“Ra là thế. Vậy là Ryuichi....”
“Vâng, cậu ấy đối rất tốt với em... và suốt mấy ngày nay, em chỉ nghĩ được mỗi Ryuichi-kun.”
Shizuna và Chisa đang trò rất chuyện thân mật ngay trước mặt Ryuichi. Cậu cảm thấy phần nào nhẹ nhõm khi không có chuyện gì khó xử xảy ra giữa hai người họ, nhưng đồng thời cậu cũng chẳng thấy thoải mái tí nào. Bởi chủ đề hai người họ chỉ toàn xoanh quanh cậu.
“Mấy gái... hai người làm ơn đừng nói mấy chuyện xấu hổ về cái người đang ngồi trước mặt này được không?”
“Oh, đừng phá đám như thế nào.”
“Đúng đó, Ryuichi-kun.”
“...Chậc"
Cậu để lộ một tiếng tặc lưỡi nhỏ, nhưng chỉ tổ khiến hai người họ cười lớn hơn. Đáng ra, chỉ có mình Shizuna ghé qua hôm nay, nhưng như mọi khi, Chisa quyết định tới mà chẳng báo trước một câu. Ban đầu, Shizuna vô cùng bối rối nhưng có thể thấy từ cảnh tượng trong mắt Ryuichi ngay lúc này đây, cả hai đã sớm trở thành bạn.
“Chisa-san, chị có muốn ở lại dùng bữa với bọn em không? Em thực ra tới đây hôm nay để làm món thịt và khoai tây hầm cho Ryuichi.”
“Ồ, thật sao? Chị rất sẵn lòng nếm thử tay nghề của một nữ sinh cao trung!”
“Phư phư, vậy em bắt đầu đây. Ryuichi-kun, em sẽ mượn bếp của anh nghen?”
“Kay~.”
Thịt và khoai tây hầm. Dạ dày của Ryuichi biểu tình ngay khoảnh khắc cậu nghe được những lời ấy. Đó là dấu hiệu cho thấy Shizuna đã hoàn toàn nắm thóp được dạ dày cậu. Chisa chăm chú nhìn Shizuna trong khi cô đứng bếp và bắt đầu nấu nướng.
“Con bé tốt quá. Trên thực tế, là quá tốt sao với em.”
“Chả thế. Tôi sẽ cho là mình đã bắt được một mẻ khá ngon.”
“’Bắt được một mẻ khá ngon’... hờ. Chú mày cũng nói thế tương tự với chị đấy nhớ không?”
“Có à?”
“Yup.”
Giờ khi được Chisa nhắc lại, Ryuichi chợt nhớ rằng cậu thật sự từng nói vậy. Lần đầu tiên gặp Chisa là khi cậu đi tiệc tùng cùng Makoto , Ryuichi đã gạ Chisa đi chơi ngay lúc đó. Những vừa lời vừa rồi cậu cũng từng nói với Chisa--- người đã say đắm Ryuichi, và mối quan hệ ngày ấy cứ tiếp diễn mãi cho tới hiện tại.
“Chị đã không nghĩ nhiều bởi chị hoàn toàn ổn với kiểu quan hệ ‘trong sáng’ hồi ấy, nhưng giờ chị thực sự quan tâm tới nó rồi. Khi chỉ vì con bé, mà cả với chị nữa.”
“Thật à? Tôi thì lại chẳng rõ cho lắm.”
Như ta đã biết, Ryuichi đã thay tâm đổi tính kể từ khi lấy lại ký ức. Cơ mà, điều đó không có nghĩa lối sống của cậu hoàn toàn thay đổi theo. Cậu sẽ không ưu tiên thêm bất cứ mối quan hệ nào từng qua lại trước đây, và chấp nhận mối quan hệ vốn có với Shizuna và Chisa.
“Chị nghĩ em của hiện tại tốt hơn rất nhiều. Dù chị không nghĩ là mình có cảm tình với em đâu. Chị lại thấy em và con bé khá xứng đôi vừa lứa nhau đấy, không phải vậy sao?”
Đúng như những gì Chisa vừa nói, Ryuichi không tưởng tượng ra nổi bản thân cậu trong một mối quan hệ yêu đương với Chisa. Do quãng thời gian hai người dành bên nhau trong mối quan hệ kiểu như ‘bạn tình’, cậu không thấy tương lai nào mà có thể tiến triển hơn giới hạn bạn bè.
“Tôi chưa rõ về Shizuna, nhưng tôi hoàn toàn đồng ý về mối quan hệ của chúng ta. Nói thật, tôi coi chị như một bà chị rắc rối hơn.”
“Này, chú nghĩ mình đang gọi ai là rắc rối hả?”
Bụp. Chisa đánh cậu một cú vào vai khá mạnh. Cơ thể săn chắc của Ryuichi không chịu tác động cụ thể nào, cơ mà kể cả có mạnh hơn nữa thì cũng không khiến Ryuichi tức giận được. Cậu đưa tay ra và ôm lấy Chisa vào lòng.
“Ah... ♪”
“Chị lúc nào cũng thế, chị luôn yên lặng mỗi khi được ôm thế này.”
“...Đành chịu thôi. Cơ thể chị được thiết lập như thế mỗi khi nằm trong tay em.”
Chisa vùi mặt vào ngực Ryuichi. Chị ấy từng nói rằng bất cứ người con gái này được cậu ôm thế này đều sẽ bị mê hoặc, và chính chị cũng là người từng trải nghiệm cảm giác này. Khi được nằm trong vòng tay to lớn, săn chắc của Ryuichi, Chisa ngay lập tức cảm thấy cơ thể mình rạo rực nỗi khát vọng chiếm hữu Ryuichi.
“Ryuichi nè. Tối nay chị ngủ đây được không?”
“Chẳng phải đấy là ý định của chị ngay từ đầu à?”
“Tất nhiên! ♪”
Và vậy, đó là cách Chisa được ngủ lại. Nhân tiện, liệu cả hai có quên rằng Shizuna vẫn đang ở trong phòng? Ngay khi Ryuichi cảm nhận được ánh mắt của Shizuna, cậu quay lại nhìn cô. Tại đó, cậu thấy Shizuna phồng má trong hờn dỗi. Cứ như thể cô muốn nói rằng cả hai thật xấu tính khi bỏ rơi cô như này.
“Trời...”
“Con bé thực sự đáng yêu quá đi mất.”
Ryuichi rời khỏi chỗ Chisa và tới chỗ Shizuna. Cô vẫn ngước nhìn lên cậu với đôi má phồng, nhưng ngay khi được cậu ôm trong tay, sắc mặt Shizuna tốt hẳn lên. Cô cũng ôm lại Ryuichi như cách Chisa làm ban nãy, và khẽ thốt vài âm thanh ngọt ngào như muốn nói rằng cô đang rất hạnh phúc.
“...Tớ thực sự là một đứa con gái dễ dãi nhỉ?”
“Yup.”
“Nhưng...chỉ với cậu thôi Ryuichi-kun. Tớ chỉ dễ dãi với mình cậu thôi.”
“Haha, biết rồi.”
Chà, dù là gì, Ryuichi cảm thật tuyệt khi được một cô gái thật lòng như vậy. Shizuna rồi giục cậu đi tắm, và Ryuichi làm như được bảo.
“...Trời ạ, anh ấy biết rõ chính thứ mình muốn ảnh làm.”
Shizuna nhỡ mồm nói suy nghĩ thật của mình về Ryuichi, hiện tại đang tắm. Cô dễ dãi. Quá dễ dãi. Nhưng thế hoàn toàn ổn với cô. Bởi Ryuichi sẽ thực hiện bất cứ điều gì cô muốn cậu làm, như cô vừa nói khỏi. Sự tồn tại của Ryuichi đã trở nên vô cùng quan trọng với Shizuna.
“Em khác chị quá Shizuna-chan. Em thực sự yêu cậu ấy.”
“...Em không nghĩ bình thường ai lại đi làm tình với đối phương trước cả khi hẹn hò.”
“Đúng. Nhưng mỗi người mỗi khác, hay em đang nói là mình hối hận rồi hở, Shizuna-chan?”
“Không, không hề. Em không chút hối hận khi làm chuyện đó với Ryuichi-kun.”
“Ổn mà. Người ta nghĩ thế nào quan trọng gì; quan điểm và cảm xúc của em mới là quan trọng nhất, Shizuna-chan à.”
Shizuna bất giác nhìn chằm chằm vào mặt Chisa. Cô không hề cố ý đánh giá chị ấy qua vẻ bề ngoài, nhưng cô không ngăn bản thân lại được. Dù sao thì, Chisa trông vô cùng hào nhoáng, kiểu người cô chưa từng gặp lần nào ở ngôi trường, ấy vậy mà chị ấy lại vô cùng tốt bụng.
“...Chị tốt bụng quá, Chisa-san.”
“Chị biết mà, phải chứ~? Ah, nhưng em biết không, ngay cả chị cũng từng rất hư hỏng theo nhiều cách trước khi gặp Ryuichi? Chị nghĩ là sau khi gặp cậu ấy chị mới thành chị của ngày hôm nay.”
“Thật ạ?”
“Thật.”
Chisa kể câu chuyện của mình cho Shizuna. Chị kể rằng khi lần đầu gặp Ryuichi, chị ấy đã ngay lập tức nhận ra sự mờ ám ẩn trong con người cậu. Tất nhiên, một phần lý do chị tiếp tục qua lại với Ryuichi là bởi chị đã say mê cơ thể cậu, nhưng quan trọng nhất là chị muốn trông chừng Ryuichi, bởi chị lớn tuổi hơn.
"Cậu ấy từng rất cộc lốc và thẳng thừng, nhưng tất nhiên, sau tất cả có một lý do. Shizuna-chan, em đã nghe về gia đình Ryuichi chưa?”
“...Em chưa nghe chi tiết ạ. Chỉ biết là họ đã qua đời.”
Tất cả những gì cô biết là cha mẹ Ryuichi đã qua đời. Từ những gì cô thấy được từ Chisa, Shizuna nghĩ rằng có lẽ chị ấy biết được khía cạnh sâu xa hơn của câu truyện, nhưng chuyện ấy khiến cô khó chịu một tí.
“Em dễ đoán quá à, Shizuna-chan. Nhưng đừng lo. Chị chắc chắn... em sẽ có thể soi sáng bóng tối bên trong Ryuichi thôi. Cậu ấy rồi cũng sẽ kể em nghe mọi chuyện một lúc nào đó thôi, nên nhớ hãy nói những gì em cần nói trước khi lúc ấy đến, đấy nghen?”
“....Vâng, em hiểu rồi ạ.”
“Ngoan lắm ♪ .... Nhưng chị phải công nhận, em đúng là mỹ nhân đấy nhỉ Shizuna-chan?”
“Vậy sao...ạ?”
Mọi người xung quanh cô đều nói rằng cô rất xinh đẹp, và cả Ryuichi cũng từng nói điều tương tự một lần. Nhưng liệu cô có đánh giá mình trên mức trung bình như suy nghĩ của mọi người thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cứ mỗi khi bước xuống phố, rất nhiều gã đàn ông sẽ soi cô, và cô cũng thường bị tán tỉnh, như một lần trước đây. Và giờ khi nghĩ lại, cô đã có thể đánh giá khách quan vẻ ngoài của bản thân trên mức trung bình.
“Em biết đấy, chị nghĩ em cũng sẽ rất cháy trong vẻ ngoài phong cách và sành điệu đó.
“Phong cách ạ...?”
“Đúng, vẻ trong sáng và ngây thơ giờ của em hoàn toàn ổn, nhưng chị nghĩ em sẽ trông thậm chí còn đáng yêu hơn khi diện đồ giống gyaru. Em biết đấy, tạo chút sự tương phản.”
“Huh...”
Vẻ ngoài Gyaru, tức là làm vẻ ngoài thêm phần hào nhoáng. Shizuna chưa từng nghĩ tới chuyện này trước đây. Dù thưởng xuyên chăm lo ngoại hình của mình, nhưng nhiều nhất cô chỉ giữ đầu tóc tóc gọn gàng và chăm sóc kỹ lưỡng làn da.
“Lần tới, sao chúng ta không thử cho em diện đồ gyaru để làm bất ngờ Ryuichi nhỉ? Thấy em trông khác vẻ thường ngày có thể khiến cậu ấy phấn khích, nên—“
“Em sẽ thử ạ.”
“W-wow, trả lời ngay luôn...Nhưng được rồi. Cứ thế mà triển thôi!”
Do đó kế hoạch biến Shizuna thành một gyaru (tạm thời) mà không cho Ryuichi biết, chính thức bắt đầu. Dù hôm nay mới là lần đầu tiên hai gặp mặt, họ đã khá thân với nhau. Sau khi Ryuichi tắm xong, đến lượt Shizuna. Rồi, cuối cùng chính là tiết mục chính của hôm nay, món thị và khoai tây hầm của Shizuna.
“Trời ạ, món này vẫn ngon hệt như tôi nhớ.”
“Ngon quá đi mất! Em tuyệt vời quá Shizuna-chan!”
“Cảm ơn hai người. Tớ có làm dư ra cho cậu đó, Ryuichi-kun, nên nhớ phải ăn cho bằng hết đó nhé?”
“Không cần nhắc lại lần hai.”
Ryuichi đang liên tiếp nhét vào miệng mình hết thìa này tới thìa khác, thì đột ngột dừng tay lại vì nghẹn, và như Shizuna từng làm trước đây, cô đưa cậu một cốc trà. Shizuna và Chisa cùng bật cười trước khía trẻ thơ của Ryuichi mãi chẳng chịu đổi thay.
18 Bình luận