Ore no Isekai Shimai ga J...
緋色の雨 原人
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Những Chị em gái Tại Dị Giới của Tôi Không hề Có Lòng Tự trọng

Chương 02 ~ Phần 05

8 Bình luận - Độ dài: 2,488 từ - Cập nhật:

(Bomb 2nd)

Cuộc sống Hằng ngày Yên ả. Và -

◇◆◇◆◇

Cuộc sống cùng với Alice.

Tôi tránh đi con mắt của Mary, tôi không hề có cái kiểu gặp mặt với Alice mà Mary đang tưởng tượng... Song, mỗi đêm chúng tôi đều gặp nhau vậy nên Alice có thể dạy cho tôi về những điều khác nhau.

Đối với tôi người mà không hề biết gì về bộ tộc Elf, chẳng có gì đáng ngạc nhiên lắm, chỉ là Alice rõ ràng là lớn hơn nhiều so với bề ngoài của mình. Cô ấy trông thì như mười bảy tuổi và có vẻ chỉ lớn hơn tôi 8 tuổi thôi.

Cô ấy xem ra đã chu du khắp thế giới được vài năm rồi.

Tuy nhiên, cô ấy có một tính cách khá là tò mò. Lượng kiến thức mà cô ấy có là cực lớn và tôi đã nhận được toàn bộ thông tin mà mình có lẽ muốn về cây trồng.

Sẽ không chỉ là một giấc mơ để có thể đạt được 'cheat' lưu hành nội bộ của tôi bây giờ đâu.

Điều tuyệt vời nhất chính là Alice có kiến thức về ma thuật. Nhờ đó, tôi đã có thể bắt đầu tập luyện với ma thuật rồi.

Tuy nhiên, tôi chỉ học được những khái niệm cơ bản của ma thuật thôi, tôi vẫn chưa học được cách sử dụng nó thích đáng.

Việc học ma thuật rất khó nếu không có sự giúp đỡ của một ma thuật sư, bởi vì Alice đã có ma thuật của mình bị niêm phong, cô ấy không thể giúp tôi xa hơn nữa.

Tuy nhiên, khi Alice được tự do khỏi hợp đồng nô lệ của mình, cô ấy hứa sẽ giúp tôi tập luyện thêm. Bởi vì điều này, tôi không thể nào đợi được cái ngày đó tới.

Thời gian dường như trôi nhanh khi tôi học hỏi từ Alice - và rất sớm rằng lại là sinh nhật của tôi lần nữa, tôi đã lên mười tuổi.

"Haa... Haa"

"Hey, có chuyện gì thế, Alice, cô lại đang thở dốc rồi sao?"

"Haa haa... tại sao ngài lại có quá nhiều thể lực đến thế vậy Leon? Em không thể nào theo kịp nổi, cho dù em đang chạy với ngài mỗi ngày ~"

Khi giao mùa, thời tiết trở nên hoàn hảo cho việc chạy bộ. Alice đang chạy xung quanh căn nhà với tôi, nhưng Alice xem ra đã thở hổn hển vừa mới nãy.

Tôi chạy tại tốc độ(pace) ổn định với quãng đường 15 km một ngày. Tôi cứ làm việc này trong ba ngày và rồi tôi lại nghỉ một ngày. Đúng là một cuộc đấu tranh để tôi có thể hoàn thành, nhưng điều đó có lẽ là bởi vì tôi chỉ mới mười tuổi thôi, nhưng tôi nghĩ rằng Alice, người vừa mới tròn 18 tuổi hẳn có thể quen với nó.

Ah ~ Hay nó là thể trạng của tôi chăng? Mặc dù tôi chạy mỗi ngày, tay và chân của tôi vẫn cứ mảnh khảnh, có lẽ là tôi không có khiếu về chạy marathon. Tuy nhiên, nhìn chung tôi không hề có ý định ngừng việc chạy đâu.

Việc chạy bộ cùng với ai đó khác rất là thú vị. Tôi cảm thấy có lỗi với Alice, nhưng bây giờ tôi sẽ khiến cô ấy coi tôi là đối tác từ giờ trở đi.

Trong khi đang suy nghĩ về điều này, chúng tôi đã hoàn thành vòng chạy cuối cùng của mình.

"Haa haa... cuối cùng cũng xong ~"

"Hey, cô phải làm khởi động lại đúng cách sau khi cô chạy xong, nhớ chứ?"

"Em biết điều đó mà..."

Alice liền ngồi xuống và duỗi căng người ra trong khi đang phàn nàn.

Sức bền của cô ấy không tốt lắm, nhưng cơ thể của cô ấy thì lại rất linh hoạt. Cô ấy có thể uốn cong cơ thể của mình về phía trước, với đôi chân mở ra, và kéo căng toàn bộ chạm mặt đất.

"Leon-sama, ngài đang nhìn vào đâu vậy?"

"Vào đâu..."

Alice đang đẩy phần trên cơ thể của mình xuống mặt đất trong khi đang nhìn tôi với một nụ cười đầy tinh nghịch. Cứ mỗi lần, bộ ngực phì nhiêu của cô lại ép vào mặt đất và liền thay đổi hình dạng.

"... Đó là một sự hiểu lầm, tôi chỉ nghĩ rằng cô rất là đàn hồi thôi."

"Em hiểu rồi. Ngài nghĩ rằng bộ ngực của em đàn hồi sao?"

"Như tôi đã nói, đó là một sự hiểu lầm! Cô đang trêu tôi đấy à?"

"Ahahah, em xin lỗi. Nhưng, Leon-sama tệ lắm à nha. Ngài cứ nhìn vào em chăm chú đến vậy. Em đang nghĩ rằng Leon-sama cuối cùng cũng đã dậy thì rồi đấy."

Tôi cười thầm với những gì cô ấy nói. Cô vẫn sử dụng kính ngữ như bình thường, nhưng tôi nghĩ rằng cô ấy đã trở nên rất mềm mỏng rồi. Không, không phải bộ ngực hay cơ thể đâu nhé, chỉ là cách thức mà cô ấy tương tác với tôi thôi đấy.

Và rồi khi tôi đang thực hiện thói quen buổi sáng như thường lệ của mình, Mary liền tới để đón tôi.

"Leon-sama, Robert-sama đang cho gọi ngài. Xin hãy sẵn sàng, và đi gặp ngài ấy ở trong phòng làm việc của ngài ấy tại căn nhà chính ạ."

"C-có chuyện gì sao?"

"Làm ơn, hãy hỏi Robert-sama để biết thêm chi tiết ạ."

Mary liền nói thẳng thừng và rồi đảo mắt mình sang Alice.

"Tôi thấy rằng lại cực cho cô hôm nay rồi."

"Đúng là cực khi chạy, nhưng thật vui khi tập luyện cùng với Leon-sama, chị có muốn tham gia không Mary?"

"Không, tôi có công việc cần phải làm. Xin hãy nhớ."

Mary liền đưa ra một cái cúi đầu nhẹ và rời đi.

Như thường lệ, cô ấy chỉ nói chuyện với tôi ít nhất có thể, nhưng Alice đã thân với cô ấy. Tôi cảm thấy đường như mình đã bị đánh bại theo cách nào đó mất rồi.

... À thì, sẽ rất tệ khi tiếp tục để cho cha tôi chờ đợi. Tôi không hề biết ông ấy có loại việc gì đối với tôi, nhưng cứ đi đã.

"Tôi xin lỗi Alice, nhưng cô tự thân sẽ ổn chứ? Cô có thể làm những gì mình muốn trong khi tôi đi."

"Vâng, em sẽ kiên nhẫn chờ ngài mà. Em sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào đâu, vậy nên làm ơn đừng lo lắng vì em, em sẽ ổn mà."

Tại sao cô lại đang dựng một flag như thế quá đột ngột vậy?

- Cha muốn để cho tôi biết rằng cuộc gặp mặt với Sophia đã được quyết định.

Xem ra ông ấy đã bảo với gia đình Sfir rằng tôi muốn làm sâu sắc tình bạn của mình với Sophia trước hôn nhân.

◇◆◇◆◇

Vậy, một vài ngày sau.

Những lính canh - tôi không biết liệu để bảo vệ tôi khỏi bọn cướp, hay là để ngăn tôi khỏi việc trốn thoát, nhưng - họ đã hộ tống tôi đến lãnh thổ của gia đình Sfir.

Nhân tiện, bởi vì lãnh thổ nhà Sfir và căn nhà của chúng tôi ở gần nhau, chỉ mất ba tiếng đồng hồ trên một chiếc xe ngựa để đến được điểm đích của mình. Vì lý do đó, tôi đã đặt chân đến căn nhà của gia đình Sfir.

"Tên của con là Leon, con trai thứ hai của gia đình Grances. Cảm ơn ngài vì đã chấp nhận yêu cầu của con."

"Ta thấy cháu đã đến đây an toàn. Ta là Carlos, người đứng đầu của nhà Sfir, và đây là vợ của ta Elyse, ta rất chào đón cháu đến ngôi nhà của chúng ta."

"Cảm ơn ngài rất nhiều."

Tôi liền cúi chào một lần rồi ngước mắt mình lên nhìn Carlos và Elyse.

Carlos có mái tóc nâu và đôi mắt xanh dương ư? Có hơi ngạc nhiên một chút rằng người đứng đầu của gia đình Sfir lại có mái tóc nâu, vì tóc vàng hẳn là phổ biến nhất trong những gia đình quý tộc cổ đại.

Song, nhìn vào Elyse, cô ấy có mái tóc vàng óng rực rỡ.

"Leon-kun, cháu đã trông thấy mảnh đất của gia đình Sfir trên đường đi, nhưng ta muốn biết cháu đã nghĩ gì về nó."

"Umm..."

Thành thật mà nói, nó khiến tôi nghĩ đến một khu vực nông thôn yên bình điển hình. Nhưng, sự phong phú của thiên nhiên có lẽ không phải là một lời ngợi khen trong thế giới này, đúng không nhỉ?

"Anh à, Leon-kun chỉ mới có mười tuổi thôi, anh có lẽ chỉ làm phiền thằng bé khi đặt một câu hỏi như vậy đấy."

"Oh, em nói đúng. Không, ta xin lỗi, ta chỉ lo về việc đất đai sẽ được nhìn trong con mắt của Bá tước nhà Grances nổi tiếng như thế nào thôi."

"Con nghĩ rằng đó là một vùng đất tuyệt vời đấy."

"Fuu, vậy sao? Cảm ơn cháu."

Khả năng rằng Carlos nghĩ câu trả lời muộn của tôi đơn thuần đang cố gắng tâng bốc ông ấy khá là cao, nhưng đó là những suy nghĩ thật lòng của tôi. Từ những gì Alice đã dạy cho tôi, với vùng đất màu mỡ này, rất nhiều thứ có thể được trồng ở đây.

Tôi sẽ mang lại điều đó nếu tôi quyết định hôn nhân với gia đình Sfir.

"À thì, Sophia là lý do chính cho cuộc gặp mặt này... Xin lỗi... Con gái ta rất nhút nát vậy nên con bé biết rằng Leon-kun đang đến, và con bé đã trốn trong căn phòng của mình rồi."

Trong căn phòng của cô ấy... trốn ư? Có lẽ đối với Sophia, đây là một cuộc hôn nhân không mong muốn sao?... Tôi không hề biết đấy. Sẽ khó khăn để tin rằng một cô gái người mà chưa bao giờ từng gặp tôi lại có thể phải lòng tôi, và xem ra rằng cha mẹ của cô ấy đã quyết định hôn nhân mà không có sự cho phép của cô ấy.

"Vậy thì... sẽ rất khó cho chúng con để gặp nhau như thế này."

"Ta sẽ để người quản gia của ta dẫn đường cho cháu, vậy nên hãy thử nói chuyện với con bé trong phòng của nó... Regis, xin hãy chỉ cho Leon-kun tới căn phòng của Sophia đi."

Carlos liền ra lệnh cho một người đàn ông lớn tuổi rằng đang đứng ở góc của phòng.

Mặc dù ông ta được gọi là một quản gia, nhưng ông ta có một vóc dáng tuyệt vời đến lố bịch. Đúng hơn là, ông ta tỏa ra một hình ảnh của một hiệp sĩ kỳ cựu đã về hưu vậy.

"Chắc chắn rồi ạ, vậy thì Leon-sama, tôi sẽ chỉ cho ngài đến căn phòng của tiểu thư - ngay lối này thưa ngài."

"Cảm ơn rất nhiều."

Tôi liền rời khỏi căn phòng khách để đi theo người quản gia dọc hành lang của căn dinh thự.

"Regis-san, tôi có thể hỏi ông một câu hỏi được không?"

"Tôi chỉ là một quản gia thôi, làm ơn hãy gọi tôi là Regis. Ngài không cần phải sử dụng kính ngữ đâu ạ."

Ah, đúng rồi. Bởi vì tôi còn nhỏ tôi đã sử dụng kính ngữ, nhưng tôi cũng là con trai thứ hai của Bá tước nhà Grances. Nếu tôi sử dụng kính ngữ khi trò chuyện với một quản gia, liệu điều đó sẽ gây rắc rối cho gia đình của tôi không?

"Vậy thì, Regis, tôi có thể hỏi ông một câu hỏi được không?"

"Xin hãy hỏi bất cứ điều gì đi ạ."

"Sophia có phản đối lại cuộc hôn nhân này, đúng chứ?"

"... Nếu ngài đang hỏi một câu hỏi như vậy, thì tôi cho rằng ngài đã có vài sự tính toán trước khi tới đây chăng?"

"À thì, tôi sợ việc phải kết hôn với ai đó mà tôi chưa bao giờ từng gặp, chưa kể đến Sophia chỉ mới bảy tuổi thôi, sẽ quá chừng đối với cô ấy để chống lại nó."

"Tôi có nhớ rằng ngài mới mười tuổi Leon-sama, nhưng ngài rất là sâu sắc đấy."

"Eh? Yeah... à thì, đó là vì nhiều lý do thôi."

"Hmm, trông như ngài đã có một quãng thời gian khó khăn trong những năm qua vậy."

Vâng. Sau khi chiến đấu với sự đau ốm đến từ một căn bệnh nan y, tôi đã chết và được đầu thai vào một thế giới khác. Tất nhiên tôi muốn kể với ai đó về điều này. Nhưng, không, tôi không có nói gì bởi vì tôi không muốn mọi người nghĩ rằng tôi bị điên đâu.

"Nhưng, tôi không hiểu nổi, tại sao lại đến gặp Sophia nếu ngài mong rằng cô ấy chống lại cuộc hôn nhân vậy?"

"Nếu tôi phải kết hôn dù sao đi nữa, tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cả hai chúng tôi đồng ý việc đó với nhau."

"Ngài nghĩ rằng ngài có thể thuyết phục được cô ấy nếu hai người gặp nhau sao?"

"Tôi không biết được. Chúng tôi chưa từng gặp nhau, mặc dù khả năng yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không phải là con số không, vì vậy nó có thể xảy ra, đúng chứ?"

Bởi vì nó là một cuộc hôn nhân chính trị, những suy nghĩ tiêu cực có thể sẽ đi liền với hôn nhân ngay từ lúc bắt đầu. Mặc dù, khi bạn nghĩ rằng bạn đang gặp một người với ý định hôn nhân, từ một gia đình có địa vị xã hội tương tự như của bạn, với một đối tác chỉ lớn hơn có ba tuổi, thì đó xem ra dường như không hẳn là một sự dàn xếp tệ đến vậy đối với cô gái này đâu.

Mặc dù, đi tới một buổi tư vấn hôn nhân - tôi cũng đang cảm thấy khá là lo lắng đây này.

Hãy suy nghĩ một cách tích cực nào.

"Ngay lúc này, tôi sẽ cố gắng trở nên thật thân thiện với cô ấy."

"Ngài định sẽ nỗ lực sao?"

"Tôi có vài mẹo mà mình có thể thử. Tôi có thể sử dụng nhà bếp trước khi đi vào căn phòng của cô ấy được chứ? Tôi sẽ chuẩn bị vũ khí bí mật của mình trước trước vậy."

Và rồi tôi cuối cũng cũng sẽ gặp mặt vị hôn thê của mình.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Cứ phải qua dạ dày rồi mới đến trái tym
Xem thêm
Skill 1: não soma
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Solar
Thức ăn. Thứ vũ khí có thể đánh bại cả thần lẫn quỷ nói chỉ tới vợ của main.????
Xem thêm
Chăn rau từ bé ==
Xem thêm