Ore no Isekai Shimai ga J...
緋色の雨 原人
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Những Chị em gái Tại Dị Giới của Tôi Không hề Có Lòng Tự trọng

Chương 03 ~ Phần 01

11 Bình luận - Độ dài: 1,825 từ - Cập nhật:

Những Cảm xúc của Cha

◇◆◇◆◇

Tôi đã cho Alice trở về căn nhà khách, khi mà tôi liền hướng tới căn dinh thự. Tôi không còn thời gian để mà lãng phí nữa, Blake có thể hành động vào bất cứ lúc nào.

Đó là tại sao giờ tôi lại đứng tại lối vào phòng làm việc của Cha mình. Tôi xác nhận rằng ông ấy có ở trong phòng và bước vào trong cánh cửa.

"... Leon? Con đang làm gì vậy..."

Bởi vì tôi cứ bước vào mà không gõ cửa, Cha có hơi thận trọng đối với tôi.

default.jpg

"Thưa Cha, con rất xin lỗi vì chuyến thăm đột ngột này, nhưng con chỉ muốn nói chuyện một chút thôi. Vậy nên, nếu người có thể, thì liệu người có thể dành một chút thời gian cho con được không?"

"... Con chỉ muốn nói chuyện sao? Nó là điều gì đó rất quan trọng đến mức con cần phải đôt ngột đến gặp ta như thế này phải không?"

"Thực ra thì lúc nãy --"

Tôi liền kể cho Cha mọi thứ rằng đã xảy ra trước đó mà không bỏ sót chi tiết nào cả. Sau khi lắng nghe câu chuyện của tôi, ông ấy liền cho ra một cái thở dài.

"Quả thực, ta hiểu tại sao con lại cần phải nói chuyện với ta đột ngột đến thế, nhưng con mong đợi ta sẽ làm được gì đây? Chắc chắn, con không phải là muốn ta trừng phạt Blake đúng chứ?"

"Không, tất nhiên là không rồi, ngay cả khi người có làm điều gì đó như thế, nó sẽ chỉ đặt con vào tình thế tồi tệ hơn mà thôi."

"Umu, ta biết con hiểu rằng Blake sẽ bịa ra với câu chuyện nào đó để kể cho Caroline, và cô ấy sẽ tin nó mà không hề nghi ngờ gì. Cho nên, tại sao con lại tới tìm ta nếu con đã hiểu nhiêu đó rồi vậy?"

"Con... con đến đây để bảo vệ ai đó quan trọng với mình."

"Ai đó quan trọng sao? Con đang nói về cô gái đó, Alice phải không?"

"Cô ấy chính là một trong số họ."

Lúc đầu, tôi muốn bảo vệ lời hứa của mình với Saya - đây là điều duy nhất rằng đã cho tôi một lý do để sống lâu tới vậy.

Nhưng tám năm sau khi tôi được đầu thai trong thế giới này, những thứ mà tôi giữ mối chân thành với bản thân mình đã tăng lên. Nếu tôi mà đánh mất cho dù bất kỳ gì trong những thứ quý giá này, tôi có lẽ sẽ không bao giờ hạnh phúc nổi đâu.

"... Con đang nói rằng con muốn có sức mạnh để bảo vệ mọi thứ mà con yêu quý, con có ý định trở thành người thừa kế của ta sao?"

"Không, trái lại cơ ạ."

"... Ý con là sao?"

"Cuộc sống của con bị làm cho trở nên khó khăn hơn bởi vì Caroline cảnh giác với con về việc cố đe dọa vị thế của Blake, đúng chứ? Con đến đây để nói rằng con không có quan tâm đến việc trở thành người thừa kế của gia đình Grances đâu ạ."

"Nói cách khác, bằng việc tuyên bố rằng con sẽ không là người thừa kế, con muốn một sự bảo đảm về một kiểu tự do nào đó sao?"

"Kì thực, con cũng muốn người đảm bảo sự an toàn của Alice nữa. Nếu đây là điều mà người có thể làm, thì con muốn người viết lên một văn kiện bảo đảm sự an toàn của chúng con."

Thật ra tôi cũng muốn Milli quay trở lại và tôi hy vọng rằng có điều gì đó mà mình có thể làm đối với cuộc hôn nhân của Claire. Nhưng không đời nào Caroline sẽ đồng ý với bất kỳ điều gì trong số đó đâu.

Vây nên ngay bây giờ, tôi chỉ có thể bảo vệ Alice mà thôi.

"... Hmm... à thì cũng có thể thôi, nhưng ta khá là ngạc nhiên đấy, ta đã nghĩ rằng con có nhiều tham vọng hơn thế này cơ."

"Bởi vì con không cần một vị thế cao để sống một cuộc sống hạnh phúc. Sẽ là đủ nếu con có thể ở lại với những người quan trọng nhất đối với mình... Thực ra, con cũng muốn thế nếu chúng ta có thể trở nên gần gũi hơn."

Tôi có thêm một chút ít ở cuối. Ngay lúc đó, khuôn mặt của cha tôi liền bị nhuộm bởi sự ngạc nhiên.

"Con... con không có chịu một mối ác cảm đối với ta sao?"

"Con không có ghét người... Ít nhất thì cũng không phải là hoàn toàn. Con biết rằng khó có thể tin được, nhưng con không thể khiến bản thân ghét bỏ gia đình của mình đâu ạ."

"Bởi vì chúng ta là gia đình, con tha thứ cho ta sao?"

"Con nghĩ rằng con muốn tìm hiểu người, nếu có thể, và con cảm thấy được sự thông cảm nào đó đối với Caroline."

"Fuu, vậy sao?"

"Con sẽ không cố để nói về với lương tâm của người, và khi nói đến Blake... Mặc dù con không bao giờ có thể tha thứ cho anh ta về cái cách anh ta đối xử với Alice, con vẫn không muốn đấu với anh ta nếu có thể."

"Con... con có một trái tim thật rộng lượng. Milli đã muôi dạy con rất tốt."

Cha liền ngoảnh đi với một ánh nhìn đầy cảm xúc. Bằng cách nào đó, vẻ ngoài của ông ấy trông thật cô đơn ngay lúc này.

"... Con có thế hỏi người một điều được không?"

"Nó là gì vậy?"

"Thưa Cha, người có cảm giác như thế nào về Milli vậy?"

Khoảnh khắc khi tôi hỏi, Cha liền mở to đôi mắt của mình.

"Con biết rằng Milli chính là người mẹ của mình sao?... Không, chỉ có hai người ở cùng nhau được một quãng thời gian dài rồi, nó chỉ là lẽ tự nhiên rằng con sẽ biết mà thôi."

"Không, con đã không hề biết về nó mãi cho đến khi Milli rời đi rồi."

"Ta thấy rồi... Mili quả là một người rất trung thực."

Tôi tự hỏi liệu ông ấy có đang cảm thấy hoài niệm về quá khứ không vậy? Cha liền đảo mắt mình nhìn ra ngoài cửa sổ, trở nên lạc lõng trong suy nghĩ về quá khứ.

"... Con đang hỏi ta nghĩ những gì về Milli à."

"Vâng. Người nghĩ gì về cô ấy vậy..."

"Tất nhiên là ta đã yêu cô ấy. Không, ta vẫn còn yêu cô ấy."

Tôi có hơi ngạc nhiên một chút sau khi nghe thấy những lời nói của cha mình. Tôi có thể nhận ra qua cái cách ông ấy đang hành động rằng ông ấy không bao giờ ghét bỏ Milli, nhưng tôi đã không mong đợi một câu trả lời thẳng thừng đến như vậy.

"Vậy thì... tại sao... tại sao người lại không ngăn Milli khỏi việc rời đi vậy?"

"Đó là bởi vì ta cảm thấy có lỗi với Carol."

"Vậy sao..."

Caroline là người vợ hợp pháp của cha tôi. Milli chỉ là một tình nhân mà thôi. Đó là tại sao tôi không thể nói bất cứ điều gì một khi đã được bảo rằng ông ấy cảm thấy có lỗi với Caroline.

"... Carol và ta là bạn thuở nhỏ, chúng ta đã là bạn với nhau được một quãng thời gian dài, và với kiểu quan hệ đó, nó đã được quyết định rằng chúng ta sẽ kết hôn."

"Vậy sao, và rồi hai người rằng đã yêu nhau thành ra ở bên nhau."

"... Không, chúng ta nghĩ về nhau như anh em ruột, chúng ta không coi nhau như một người đàn ông và phụ nữ. Bên cạnh, Carol đã có ai đó mà cô ấy yêu, nhưng ta chắc rằng con biết, những đứa trẻ từ một gia đình quý tộc không hề có quyền chọn lựa người mà họ kết hôn đâu."

"... Một cuộc hôn nhân chính trị sao."

"Nó đúng rằng chúng ta có lẽ là bạn thân và có lẽ thậm chí còn rất hợp với người còn lại... Nhưng, không nghi ngờ gì rằng đây là một cuộc hôn nhân không mong muốn cho cả hai chúng ta. Nhưng... chúng ta không thể từ chối, chúng ta đã chọn sống cùng nhau và ủng hộ lẫn nhau. Thực tế, Carol và ta thực sự đã làm tất cả mà chúng ta có thể để hỗ trợ lẫn nhau và làm cho nhau thật hạnh phúc."

"Cho đến khi người gặp Milli - đúng chứ?"

"Umu, ta đã bị cuốn hút bởi Milli. Ta đã đặt bản thân mình ra xa khỏi Carol. Ta không thể khiến bản thân hành động như ta còn yêu cô ấy nữa."

"Vậy, thế thì tại sao người lại cô lập Milli...?"

"Ta vẫn muốn có Milli ở bên mình. Mặc dù ta không yêu Carol, điều đó chẳng hề thay đổi sự thật rằng Carol rất quan trọng đối với ta, vậy nên ta muốn làm bất cứ điều gì ta có thể để giảm bớt nỗi đau mà ta đã gây ra cho cô ấy. Ta sẽ không yêu cầu con phải hiểu, nhưng..."

"Vậy sao ..."

... Đến cuối cùng, mọi người đều là nạn nhân của những luật lệ bởi giới quý tộc.

Bây giờ có lẽ là bất khả thi, nhưng... tôi muốn vậy rằng nếu một ngày nào đó Cha, Caroline và thậm chí cả Blake có thể trở nên gần gũi hơn với tôi.

... Không, đối với Blake, sẽ bất khả thi cho chúng tôi để thân thiết đến như thế. Tôi không muốn hoàn toàn từ bỏ hắn ta, nhưng tôi cảm thấy dường như đó là công việc của cả gia đình để giúp sửa chữa cái cá tính của hắn.

"Ta có thể hỏi con một câu hỏi bây giờ được không?"

"... Nó là gì vậy?"

"... Liệu Milli có ghét ta không?"

"Toàn bộ quãng thời gian chúng con ở bên nhau, con chưa bao giờ biết rằng cô ấy là người mẹ của mình, nhưng không hề có lấy một lần con nghe thấy cô ấy nói bất cứ điều gì tiêu cực về người đâu ạ."

"Ta hiểu rồi..."

Vào lúc đó, Cha liền thể hiện một biểu cảm của hoặc tội lỗi hoặc hối hận. Hay nó là nhẹ nhõm chăng? Biểu cảm mà tôi nhìn thấy trên khuôn mặt của ông ấy thật phức tạp và tôi không thể nhận ra được ông ấy đang cảm thấy những gì.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
kiểu: mãi là ae em nhe :)))) mak mặt ông bố giống khỉ thế
Xem thêm
minh họa ông bố cx đẹp đấy LOL
Xem thêm
HaiZzzzzz ông bố cũng không tồi lắm đâu.
Xem thêm
Có tiền, có quyền lực ko có nghĩa là có đc hạnh phúc.????
Xem thêm
Main thánh nhân vãi, sao khéo thành Phật. Gia đình này đúng là cạn lời. Thằng Cha thì khùng, con mẹ cả thì điên, thằng anh thì khốn nạn. :v
Xem thêm
Main hơi thánh mẫu quá nhỉ, dù người ta có nỗi khổ riêng cũng ko thay đổi đc cách đối xử tồi tệ với bản thân mà vẫn tha thứ đc, hazz. Mà thôi, đọc bộ này chỉ để ý đến "tình anh em, chị em" là đc rồi, mấy cái tiểu tiết làm thất vọng này bỏ qua cũng đc.
Xem thêm
hừm, nếu bạn nghĩ rộng ra, à không, t nghĩ thế này :V nếu đặt hoàn cảnh này vào 1 thằng vừa mất hết gia đình vì bệnh tật, người thân duy nhất là con em cũng đi mất mà không kịp nói lời cuối, nói những lời chân thật, thực lòng nhất với nó xong còn bị bệnh và sống tiếp khá lâu :v chắc phải 1 năm đấy nhỉ :v. T nghĩ tác giả không muốn chú trọng phần giới thiệu đấy quá nên bỏ qua, nhưng chắc chắn trong khoảng thời gian đấy nỗi dằn vặt xong ao ước có 1 gia đình, hạnh phúc gia đình là rất lớn. Thế nên t nghĩ việc main xử lý như thế cũng rất hợp lý và bình thường thôi :V không có gì là quá cả
Xem thêm
Dưới góc độ một thằng nhóc còn rất nhỏ đã phải tận mắt chứng kiến từng người thân trong gia đình ra đi vì bệnh tới 17 tuổi thì chỉ còn lại 1 thân 1 mình trải qua căn bệnh tương tự thì xu hướng hòa hợp thay vì cố gắng không "hơi thánh mẫu" là điều hiển nhiên mà?
Xem thêm
Lịt pẹ cái xã hội
Xem thêm
OK phức tạp hoá ...!
Xem thêm