“A, thấy rồi.”
“Chỗ này có gì khác?”
“Cái cây bên này nằm ngang, trong khi bên kia là dọc.”
“Chị là thiên tài à Rina-san?...”
Bây giờ.
Tại một nhà hàng gia đình có phục vụ các món Ý.
Hai người bọn tôi thích thú chơi tìm điểm khác nhau.
Lần trước chơi trờ này, tôi bỏ cuộc dở chừng và lên mạng tra đáp án, nhưng lần này không cần. Rina-san cực giỏi trò này.
Cổ tìm được một mạch mười điểm khác nhau như một cái máy. Đúng là thiên tài mà...
“Ehehe, chị giỏi mấy trò như này lắm á.”
“Hể, tuyệt thật đấy.”
“Nhân tiện, chị để ý thấy Takuto-kun có thay đổi nhé.”
“Chị thấy em thay đổi gì cơ?”
“Đây này, tóc chỗ này hơi lạ nha.”
“Eh...hm? Đúng nhỉ.”
Rina-san chỉ tay về bên phải đầu tôi.
Có một chỏm tóc dựng lên ở đó. Tóc tôi xoăn tự nhiên, nên khó có thể dựng đứng lên vậy được. Hẳn là có vấn đề rồi.
Khi tôi đang vuốt lại tóc, Rina-san mở lời.
“Takuto-kun, em đáng yêu quá đi.”
“Đ-Đừng nói mấy thứ kỳ lạ chứ.”
“Chị chỉ nghĩ là em đáng yêu thôi mà.”
“Em muốn người khác nghĩ mình ngầu hơn cơ.”
Tôi bĩu môi đỏ mặt quay đi.
Dù cổ có nghĩ tôi đáng yêu đi nữa, thì tôi cũng không vui lắm đâu.
“Takuto-kun ngầu lắm.”
“C-Cái gì chứ. Dù giờ chị có nói vậy thì cũng chỉ là đang tâng bốc em thôi.”
“Chị nào có làm thế, chị nói những gì chị nghĩ mà.”
“Đúng là một đàn chị bất công mà...”
Cứ nói vậy thì sự bình tĩnh của tôi sụp đổ mất. Mà tôi thấy hình như cũng chẳng còn nữa rồi...
“Chị cũng muốn người khác nghĩ chị dễ thương nữa...”
Rina-san liếc nhìn tôi. Từ hành vi đến dáng điệu đều cực kỳ đáng yêu. Tôi hắng giọng lấy lại sức.
“C-Chị dễ thương lắm. Rina-san đáng yêu nhất luôn.”
“Chẳng hiểu sao nữa nhưng mà xin lỗi khi bắt em phải nói vậy nhé.”
“Vâng, xin lỗi nữa đi ạ.”
“Whoa, được nước làm tới cơ à.”
Rina-san nhìn tôi nghiêm nghị.
Kuh...
“Thực sự từ tận đáy lòng em nghĩ Rina-san rất dễ thương á.”
“Ehehe, cảm ơn nhé.”
Nụ cười ấy tỏa nắng đến nỗi tôi chẳng nhìn trực tiếp được.
Tôi không nghĩ mình giữ tỉnh táo thêm được đâu, nên tôi mở cặp lôi sách ra.
“Giờ chúng ta học được chưa?”
“Ừm. Bắt đầu thôi.”
Khi tôi mở cuốn sách tiếng Anh ra đặt trên bàn, Rina-san lại chỗ tôi.
Thật may khi bàn bọn tôi ngồi có ghế dài cho bốn người. Để học thì có lẽ ngồi cạnh nhau sẽ tốt hơn là đối mặt.
“Fufu?”
“Eh? Có gì thú vị à?”
“Không. Đây là lần đầu tiên chị đến một nhà hàng gia đình để học cùng bạn trai sau khi tan trường đấy.”
“R-Ra vậy.”
Dường như Rina-san đã dành hết tình cảm cho tôi cũng khá lâu rồi.
Dù có vẻ ngoài kiều diễm, cô chưa từng có mối quan hệ nào khác trước khi hẹn hò với tôi.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cô được dùng cụm từ “cùng bạn trai” đấy.
Rina-san tựa đầu vào vai tôi.
“Này, R-Rina-san...?”
“Nào, học thôi.”
“Em không nghĩ mình tập trung được đâu.”
“Chị đang rèn luyện tâm trí cho em để có thể tập trung được trong mọi tình huống đấy.”
“Vậy sao...”
“Ehehe.”
Nhìn vào, chúng tôi giống một cặp đôi ngốc ấy.
Và khi tôi đang mỉm cười với cái tình thế này, chuông cửa reo lên, thông báo có khách mới vào quán.
Chẳng hiểu sao sự chú ý của tôi lại hướng về phía ấy nữa, và tôi ngó qua.
“...”
“Hm? Sao thế?”
Rina-san nhìn tôi ngờ vực khi thấy tôi đờ người ra.
Cô tách ra khỏi vai tôi và nhìn về hướng đó.
Và Rina-san cũng đóng băng tại chỗ.
Người mới vào là Yuika. Và bên cạnh cô ấy, là một người con trai mà tôi không biết.
Lần cuối tôi thấy anh ta, tôi không nhìn được rõ mặt, cơ mà nhìn dáng người và màu tóc thì hẳn là cùng một người rồi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại thấy họ một lần nữa như thế này.
10 Bình luận
Cây nằm ngang ? Bugrock Edition à =))