“Rina-san này, khi em phát hiện ra chị đang bị lạc, hẳn là định mệnh đấy nhỉ.”
“Ừm... Cơ mà nhớ lại chuyện đó chị không có thích đâu.”
Tôi kể cho Rina-san những gì mình nhớ. Có vẻ như không sai sót gì hết, và gò má Rina-san ửng hồng.
“Và em đây, dù đó là một chuyến đi em rất mong chờ, Rina-san đã thổi bay hết luôn.”
“Ơ kìa, sao lại nói thế?”
Rina-san lườm tôi cáu kỉnh. Tôi thả tay ra và bắt đầu kể lại tường tận mọi sự.
Tất nhiên, trẻ con không được chạy lông nhông dưới phố một mình rồi.
Nên bố tôi và mẹ Rina-san đã đi theo hai đứa.
Bọn tôi đến thăm sở thú cùng nhau như một gia đình, gây dựng nên mối quan hệ sâu sắc dù chỉ tình cờ gặp được nhau.
Nhưng lí do mà tôi không nhớ gì hết-
Đó là vào ngày cuối cùng của chuyến du lịch.
Theo kế hoạch, đến lúc chúng tôi phải lên máy bay về nhà.
★
“E-Em thực sự phải về rồi sao?”
“Ừm, không hoãn lại được nữa đâu.”
Kỳ nghỉ hè của tôi vẫn tiếp diễn, nhưng bố mẹ tôi còn nhiều việc phải làm.
Tôi biết, đây không phải chuyện mình cứ muốn là được.
Mà, tôi đã trở thành bạn tốt với Rina-san trong tuần qua rồi, nên cũng khó để nói lời tạm biệt.
“Đừng về mà...”
“R-Rina-san?”
Rina-san lao tới ôm tôi. Hành động đột ngột ấy khiến tôi giật mình.
Ugh...
Mẹ, bố, sao hai người lại nhìn con cười thế hả...!
“B-Bỏ ra đi mà...”
“Vài năm nữa chị sẽ về Nhật Bản.”
“Eh?”
“V-Vậy nên là.”
Cô nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ. Đôi mắt ấy có có thể đánh gục bất cứ thằng con trai nào chỉ với một ánh nhìn.
“N-Nhưng mà, khi về Nhật, em sống ở nơi khác mà.”
“Không đâu. Khu Takuto-kun sống rất gần chỗ của chị ở Nhật. Chị đã nhờ mẹ tìm rồi.”
“V-Vậy à,,, trùng hợp thật đấy nhỉ.”
“Ừm...”
Nếu thế, có lẽ chúng tôi sẽ gặp lại được nhau.
Nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy mình có thể chấp nhận cuộc chia ly này được.
Nói thật, tôi chỉ đang tỏ ra cứng rắn thôi.
Tôi thực sự muốn ở đây lâu hơn, nhưng đành bỏ cuộc vì biết điều đó là không thể.
Nhưng nếu có thể gặp lại cô ấy – Thì sẽ vui lắm đây.
Và bố tôi, đứng nhìn từ nãy giờ cất lời.
“Takuto. Máy bay sắp cất cánh rồi đấy.”
“À, vâng.”
Tôi nắm lấy vai Rina-san và đẩy cô ra, nhìn cô mỉm cười.
“Vậy, hẹn gặp lại vào một ngày nào đó nhé.”
“...”
Rina-san buồn bã nhìn tôi, khi tôi đang tìm cách để khiến cô mỉm cười trở lại, cô đột nhiên nói.
“Takuto-kun.”
“Hừm?”
“Nhắm mắt lại đi.”
“Eh, n-như này á?”
Tôi làm theo lời cô ấy và nhắm mắt lại.
Và rồi, ngay sau đó-
“...Ơ!?”
Cơn sốc chạy dọc cơ thể tôi.
Bố, mẹ tôi và cả mẹ Rina-san nữa kêu lên bất ngờ.
Rina-san vòng tay quanh cổ tôi và cướp đi đôi môi tôi không khoan nhượng.[note48825]
Tôi làm như được bảo, và đến lúc nhận ra được cơn sốc đến từ đâu, đầu tôi như bốc hơi.
“E-Ehehe... Vậy, hẹn gặp lại nhé Takuto-ku- Ấy, Takuto-kun!?”
Tôi nghe được giọng nói hoảng hốt của Rina-san.
Mắt đảo vòng vòng, tôi ngồi sụp xuống.
Bố liên tục vỗ má tôi.
“N-Này, Takuto... Không ổn, nụ hôn đó thổi bay tâm trí thằng bé rồi...”
Mẹ Rina-san bối rối.
“C-Con làm gì thế Rina! Đột nhiên hôn Takuto-kun như thế!”
“N-Nhưng mà...”
Giọng nói ngây ngốc của Rina-san lọt vào tai, còn sự tỉnh táo của tôi thì biến mất hoàn toàn.
★
“Có lẽ dư chấn từ nụ hôn của Rina-san đã thổi bay ký ức của em rồi.”[note48826]
“...T-Tự nhiên chị thấy tội lỗi quá... Có vẻ là tại chị mà em không nhớ gì cả rồi.”
Rina-san gãi má cay đắng. Nếu không nhầm, sau khi về, bố đã kể cho tôi nghe chuyện về Rina-san.
Cơ mà, tôi chỉ nhớ được mỗi cái tên “Rina” và cho đến tận bây giờ, tôi không nhớ bất cứ điều gì xảy ra trong chuyến đi.
“Không đâu, mà, em đã có thể nhớ lại sau bao nhiêu năm rồi.”
Dù sao đi nữa, tôi đã lấy lại được những ký ức đã bị chôn vùi.
Tôi là người đầu tiên hôn Rina-san, và nụ hôn đầu của tôi cũng dành cho cô ấy.
Dù cho tôi chỉ là một thằng nhóc tiểu học ích kỷ...
“Cơ mà, em nghĩ đó là do hiệu ứng cầu treo thôi. Em là người tìm thấy Rina-san đi lạc mà... Tự dưng thấy hơi có lỗi.”
“Không, không phải đâu. Lúc đó, chị chỉ muốn kết bạn thôi, nhưng khi chúng ta đi chơi cùng nhau, hai đứa đã trở nên thân thiết, và còn rất vui nữa, và trước khi nhận ra thì...”
Cô ngượng ngùng đan hai tay vào nhau. Tôi không kiềm được nữa mà đến ôm thật chặt Rina-san.
“Hyah!?”
“Trời ạ, em thích chị quá đi mất, Rina-san.”
“...Ưm. Chị cũng thích em, Takuto-kun.”
“Xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn nhé.”
“Ừm...”
“Từ bây giờ, hãy mãi bên nhau nhé. Em không muốn chúng ta bị chia cắt nữa đâu.”
Hồi ấy, tôi chỉ là một đứa nhóc, nên việc nói lời tạm biệt là không thể tránh khỏi.
Nhưng giờ đã khác.
Dù tính theo tuổi thì vẫn còn là trẻ con đấy, nhưng tôi đã đủ chín chắn để có thể tự hành động rồi.
Từ bây giờ, tôi có thể luôn bên cạnh Rina-san.
“...V-Vậy có nghĩa là em nghĩ đến cả việc kết hôn rồi á?”
“Chị không thích ư? Em không muốn chúng ta chỉ là một cặp đôi thôi đâu.”
Từ góc này, tôi không nhìn rõ được mặt Rina-san, nhưng vì đang gần sát nhau, nên tôi có thể cảm nhận được thân nhiệt cô đang tăng lên.
“Chị muốn ba đứa.”
“Quyết định nhanh quá đấy.”
Rina-san cười vô tư còn tôi thì tsukkomi ngay tắp lự.
Haizz.
Mong là khoảng thời gian này có thể kéo dài mãi mãi...
31 Bình luận
Mong main đủ khỏe T-T
(. ❛ ᴗ ❛.)