Trên đường về nhà, Ryuichi liếc nhìn Shizuna bước đi bên cạnh cậu và tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra. Cậu giờ đang tới nhà Shizuna... nơi cậu được mời tới ăn tối.
“Tớ sẽ làm cho cậu bít tết Hamburger và tất cả những gì cậu muốn!”
Ryuichi vẫn nhớ hương vị tuyệt hảo của món thịt hầm khoai tây lần trước cô làm cho cậu. Trừ khi có người nấu cho cậu hoặc buộc phải tự mình phải vào bếp chứ không là thực đơn ba bữa một ngày của cậu sẽ chỉ toàn ramen ăn liền . Đó là lý do tại sao tay nghề của Shizuna đã nắm thóp được dạ dày của Ryuichi.
“Hmm hmm hmm~ ♪ Hmm hmm hmm hmm~ ♪ “
Shizuna đã luôn trong tâm trạng vui vẻ kể từ khi họ rời khỏi trường và gặp lại nhau sau khi đi lẻ một đoạn dài. Hai bên gò mà cô nhẹ ửng hồng, và cô bước đi cùng những tiếng ngân nga trong tâm trạng vui vẻ. Cơ mà, cô nàng chuẩn bị va thẳng vào cột điện ngay trước mặt.
“Shizuna.”
“Kyah?!”
Cậu nắm lấy vai Shizuna--- người vẫn còn lơ đễnh. Shizuna có vẻ bất ngờ khi vai mình đột nhiên bị kéo lấy, nhưng Ryuichi chỉ thờ dài, thầm nghĩ rằng đáng ra cậu mới là người bị bất ngờ mới đúng.
“U-Umm... Ryuichi-kun?”
Đôi má Shizuna thậm chí còn đỏ hơn ban nãy, và cô hướng ánh mắt mang đôi phần mong đợi tới Ryuichi. Ryuichi lặng lẽ nhìn cái cột điện thoại, và Shizuna nghiêng đầu khó hiểu rồi cũng nhìn về hướng đó và hốt hoảng một tiếng.
“O-Oh, xin lỗi...”
“Đừng lơ đễnh thế. Tôi không muốn thấy cậu bị thương trước mặt tôi đâu.”
Shizuna cúi thấp đầu nghe Ryuichi khiển trách, nhưng khi Ryuichi vỗ lên vai cô, cô lại nở nụ cười hạnh phúc và bắt đầu bước tiếp. Ryuichi theo sau và cách cô một đoạn, giữ trong lòng một suy nghĩ khi ngắm nhìn bóng lưng ấy.
... Cảm giác như mọi thứ hoàn toàn thay đổi rồi.
Suy nghĩ này không biết đã xuất hiện trong đầu cậu bao nhiêu lần, nhưng Ryuichi và Shizuna vốn dĩ là một cặp chưa từng nên xuất hiện.
Từ những gì Ryuichi biết ở thời điểm này, cậu dám đảm bảo cậu và Shizuna khá hợp nhau. Chỉ riêng việc được Shizuna mời về nhà mình thế này và được chiêu đãi bữa tôi đã quả thực là một sự khác biệt quá lớn so với nguyên tác.
“Anh... Anh là thứ cặn bã!”
“Hehe, anh biết anh là thứ cặn bã mà. Giờ sẵn sàng đi, bởi em sắp biến đổi dưới bàn tay của kẻ cặn bã này đấy!”
“...Sohei-kun... hức.”
Trong bộ manga, đây là phân cảnh khi Ryuichi lần đầu tiên động tay với Shizuna. Vào lúc đó, ánh mắt của Shizuna hằn rõ sự ghê tởm Ryuichi. Đồng thời, về phía Ryuichi, hắn lại bị ánh mắt đó làm kích thích thêm và quyết tâm khiến cô phải phục tùng và biến cô thành tài sản của riêng hắn.
“Ryuichi-kun? Cậu đang nghĩ cái gì vậy?”
“...Không có gì.”
Cậu tất nhiên không thể nói là cậu đang nghĩ đến việc cô bị cậu hấp diêm ở một vũ trụ khác.
“Này, Shizuna. Chuyện này thực sự ổn đấy chứ?”
“Tất nhiên là ổn rồi! ♪”
Shizuna đáp lại với một nụ cười tỏa nắng. Nói thật, Ryuichi chưa từng nghĩ đến việc tránh tới nhà Shizuna. Cậu đã rất thỏa mãn khi được thưởng thức những món ăn ngon, và cậu chắc chắn không phiền khi được bầu bạn với hai người phụ nữ xinh đẹp như Sakie và Shizuna.
Dù sao thì, mình vẫn là Ryuichi. Đúng là mình không muốn cắm sừng người khác hay đánh cắp những người thân thương của họ nữa... Nhưng mình vẫn không sao ngăn được việc chiếm một người con gái đẹp như Shizuna làm của riêng.
Có một điểm gì đó ở Shizuna khác hoàn toàn với bất cứ người phụ nữ nào mà cậu từng quan hệ cùng, dù là Chisa hay Sakie.
“Tớ vẫn chưa bảo Mẹ, nhưng tớ chắc chắn Mẹ sẽ rất vui dù là hơi đường đột.”
“Cậu có nhận ra là mới có một ngày kể từ khi chúng ta cùng nhau ở quán bar đấy chứ? Thật luôn...”
“Phư phư, từ bỏ đi là vừa Ryuichi-kun à.”
Dường như Ryuichi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lời Shizuna và bỏ cuộc. Cậu theo Shizuna tới nhà cô. Không như Ryuichi sống trong căn hộ, nhà cô là một căn nhà mặt phố tráng lệ.
Mình có thấy qua nó trong bộ manga, nhưng trực tiếp đứng trước nó thế này, mình phải thừa nhận ngôi nhà này ấn tượng phết.
“Tôi vẫn nhớ lúc đi cùng cậu về quanh đây, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến thăm nhà cậu, hửm.”
“Yup. Vào đi, cứ tự nhiên như ở nhà.”
Shizuna thôi thúc Ryuichi vào trong nhà. Cùng lúc đó cậu cảm thấy một hơi ấm từ lối vào, cậu nhớ có nhiều chi tiết Shizuna bị hấp diêm ở vô số nơi trong ngôi nhà này. Phòng của Shizuna, phòng khách, ban công, nhà vệ sinh, nhà tắm, hành lang, và ngay cả lối vào tất cả đều trở thành những cảnh trong bộ manga.
“Ryuichi-kun?”
“...À, xin lỗi.”
Shizuna ngay tức khắc nhận ra khi Ryuichi bắt đầu có những suy nghĩ vẩn vơ. Cậu biết cô không thực sự có thể đọc suy nghĩ của cậu, nhưng cậu vẫn không thể đánh giá thấp sự nhạy bén của cô nàng. Họ đến phòng khách, và Shizuna mời cậu một ly nước ép.
“Cảm ơn nhé.”
“Đừng khách sáo. ♪”
Cậu cầm cốc lên và uống chỗ cam ép. Cảm giác tê mát sảng khoái chảy xuống cổ họng cậu.
Shizuna mỉm cười và ngắm nhìn cậu khi cậu thưởng nước ép. Tất nhiên, bị nhìn chằm chằm khiến Ryuichi không thoải mái, khi cậu đang định dạy cô quy tắc ứng xử thì bị tiếng chuông cửa cắt ngang.
Ding dong!
“Ai lại đến giờ này nhỉ...? Xin lỗi, chờ tớ một lúc.”
“Được rồi.”
Cậu thấy Shizuna rời đi để mở cửa và tiếp tục uống nước ép, nhưng vì cửa phòng khách để mở, cậu có thể nghe cuộc trò chuyện ở cửa trước.
“Chuyện gì vậy?”
“Err, tớ chỉ muốn hỏi xem cậu có muốn ăn tối cùng nhau không?”
Người mà Shizuna đang nói chuyện cùng là một thằng con trai. Và Ryuichi có thể nhận ra giọng của cậu ta. Đó là Sohei, bạn thuở nhỏ của Shizuna. Dường như cậu ta tới để mời Shizuna dùng bữa. Bởi cả hai đã biết nhau từ nhỏ và sống gần nhau, nên có lẽ đây cũng là chuyện thường tình trong từng ấy năm bên nhau. Tuy nhiên, cậu có thể nói rằng Sohei đã chọn sai thời điểm. Cậu không thể nói thay cho ai, nhưng Ryuichi dám cá Shizuna sẽ từ chối.
“Tớ xin lỗi. Bọn mình có thể để hôm khác được không?”
“Hả? À, được... Cậu đang bận tiếp ai à?”
“Tại sao cậu cho là vậy?”
“Thì, đôi giày...”
Sohei có vẻ đã chú ý đến đôi giày của Ryuichi. Chà, Ryuichi làm sao ngờ được Sohei sẽ đến thăm như vậy, nên dĩ nhiên cậu không giấu chúng đi. Shizuna không yêu cầu cậu làm những việc thừa thãi như vậy, và Ryuichi cũng không rảnh mà làm vậy.
“Kể cả tớ có khách hay không thì đều không liên quan tới cậu đúng chứ? Thế thôi à? Giờ, nếu cậu không phiền.”
“Chậc... Đợi đã Shizuna!”
“Gì nữa?”
“Gần đây cậu hành xử lạ lắm! Tại sao... Tại sao cậu lại thay đổi nhiều thế?!”
“... Tớ Chẳng Thay Đổi Gì Cả.”
Ryuichi hiểu ý nghĩa câu nói của Sohei. Ngồi trên ghế nhàn nhã uống nước ép, cậu muốn bảo Shizuna rằng cô không nên hét lớn như thế, dù cậu chằng có quyền gì để nói vậy.
Thôi thì, dù sao nguyên nhân đều là từ mình mà ra.
Hiện tại, Ryuichi đã sẵn sàng xen vào. Cuộc trò chuyện của họ đang dần không đi đâu về đâu, chất giọng của Sohei trở nên đanh thép hơn. Cậu ta ép hỏi Shizuna cho ra nhẽ, hỏi là tại sao và chuyện gì đang xảy ra.
“Này, Sohei-kun.”
“Chuyện gì vậy...”
“Tại sao cậu lại phải nói những thứ này? Cậu là gì với tớ?”
“...Hả?”
Ở trong nhà Ryuichi vẫn cảm nhận được rõ sự nhụt chí của Sohei. Yên ắng và tĩnh lặng, Shizuna tiếp tục nói với Sohei như đang khuyên nhủ cậu ta.
“Đó là quyền của tớ, và chỉ riêng mình tớ để quyết định ai và loại người nào tớ sẽ giao tiếp cùng. Không phải thứ để ai khác quyết định.”
“’ai khác’...? Nhưng chúng ta là bạn thuở nhỏ mà, phải không?”
“Đúng, chúng là ta vậy. Nhưng chỉ vì chúng ta là bạn thuở nhỏ không có nghĩ tớ phải tuân theo tất cả những gì cậu bảo, Sohei-kun. Thật lòng, tớ cảm kích sự lo lắng cậu dành cho tớ, nhưng cuộc sống của tớ không đến phiên cậu xen vào.”
“...Shizuna!”
“Về nhà đi. Giờ tớ phải chuẩn bị bữa tối.”
Ryuichi nghe thấy tiếng đóng cửa sầm mạnh một tiếng. Tất nhiên, Shizuna đóng cửa sau khi nói những lời đó. Sohei không cố mở cửa ra nữa, có lẽ bởi cậu ta không phản bác được gì thêm.
“Xin lỗi vì đã để cậu đợi... Ơ? Cậu đang làm gì vậy?”
“...À~.”
Bị bắt gặp khi lảng vảng trước cửa phòng khách, Ryuichi gãi má và đánh ánh mắt về hướng khác. Shizuna, có lẽ đã nhận ra ý định của cậu bèn lấy tay che miệng cười khúc khích, nhưng nét mặt cô sớm trở nên u sầu.
“Khó chịu lắm. Tớ không tin nổi cậu ấy nói vậy mà chẳng biết tí gì về cậu cả.”
“Chà, có lẽ là do cậu ta có biết tôi là ai.”
Thật trớ trêu khi chẳng có lấy nửa lời của Sohei chạm tới Shizuna, không phải trong thế giới này hay cái nào khác.
Khuôn mặt Shizuna mang nét u sầu; thấy vậy, Ryuichi bèn đặt tay lên cằm cô và dùng sức nâng mặt cô lên, khiến Shizuna phải nhìn cậu.
“?!”
“Ngẩng đầu lên đi. Tôi không quan tâm những gì cậu ta nói, và cậu cũng nên vậy.”
“...Ryuichi-kun.”
“...Trời ạ.”
Thấy biểu cảm của Shizuna vẫn còn u ám, Ryuichi vòng tay ra sau lưng Shizuna và ôm lấy cô. Khi cậu làm điều này với Chisa và Sakie, các họ đều bình tĩnh lại. Cậu tưởng làm vậy cũng sẽ có tác dụng với Shizuna, nhưng rồi cậu nghĩ đây có lẽ không phải là cách.
Ngay khi cậu định rút tay về, Shizuna liền chồm tới và ôm lấy Ryuichi.
“Shizuna?”
“...Ôm tớ đi. Đừng buông ra.”
Ryuichi khá bất ngờ, nhưng cũng vẫn giữ lấy Shizuna như cô yêu cầu. Trong vòng tay cậu, Shizuna thở phào nhẹ nhõm và ngẩng lên để nhìn mặt Ryuichi. Đôi mắt tuyệt đẹp của cô trong veo tới nỗi dường như chúng có thể phản chiếu vạn sự thế gian.
"Được cậu ôm như này thật sự thoải mái lắm."
“Yeah, chà, cả Chisa lẫn Sakie cũng đều thích như này. Họ cũng thích được ôm kiểu này.”
“... Đó là một điểm trừ đó Ryuichi-kun.”
“Hả?”
“Cậu nghe rõ rồi đấy: một điểm trừ... Nhưng vì tớ đang thực sự rất hạnh phúc lúc này đây, tớ sẽ cho cậu thêm điểm cộng.”
Shizuna nói rồi áp mặt vào ngực Ryuichi. Cô giữ yên như vậy một lúc và cứ tiếp tục mãi cho đến khi Sakie về không lâu sau đó.
“Gần đây em hành xử lạ lắm, Shizuna! Tại sao... Tại sao em lại thay đổi nhiều thế?!”
“Em không hề thay đổi tí nào. Em chỉ vô tình biết được mặt tuyệt vời của anh ấy. Em... đã bị anh ấy nhuốm màu rồi. Nè, Sohei-kun. Anh ấy thực sự tuyệt vời lắm, anh biết không?”
Sohei cũng từng hỏi một câu tương tự ở một thế giới nào đó, nhưng câu trả lời của Shizuna lần này lại hoàn toàn khác.
23 Bình luận
Sohei: i lose u in every universe 😞
Ngu thì chet khóc khóc cái lon🐧