“...Cậu đang học căng thật đấy nhỉ.”
Vào một ngày nọ, khi chỉ còn hai ngày nữa là kỳ kiểm tra bắt đầu.
Tôi vẫn đang nhiệt liệt ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi thì Yuika bắt chuyện,
Vì vụ ở nhà hàng gia đình, nên dù chúng tôi chỉ nói chuyện xã giao với nhau, nhưng cũng không hẳn là hai đứa cạch mặt nhau.
Kiểu trên người quen dưới bạn bè ấy.
“À thì, cậu biết đấy, tôi muốn đạt điểm cao.”
“Hm... Vậy à.”
Không có hứng thú nói chuyện, tôi tiếp tục nhìn vào cuốn sách tham khảo.
Yuika chống cằm chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ.
★
Kỳ thi cuối cùng cũng kết thúc.
Với sự giúp đỡ của Rina-san, tôi đã đạt được thành tích cao nhất mình từng có.
“Xếp thứ 51 à... Tuyệt vời thật đấy chứ.”
Kết quả là tôi đứng thứ 51 toàn khối, suýt soát vào top 50.
Vì đây là ngôi trường dành cho những học sinh ưu tú, nên vượt qua rào cản đó cũng không hề dễ dàng.
Tuy nhiên...
“Nếu đứng tầm 80 hay gì đó thì có khi em sẽ bỏ cuộc rồi...”
Nếu tôi không mắc lỗi ngớ ngẩn nào, thì giờ đã lọt top 50 rồi.
Nỗi thất vọng cũng vì thế mà nhân đôi.
Trên hết, tôi đã không cố gắng đủ, nên không hề nhắc đến chuyện kia với Rina-san.
Khi thấy tôi rũ vai thất vọng, Rina-san cười.
“Takuto-kun, chị biết em đã cố hết sức rồi, nên chị sẽ kể cho em nghe.”
“Eh, vậy có ổn không?”
“Ừm. Giấu cũng có ích gì đâu.”
Ơn trời.
Tôi cứ nghĩ cô sẽ gạt chuyện đó đi chứ.
Tuy nhiên, Rina-san giơ ngón trỏ lên.
“Nhưng.”
“N-Nhưng?”
“Chỉ khi em nghe một việc chị nói đây.”
“À, ừm, em phải làm gì?”
Rina-san trỏ ngón tay lên cằm và cười dịu dàng.
Lời thì thầm thoát ra từ đôi môi hồng kia.
“Hôn.”
Thịch một cái, tim tôi đập mạnh đến mức không ngờ.
Chỉ một từ thôi.
Chỉ một từ là quá đủ để làm đứt dòng suy nghĩ của tôi rồi.
“À-À thì, cái đó...”
“Bọn mình hẹn hò cũng được tầm ba tuần rồi đấy.”
Quãng thời gian hẹn hò đang tăng dần lên.
Có lẽ do bài kiểm tra nên cảm giác như thời gian trôi nhanh hơn.
Cơ mà, đúng là đã ba tuần kể từ khi ấy rồi.
Đến bước đó sớm có ổn không...?
“Rina-san, chị chắc chứ? À-À thì, nếu là em thì lần đầu phải đáng nhớ hơn cơ.”
Nuốt nước bọt, tôi rụt rè nói.
Người bạn trai đầu tiên của Rina-san là tôi.
Và đương nhiên, đây sẽ là nụ hôn đầu của chúng tôi.
Giờ hai đứa đang trong phòng Rina-san. Không phải là một nơi không phù hợp cho nụ hôn đầu, nhưng cũng vì thế mà tôi nghĩ cần một nơi tốt hơn-
“Eh? Oh, không, đây đâu phải lần đầu tiên chị hôn người khác đâu.”
“Eh?”
“Chị nói rồi đấy, không phải lần đầu đâu, chị đã từng hôn rồi.”
“Eh, khoan đã, c-chị đang nói xạo à?”
Tôi bối rối hỏi khi hơi kích động.
Tôi không hề muốn đào những chuyện xảy ra trước khi chúng tôi hẹn hò lên hay làm gì đâu.
Nhưng mà, tôi vẫn không thể không tưởng tượng đến thứ mình không muốn nghĩ đến.
Kuh...
Tôi hẹp hòi đến thế sao?
“Nói dối cũng có ích gì đâu. Chị đã trao đi nụ hôn đầu rồi.”
“N-Như là với bố chị ư? Em không nghĩ là với thành viên gia đình đâu nhỉ”
“Không. Là cho người con trai chị thích.”
“...Vậy à.”
Đột nhiên mất tinh thần, tôi chán nản.
Tôi chưa bao giờ nghĩ nó lại sốc thế đấy.
Mà, ít nhất, trước kia tôi cũng đã hôn Yuika rồi.
Nên cứ muốn đây là lần đầu của Rina-san cũng không phải phép.
Chết tiệt, tự dưng lại bực mình...
“Này, em không định hôn chị sao?”
“...Có. Em sẽ ghi đè lên ký ức kia luôn.”
Không biết ai là người đã cướp đi nụ hôn đầu của Rina-san nữa.
Có lẽ là vào hồi cô còn học tiểu học.
Tôi không thể ngừng nghĩ về điều đó được.
Tôi đặt tay lên vai Rina-san.
“Dù Takuto-kun có hôn chị, thì cũng chẳng có gì bị ghi đè đâu.”
“C-Chỉ là vấn đề về cảm xúc thôi mà.”
“Không, không phải thế.”
“...?”
Tôi không hiểu Rina-san đang nói gì nữa.
“Ừm, chị sẽ nói cho em biết sau.”
“Haiz.”
Trong khi tôi đang khó xử, Rina-san khẽ nhắm mắt lại.
Trông cô khá bình tĩnh, nhưng mặt đỏ hết từ tai đến cổ rồi.
Nhìn cô bây giờ có nói cô thuộc chủng tộc khác tôi cũng tin.
Hạ quyết tâm, tôi tiến sát lại gần.
Tim tôi loạn nhịp. Nhưng trong những lúc như thế này, tôi không được sợ sệt gì hết.
Vậy nên, một lần nữa, tôi tự nhủ bản thân và rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa về không.
Môi chúng tôi gặp nhau.
Đôi môi cô hơi cứng lại, có lẽ do lo lắng. Nhưng khi tiếp xúc được thêm một lúc, Rina-san thả lỏng vai.
Chúng tôi chỉ đơn giản là đang chạm vào nhau. Đúng thật là không thể làm gì hơn nữa.
Sự ấm áp lấp đầy trái tim tôi. Và rồi Rina-san đột nhiên vòng tay ra sau cổ tôi, và áp sát hơn nữa.
Ôi không...
Nếu cứ tiến xa hơn, lý trí của tôi sẽ...!
Hm?
Cảm giác này, trước kia tôi đã từng-
Tôi nhớ ra điều đó, nhưng rồi hết hơi, phải lui ra ngừng nụ hôn lại.
“Không phải hơi quá lâu sao?”
“Tại Takuto-kun cứ không ngừng hôn chị đấy.”
“Rina-san nào cho em dừng lại đâu.”
“Chị nghĩ trách chị như thế là không đúng đâu á nha.”
Rina-san nhìn tôi nghi ngờ.
Tôi lấy tay phải để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng.
“Oh. Mà này, chuyện đó.”
“Hm?”
“Đúng như em nghĩ, em thấy mình chẳng cần nghe về quá khứ làm gì nữa.”
“Eh? Thế có được không?”
“Không sao hết, vì em nhớ rồi.”
Đúng vậy, đó là hồi tôi còn học lớp bốn...
30 Bình luận
Tôi đang nghĩ tới chuyện thg này lớp 4 nãy hôn chiếc chiến cơ của mình rồi xong quên và giờ hôn lại thì memory unlock nên mới vậy =))
hồi đấy t còn xem siêu nhân :/
Vì chó luôn về với chủ"🐧
như cứtSo sánh như cứtTksss