Tập 01 - Những Chị em gái Tại Dị Giới của Tôi Không hề Có Lòng Tự trọng
Chương 04 ~ Phần 06
6 Bình luận - Độ dài: 2,944 từ - Cập nhật:
Đối đầu
◇◆◇◆◇
"À thì... tôi nên mở cánh cửa chứ?"
Tôi liền kiểm tra với Alice trước khi chậm rãi mở cánh cửa ra. Carlos và Regis đã đứng đó chờ đợi. Cũng có hai hiệp sĩ cùng với họ.
"... Hmm... Ta đoán rằng cậu đã biết về cuộc phục kích. Con gái của ta... con bé đã ngất đi rồi sao? Ta đoán là cậu đã không giết con bé."
"Chúng tôi khiến cô ấy ngủ say bởi vì cô ấy đã trở nên rối loạn, cô ấy không có bị thương đâu. Vậy ra, ông thực sự là kẻ chủ mưu."
"Cậu nói nó cứ như đó là một điều xấu vậy. Mặc dù ta đã hoàn thành mong ước của cậu."
"... Huh?"
Ông ta đang nói cái gì vậy? Ông ta đã giết cả gia đình của tôi để hoàn thành ước nguyện của chính tôi sao?
"Cậu đã nói với ta rằng mình đã bị đối xử một cách khổ cực do là người con của một tình nhân, và cậu đã bị tước đoạt mất sự tự do. Bằng cách này, cậu sẽ tiếp nhận ngôi vị Bá tước."
"... Ông đang nói rằng mình đã giết Cha, Caroline, và anh trai của tôi là đều vì tôi sao?"
"Umu, cha của cậu, người vốn là vị Bá tước, anh trai của cậu người mà được dự trước sẽ trở thành Bá tước, và người vợ(của Robert) rằng có thể phản đối cậu, tất cả họ đều đã chết. Claire Ridill thì đang ở trong tay ta, cậu không còn bất cứ ai để phản đối mình nữa, và giờ đây cậu chính là Bá tước nhà Grances."
"Không thể nào! Tôi chưa bao giờ muốn điều đó cả, tôi chỉ muốn được tự do mà thôi!"
Tôi muốn được tự do và trở nên thật hạnh phúc, đó là tất cả mà tôi muốn. Tôi chưa bao giờ từng một lần nghĩ đến việc muốn ai đó phải chết. Vậy thì tại sao... sự giận dữ đang tích tụ dần bên trong tôi.
"Nó xem ra chắc hẳn không phải là điều gì đó mà cậu muốn, nhưng đó là thứ mà ta cần."
"... Ý ông là gì chứ?"
"Ta muốn cậu kết hôn với Sophia bởi vì ta muốn tạo lập một mối liên kết với gia đình Grances, nhưng điều này sẽ là vô nghĩa nếu cậu chỉ là đứa con của một người tình."
"Vậy ra, ông lên kế hoạch để biến tôi thành một bù nhìn khi tôi trở thành Bá tước sao?"
Với câu hỏi của tôi, Carlos liền gật đầu. Tôi hiểu rằng Carlos đang thành thật. Tôi đã bị mất tự chủ với nỗi tuyệt vọng.
"... Tại sao, nếu ông muốn quyền lực, tại sao lại không chấp nhận đề nghị của tôi từ trước... tại sao ông lại làm điều này cơ chứ!?"
"Đề nghị?... Oh... Cái ảo tưởng đó của cậu rằng đường có thể được sản xuất ở những vùng khí hậu ấm áp sao? Ta đã chẳng hề tin câu chuyện đó từ lúc bắt đầu rồi."
"- Ô-ông đang nói cái gì vậy!? Sophia có thể nhận ra rằng tôi không có nói dối mà!"
"Điều duy nhất mà con gái của ta có thể thấy là liệu người kia có đang nói dối không mà thôi, liệu rằng nội dung là đúng hay không lại là một câu chuyện khác."
"Đó là..."
"Đầu tiên, nếu có một giống cây trồng như thế, mọi người đều sẽ biết về nó. Tuy nhiên, không một ai có bất cứ kiến thức nào về một giống cây trái trồng như vậy cả. Vì vậy, làm thế nào mà cậu, một người đã bị ngốt kín cả cuộc đời của mình và chưa bao giờ nhận được một sự giáo dục đúng cách, sẽ biết về nó cơ chứ?"
"........."
Tôi đã liệu trước rằng ông ta có nghi ngờ kiến thức của tôi vì chính lý do này. Đó là tại sao mà tôi đã định nói với ông ta về những gì đã xảy ra với dịch cúm nếu ông ta nghi ngờ tôi -
Bởi ông ta đồng ý với mọi thứ quá nhanh chóng, chẳng hề có cơ hội nào để nói với ông ta về thành tích của tôi cho đến nay. Tôi đã nghĩ rằng đó là bởi vì ông ta tin tưởng tôi, nhưng... giờ thì tôi hiểu rồi. Ông ta chưa bao giờ tin tưởng tôi cả.
"... Tôi có thể trả lời ông, những gì mà Leon đã nói là thật đấy."
"Cô gái, cô chính là người rằng đã bảo cho cậu ta những gì phải nói vào ngày hôm đó sao? Ta không biết kế hoạch của cô là gì, nhưng nếu cô định nói dối, cô sẽ cần phải bịa ra một lời nói dối tốt hơn thế mới phải."
"... Nó là một phản ứng bình thường để cố gắng bảo vệ Leon thôi, đúng chứ?"
Alice liền lặng lẽ nói điều này với chính mình. Xin lỗi, Alice. Bởi vì tôi mà cô ấy đã được dán nhãn là kẻ nói dối mất rồi.
"Cảm ơn vì đã bảo vệ tôi Alice, nhưng đã quá muộn cho ông ta để mà tin những gì mà tôi đã nói."
"Hmm? Điều đó có nghĩa là công việc đàm phán của chúng ta đã thất bại rồi sao?"
"Lẽ tự nhiên thôi. Ngay cả khi phải đối mặt với mối đe dọa của cái chết, tôi sẽ không bao giờ đàm phán với một gã đàn ông mà đã giết các thành viên trong gia đình của tôi vì lý do ích kỷ của riêng hắn đâu - Nó sẽ quá khó chịu ngay cả khi tôi đã được tái sinh đấy."
"Vậy thì, câu hỏi là, cậu sẽ làm gì vì chị gái của mình -"
Carlos liền đảo mắt mình nhìn vào Sophia. Không, không giống như ông, tôi sẽ không sử dụng Sophia như là một con tin.
Tôi không đủ quan tâm tới mức để sửa chữa hiểu lầm của ông ta đâu.
"... Ổn thôi. Ta thấy rằng cậu sẽ không sẵn lòng quy phục cho đến lúc cuối cùng. Người đâu, cho chúng thấy thực tại về vị trí của chúng đi."
"- Ha-!"
Regis liền đâm thanh kiếm của mình về phía tôi. Cùng lúc, tôi đã rút thanh đoản kiếm của mình ra để chống đỡ lại ông ta.
"... Ông định giết tôi đấy à? Tôi tưởng rằng ông muốn sử dụng tôi như là vị Bá tước chứ?"
"Xin hãy cứ yên tâm, ngay cả khi ngài đã thất bại trong việc chống đỡ đòn tấn công của tôi, tôi sẽ không giết chết ngài đâu. Tôi đã được cho phép để khiến ngài bị thương nếu cần thiết."
"Guh!"
Tôi liền đẩy ngược lại thanh kiếm của Regis, rồi Regis đẩy ra, và tôi bèn sử dụng chính sức mạnh của ông ấy mà nhảy ngược lại để tạo ra phần nào khoảng cách giữa chúng tôi. Và rồi tôi bắt đầu thu thập mana xung quanh vào cánh tay trái của mình rằng đang không nắm lấy thanh kiếm.
"Lại cái trò lừa đó! Tôi sẽ không bị lừa tới hai lần đâu!"
"Đó là những gì mà ông nghĩ sao!?"
Tôi liền chỉ cánh tay trái của mình về phía Regis khi mà ông ta lao về phía tôi.
"Hỡi tinh linh của lửa. Hãy nhận lấy lượng mana này và chấp thuận ước muốn của ta!"
Một câu thần chú - Nói chính xác hơn, những lời mà tôi đã nói liền gọi lên tinh linh của lửa, để đổi lấy mana mà tôi đã thu thập, tôi lấy được sự kiểm soát tinh linh của lửa tại cánh tay trái của mình. Nhân tiện, điều này thực sự đang gợi nhớ lại những ký ức chuunibyou(ATSM) của tôi.
"Cái-!"
Regis liền nhanh chóng cố gắng dừng lại và né tránh - nhưng ông ta quá chậm.
"- Hỏa Thương!"
Tôi liền tưởng tượng ra những gì mà mình mong muốn xảy ra và hét lên như vậy về phía Regis. Trong khoảnh khắc, những ngọn lửa rằng đã được tụ tập lại tại cánh tay của tôi liền bắn thẳng về phía ông ta. Đích ngắm là hoàn hảo và nó đánh trúng Regis, người mà đã ngừng di chuyển.
Tuy nhiên -
"... Chỉ nhiêu đây thôi sao?"
Mặc dù có dấu hiệu của một vết bỏng nhẹ, Regis đứng đó một cách bình tĩnh mà nhìn vào tôi.
"Ông đang đùa, phải không? Nó hầu như thậm chí còn không ảnh hưởng đến ông sao!?"
"Việc chịu được đòn đánh đó khá là dễ dàng thôi. Nó thật sự đáng kinh ngạc rằng ai đó ở độ tuổi của ngài có thể sử dụng tinh linh thuật, nhưng chẳng hề hấn gì nếu đem so với một tinh linh thuật sư bậc thầy đâu."
"Ông đang nói vậy mặc dù đó là một đòn trực tiếp sao? Vậy thì - !"
Ngay cả khi nó khiến tôi gục đổ, tôi sẽ phải sử dụng một phép thuật khác mới được.
"Ngài thực sự nghĩ rằng tôi sẽ cho phép ngài sao?"
Regis liền nhanh chóng thu ngắn khoảng cách giữa chúng tôi lại và vung sống kiếm của vào cơ thế của tôi. Tôi đang tập trung vào việc thu thập mana và không thể chặn lại kịp thời - tôi liền nhận phải đòn đánh và đã bị đánh bay đi. Chẳng có thứ gì mà tôi có thể làm để chống lại nó và tôi liền bị quăng sang phía bên kia căn phòng.
"- Leon!?"
Alice, người mà đang chiến đấu với hai hiệp sĩ, liền cho ra tiếng hét đầy lo lắng.
"Guh. Tôi... tôi ổn mà. Cứ tập trung vào bản thân mình đi, Alice..."
Tôi liền nắm lấy thanh đoản kiếm và loạng choạng đứng lên.
Mặc dù tôi có đầy sơ hở, Regis chẳng hề biểu hiện ra ý định tấn công nào cả. Thay vào đó, ông ta liền tra lại thanh kiếm vào vỏ.
"... Tại sao ông lại không tấn công vậy?"
"Đức ngài của tôi muốn ý chí của ngài bị phá vỡ mà thôi."
Tôi muốn nói rằng tôi đã nghĩ mình có cơ hội chống lại Regis, nhưng thực tế thì sự khác biệt về năng lực của chúng tôi là quá lớn.
Nếu Alice có thể chăm sóc được những gã hiệp sĩ, chúng tôi có lẽ sẽ còn cơ hội - tôi liền đảo ánh nhìn của mình tới cô ấy.
Alice đang trình diễn một trận chiến tốt, nhưng dường như hai gã hiệp sĩ có thể theo kịp với cô ấy. Cô ấy không thể hạ bất cứ đòn kết liễu nào đối với hai kẻ thù này được.
"Họ là một vài trong số những hiệp sĩ mạnh nhất trong Quân đoàn, đừng nghĩ ngài sẽ mang lại bất kỳ sự trợ giúp nào để chống lại họ."
Regis người mà nhận thấy nơi mà tôi đang nhìn liền cố để khiến tôi mất nhuệ khí, nhưng tôi bèn phớt lờ ông ta. Đồng thời, tôi bắt đầu hình thành một hình ảnh trong tâm trí của mình, và tôi bắt đầu thu thập mana vào cánh tay phải của tôi. Và rồi tôi liền biến đổi lượng mana đó thành ma năng và -
- Hỏa Thương!
"Cái-! Không niệm chú ư!?"
Regis vẫn có thể vặn cong cơ thể của mình mặc dù ông ta rất ngạc nhiên. Bằng cách này, ông ta đã tránh được phép thuật của tôi, nhưng đã mất thăng bằng - Song, tôi đang nhắm tới phần ngực của ông ta rồi.
"Haaaaaaaa!"
Tôi đặt toàn bộ sức mạnh của mình vào đòn tấn công này. Thanh gươm sắp xiên qua lồng ngực của Regis, nhưng... ngay trước khi thanh kiếm kịp chạm tới, tôi đã bị trúng đòn từ bên cạnh và đị đánh bay đi.
Cái gì... cái gì đã xảy ra vậy? Xương sườn của tôi đang trong một lượng đau đớn khủng khiếp, làm thế nào mà tôi đã bị tấn công từ phía bên cơ chứ?
"Điều đó thật là đáng ngạc nhiên... Nó thực sự là khiếp sợ rằng một người trẻ tuổi đến vậy có thể sử dụng ma thuật mà không niệm chú đấy."
"Ông nói vậy thậm chí sau khi ông đã xoay sở được để phản đòn..."
"Ngay cả khi không sử dụng một câu thần chú, chẳng có mối đe dọa nào với một đòn tấn công đơn giản như vậy."
"Đây là bởi vì sự khác biệt về kinh nghiệm thực chiến của chúng ta sao...?"
"Đúng vậy. Nếu ngài có vài năm kinh nghiệm chiến đấu, thì đòn tấn công đó có lẽ đã đánh trúng tôi đấy."
Giọng nói của ông ta đang trở nên gần hơn. Tôi bèn cố để buộc bản thân mình phải đứng lên, nhưng cơ thể tôi không cử động như tôi mong muốn. Tôi có lẽ đã bị chấn động(chấn thương ở đầu).
"Giờ thì, ngài còn những trò gì khác đây? Hãy tung ra mọi thứ tới tôi cho đến khi ngài không còn ý định nào để chống đối Đức ngài của tôi nữa."
Tôi chẳng còn gì nữa cả. Đó là con át chủ bài của tôi rồi.
Mặc dù tôi có thể khiến Regis bất ngờ bằng việc không sử dụng một câu thần chú, tôi đã lãng phí cơ hội đó.
Một kỹ thuật vô niệm thực sự, là những gì mà Alice đang thực hiện. Cô ấy có thể sử dụng ma thuật liên tục trong khi chỉ việc hình dung ra những gì cô ấy muốn xảy ra. Tôi thì chỉ sử dụng câu thần chú trong tâm trí của mình trước khi niệm phép thuật mà thôi.
Nói cách khác, tôi vẫn đang sử dụng một câu thần chú, Regis chỉ là không thể nghe thấy nó. Do đó, so với kỹ thuật vô niệm thực sự, nó kém hơn rất nhiều trong khoảng thời gian cần thiết để niệm và năng lực để kích hoạt theo ý muốn.
Thậm chí việc sử dụng mẹo vặt như thế cũng chẳng hiệu quả đối với Regis. Tôi thậm chí còn không biết những gì ông ta đã làm để phản đòn lại tôi, hãy để ra độc một cách để giành chiến thắng trận chiến này đi chứ.
"... Vậy, ngài sẽ làm gì đây? Nếu ngài không thức dậy, liệu tôi sẽ tiếp tục được không?"
"- Guh"
Tôi liền lăn đi để tránh cú đá của Regis. Tôi buộc bản thân mình phải đứng lên, nhưng, gần như ngay lập tức, tôi liền nhận được một đòn vào bụng của mình.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy dường như ông ta đang dễ dãi với tôi thì phải. Đòn đánh đó không có đau đến vậy. Tôi có lẽ sẽ có thể phản lại những đòn tấn công như thế này - và vào khoảnh khắc rằng tôi giơ đôi tay của mình lên để phản công -
"Một lần nữa! Một lần khác nữa! Lần nữa! Thế này thì sao!?" (Trans: No đòn rồi chứ sao nữa...)
Tôi đã bị đánh trúng với bốn đòn đánh nhanh trước khi ngã gục xuống mặt đất.
... Nó đau. Nó đau đến không thể tin nổi luôn.
Ha, dễ dãi á - nó giống hơn rằng ông ta biết chính xác nơi cần đánh để gây đau đớn nhất vậy. Tôi vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo và tôi chẳng hề cảm thấy như thể bất cứ thứ gì bị phá vỡ cả. Toàn bộ cơ thể của tôi đang hét lên trong đau đớn.
"Leon, hãy cố lên, Leon!?"
Một cảm giác mềm mại liền bao trùm lấy tôi. Đột nhiên, khuôn mặt của Alice đã ở ngay phía trước tôi rồi.
"... Đồ ngốc(Baka), tôi đã nói với cô là cứ tập trung vào cuộc chiến của riêng mình cơ mà..."
"Ổn rồi. Em đã có thể đánh bại bọn chúng."
"Cô đánh bại cả hai đối thủ sao... Alice thật là tuyệt vời."
"Yep, đúng thế. Vì vậy, anh không cần phải lo lắng nữa đâu và anh có thể nghỉ ngơi rồi. Em sẽ hoàn thành việc này."
Alice liền nhẹ nhàng đứng dậy sau khi đặt tôi lên trên sàn nhà, cô ấy đang cố gắng để khiến tôi nhẹ nhõm bằng cách mỉm cười. Vẻ ngoài của cô ấy như thể -
"Cô trông cứ như... nhân vật chính của một câu chuyện vậy..."
"Nếu đúng vậy thì Leon là nhân vật nữ chính đấy." (Trans: Ặc... nhọ!)
Alice liền mỉm cười và chải mái tóc màu hoa anh đào của mình khỏi khuôn mặt của cô ấy. Và rồi, cô ấy bèn chậm rãi quay về phía Regis.
"... Xin lỗi đã để ông phải chờ."
"Tôi không bận tậm đâu. Mục tiêu của tôi là phá vỡ ý chí chiến đấu của cô. Nếu cô đã sẵn sàng thì... chúng ta sẽ bắt đầu chứ?"
"... Bất cứ lúc nào cũng được. Tôi sẽ khiến ông phải hối hận vì đã làm tổn thương ai đó quý giá đến vậy đối với tôi." (Trans: Dám đánh chồng bà ak? Bà giết mầy!!! :v)
6 Bình luận
Bây giờ là phải ngược mới thú dị...
..AMEN..