• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 04 - Có vẻ như chị gái người yêu cũ muốn khiến tim tôi loạn nhịp

Độ dài: 920 từ - Lần cuối: - Bình luận: 18

Khi đang nói chuyện cùng Rina-san trên đường về nhà cô, tôi thấy người yêu cũ của mình.

Có một chàng trai kế bên cô ấy. Là một người tôi chưa bao giờ gặp.

Anh ta khá mảnh khảnh với mái tóc sáng màu.

“A-Ai vậy?...Hm.”

Tôi hoang mang hỏi Rina-san. Cơ mà, chẳng có lí do gì cô ấy biết câu trả lời được.

“C-Chị không biết... Chị chưa bao giờ thấy Yuika thân thiết với đứa con trai nào khác ngoài em cả.”

Dường như con người thường gạt đi suy nghĩ của họ khi bắt gặp chuyện mình không muốn thấy.

Tôi chẳng buồn nghĩ xem người đang bên cạnh Yuika là ai.

Tuy nhiên, sau một lúc, tôi bắt đầu suy nghĩ lại bình thường.

Chỉ duy nhất một giả thuyết xuất hiện trong tâm trí tôi.

“Vậy ra, em đã tìm được người mình thích rồi nhỉ...”

Khi đá tôi, Yuika đã nói [Em không biết liệu mình có còn thích anh không nữa.]

Cô cũng nói không phải cô đã thích ai khác.

Tuy nhiên, nhìn tình hình hiện giờ, có lẽ đó chỉ là một lời nói dối thôi.

Lí do khiến chúng tôi chia tay, là vì cô ấy đã thích người khác rồi.

Nếu theo hướng đó thì mọi chuyện cũng đã rõ ràng rồi.

“Takuto-kun...”

Rina-san buồn bã gọi tên tôi.

Tim tôi nhói đau, tưởng như mình đang chìm vào bóng tối vậy.

Thật khó để nhìn họ, mắt tôi hướng vào khoảng không trên đường, Rina-san siết chặt tay tôi hơn.

“R-Rina-san? Đau đấy ạ.”

“Chị đang ở đây.”

“Eh?”

“Takuto-kun, em không cô đơn đâu. Đừng buồn mà.”

Mắt ngấn lệ, Rina-san nhìn tôi chân hành.

Những lời dịu dàng ấy như soi sáng trái tim sắp nhuộm màu bóng đêm của tôi.

Đúng rồi nhỉ.

Tôi đâu có cô đơn.

“Vâng, phải rồi nhỉ, cảm ơn chị nhé.”

“Ừm. Với lại, em cũng chưa biết chuyện gì đang xảy ra đúng chứ? Dù sao cũng chỉ là suy đoán thôi mà.”

Rina-san mỉm cười nhẹ nhàng khi nói chuyện theo hướng tích cực.

Cô ấy nói đúng. Còn quá sớm để giả định mọi chuyện mà.

Gánh nặng trong lòng vơi đi bớt, tôi nhìn lên.

“...Huh? Yuika đi mất rồi.”

“Oh, ừ nhỉ.”

Mất dấu Yuika rồi.

Đằng kia có ngã rẽ, không biết có phải cô đi đằng đó không.

“Khi về chị có nên hỏi Yuika không? Về người đó ấy?”

“Không, không cần đâu. Bọn em chia tay rồi mà, nên dù Yuika và người kia có hẹn hò đi nữa, thì em cũng đâu có quyền phàn nàn gì. Mà, giờ em cũng hẹn hò với Rina-san còn gì.”

Chia tay xong thích làm gì là tùy ý mỗi người. Chẳng có lí do gì phải bị bạn trai cũ ràng buộc cả.

“Vậy à... Ừm, em nói đúng.”

“Vâng. Nên cứ vờ như chúng ta chưa thấy gì thôi.”

Có lẽ làm vậy sẽ tốt cho tinh thần tôi hơn.

“Hiểu rồi. Về thôi nhỉ?”

“Vâng.”

Rina-san áp sát lại tôi, đến mức vai chúng tôi chạm vào nhau.

Hương cam nhẹ nhàng lan trong không khí thoảng qua mũi tôi.

“K-Không phải chị đang đứng gần quá sao?”

“Chúng ta đang hẹn hò mà, nên có vấn đề gì đâu.”

“E-Em nghĩ chuyện này nên cần thêm chút thời gian nữa...”

“Không. Biết chị đã phải chờ đợi bao lâu rồi không hả?”

“À-À thì...”

“Chẳng hiểu sao nhưng, giờ chị là bạn gái Takuto-kun rồi. Từ giờ, chị sẽ khiến tim em đập thình thịch luôn cho xem.”

Uỵch một cái, cô tựa đầu vào vai tôi.

T-Thật luôn đấy...

Cô ấy thực sự tính làm tim tôi loạn nhịp đây mà...

Yuika không phải kiểu người chủ động, nên tôi không hề quen ở thế bị động như này.

“Chị tiết chế chút được không ạ?”

“Ý là em không muốn tình tứ với chị sao?”

“Em không có nói thế.”

“Vậy có muốn không?”

“Ugh... Hỏi vậy có hơi bất công không?”

“Trả lời chị đi.”

Nếu phải chọn xem có muốn hay không...

“Em có...”

“Trung thực đáng ngạc nhiên đấy, Takuto-kun à.”

Rina-san mỉm cười rạng rỡ.

Nếu có thằng con trai nào không muốn tán tỉnh với một người đẹp như Rina-san đây, tôi muốn thử gặp người đó một lần đấy.

Theo bước Rina-san, ngôi nhà màu kem quen thuộc lọt vào mắt tôi.

“Cảm ơn đã đưa chị về nhé.”

“À, vâng.”

“Vậy thì, tiếp theo là ở trường nhỉ. Chị sẽ chỉ ngồi trong lớp thôi.”

“C-Chị nghiêm túc đấy à...”

“Ừ, Takuto-kun, em có thể ghé qua chơi.”

“Đến lớp năm ba chơi có vẻ hơi quá sức với em.”

Phải can đảm biết bao một đứa học sinh năm nhất mới dám bước qua cửa lớp năm ba đây.

Rina-san có vẻ còn nổi tiếng với bọn con trai nữa, nên tôi mà đến là lọt vào “mắt xanh” của bọn họ mất.

“Được rồi. Mai gặp lại nhé.”

“Vâng, mai gặp lại.”

Rina-san thả tay tôi ra trước cửa.

Và rồi chuyện đó xảy ra.

Trước khi cô kịp cầm vào tay nắm cửa, cánh cửa đã tự mở ra rồi.

Nói cách khác, có ai đó đã mở cửa từ phía trong.

Cả Rina-san và tôi đứng hình.

Yuika, người đứng sau cánh cửa, chớp mắt nhìn tôi và Rina-san.

“Ừm, sao Takuto lại ở đây?”[note48496]

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Theo dõi Fanpage Hako tại fb.me/hako.page

Ghi chú

[Lên trên]
=))))
=))))
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Chào em, anh rể tương lai của em đây :))
Xem thêm
Hi em
Giờ chị gái em là ny anh này. Em hối hận chưa🐧?
Xem thêm
Bất ngờ chưa bà zà
Xem thêm
Đm đừng có cười nữa =))))
Xem thêm
Chào em, anhh rể tương lai đây=)))
Xem thêm
chào em, tao là anh rể tương lai của mày nè :)))
Xem thêm
Ra tiếp đi trans, cuốn chết mẹ luôn :)))
Xem thêm
chào gái, t là anh rể của m
Xem thêm
Chào em vợ,anh rể đây🐧
Xem thêm