Tập 01 - Những Chị em gái Tại Dị Giới của Tôi Không hề Có Lòng Tự trọng
Chương 04 ~ Phần 03
7 Bình luận - Độ dài: 2,880 từ - Cập nhật:
Chuẩn bị cho Cuộc Giải cứu
◇◆◇◆◇
Trên một cánh đồng cỏ gần ngôi làng của tộc elves.
Alice và tôi đứng đối diện nhau vì nghi thức đính ước của mình - sửa lại chút. Alice đang quỳ đằng trước tôi rằng đang đứng bởi vì sự khác biệt chiều cao của chúng tôi.
"Vậy thì, Leon, hãy nắm lấy tay của em đi."
"Như thế này sao?"
Tôi bèn nắm lấy cả hai tay của Alice. Đó là khi, một hình ma phương liền lan rộng ra xung quanh chúng tôi, và sức nóng chảy vào trong tôi từ những ngón tay mảnh mai của Alice.
"Đây là...?"
"Em đang kết nối một con đường giữa chúng ta. Chúng ta sẽ tạm thời chia sẻ cảm giác của nhau, chỉ là đừng ngạc nhiên nhé."
Ngay cả khi Alice nói vậy, nhiệt lượng bắt đầu chảy vào trong tôi thậm chí còn mạnh hơn nữa. Và rồi, phần nào, tôi có thể cảm nhận được bàn tay của Alice được liên kết với tôi, như thể tôi chính là Alice đang nắm tay của Alice vậy.
Nó giống như thể cơ thể của tôi đã trở thành hai vậy. Lượng thông tin mà não của tôi đang nhận được tăng gấp đôi và tôi liền cảm thấy một cơn đau nhỏ bên trong não của mình - nhưng điều này chỉ kéo dài có một chút mà thôi.
Chẳng mấy chốc, những cảm giác này đã biến mất đi.
"Leon, anh ổn chứ?"
"Tôi-tôi ổn mà... vậy buổi lễ kết thúc rồi sao?"
"Vâng. Nó đã thành công. Leon và em giờ được kết nối rồi ạ."
"Vậy sao?"
Tôi bèn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình. Tôi chắc chắn đã có thể cảm thấy thứ gì đó đang được chia sẻ với mình trước đó, nhưng bây giờ nó dường như đã biến mất.
"Việc chia sẻ cảm giác có thể được khởi động và tắt đi. Sẽ khá là tệ nếu cảm giác của chúng ta được chia sẻ mọi lúc đấy."
Ah, tôi nghĩ là mình hiểu rồi. Nhận được nhiều như vậy thông tin cùng một lúc, ở mọi khi, nó có khả năng sẽ làm quá tải não của bạn. (Trans: T thì nghĩ khác cơ... Giả sử một trong hai người buồn đi W.C mà vẫn đang chia sẻ cảm giác thì sẽ sao đây? :v)
"Có vẻ như nó sẽ khá là khó cho tôi để mà tập luyện ma thuật trong hoàn cảnh đó."
"Nó hẳn sẽ ổn thôi, em có thể điều chỉnh cường độ của nó mà."
"Cô đang nói rằng mình có thể điều chỉnh lượng cảm giác của chúng ta mà chúng ta chia sẻ với nhau sao?"
"Yeah, vậy nên sẽ khả khi cho em để chỉ truyền một cảm giác cụ thể thôi."
Alice nói vậy và chọc vào má của mình. Ngay lúc đó, tôi liền cảm thấy như thể có ai đó đang ấn ngón tay vào má của tôi vậy.
"Oo... vậy ra cô chỉ đang chia sẻ cảm giác về xúc giác thôi sao?"
"Yep, bằng cách này nó sẽ tập trung hơn. Anh không cảm thấy như thể ngón tay của mình đang ấn vào má của mình, đúng chứ?"
"Ah, giờ thì tôi nghĩ về nó..."
Có một cảm giác như thể ai đó đang ấn vào má của tôi, nhưng tôi không cảm thấy dường như mình đang ấn vào má của ai đó. Thật vậy, đây là chia sẻ cảm giác thật sự. Nó xem ra khá là thú vị đấy.
"Nhân tiện, ngay lúc này nó chỉ là chia sẻ cảm giác một chiều, nhưng cũng khả thi để chia sẻ nó hai chiều(thuận nghịch), rằng là cách sử dụng ban đầu của việc chia sẻ cảm giác -"
Alice liền vẫy nhẹ cánh tay phải của mình. Ngay sau đó phần tóc mái của tôi bắt đầu cuốn theo luồng gió.
Cùng với đó, Alice liền gom mana xung quanh lại và biến đổi nó thành ma năng. Hình ảnh của gió đang hội tụ bên trên Alice thật là ấn tượng, đây chính là tinh linh thuật.
Tất cả thông tin này liền chảy vào trong tôi tức thời.
"Đây là... ma thuật sao?"
"Chính xác thì, đây là tinh linh thuật. Người niệm chú sử dụng ma năng được thu thập để trao đổi với một tinh linh, vị tinh linh, đổi lại, chấp thuận thỉnh cầu của người niệm chú. Điều quan trọng để mà ghi nhớ là, vị tinh linh ban cho bất cứ thỉnh cầu nào của người niệm chú. Do đó, người niệm chú cần phải tạo ra một hình ảnh rõ ràng giống như chính xác những gì mình muốn vị tinh linh làm đấy."
"Tôi hiểu rồi... Tôi có thể thử một chút không?"
"Tất nhiên rồi."
Giờ thì tôi đã nhận được sự cho phép, tôi bèn thử nó một lần. Tôi liền bắt đầu chuyển hóa mana thành ma năng. Cho đến nay, đây là thứ mà tôi đã luyện tập trong một vài năm nên chưa có nhiều khó khăn.
Tiếp theo, tôi cần phải tưởng tượng ma năng được biến đổi thành gió... tôi tưởng tượng làn gió như thế nào đây? Không, tôi không cần phải suy nghĩ về nó sâu đến vậy, tôi chỉ cần nhớ rằng mình cảm thấy như thế nào khi Alice đang thực hiện nó mà thôi.
Tôi cố gắng để hình dung nó, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
"Hmm, điều này khá là khó khăn nhỉ."
"Bởi vì đối với một người bình thường thì là một cảm giác không hề biết mà."
"Tôi đoán vậy…"
Tôi có thể cảm nhận Alice biến đổi ma năng thành gió lúc trước, nhưng đó chỉ là những cảm giác của cô ấy rằng đã được chuyển qua. Chẳng có gì mà Alice mô tả trong đầu mình được chuyển đến tôi cả.
Thật khó để giải thích, nhưng... Alice đã không đặt từ ngữ hay hình ảnh nào vào trong ma năng cả. Nó phần nào tương tự như việc mô tả những cảm xúc mà một bài hát mang lại bên trong bạn tới ai đó vậy.
Vậy, tôi hiểu những cảm xúc được mô tả tới mình, nhưng tôi không thể mô phỏng chúng thật tốt khi mà nó là một cảm giác không hề biết đối với tôi được. Tôi muốn hiểu điều này hơn nữa.
Về cơ bản, tôi không hiểu cảm giác đó tốt đến vậy được.
"Sẽ khá là khó khăn cho đến khi tôi quen với nó... Liệu sẽ tốt hơn khi đầu tiên thử sử dụng một khuôn mẫu không nhỉ?"
"Khuôn mẫu?"
"Khi cô học các bước nhảy hoặc thứ gì đó tương tự, cô sẽ nhớ nó dựa theo âm nhạc và bài hát mà mình luyện tập cùng, đúng chứ? Tương tự vậy, hãy củng cố hình ảnh bằng cách luyện tập nó cùng với một câu thần chú."
Alice liền suy nghĩ một lát và chỉ tay phải của mình về một cái cây bị đổ và bắt đầu tạo ra ma năng.
"Hỡi tinh linh của gió, Hãy cắt xuyên qua kẻ địch của ta - Air Slash!"
Một hình ảnh đơn giản của việc cắt xuyên qua một kẻ địch với một ngọn gió sắc bén liền được truyền tới tôi bằng việc chia sẻ cảm giác. Đồng thời, một lưỡi chém đơn bằng gió đã được phóng thích ra từ lòng bàn tay của Alice và thực hiện một vết cắt nông vào trong cái cây bị đổ.
"- À thì, nó có cảm giác gì đó như vậy đấy."
"Ngay lúc này, câu thần chú đó - Những từ ngữ đó giúp cô tưởng tượng ra được phép thuật sao?"
"Umu. Chỉ thị trở nên khá là dễ hiểu. Việc cố gắng để sử dụng ma thuật theo cách này trong chiến đấu khá là khó khăn, nhưng để rèn luyện, thì việc sử dụng khuôn mẫu này hẳn sẽ ổn thôi."
"Tôi hiểu rồi. Có lẽ sẽ khả thi cho tôi theo cách này đấy."
Và như vậy, việc tập luyện ma thuật của tôi đã bắt đầu.
Nhân tiện, với phép thuật nói chung và tinh linh thuật - nó cũng là thông thường khi sử dụng các câu thần chú dài hơn. Tôi đã phát hiện ra rằng ma thuật của Alice khá là độc đáo đấy.
◇◆◇◆◇
Một tuần sau, chúng tôi vẫn còn ở tại ngôi làng elf.
Tất nhiên, tôi không hề từ bỏ việc giải cứu Claire. Mẹ của Alice đã phái một gián điệp elf vào bên trong lãnh thổ nhà Sfir. Bây giờ, chúng tôi đang chờ họ quay lại.
Và hôm nay, người gián điệp đã quay trở lại.
"- Đây là tình hình liên quan đến lãnh thổ nhà Sfir."
"Cảm ơn vì sự cố gắng của cậu, giờ thì cậu có thể nghỉ ngơi rồi bởi vì chúng ta cần phải thảo luận kế hoạch trong tương lai của mình."
Người gián điệp liền nhận lấy lời cảm ơn đến từ mẹ của Alice. Mẹ của Alice, Alice, và tôi bắt đầu xem xét thông tin.
Dựa trên thông tin mà người gián điệp mang về, khó khăn của việc giải cứu đã được làm rõ cho chúng tôi.
Theo báo cáo, nó đã trở thành một thực tế được biết đến rộng rãi rằng gia đình Grances đã bị tấn công, và vì sự hỗ trợ cho gia đình Grances, gia đình Sfir đã bảo vệ Claire Ridill.
Mọi thứ cho tới thời điểm này khá là dễ hiểu, nhưng... vấn đề là việc tuyên bố mà gia đình Sfir đã công khai từ khi bắt Claire đi.
Theo lời công bố của gia đình Sfir, chính những người cực đoan rằng giữ mỗi ác cảm với những nhà quý tộc đã tấn công gia đình Grances, và Claire Ridill vẫn còn đang bị nhắm tới bởi chúng. Vì vậy, vào đêm trăng tròn tiếp theo, họ đã tuyên bố rằng họ sẽ giấu Claire Ridill ở một nơi an toàn.
Nhưng, điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Chính những thành viên của gia đình Sfir đã tấn công gia đình Grances, và nếu họ thực sự muốn đảm bảo sự an toàn của Claire, họ sẽ không chỉ rõ cái ngày mà họ sẽ di chuyển cô ấy rồi.
Nói cách khác, họ đang gửi cho tôi một thông điệp. Nếu tôi muốn Claire được trở về an toàn, tôi sẽ phải gặp mặt với họ vào thời điểm đêm trăng tròn tiếp theo. Nếu tôi không làm thì họ không thể đảm bảo sự an toàn của Claire.
Không thể bàn cãi khi phải gặp mặt họ trực tiếp.
Nếu Claire là con tin của họ, tôi sẽ chẳng có gì để đàm phán cùng cả và họ sẽ kiểm soát hoàn toàn.
Vậy nên, điều đó khiến biện pháp giải cứu bất khả thi... Tôi nghi ngờ rằng gia đình Sfir chỉ là đang chờ đợi tôi lộ mặt ra hay không mà thôi.
"Điều này thật là rắc rối..."
Ngay cả khi đó là một cái bẫy, sẽ không đời nào tôi cứ việc từ bỏ Claire được, nhưng cứ việc đi vào một cái bẫy rõ ràng... Hẳn phải có một cách tốt hơn chứ.
"Leon-kun, cậu đã tập luyện ma thuật, đúng chứ?"
"Alice đã dạy cho tôi, nhưng... nó rất là khó."
Chúng tôi đã tập luyện trong một tuần cho tới giờ. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể niệm một câu thần chú đúng cách được.
Tất nhiên, tôi đã liệu trước rằng nó mất một khoảng thời gian để có thể sử dụng ma thuật, nhưng đêm trăng tròn kế tiếp là tám ngày sau. Sẽ mất khoảng một tuần cho chúng tôi để mà tới được lãnh thổ nhà Sfir từ đây, vì vậy nếu chúng tôi không rời đi bây giờ, chúng tôi sẽ không thể đến đó kịp lúc được.
"Nếu tôi không thể sử dụng ma thuật, cô có nghĩ rằng Alice có thể tự mình xoay sở được không vậy?"
"Hmm... Leon, anh có biết bố trí của căn dinh thự nhà Sfir không?"
"Umu, tôi biết cách bố trí chung đấy."
Tôi chỉ đến thăm có hai lần, nhưng tôi đã tới căn phòng của Sophia và phòng làm việc. Tôi cũng đã ở trong phòng khách và nhà bếp, vậy nên tôi có thể hiểu được khu nào ở bên nào.
Trong khi ngẫm lại những lần đến thăm của mình tới căn dinh thự, tôi đã mô tả cách bố trí cho Alice.
"Dựa vào vào số lính gác mà họ có, có vẻ như nó sẽ dễ dàng hơn khi xâm nhập vào căn dinh thự nhà Grances đấy."
"... Thế sao?"
"Vâng, có nhiều điểm mù nhỏ, góc rẽ, vv. Bởi vậy, việc đi loanh quanh một cách ngẫu nhiên sẽ làm tăng khả năng đụng phải lính gác, nhưng bởi vì em có lợi thế về các giác quan được tăng cường, em có thể tránh được họ."
"À thì... đối với Alice, nhiều góc khuất chắc hẳn sẽ khiến nó dễ dàng hơn để trốn."
"Vâng, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ dễ dàng đâu. Em không biết nơi mà họ đang giữ Claire-sama, vì vậy em nghĩ rằng nguy cơ của việc bị bắt sẽ tăng thêm theo thời gian mà em dành ra để cố gắng tìm kiếm cô ấy đấy."
"Kế hoạch của cô là gì mình bị bắt đây?"
"Sẽ chỉ có duy nhất một lựa chọn mà thôi, đột phá bằng vũ lực, nhưng em có rất ít kinh nghiệm thực chiến. Vậy nên, nếu em ở một mình, em có lẽ sẽ bị áp đảo."
"Tôi hiểu rồi..."
Tôi đã nghĩ rằng điều đó có lẽ sẽ khả thi với tinh linh thuật của Alice và các giác quan được tăng cường của cô ấy, nhưng tôi đoán là nó vẫn sẽ khá là khó khăn.
"Tôi đoán là sẽ bất khả thi nếu tôi không thể học được ma thuật. Liệu còn bất cứ cách nào cho tôi để học được ma thuật trong vòng một tuần không vậy?"
"À thì... thật khó để tưởng tượng có khả năng về thứ như vậy vào bây giờ đấy."
"Hmm... vậy thì, chúng ta nên xem xét những lựa chọn thay thế đi."
Còn gì khác mà chúng tôi có thể làm đây... Có lẽ nó sẽ là tốt nhất khi thỉnh cầu vị hôn phu của Claire. Tôi có thể thấy điều này sẽ gây ra rất nhiều vấn đề, nhưng ít nhất điều này sẽ đảm bảo được sự an toàn của Claire.
"Hey, Mẹ à. Liệu người sẽ giúp chứ ạ?"
"... Theo cá nhân thì ta rất muốn giúp đỡ, nhưng nếu tộc elves mà tấn công vào một nơi ở của con người, chúng ta sẽ không thể tự bảo vệ mình khỏi những hậu quả mất."
"Hmm..."
Alice liền phồng má của mình, không bằng lòng.
"Ta xin lỗi, Alice. Leon-kun, ta rất xin lỗi."
"Không, tôi hiểu hoàn cảnh của cô mà. Tôi chắc rằng đã rất khó cho cô chỉ để phái đi một gián điệp thôi."
Vấn đề của tôi chẳng có gì liên quan đến tộc elves cả. Mẹ của Alice đã giúp đỡ vì sự liên quan của Alice, vài người elves thậm chí có lẽ sẽ coi đây là một sự lạm dụng quyền lực của cô ấy. Tôi không biết rằng mẹ của Alice có quyền lực tới bao nhiêu, nhưng tôi nghi ngờ rằng cô ấy có thể cứ việc làm bất cứ điều gì mà mình muốn đấy.
"Nó là vì đứa con gái dễ thương của ta và người đặc biệt của con bé. Đây là điều ít nhất mà ta có thể làm."
"... Xin lỗi."
"Không cần phải xin lỗi đâu, bởi vì đây chính là con đường mà con gái của ta đã chọn. Sẽ là đủ nếu cậu chấp nhận những cảm xúc của con gái ta đấy."
Trong một tình huống thông thường, tôi đã liệu trước bị buộc tội vì đặt con gái của cô ấy vào tình trạng nguy hại, nhưng vì những gì cô ấy vừa mới nói - tôi cảm thấy dường như cô ấy đang bảo tôi rằng hãy chịu trách nhiệm trong tương lai vậy.
Khi nghĩ vậy, tôi liền liếc nhẹ tới mẹ của Alice, cô ấy đang nhìn lại tôi với một nụ cười nhỏ.
"... Leon? Có gì đó không ổn sao?"
"Kh-không có gì đâu. Hãy suy nghĩ về những gì mà chúng ta có thể làm để cứu Claire đi."
"Em đồng ý. Vậy thì, trước hết, quyết định mà chúng ta cần phải thực hiện là làm thế nào để bắt đầu việc cứu Claire -"
Bằng cách này, chúng tôi đã lập ra kế hoạch để cứu Claire.
7 Bình luận