“...Haaah.”
Hôm ấy, Shizuna bắt đầu ngày mới với một tinh thần uể oải. Và tất nhiên rồi, nguyên nhân là do cuộc gọi với Ryuichi tối hôm qua. Đó là cuộc gọi đầu tiên kể từ khi Shizuna có được thông tin liên lạc với cậu, cô đã cảm thấy vô cùng lo lắng trước khi bấm vào nút gọi... Và rồi, khi nghe được giọng nói của Ryuichi, Shizuna cảm thấy một thứ cảm giác ấm cúng trong trái tim.
Cơ mà, ngay khi cuộc gọi kết thúc, giọng nói của một người phụ nữ lạ vang lên... Chuyện ấy vẫn vướng bận trong tâm trí của Shizuna và cũng là nguồn cơn cho tâm trạng uể oải này.
“...Haaah.”
Khi cô thở dài lần thứ n trong ngày, câu hỏi Ryuichi và người phụ nữ đó đã qua đêm với nhau như thế nào lại một lần nữa đè nặng tâm trí cô. Shizuna không hiểu tại sao bản thân bận tâm nhiều tới vậy; dù gì Ryuichi cũng đã xác nhận ngay từ đầu: rằng cậu đã quan hệ với rất nhiều phụ nữ khác nhau.
“...Sao khi ấy ngực mình lại nhói lên nhỉ?”
Không phải cô không nghĩ gì những tin tồn của Ryuichi; mà tới khi trải nghiệm trực tiếp cô mới cảm nhận rõ. Như sự việc lần này chả hạn, nó thật sự đè nặng tâm trí của Shizuna.
“...Cậu ấy gọi cô ta là ‘Chisa’ phải không? Cậu ấy có hay qua lại với người phụ nữ đó không nhỉ?”
Thông thường, nghĩ mãi về một chuyện mình không rõ sẽ không có đáp án, nhưng lơ là cảnh giác như Shizuna hiện tại cũng không phải ý hay, cô đã không nhận ra sự hiện diện bám theo mình từ đằng sau.
“Shizuna!”
“Kyah?!”
Cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ đằng sau rồi cô bất chợt bị ôm lấy. Cái ôm khá nhẹ, nhưng đủ để khiến Shizuna giật nảy mình.
“Sohei-kun?”
“Yup, là tớ đây. Chào buổi sáng Shizuna.”
“...Chào buổi sáng.”
Người ôm lấy cô từ đằng sau là Sohei. Shizuna nhớ họ làm điều này khá thường xuyên trong quá khứ. Tất nhiên, cả hai không làm vậy nữa kể từ khi lên cao trung, nhưng nhìn Sohei lúc này khiến cô không khỏi nghĩ rằng cậu ấy thực sự chẳng thay đổi tẹo nào.
“Trông cậu có vẻ không vui. Cậu ghét... bị ôm tới vậy sao?”
“...Không, không phải vậy. Tớ chỉ nghĩ làm vậy rất xấu hổ.”
Shizuna đã nói dối. Đúng là cô có nói mình là không ghét việc bị Sohei ôm bất ngờ, nhưng trên thực tế, cô có ghét một chút. Một phần là do cô không nhận ra sớm hơn bởi mải suy nghĩ vẩn vơ, nhưng trên hết, tại sao Sohei lại đi ôm một cô gái mà không báo trước chứ?
“...Thực ra, đúng, tớ ghét việc đó. Sohei-kun, bọn mình giờ đã làm học sinh cao trung, phải không? Hơn nữa, hai đứa còn là nam và nữ, bọn mình nên dừng mấy trò này lại.”
“...Được rồi.”
Rốt cuộc, Shizuna quyết định đổi ý và lên tiếng khiển trách Sohei. Dù cô không nói với tông giọng gắt gỏng, Sohei dường như rất sốc khi nghe người thuở nhở Shizuna của mình nói cô ấy không thích được cậu ôm.
“Shizuna, cậu...”
“Chuyện gì vậy?”
“...Thực ra, đừng để ý. Gặp lại cậu ở trường sau.”
Nói rồi, Sohei chạy vọt đi mất. Có lẽ mình đã hơi nặng lời, Shizuna thầm nghĩ. Nhưng rồi cô nhớ về quá khứ, đôi khi cô cũng bám lấy Sohei. Cả hai đã bên nhau từ lâu, và với Shizuna, Sohei là người bạn thuở nhỏ quý giá của cô, nên cô mong mai sau mối quan hệ này vẫn sẽ được như vậy.
“Ngày ấy, hai đứa còn nói sẽ cưới nhau khi lớn lên. Ngây thơ thật. Nhưng rốt cuộc, đó chỉ là một lời hứa trẻ thơ. Mong là Sohei-kun và mình sẽ tìm ra nửa kia của riêng hai đứa, người phù hợp với chúng mình.”
Khi Shizuna nghĩ tới người mình muốn ở bên, cậu ấy là người đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô. Chính xác, còn ai được nữa ngoài cái người đã cứu Shizuna với cơ thể đô con của mình—
“Ồ, Rindo, cậu đấy à ? Làm trò gì ở đây đây?”
“...Fuah?!”
Chủ nhân của giọng nói, người đã ngăn Shizuna không rơi vào mộng tưởng của một thiếu nữ mới lớn, hay nói cách khác, chính là giọng nói của người cô muốn gặp nhất hiện tại, nhưng đồng thời là người mà nếu cô gặp lúc này sẽ vô cùng rối rắm.
“S-Shishido-kun?”
“Yo.”
Shizuna không vui lắm khi thấy Ryuichi trông y xì thường lệ, không như cô---người đang căng thẳng bởi chuyện xảy ra tối qua. Cô muốn giải toả mớ cảm xúc tạp nham này nên cô liên tục thúc nhẹ vào ngực Ryuichi.
“...Có chuyện gì à?”
“Xin lỗi. Có gì đó thúc giục tớ phải làm vậy... Mồ...”
Cô ngay lập tức dừng tay lại, nhưng trái tim cô vẫn chưa thoả mãn. Thấy Shizuna phồng má lên hờn dỗi, Ryuichi chỉ thở dài rồi tiếp tục bước đi. Đương nhiên, Shizuna theo sát kế bên cậu.
“Này. Cậu thực sự định đi cùng tôi đấy à?”
“Tất nhiên. Nhưng đừng lo, bọn mình sẽ tách ra sau. Dù sao thì, tớ khá chắc cậu ưng vậy phải không?”
“Ừm.”
Đến trường cùng nhau không phải vấn đề gì quá to tát. Tuy nhiên, cao trung là khoảng thời gian nhạy cảm với trẻ vị thành niên, nên chỉ cần thấy một nam một nữ đi cùng nhau, học sinh toàn trường chắc chắn sẽ phát tán những tin đồn vô căn cứ.
“...Nè, Shishido-kun.”
“Chuyện chi?”
Shizuna quay sang nhìn Ryuichi lúc này đang đi bên cạnh mình, trong khi cậu vẫn hướng về phía trước chẳng đầu ngoảnh lại.
Không như Shizuna---người luôn mặc đồng phục chỉn chu và nghiêm trang, Ryuichi thường ăn mặc luộm thuộm với tất cả các cúc áo mở toang. (T/N: đoạn này tôi sẽ giải thích chút, bên Nhật áo đồng phục là cái áo khoác nhẹ bên ngoài một hoặc hai lớp áo trong, chứ không giống cái áo trắng Việt Nam mình đâu nên đừng hiểu lầm đoạn tất cả cúc áo mở toang.)
...Cơ bắp của cậu ấy trông ngầu quá đi mất. ♪
Shizuna lắc đầu mạnh để xua đi cái suy nghĩ đó và vào thẳng chuyện ngày hôm qua.
“Tại sao cậu lại vội ngắt điện thoại tối hôm qua hả...?”
“À, cái đó. Cậu thấy đấy, Chisa... một sinh viên đại học vào nhà tôi. Chị ấy vừa đi tiệc tùng về và Chúa ơi cái mùi của chị ấy làm nhà tôi sặc mùi cồn.”
“Oh... Tớ hiểu rồi.”
Chị ấy là bạn gái Ryuichi sao? Shizuna ngây thơ thắc mắc.
“Chị ấy là bạn gái cậu sao?”
“Không. Chúng tôi quen nhau gần đây nên thi thoảng mới gặp.”
“...Ra vậy à.”
Shizuna cảm thấy nhẹ nhõm hẳn sau khi biết đó không phải bạn gái Ryuichi. Cơ mà, một lúc cô sau mới nhận ra tại sao bản thân lại cảm thấy vậy. Cùng lúc đó, Ryuichi tiếp tục.
“Chà, chị ấy không phải bạn gái tôi... nhưng chúng tôi đủ thân thiết để làm những trò đó.”
“......”
Shizuna không trẻ con tới mức không nhận ra “những trò đó” nghĩa là gì. Nghĩ đến thôi đã khiến trái tim Shizuna như bị một sợi giây siết chặt hơn là đơn thuần thấy xấu hổ. Cô ngước lên nhìn Ryuichi, cậu vẫn thản nhiên như mọi khi, cô cảm thấy mình thật ngốc khi nghĩ mãi chuyện đó.
“Thế có nghĩa là...”
Cô sẽ chẳng bao giờ nói những lời này khi bình tĩnh cả. Nhưng trước khi kịp thốt ra, Ryuichi đã ôm chầm lấy cô.
“Rindo.”
“Wha—“
Ryuichi nắm lấy cánh tay Shizuna và mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Mặt cô trực tiếp bị dí sát ngực cậu, Shizuna có thể cảm nhận trực tiếp cơ thể cường tráng và múi cơ rắn chắc của Ryucihi. Má cô bắt đầu nóng dần lên, và nhờ hơi nóng đó cô mới không nhận ra rằng phần bụng dưới của mình đang co giật.
“Shishido-kun...?”
“Đang đi đừng có mất tập trung. Cậu biết là mình suýt va vào ông ấy không hả?”
“Ể?”
Shizuna hướng theo ánh mắt của Ryuichi và thấy một cụ già đang chống gậy đi. Nếu cậu không kịp thời ra tay, cô rất có thể đã va vào ông, và sẽ thật tệ nếu ông ngã quỵ ra đường. Lý do Ryuichi giữ lấy Shizuna chỉ đơn giản là ngăn cô va vào ông lão.
“...Cảm ơn cậu, Shishido-kun.”
“Không cần cảm ơn tôi. May là không có gì xảy ra.”
Cậu nhẹ xoa đầu cô. Shizuna cảm thấy như mình đang bị đối xử như một đứa con nít, nhưng vì lý do gì đó cô không muốn cậu dừng lại. Trên thực tế, cô muốn cậu làm nhiều hơn; chưa nói đến việc cô đã vô cùng hạnh phúc khi được cậu ôm. Shizuna cảm thấy một sự ấm áp và phấn khích lạ thường đến từ Ryuichi, cảm giác mà cô chưa từng có khi ở bên Sohei. (T/N: tội thằng nhỏ.)
“Nào, chúng ta đi tiếp thôi.”
“Vâng.”
Ryuichi tiếp tục bước đi, và Shizuna cũng theo sát cậu. Nhưng rồi cô sớm nhận ra rằng mình và Ryuichi sẽ phải tách nhau ra và đến trường riêng. Giá như khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm chút nữa... Shizuna thầm cầu nguyện trong lòng.
Shizuna và Sohei được định sẵn sẽ trở thành một cặp. Đó là chuyện phải xảy ra trong cốt truyện gốc, tuy nhiên chỉ với một chút tác động nhỏ đã đẩy cả câu truyện đi xa khỏi nguyên tác.
Cơ mà, thay đổi đó không được tạo ra bởi mục đích xấu. Tại dòng thời gian này, khi Ryuichi đã lấy lại ký ức, hoàn toàn sinh ra từ quyết định của Shizuna. Cô không hề bị thao túng, chứ đừng nói đến chuyện bị ai đó kiểm soát để có tình cảm với Ryuichi. Cô thực sự chỉ đang dõi theo người mang tên Ryuichi.
Cô chỉ đang nhìn vào sự thay đổi trong con người của Ryuichi; không hơn, không kém.
25 Bình luận
mà truyện này không có truyền thống giật tem nhỉ:)
tfnc