Sau giờ học.
Sửa soạn xong xuôi, khi đang chuẩn bị đi về thì Yuika, người ngồi sau tôi mở lời.
“Ừ-Ừm, này,... Takuto.”
“Hm?”
“Cùng nhau...”[note48582]
“Hả?”
“Không. Không có gì đâu.”
“Vậy à? Thế chào nhé.”
Tôi khoác cặp lên vai rời khỏi lớp.
Cả ngày hôm nay Yuika đã hành động khá kỳ lạ rồi.
Cổ còn để tâm đến hành vi của tôi nhiều hơn cả hồi còn hẹn hò cơ, và thường buông vài câu khá khó hiểu nữa.
Đột nhiên, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi.
Khi nãy, phải chăng cổ đang hỏi tôi có muốn về chung không?
Không đâu, là Yuika đấy, nên không thể nào.
Từ đầu, tôi nghi rằng Yuika có bạn trai mới cơ.
Cơ mà, tôi chẳng hề có ý định hỏi Yuika về người đó.
Giờ hai đứa chia tay rồi, nên tôi chẳng còn quyền gì cả.
Tôi không muốn tọc mạch vào chuyện người khác.
Nếu Yuika không nói cho tôi, thì tôi cũng chỉ việc vờ như mình không thấy gì thôi.
Bước qua cổng chính, tôi thấy Rina-san đứng đợi mình ở bồn hoa.
“Em đến muộn đấy.”
“Tiết chủ nhiệm có hơi tốn thời gian một chút ấy mà.”
Thấy tôi, cổ mỉm cười dịu dàng chạy lại gần.
“Về nhà thôi.”
“Vâng.”
Rina-san đứng lại gần và tựa vai vào người tôi.
Như mọi khi, khoảng cách của cô đúng là ngắn đến mức đáng ngạc nhiên.
Cơn mưa ánh nhìn đổ dồn lên người tôi, hòa lẫn đâu đó là chút sát ý nữa.
Nuốt nước bọt, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay phải Rina-san.
“...T-Takuto-kun?”
“Em nắm tay chị không được sao?”
“Không, không sao cả... Nhưng chị nghĩ em là kiểu người lo lắng về ánh nhìn của người khác chứ.”
“Em thấy rằng có nghĩ về chuyện đó cũng vô ích thôi. Mà, làm vậy cũng là để mắt đến chị nữa đấy.”
Dù tôi có không làm gì đi nữa, thì Rina-san cũng sẽ tấn công tôi thôi.
Vi cảm quan khoảng cách của cô khiến tôi khá khó chịu, nên giờ cũng không thể giữ bí mật rằng tôi và Rina-san đang hẹn hò nữa.
Nên là, tôi quyết định thay đổi suy nghĩ của mình.
Bằng cách nắm tay như cho bàn dân thiên hạ thấy, tôi còn có thể "nhắn nhủ" đến những người đang nhắm đến Rina-san nữa.
Tôi không muốn họ có bất kỳ cơ hội nào đoạt được cô cả.
“Để mắt...?”
“Làm vậy thì không ai có thể cướp Rina-san đi cả.”[note48583]
Nghe tôi nói vậy, Rina-san thoáng đỏ mặt.
Quay mặt đi, cổ yếu ớt dồn lực siết tay tôi.
“...Ừm. Đ-Được thôi. Chị không quan tâm đến ai khác ngoài em đâu, Takuto-kun à.”
Tuyên bố khiến trái tim bất cứ người đàn ông nào nhảy nhót. Tim tôi cũng lỡ mất một nhịp rồi đây.
Thế nhưng, tôi vẫn chưa thể chấp nhận những lời ấy được.
Ít nhất, vì Yuika đã khác.
Một ngày nọ, cổ đột nhiên hết hứng và chia tay tôi.
Sẽ chẳng thể nào biết được những thay đổi nào sẽ xảy ra trong trái tim con người nữa.
Tôi không muốn đi vào vết xe đổ ấy lần nữa.
“Nhưng mà, em ổn với việc này chứ? Hay là, em thích chị hơn Yuika rồi?”
Rina-san hỏi như trêu tôi.
Tôi mỉm cười nhìn lại.
“Vâng, em thích chị, Rina-san.”
“Eh?”
“Không hẳn là em đã hoàn toàn đổ chị đâu. Nhưng em cũng nhận ra rằng, bản thân mình bị Rina-san thu hút rồi.”
“...V-Vậy à.”
Có lẽ không ngờ tới câu trả lời của tôi, Rina-san bối rối.
Cô yếu ớt lẩm bẩm, mặt thì đỏ đến tận mang tai.
“Thế nên, đừng lo nghĩ về chuyện đưa em quay lại với Yuika.”
“T-Thế có ổn không? Nếu em muốn quay lại với con bé thì vẫn-“
Rina-san ngập ngừng đáp lại, đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng.
Tôi không rõ mình thay lòng đổi dạ quá nhanh, hay do Rina-san là một nhân tố quan trọng, mà những xúc cảm của tôi đối với Yuika đang phai dần đi.
Nói cách khác, cảm xúc tôi dành cho Rina-san càng lớn dần lên, thì tình cảm của tôi với Yuika càng nguội lạnh đi.[note48584]
Khi cô hỏi lại rằng tôi có muốn bắt đầu lại cùng Yuika không, tôi lắc đầu.
“Em thích khoảng thời gian ở cùng với Rina-san. Dường như chúng ta rất hợp nhau đấy. Em có linh cảm rằng mình không hề muốn buông bỏ tình thế hiện tại.”
“K-Không công bằng mà...”
“Eh?”
“Nghe em nói thế chị hạnh phúc đến nỗi không nhìn mặt em được đây này...”
Phàn ứng của Rina-san thật ngây thơ khi xấu hổ. Cổ bạo thì bạo đấy, nhưng sức phòng thủ kém quá.
Tôi nên làm gì đây, cô ấy dễ thương quá đi mất...
Tôi cúi người về phía trước và nhìn mặt Rina-san từ dưới lên.
“Hiyaa, này, đừng có nhìn thẳng vào mắt chị thế chứ!”
“Rina-san à, trêu chị vui đến bất ngờ đấy.”
“...E-Em ác lắm...”
“Em nào có ác với ai đâu.”
“Hưm.”
Rina-san khịt mũi. Thái độ thì cùn đấy, nhưng tay tôi lại bị nắm chặt hơn. Cổ đang vui sao?
Chẳng hiểu sao, trông cô cứ như cún con đang ngoe nguẩy đuôi ấy, khiến tôi mỉm cười.
“À, đúng rồi, Rina-san này, chị học có tốt không?”
“Chị nghĩ mình cũng phải hạng một chữ số trong lớp đấy.”
“C-Chị đúng là thông mình đấy nhỉ.”
“Thật không? Ehehe.”
Rina-san cười tươi rói. Tôi đứng thẳng lưng mình lên.
“Vậy thì, em muốn nhờ cái này, Rina-san, chị giúp em học để chuẩn bị cho bài kiểm tra được chứ?”
“Ồ, cũng gần hết học kỳ rồi nhỉ.”
“Vâng.”
“Được thôi. Thế chúng ta học ở đâu đây?”
“Không, không nhất thiết phải là hôm nay đâu. Ý em là ngày nào đó sớm thôi.”
“Nhưng mà, không phải càng sớm càng tốt sao?”
“Đúng là vậy, cơ mà...”
“Có vấn đề gì sao?”
Thấy tôi lắp bắp, Rina-san đáp lời ngay lập tức.
“Hôm nay, bạn mẹ em qua chơi... Nên có lẽ không dùng được phòng em đâu. Mà gần đây em cũng hơi thiếu tiền nữa, nên cũng không đến nhà hàng gia đình hay karaoke được...”
“Vậy, phòng chị được không?”
“”Eh, vậy có ổn không?”
“Tất nhiên là được rồi.”
Rina-san đồng ý không chút do dự.
Và thế là, sau giờ học, tôi đã quyết định sẽ đến phòng Rina-san.
35 Bình luận