Ore no Isekai Shimai ga J...
緋色の雨 原人
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - Tôi Sẽ Sống một Cuộc sống Học đường Thật Yên bình

Chương 03 ~ Phần 03

20 Bình luận - Độ dài: 3,405 từ - Cập nhật:

Tin đồn

◇◆◇◆◇

Tôi rời khỏi lớp học để tìm Liz, nhưng, vì cô ấy đã đi trước tôi được một lúc, khó mà có thể nhìn thấy cô ấy ngay bây giờ được. Tôi bèn quyết định đi đến một nơi mà mình nghĩ là cô ấy sẽ ở.

Tôi tìm thấy Liz đang ngồi bên dưới gốc Cây Huyền thoạt trong khi ôm lấy đầu gối vùi vào lồng ngực.

"Cậu đang làm gì ở một nơi như thế này vậy?"

Tôi liền hỏi cô ấy điều này và ngồi xuống bên cạnh cô ấy. Tôi dựa lưng vào cái cây to lớn và ngước lên nhìn bầu trời. Tôi đành im lặng chờ đợi cô ấy trả lời.

"... mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại làm phiền mọi người đâu."

Nó gần như là điều tương tự mà cô ấy đã nói trước đây về vấn đề vụng về.

"Liz, cậu được nuôi nấng trong một gia đình quý tộc, đúng chứ? Những người được sinh ra trong môi trường khác biệt sẽ có một bộ tiêu chuẩn khác biệt so với cậu và nó thực sự rất dễ dàng khiến cho họ hình thành những hiểu lầm vì điều này đấy."

"Ý cậu là sao cơ?"

"Thật ra, tớ đã được bảo điều này cách đây ít lâu -"

Tôi liền nói với cô ấy những gì mà Akane đã nói với tôi.

"Một sự khác biệt về tiêu chuẩn?"

"Ví dụ này... chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu làm rơi nĩa trong bữa tối nào, Liz?"

"Tất nhiên, mình sẽ đợi một trong những người hầu đến nhặt nó lên. Nếu họ không để ý thấy điều đó, mình sẽ lịch sự giơ tay lên và nói với họ khi họ đi qua."

"Và cậu sẽ không tự mình nhặt nó lên đâu nhỉ?"

"Tất nhiên là không rồi. Việc đó sẽ rất là thô lỗ đối với những người khác đang cùng dùng bữa tối đấy... mà tại sao cậu lại hỏi điều này vậy?"

Đây chính là lẽ thường đối với quý tộc.

Và tôi không phải đang cố nói rằng nó là sai. Ngay cả ở Nhật Bản hiện đại, cũng có những quy tắc trong các nhà hàng sang trọng, tương tự như trường hợp này.

Song Liz về cơ bản lại mang quy tắc đó vào một nhà hàng bình thường nơi mà những thường dân đang ăn uống.

"Những thường dân đều sẽ tự nhặt lấy chiếc nĩa. Họ sẽ không bao giờ cảm thấy cần thiết phải làm phiền người khác bởi thứ gì đó tầm thường như vậy - đây chính là ý của tớ khi nói sự khác biệt về tiêu chuẩn đấy."

"Thật sao?"

Liz thậm chí còn chưa bao giờ tưởng tượng ra một thế giới, nơi mà mọi người tự nhặt lấy nĩa của mình, có tồn tại. Cô ấy hoàn toàn chết lặng ngay bây giờ.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng dạy phép xã giao đúng đắn và thậm chí cả nguyên tắc dùng bữa trong trường Muhle cho nên sẽ không có bất cứ học viên nào cảm thấy phiền phức với cách cô ấy hành xử trong quán ăn tự phục vụ.

Vì vậy, vấn đề lớn nhất đối với họ là việc họ không hiểu được tiêu chuẩn của nhau... thậm chí cả tôi cũng có lỗi ở đây nữa. Tôi chính là người đã mang Liz đi khắp nơi để cố gắng tìm kiếm thứ gì đó cô ấy giỏi mà không hề nghĩ đến việc nó khiến các học sinh khác nhìn nhận Liz như thế nào.

"Mình thực sự chẳng hiểu gì cả. Mình cảm thấy rất có lỗi vì đã làm phiền mọi người."

"Tớ thực sự khá là ngạc nhiên khi cậu phản ứng như vậy đấy. Tớ đã liệu trước cậu sẽ chán nản hơn cơ."

"Ý cậu là sao?"

"Cậu vừa mới phát hiện ra rằng mình đã gây rắc rối cho các học viên khác và cậu thậm chí còn không thể quay về với gia đình để được an ủi nữa... Tớ sẽ chán nản trong tình huống đó lắm đấy."

Vì lý do nào đó, Liz bỗng biểu lộ với tôi một nụ cười có hơi cô đơn, nhưng Liz nhanh chóng nói với tôi lý do cho nụ cười của cô ấy.

"Mình quả là một kẻ thất bại hoàn toàn, nhưng... mình nghĩ rằng thật là vui khi làm việc chăm chỉ cùng với mọi người. Nó là thứ gì đó mà mình biết là mình sẽ ghi nhớ trong suốt phần đời còn lại."

"Tớ hiểu rồi..."

Cô ấy cảm thấy dường như rất vui khi làm việc cùng với các học viên khác - phát hiện ra rằng mọi người khác đều cảm thấy khó chịu khi bạn ở đó sẽ khá là sốc đấy.

"À thì... nếu là vậy, cậu nên xin lỗi mọi người đấy."

"Họ có thể tha thứ cho mình dễ dàng như vậy sao?"

"Tất nhiên, chỉ xin lỗi bằng lời nói thôi là chưa đủ đâu. Cậu cũng nên cho thấy cậu cảm thấy có lỗi bằng hành động của mình nữa."

"Cho thấy mình cảm thấy có lỗi bằng hành động của mình..."

Liz liền cúi xuống sau khi nghe thấy lời nói của tôi.

"Cậu đang cảm thấy lo lắng sao? Cậu sẽ làm việc chăm chỉ để cho thấy mình cảm thấy có lỗi mà nhỉ?"

"Mình không lo lắng đâu. Chỉ là... mình thực sự ích kỷ khi không muốn kết hôn sao?

"Oh, xin lỗi nhé. Tớ không muốn cậu cảm thấy như vậy đâu."

Mọi người trong lớp đã đưa những lý tưởng bình dân vào một bối cảnh trang trọng, trong khi Liz lại mang một lý tưởng quý tộc vào cuộc sống của những thường dân.

Tôi không nghĩ rằng họ đã đúng khi đánh giá cô ấy dựa trên điều đó.

- Tuy nhiên, ngay cả trong xã hội quý tộc, rất nhiều người trong số họ đều sẽ cảm thấy rằng Liz không có quyền từ chối cuộc hôn nhân của mình.

Nhưng, tôi không đồng ý với điều đó.

"Tớ nghĩ rằng cả cậu và tớ đều thực sự cần phải suy nghĩ về việc những gì chúng ta đã làm ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của mọi người khác. Tớ cũng không nghĩ rằng cậu ích kỷ khi phản đối việc bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân mà mình không muốn đâu."

"Thật sao?"

"Trước hết, cậu có nghĩ rằng cha mẹ mình hối hận về cuộc hôn nhân chính trị của họ không?"

"Mình nghĩ... mình biết là họ hối hận về nó."

"Thấy chưa? Nếu là vậy, cậu không nên ép buộc bản thân phải làm điều gì đó mà mình ghét đâu. Ngay cả khi cậu không tin, vẫn còn có người có thể hiểu được cảm giác của cậu đấy. Liz, cậu không đơn độc đâu." (Trans: Lại ngọt xớt rồi...)

Ít nhất thì Akane đã có thể hiểu cảm giác của Liz. Và tôi chắc chắn rằng có những người khác cũng sẽ hiểu được.

"... vậy, điều đó có nghĩa là, Leo..."

"Tớ làm sao cơ?"

"K-Không, nó không có gì cả đâu! Mình chỉ muốn làm lành với mọi người mà thôi. Mình chí ít muốn làm điều đó trước khi về nhà mà!"

Cô ấy có ý gì khi nói điều đó vậy?

Trước khi cô ấy về nhà ư? Tôi biết là cô ấy sẽ phải về nhà vào một ngày nào đó, nhưng cái cách cô ấy nói nghe có vẻ giống như...

"Khi cậu nói về nhà, điều đó có nghĩa là cậu đã biết khi nào rồi phải không?"

" — à thì, đó là... m-mình vừa mới nói nhầm mất rồi! Hahahaha!"

... thật là một kẻ nói dối dở cực kỳ.

"Họ định sẽ đến đón cậu khi nào vậy? Hay là cậu đang có kế hoạch tự ý rời đi đây?"

"Không đâu, chỉ là, mình vẫn chưa quyết định."

"Cậu là kẻ nói dối dở lắm đấy cho nên hãy nói cho tớ biết khi nào ngay đi."

"... trong vòng ba tháng. Onii-sama đã gửi đến mình một lá thư cho mình biết anh ấy sẽ đến khi nào."

"Tớ hiểu rồi..."

Lần này anh ta sẽ đích thân đến. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ có thể đuổi anh ta đi giống như đã làm với vị hiệp sĩ kia đâu.

Tôi tự hỏi liệu mình có thể thuyết phục anh ta dừng lại, tương tự như những gì tôi đã làm với Crane không nhỉ... sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi thực hiện mà không có Claire ở đây để giúp đỡ đấy.

Ngay từ đầu, tôi thậm chí còn không biết Liz thuộc về gia đình nào nữa.

"Hey, Liz, tên gia đình của cậu là gì vậy?"

"Gia đình mình là..."

Liz vẫn đang kìm nén lại. Vậy ra cô ấy thực sự không muốn tôi biết tên gia đình của cô ấy.

"Tớ xin lỗi, cậu không cần phải nói với tớ nếu cậu không muốn đâu."

"... không, mình rất muốn nói với cậu nếu nó không quá bất tiện."

"Cậu có chắc không vậy? Cậu không cần phải ép buộc bản thân đâu."

"Mình nghĩ rằng mình nợ cậu nhiêu đó. Gia đình mình và chính mình đã gây ra cho cậu quá nhiều rắc rối... hay đó chỉ là một tiêu chuẩn quý tộc khác và mình đã nhầm lẫn nhỉ?"

"Không, nó sẽ không gây rắc rối gì cho tớ đâu. Nếu cậu thấy nói với tớ là ổn, thì tớ muốn lắng nghe nó."

Ý tôi là, tôi cũng là một quý tộc mà. Tôi không thấy được tại sao nó lại gây ra cho tôi rắc rối khi biết cô ấy đến từ gia đình nào. Hoặc, ít nhất thì đó là cách mà tôi cảm nhận trước khi cô ấy cất lời.

Liz áp lòng bàn tay lên bộ ngực phát triển cân đối của mình và duỗi thẳng lưng -

"Tên đầy đủ của mình là Liselotte von Rizelheim. Mình là con gái của Đứa Vua và mình xếp thứ mười hai trong danh sách kế vị ngai vàng."

Cô ấy đã tiết lộ một sự thật bất ngờ.

Không thể nào... cô gái này là Công chúa Liselotte? Một cô gái xinh đẹp với tính cách dịu dàng... cô gái với giọng hát hay nhất đất nước này đây sao?

À thì, nếu cô ấy cứ giữ im lặng, tôi có thể hiểu được làm thế nào mà mọi người lại nghĩ rằng cô ấy có tính cách dịu dàng. Vậy, điều đó có nghĩa là có những người trông có vẻ ồn ào hoặc rất đáng ghét... mà đó đâu phải là vấn đề.

"Umm... cậu thực sự là Công chúa của đất nước này sao?"

"Phải, đúng thế."

"Vậy thì, tại sao Công chúa lại đến ngôi trường của chúng tớ vậy? Và trước đó nữa, cậu biết đến ngôi trường này từ khi nào thế?"

"Mình đã đến ngôi trường này vì mong muốn tự mình đạt được điều gì đó và lý do mình biết đến ngôi trường này là bởi vì Wells đã nói với mình về nó."

"Ah..."

Wells đã nói rằng ông ta cung cấp quần áo cho hoàng tộc, nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng ông ta lại nói với Công chúa về nơi này cơ đấy.

"Vậy cậu đã nhờ Crane đưa cậu vào ngôi trường này sao?"

"Phải. Khi mình nói với anh ta về hoàn cảnh của mình, anh ta đã rất vui lòng giúp đỡ."

"Tớ hiểu rồi..."

Tôi có cảm giác dường như mình đang rơi vào một tình huống khá là nguy hiểm khi mà về cơ bản lại đi giúp đỡ Công chúa bỏ trốn... à thì, Crane cũng có liên quan cho nên ít nhất tôi cũng không đơn độc đâu.

"Vậy thì, umm, đây sẽ là câu hỏi cuối cùng tớ muốn hỏi... người anh trai sẽ đến đón cậu là?"

"Alberto von Rizelheim. Đệ Nhất Hoàng tử của đất nước này."

Tất nhiên rồi... tôi đang cố gắng chống lại Hoàng tử cơ đấy.

Nhưng sẽ ổn thôi. Gia đình Grances nắm giữ quyền lực nhiều hơn bất kỳ gia đình quý tộc nào khác. Ngay cả khi đối thủ của tôi là Hoàng tử, tôi chắc chắn rằng mình sẽ có thể đứng lên chống lại anh ta!

- Tôi ước rằng mình có thể giữ được thái độ tự tin đó.

"... mình thực sự đang gây rắc rối cho cậu, phải không?"

"Không, rõ ràng là không phải vậy đâu. Nó chỉ... có hơi bất ngờ mà thôi."

Giờ thì quả là hợp lý khi Claire không muốn sử dụng cái tên gia đình chúng tôi để chống lại gia đình của Liz.

... và đó là tại sao tôi không thể bỏ cuộc được.

Tôi cần phải làm bất cứ điều gì có thể để đưa Liz vào một vị thế nơi mà cô ấy thực sự có thể thương lượng với gia đình của mình. Chúng tôi cần phải đạt được thứ gì đó trong vòng ba tháng.

Không còn nhiều thời gian nữa nhưng tôi không thể chưa thử mà đã bỏ cuộc ngay được.

Tôi sẽ cố gắng nảy ra một kế hoạch mà Liz không biết. Tôi nên cố gắng hỏi ý kiến Claire sớm nhất có thể mới được.

"Tớ chỉ ngạc nhiên chút thôi. Cậu không hề gây rắc rối cho tớ đâu, Công chúa Liselotte-sama."

Khoảnh khắc tôi nói vậy, Liz trông có vẻ không vui. Tôi tự hỏi tại sao vậy nhỉ?

"... xin lỗi. Tớ đã nói gì đó sai sao?"

"Phải, cậu đã nói điều gì đó rất thô lỗ đấy."

Cô bỗng thẳng thừng một cách bất ngờ luôn. Thế này chẳng có gì giống với Liz mà tôi từng biết cả. Tuy nhiên, bất kể có nhìn nhận thế nào đi chăng nữa, đâu có gì mà tôi nói ra là thô lỗ đâu.

"Tớ rất xin lỗi, Công chúa Liselotte-sama. Cậu có thể nói cho tớ biết điều gì đã xúc phạm cậu không vậy?"

" - Gọi mình là Liz đi."

"... gì cơ?"

"Nếu cậu không gọi mình là Liz, thì chúng ta nói chuyện xong rồi đấy."

"... cậu đang nói sử dụng kính ngữ là thô lỗ đấy à?"

Đáp lại câu hỏi của tôi, khuôn mặt của Liz bỗng hóa đỏ ửng lên.

"C-chỉ là... Leo, cậu là người đầu tiên mình từng kết giao đã đối xử bình đẳng với mình. - Ah, ý mình không phải nghe có vẻ giống như là mình nghĩ rằng chúng ta đang hẹn hò đâu! Làm ơn, đừng hiểu lầm mình chứ!"

"Ổn mà. Tớ không hiểu lầm đâu."

Tôi vô tình nở một nụ cười gượng gạo.

Liz đang cố gắng nói ra rằng tôi là người đầu tiên, ở khoảng độ tuổi của cô ấy đồng thời cũng là người khác giới, đã từng kết giao với cô ấy với tư cách một người bạn. Và chúng tôi đã làm điều đó cùng nhau trong suốt tháng vừa qua.

Tôi nghĩ rằng cô ấy cảm thấy dường như cô ấy có thể dựa vào tôi và cô ấy coi tôi là một người bạn, nhưng chỉ là bạn thôi nhé. Không hề có tình cảm yêu đương gì giữa chúng tôi đâu. (Trans: Cái này thì chưa chắc nha...)

Ngay từ đầu, tôi không hề nhớ là đã dựng một flag như thế cả.

Nói cách khác, tôi cần phải giúp đỡ Liz mà không dựng cái flag đó mới được.

"Chúng ta nên quay trở lại với những gì mình đang nói đến thôi. Có hơi ngạc nhiên một chút khi phát hiện ra cậu lại là một công chúa đấy nhưng đó là tất cả rồi."

"Đó là tất cả rồi sao?"

"Tất cả đấy."

"... tất cả đấy..."

Tại sao cô ấy lại trông có vẻ thất vọng vậy nhỉ?

Cô ấy không muốn gây rắc rối cho tôi và không muốn tôi đối xử với cô ấy khác đi vì cô ấy là hoàng tộc, nhưng đồng thời, cô ấy lại hơi thất vọng một chút khi tôi biểu lộ ra phản ứng nhẹ nhàng như vậy với một tiết lộ lớn thế này.

- điều đó còn rắc rối hơn so với bất cứ điều gì khác cho đến giờ đấy!

"Cậu thực sự không phiền bởi điều này chứ?"

"Chẳng phải tớ đã nói với cậu là không rồi hay sao?"

Tôi đã cố đọc biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy, nhưng tôi thực sự không thể nhận ra được những gì cô ấy đang nghĩ đằng sau đôi mắt màu tím đầy bí ẩn đó, tại sao tôi lại cảm thấy như thể cô ấy có năng lực tương tự như Sophia vậy nhỉ?

"Cậu thực sự không cảm thấy như vậy sao?"

"Tớ đã nói những gì với cậu từ nãy tới giờ vậy nhỉ?"

"... nhưng cậu thực sự không thấy phiền sao?"

"Giờ thì cậu đang bắt đầu làm phiền tớ rồi đấy."

"Mình biết là cậu cảm thấy như vậy mà!"

"Cậu hẳn đã nghe nghe nhầm rồi đấy."

"Mình có biết những gì mình nghe thấy đấy nhé!"

Và rồi cô ấy phồng má lên một cách dễ thương. Nó quả là quá buồn cười và tôi không thể làm khác ngoài cười phá lên.

u5441-1f69442a-d032-40df-af24-ecb85b32bdfb.jpg

"Đợi đã, tại sao cậu lại cười... ah? Cậu đang đùa giỡn với mình phải không?"

"Haha, xin lỗi nhé. Tớ chỉ đang đùa thôi mà, nhưng tớ đoán là cậu có lẽ chưa bao giờ bị trêu đùa trước đây nhỉ."

"Tất nhiên là không rồi, và tại sao cậu lại cố gắng trêu đùa mình ngay từ đầu cơ chứ?"

"Tớ chỉ nghĩ rằng mình thích nhìn khía cạnh dễ thương này của cậu hơn là thấy cậu chán nản thôi mà."

" - Dễ-!?"

"... thương?"

"Đừng có mà kết thúc lời người khác chứ! Mà, ý cậu là gì khi nói, umm, dễ thương..."

"Yeah. Tớ có cảm giác như thể cậu là một cô em gái dễ thương luôn luôn cần sự giúp đỡ của tớ vậy."

Tôi liền nói ra điều này mà không hề do dự. Tôi đang cố gắng thể hiện ra rằng tôi xem cô ấy như một người bạn thân.

- có lẽ tôi chỉ đang quá tự giác mà thôi, nhưng tôi muốn đảm bảo rằng không có sự hiểu lầm nào cả.

"Em gái à... ehehe~" (Trans: Lại sắp có thằng anh trai quốc dân nữa...)

- tại sao cô ấy chỉ mỉm cười với chính mình vậy nhỉ? À thì, tốt thôi. Có lẽ cô ấy rất hạnh phúc khi có thể nói chuyện với một người bạn.

"Quay lại với những gì chúng ta đang nói đến. Liz, bởi cậu là một công chúa, tớ thực sự không thể ngăn anh trai của cậu đưa cậu đi, nhưng chúng ta vẫn còn ba tháng để làm gì đó, đúng chứ?"

"Eh... yeah, đúng là như vậy."

"Vậy thì, chúng ta chưa thể bỏ cuộc được. Chúng ta cần phải tiếp tục thử cho đến phút cuối cùng chứ."

"Yeah, cậu nói đúng... Mình cần phải xin lỗi mọi người trước mới được."

"Phải đấy."

Đó là điều tốt nhất phải làm ngay bây giờ. Nếu cô ấy xin lỗi mọi người, cô ấy cũng sẽ có thể nhờ tất cả họ giúp đỡ mình luôn. Với mọi người làm việc cùng nhau, tôi chắc chắn rằng chúng tôi có thể hoàn thành thứ gì đó trong khoảng thời gian kia.

Tôi không thể nói trước mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Nếu chúng tôi thực hiện mọi thứ từng bước một, tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có thể làm được điều này. Trước tiên chúng tôi cần phải bắt đầu bằng việc để Liz xin lỗi mọi người đã.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Lại thêm em gái
Xem thêm
Tác giả bị siscon nặng
Xem thêm
Lại e gái r, t thấy thằng tác giả nó cuồng e gái à
Xem thêm
láo nháo vs main....
loli mod yandere : ON
thì chắc cái nước này sẽ ko còn vua nhanh thôi
Xem thêm
Trình tán gái thấm vô máu rồi. Tuy main ns ko biết mấy cái flag nhưng do main cắm trong vô thức nên có biết đâu. ????
Xem thêm
hime-sama get, ez kinh dị =)) bộ này thì chỉ cần trở thành chị hoặc em main là auto harem +1 =))
Xem thêm
Mình thấy cấu trúc câu của bạn rất lạ: Động từ thứ nhất + chủ ngữ + rằng + động từ thứ hai + túc từ. Đề nghị bạn dịch truyện này nên hạn chế sử dụng chữ "rằng" trong câu, vì nó gây ra cảm giác rất là khó chịu cho người đọc, mỗi khi đang đọc một câu mà tới chữ "rằng" làm mình tuột cảm xúc cực độ, bởi vì cảm giác rất là nặng nề, có rất nhiều từ khác để sử dụng mà.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
"...Vì những lẽ trên, chúng tôi, lâm thời chính phủ của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập..."
Trích Tuyên Ngôn Độc Lập...
Xem thêm
ko phải ai cũng chuyên văn đâu bạn và hầu hết người đọc đều đọc lướt qua chỉ để ý kĩ mấy câu thoại thôi nên ko khó chịu lắm đâu bạn
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Harem em gái +1 :v
Xem thêm
lại hốt về 1 "em gái"
Xem thêm
Éc éc éc
:v
Xem thêm