“Tớ muốn Takuto đóng vai bạn trai tớ.”
Rina-san và tôi chớp mắt liên hồi.
Yêu cầu bất chợt ấy quá đủ để khiến tâm trí tôi đóng băng.
Chưa bao giờ tưởng tượng nổi...
Cậu cũng phải biết giới hạn những việc mình có thể yêu cầu chứ...
“À-Ừm, đóng vai bạn trai? Cậu đang nói cái gì thế?”
“Tớ nói rồi đấy, tớ muốn Takuto đóng vai bạn trai tớ.”
“Và cậu đang bảo bạn trai cũ làm việc đó đấy.”
“Tớ chỉ có thể nhờ Takuto thôi.”
“Không, không đời nào tớ làm thế được... Tớ đang hẹn hò với Rina-san.”
“Tớ biết chắc chắn cậu sẽ làm được mà, Takuto...”
Và rồi, Rina-san chen vào.
“Em nghĩ chị sẽ cho phép sao?”
“Sao em lại cần Onee-chan cho phép chứ?”
“Vì chị là bạn gái của Takuto-kun.”
“Em không bảo cậu ấy phải hẹn hò với em. Chỉ cần giả vờ làm bạn trai em là đủ.”
“Chị tự hỏi liệu có loại con gái nào chấp nhận được chuyện này không đấy.”
“Hmm, nếu tìm chị cũng sẽ thấy được vài người đấy chứ, phải không?”
Những mạch máu bắt đầu nổi lên trên trán Rina-san. Vẻ bình tĩnh của cô bắt đầu sụp đổ.
“Dù sao đi nữa, chị sẽ không để Takuto-kun đóng giả bạn trai em đâu. Tìm người khác đi.”
“Sao chị lại có quyền quyết định nhiều đến thế chứ? Lí do chị hẹn hò với Takuto-kun bây giờ là nhờ có em. Dù chị là người đã cướp được cậu ấy, tại sao lại tỏ ra hống hách đến vậy?”
Công tắc của Yuika đã được bật. Giọng cô càng lúc càng cao, và cổ bắt đầu liến thoắng.
Đúng như tôi nghĩ, bắt đầu bất ổn rồi, nên tôi cố can thiệp.
“Này, bình tĩnh-“
“Takuto, cậu im đi.”
Không ổn. Nếu tôi cất lời, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn...
“Cướp em ấy ư? Em chính là người đã bỏ rơi em ấy đấy, Yuika.”
“Chị đã luôn sẵn sàng nẫng tay trên rồi, khi mà ngay lập tức hẹn hò với cậu ấy sau khi bọn em chia tay.”
“Đừng có đánh trống lảng. Chị luôn ủng hộ cho Takuto-kun và em đấy Yuika. Chị chưa bao giờ muốn hai đứa chia tay cả.”
“Nói thì ai chả nói được.”
Xung đột càng lúc càng căng thẳng, hai người họ không thèm chú ý đến mọi người xung quanh nữa.
Đặc biệt là Yuika, cổ đã mất đi sự tỉnh táo, và chẳng còn phanh lại được nữa.
“Em đừng có rắc rối thế nữa được không?”
“Mà, em không ở đây để nói về chuyện này. Đừng ngại cho em mượn Takuto, vì chị đã hưởng đủ lợi ích rồi.”
“Lợi ích ư...? Nói thế là sao chứ?”
“Phải đấy, vì em đây, nên chị mới có thể hẹn hò với Takuto, Onee-chan ạ.”
Rina-san khẽ cắn môi dưới và im lặng.
“Bị em nói trúng rồi nên mới yên lặng phải không?”
Yuika bắt đầu khiêu khích Rina-san. Đúng thật là, tệ quá rồi-
“Yuika, cậu đang nói quá-“
“Không sao hết. Takuto-kun.”
Rina-san ngắt lời tôi.
“Sao? Nếu có gì để nói, thì chị nói xem.”
“Giờ chị hiểu rồi.”
“Huh?”
“Ngay từ đầu, em mới là người đã cuỗm Takuto-kun đi.”
“C-Chị đang nói cái gì thế?”
“Em biết rõ chị thích Takuto-kun, nên em đã hẹn hò với em ấy để phá chị.”
“...Đ-Đừng có nói linh tinh. Không phải thế! Em không hẹn hò với Takuto với ý định đó-“
Lời nói của Yuika dần trở nên tệ hơn. Hành động của cô nãy giờ khá là kỳ lạ.
Đôi mắt Rina-san tràn đầy sự quyết tâm, và cô dõng dạc nói.
“Chị đã quyết định sẽ dừng tự nhủ mình là một người chị, và nhường nhịn mọi điều cho em gái. Từ giờ, chị sẽ làm bất cứ điều gì chị thích.”
Yuika mở to mắt thở dốc.
“Đi thôi, Takuto-kun.”
Rina-san siết chặt tay tôi và bước đi, kéo tôi rời khỏi lớp.
Yuika chỉ biết đứng đó chết lặng.
34 Bình luận