Tập 01 - Những Chị em gái Tại Dị Giới của Tôi Không hề Có Lòng Tự trọng
Chương 03 ~ Phần 07
9 Bình luận - Độ dài: 3,352 từ - Cập nhật:
Những Cảm xúc Anh Chỉ Nhận ra Sau khi Đánh mất Em
◇◆◇◆◇
Bao nhiêu ngày đã trôi qua? Một vài tuần, có lẽ là một tháng chăng? Sáu tháng chưa phải đã trôi qua, nhưng tôi dành ra mỗi ngày chỉ để ăn những bữa ăn rằng được mang đến cho mình mà thôi.
Những buổi đêm đã trở nên lạnh hơn. Khi mà, vào một đêm tôi đã bị đánh thức bởi một giọng nói tức giận đến từ đâu đó gần đây.
"... Gì vậy? Ai đó đang chiến đấu sao?"
Tôi liền vểnh tai mình để cố mà nghe cho rõ hơn. Và những gì tôi có thể nghe thấy là một người đàn ông, và rồi là một tiếng la hét mờ nhạt được theo sau bởi từ 'kẻ cướp'.
"Một tên cướp... trong căn dinh thự? Thật là lố bịch."
Không phải tất cả những hiệp sĩ của gia đình Grances đều ở trong căn dinh thự. Thay vào đó, nhiều người trong số họ được dàn quân đến những nơi khác nhau trong lãnh thổ của nhà Grances.
Tuy nhiên, số lính gác trong căn dinh thự vẫn hơn nhiều so với trong một ngôi nhà mà một thương gia sẽ sống. Nó là bất khả thi để một tên cướp lẻn vào được một nơi như thế.
Mặc dù vậy, tiếng ồn mà đang đến từ bên ngoài vẫn tiếp tục.
"Hey, ai đó! Không phải có ai đó đấy sao!?"
Tôi liền hét lên trong khi đang đập vào cánh cửa. Tôi không thể nhận biết những gì đang xảy ra bên ngoài, nhưng có một khả năng rằng thực sự có một tên cướp ngoài kia. Tôi có lẽ sẽ không thể giúp được như mình muốn, nhưng tôi không thể chỉ ngồi ở đây và không làm gì cả được.
Trên hết, tôi rất lo lắng về Alice và Claire. Mặc dù, Claire có lẽ sẽ được bảo vệ bởi những người xung quanh, nhưng Alice không hề có ai cả.
"Ai đó! Nếu có ai đó ở đó, làm ơn hãy trả lời tôi đi!"
Tôi trong tuyệt vọng đập vào cánh cửa trong một vài phút nữa.
"- Leon-sama, ngài ở đâu vậy Leon-sama?"
Một giọng nói mà tôi đã lo lắng chờ đợi để nghe thấy được.
"Alice, ở đây!"
"Leon-sama!"
Những tiếng bước chân bèn tiếp cận cánh cửa. Và ngay sau đó, tôi liền nghe thấy một tiếng *click* nhỏ và hướng cửa mở ra từ bên ngoài.
"Leon-sama, ngài vẫn an toàn chứ?"
"Umu, tôi ổn mà. Tôi đã nghe thấy một tên cướp, nhưng cái quái gì đã xảy ra vậy?"
"Có rất nhiều sự hỗn loạn và em không biết chính xác chi tiết, nhưng xem ra có lũ cướp đang tấn công căn dinh thự đấy ạ."
"Đang tấn công... Điều đó thật là điên rồ, để cố gắng tấn công căn dinh thự của một Bá tước, phải không?"
"Vâng, nhưng gần đây đã có khá là nhiều lần trông thấy bọn cướp bên trong lãnh thổ này. Vậy nên, lũ cướp xem ra đã tấn công căn dinh thự sau khi nhiều hiệp sĩ đã được phái ra những vùng đất xung quanh."
"Cô đang nói rằng đây là kế hoạch của chúng sao?"
"Em không biết... đúng là các hiệp sĩ đang bị đẩy lui. Em nghĩ rằng chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi một kẻ cướp đột nhập vào đây."
"Nó thực sự tệ đến thế sao..."
Thật là khó cho tôi để tin, nhưng thực tế là tôi có thể nghe thấy rất nhiều sự hỗn loạn đang đến từ bên ngoài. Nếu tôi không hành động bây giờ, tôi có lẽ thành ra sẽ ở trong một tình huống khủng khiếp rằng bị mắc kẹt ở đây mất.
"Leon-sama, trước hết hãy tìm một nơi an toàn để trốn đã."
"À thì... Ah, đợi đã, tôi cần phải tìm Claire, cô có biết cô ấy ở đâu không?"
"Claire-sama? Xin lỗi, em đã không thấy cô ấy được một khoảng thời gian cho tới bây giờ rồi ạ."
"Tôi hiểu rồi..."
Khi tôi lần cuối thấy cô ấy, cô ấy đã nói rằng mình sẽ trải qua khóa huấn luyện cô dâu... Nếu Alice không thấy cô ấy, cô ấy có lẽ bị mắc kẹt trong căn phòng của mình.
"Được rồi, hãy tới căn phòng của Claire trước đã."
Chúng tôi đã quyết định những gì phải làm trước tiên ở hành lang. Tôi bèn mượn một trong những chiếc đèn xách được treo trên tường và hướng tới căn phòng của Claire, dựa vào ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn xách.
Nhưng trên đường đi, tôi đã thấy thi thể của một hiệp sĩ nhà Grances và một gã đàn ông trông như tên cướp.
"Rõ ràng đã có một cuộc chiến ở đây."
Tôi cố gắng hết sức để nén lại cơn buồn nôn mà mình cảm thấy khi tôi quan sát hai thi thể. Nó trông như là một cú hạ đo ván kép. Có những vết cắt chết người trên cả hai thi thể.
Tôi không chắc về việc những hiệp sĩ nhà Grances có thực lực như thế nào... nhưng đối với một tên cướp để ngang bằng một hiệp sĩ. Lũ cướp của thế giới này thực sự ở cấp độ đó sao?
... À thì, tôi có thể đặt câu hỏi sau. Đầu tiên chúng tôi cần phải tìm Claire và đi đến một nơi nào đó an toàn đã.
Nhưng trước đó - tôi liền nhìn vào những thi thể.
Có sự chống lại về mặt đạo đức đối với việc làm điều này, nhưng trong tình huống này tôi không còn sự lựa chọn. Tôi bắt đầu tìm kiếm qua từng vật dụng của họ để xem liệu có bất cứ thứ gì có thể được sử dụng không.
"... Leon-sama... đó là..."
"Tôi biết những gì cô muốn nói gì, nhưng hãy nhẫn nại ngay lúc này. Chúng ta cần làm mọi thứ mà mình có thể để sống sót khỏi đây đấy."
"Ngài nói đúng... Em xin lỗi."
"Tốt. Hãy tiếp tục theo dõi xem có bất cứ ai đang đến không nhé."
Tôi tiếp tục tìm kiếm trên những thi thể. Tôi thu thập được những thanh kiếm mỗi bên đã có và những lọ dầu mà tên cướp đã có. Tôi bèn đưa Alice một thanh kiếm và trao cho cô ấy hai bình dầu.
"... Em... em không có giỏi với kiếm đâu ạ."
"Tôi biết. Tôi cũng không giỏi đâu, nhưng nó tốt hơn bàn tay trần của tôi. Nếu chúng ta rơi vào rắc rối, hãy sử dụng nó để tạo ra một cơ hội để trốn thoát."
"Em hiểu rồi."
Alice liền gửi tới một cái gật đầu nhỏ trong sự thừa nhận.
Nó đã bị trễ, nhưng Alice liền cho thấy cô ấy can đảm như thế nào, cô ấy xem ra đã du hành khắp đất nước cho đến khi cô ấy trở thành một nô lệ. Có lẽ cô ấy đã quen với việc rơi vào những tình huống nguy hiểm như thế này.
Dù sao đi nữa, tôi cũng rất biết ơn vì cô ấy đang bình tĩnh đến vậy - vào lúc đó, tôi liền nghe thấy một tiếng hét của một người phụ nữ đến phía bên kia xuôi theo hành lang.
Khoảnh khắc tôi nghe thấy nó, cơ thể tôi liền tự di chuyển và tôi bèn chạy về phía giọng nói kia.
Khi tôi rẽ qua góc, những gì tôi liền chứng kiến là hình dáng của Caroline đang run rẩy phía sau Cha người mà đang chiến đấu rất khó khăn, nhưng đã mất đi một tay rồi.
"Cha, phía sau người!"
Nhìn thấy kẻ thù đang tiếp cận từ phía sau Cha - tôi liền thét lên - Nhưng Cha người mà đang bận rộn với kẻ thù đằng trước mình không thể phòng thủ lại chúng. Và như vậy - một bông hoa lớn màu đỏ thắm liền nở bung ra bên trong hành lang.
Nhưng Cha đã không bị chém và đang đứng đó với một biểu hiện choáng váng. Và rồi, trước Cha, hình ảnh của Caroline từ từ gục xuống khi đang nhìn thẳng vào ông ấy.
"MÀY!!!"
Cha liền lấy lại ý thức của mình và bị lấp đầy bởi niềm tức giận. Tên cướp mà đã tấn công Caroline liền bị chém cụt đầu. Tuy nhiên, những kẻ địch mà cha đã chiến đấu trước đó -
"Đỡ này!"
Tôi liền ném đi thanh kiếm mà mình đang cầm.
Tức là, tôi đã ném bừa nó vào lũ cướp, và nó không có khả năng để làm chúng bị thương, nhưng Cha đã có thời gian để hồi phục và đã có thể chém chết chúng.
"--Carol! Làm ơn đó, Carol!"
Cha liền quỳ ở bên cạnh của Caroline và nâng cơ thể đẫm máu của cô ấy bằng một tay.
"Anh à... anh vẫn ổn chứ?"
"Umu, anh ổn mà! Nhưng tại sao, tại sao em lại bảo vệ anh chứ! Em hẳn đã rất ghét anh ! Vậy tại sao em lại bảo vệ anh!?"
"Vâng, em rất giận anh... bởi vì anh chưa bao giờ nhận ra cái cách mà em cảm nhận... về... anh..."
"...C-cái gì... em đang nói về cái gì vậy!? Em đã cảm nhận theo cách đó!?"
Caroline, với ánh sáng trong đôi mắt màu nâu của mình đang nhạt dần, liền mỉm cười yếu ớt. Cha, người mà không thể tin nó nổi, chỉ có thể biểu lộ ra một biểu cảm sốc.
"Luôn luôn... tất nhiên... em đã... được một quãng thời gian dài, Anh à... suốt từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ... em đã yêu anh rồi."
"Carol!? Ở lại với anh đi! Đừng chết, đừng chết mà! Làm ơn hãy đợi đã, Carol, làm ơn đó! Làm ơn đợi đã! Làm ơn đợi đi mà!"
Khi Cha trong tuyệt vọng gọi to tới cô ấy, cơ thể của Carol liền lịm đi.
"Carol! Đừng chết! Đừng bỏ anh! Carol!? Carol, nói gì đó đi, nói bất cứ gì đi chứ... Làm ơn hãy trả lời anh đi mà... Carol, Carol..."
Caroline đã qua đời. Cô ấy không bị bệnh. Đó không phải là một tai nạn.
Lần đầu tiên, tôi chứng kiến ai đó lấy đi mạng sống của một người khác. Trước cảnh tượng gây sốc này, tôi đã không nói nên lời.
Tuy nhiên, nó không an toàn khi ở lại đây, tôi đã xoay sở để nặn ra một giọng khàn khàn.
"Cha... nó rất nguy hiểm khi ở lại đây."
"...Leon? Tại sao con lại ở đây vậy?"
"Con đến để tìm Claire ạ."
"Ta hiểu rồi. Đừng lo lắng về con bé, nó đang ở tu viện."
"Tu viện...?"
"Con bé đã được đưa đến đó bởi Carol vì khóa huấn luyện cô dâu."
"Con hiểu rồi..."
Có những điều mà tôi muốn nói, nhưng tôi không muốn nói xấu về người chết. Ngoài ra, bởi vì thế, Claire giờ đang ở một nơi an toàn.
Tôi buộc bản thân bình tĩnh lại và quên đi những gì mình vừa mới chứng kiến.
"Vậy thì, chúng ta là những người duy nhất còn lại sao?"
"...Umu, Blake cũng đã được hộ tống ra ngoài bởi các hiệp sĩ hộ tống và những gia nhân mà được ra lệnh để mà trốn thoát. Chỉ vài người rằng có thể chiến đấu mới còn ở lại bên trong căn dinh thự."
"Được rồi... vậy thì, hãy trốn thoát cùng nhau... chúng ta cần phải tìm một nơi nào đó an toàn để băng bó cánh tay của người lại."
Máu tiếp tục chảy ra từ cánh tay của ông ấy. Nó sẽ quá muộn nếu tôi không làm ngừng việc chảy máu lại sớm.
Tôi có thể nghe thấy được lũ cướp gần căn phòng ngủ, rằng có thể được coi là phần trong nhất của căn dinh thự. Có cuộc chiến đấu đang vang lên từ đó, và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi kẻ địch ào tới đây.
Không còn thời gian cho chúng tôi để mà lãng phí nữa.
Mặc dù nói vậy, Cha liền chậm rãi lắc đầu mình.
"Xin lỗi, nhưng ta không thể bỏ lại Carol được."
"... Vậy thì Cha, người phải mang cơ thể của cô ấy theo."
Mặc dù một trong hai cánh tay của ông ấy gần như vô dụng, tôi liền đề xuất rằng sẽ tốt hơn nếu chúng tôi mang cô ấy ra ngoài, nhưng Cha lại lắc đầu mình lần nữa.
"Không phải thế. Ta sẽ không để Carol đối mặt với cuộc hành trình này một mình đâu."
"Ý người là-"
- Ông ấy có ý định chết cùng với cô ấy sao?
"... Thưa Cha. Con biết người cảm thấy như thế nào, nhưng nếu chúng ta bỏ trốn thì chúng ta sẽ có thể sống sót."
"Leon, ta xin lỗi, nhưng ta sẽ không bỏ chạy đâu."
"Cha à! Cô ấy đã hy sinh mạng sống của mình để cứu người đấy!"
"- Ta biết - nhưng ta đã không nhận ra những cảm xúc của Carol và cô ấy đã cô đơn trong một quãng thời gian dài đến thế. Vậy nên, vào lúc cuối ta muốn làm ít nhất nhiêu đây cho cô ấy!"
"--"
Sẽ là một lời nói dối nếu tôi nói rằng mình không thể hiểu được những cảm xúc của Cha.
Bởi vì... tôi cũng cảm thấy tương tự khi mình mất Saya. Tôi biết rằng mình sẽ chết sớm sau Saya, theo cách đó tôi có thể ở cùng với cô ấy và cô ấy sẽ không có ở một mình.
Nhưng Cha thì khác. Việc chảy máu rất khủng khiếp, nhưng nếu chúng tôi khẩn trương thì ông ấy có thể sống sót.
"Thưa Cha, làm ơn hãy xem xét lại đi ạ."
"Ta đã vững tâm trí của mình rồi."
"Chuyện gì sẽ xảy ra với nhà Grances đây ạ!?"
"Khi không đấu với mọi người, Blake là một người thừa kế tốt. Thậm chí nếu con chọn không kết hôn vào gia đình Sfir, hai gia đình chúng ta đã có một mối quan hệ gần gũi trong một quãng thời gian dài, vì vậy họ sẽ không nghi ngờ gì mà giúp con và Blake một tay."
Tôi liền cắn môi mình sau khi nghe những lời của Cha. Tôi thật lòng đã không lo lắng về gia đình Grances. Tôi chỉ nói vậy, với hy vọng nó sẽ thuyết phục ông ấy sống mà thôi.
"... Ta rất xin lỗi."
Cha tôi liền lẩm bẩm vậy.
Với lời xin lỗi của ông ấy - tôi đã ép xuống những lời mà mình muốn nói. Tôi không còn thời gian để mà dành ra nữa. Tiếng ồn của lũ cướp đang trở nên gần hơn rồi.
Nó là bất khả thi để thay đổi tâm trí của Cha sao? Tôi vẫn còn rất nhiều điều mà mình muốn nghe, để lại những thứ như thế này...
"Đừng làm khuôn mặt như vậy chứ, con còn có Milli, Claire, và Alistair, đúng chứ? Con xem ra đã kết được rất nhiều người bạn đấy."
Trong một khoảnh khắc, tôi đã không hề hiểu ý của ông ấy.
"Cha, làm thế nào mà người lại biết được tất cả về điều này vậy?"
Cha không có trả lời câu hỏi của tôi. Thay vào đó, ông ấy chỉ gửi tới tôi một cái nhìn đầy ý nghĩa. Khi tôi nhìn vào ông ấy, tôi đã nghĩ lại những về những sự kiện mà đã xảy ra trong suốt dịch cúm.
Vào lúc đó cha của tôi, y hệt như bây giờ ....
"- Leon-sama, đã đến lúc rồi."
Những suy nghĩ của tôi đã bị gián đoạn bởi Alice.
"... Tôi biết mà."
Có rất nhiều thứ tôi muốn hỏi. Có vô số điều mà tôi muốn nói. Nhưng, tôi chưa thể chết được.
Vì vậy, tôi đã quyết định bỏ lại cha mình.
"Cha, con sẽ trốn thoát. Con sẽ trốn thoát và sống sót."
"Được rồi... tốt lắm. Có một cánh cửa ẩn ở trong hành lang trên tầng hai, có một chiếc cầu thang rằng dẫn xuống tầng hầm. Nếu con di chuyển nhanh chóng thì con hẳn sẽ có thể trốn thoát ra bên ngoài từ đó đấy."
"... Cảm ơn người."
Tôi cố gắng để rời đi như thế, nhưng vì đây là lời tạm biệt cuối cùng tới Cha của tôi mà tôi đã miễn cưỡng bỏ lại. Tôi liền quay lại để nói lời tạm biệt cuối cùng.
"... liệu còn điều gì đó khác mà người cần nói không ạ?"
Tôi không muốn nói điều gì đó kiểu như, "Con yêu quý người", giống như cảnh cuối cùng của một bộ phim nước ngoài vậy. Tuy nhiên, chỉ một lần thôi, bởi vì chúng tôi là gia đình...
Tuy nhiên,
"Phải rồi... Con phải bảo vệ Milli và Claire đấy."
"... Người giữ điều đó tới tận phút cuối cùng sao..."
Những ý nghĩ khác nhau liền nổi lên bên trong ngực tôi và tôi hầu như đã để vài trong số đó thoát ra ngoài. Nhưng, tôi đã tuyệt vọng ép chúng xuống, và tôi liền khắc sâu những lời của Cha lên trái tim của mình.
"... Con hiểu... Con sẽ luôn luôn bảo vệ cả hai người họ."
"Ta thấy rồi, nếu đúng thế thì ta có thể chết một cách thanh thản rồi. Biết rằng ta có thể tự hào về con trai của mình."
"--"
Tôi tự hỏi thứ cảm xúc mà mình đã cảm thấy vào lúc đó là gì vậy. Vui sướng? Hay nó là tức giận?
... Tôi không biết. Điều duy nhất mà tôi biết là tất cả về điều này đã quá muộn rồi.
"Bây giờ, Leon, con phải đi ngay, kẻ địch sẽ tới đây sớm thôi."
Tôi không cần những lời của Cha để mà bảo mình điều này. Tôi có thể nghe thấy những tiếng bước chân đang nhanh chóng tiếp cận chúng tôi.
Chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng đến được đây. Vậy nên, tôi kìm nén lại tất cả những lời của lòng biết ơn, của sự hờn ghét, mọi thứ mà mình muốn nói.
Và -
"... Tạm biệt, Cha."
Tôi bèn nói lời tạm biệt cuối cùng của mình và nắm lấy tay của Alice, lao tới hướng đối diện với những tiếng bước chân.
"Carol... Anh xin lỗi, anh chưa bao giờ nhận ra những cảm xúc của em, anh thậm chí còn chưa bao giờ nhận ra được những cảm xúc của bản thân mình nữa, nhưng anh cuối cùng cũng hiểu, những cảm xúc này rằng anh chỉ nhận ra sau khi đánh mất em..."
* Thông báo xin lỗi và sửa chương:
- Bức illu mà mk đã từng để trong Chương 03 ~ Phần 05 : Việc Kinh doanh với Carlos thực chất không phải Carlos. Bức hình đó là Robert, cha của main, và nằm trong Chương 03 ~ Phần 01 : Những Cảm xúc của Cha.
- Do bên Eng ko có đăng illu nên mk phải tự đọc cốt truyện và thêm illu cho phù hợp. Bức illu kia lại không có màu. Hai lý do trên đã làm mk nhầm sang Carlos. Xin đính chính lại, đó là Robert.
- Mk đã sửa lại rồi. Mong mn bỏ qua và vẫn tiếp tục ủng hộ PJ này, Thanks!
Bức illu này là Robert, khi đang nói truyện cùng Leon về vấn đề với Blake, không phải Carlos.
Robert(ảnh màu) với mái tóc vàng quý tộc.
9 Bình luận
Người cha tốt thế mà lại...