Cha và mẹ hay còn gọi là phụ huynh, có thể nói yếu tố là vô cùng quan trọng trong sự phát triển con cái. Thật không ngoa khi nói rằng họ là những người không thể thiếu để đứa trẻ có chỗ dựa bình yên trong tâm hồn, tới mức mà cách chúng được cha mẹ đối xử thế nào sẽ quyết định con người trở thành sau này.
Cơ mà với Ryuichi, sự tồn tại của cha mẹ cậu chỉ gây lên những tác động tiêu cực.
“Tại sao tao lại phải lấy loại đàn bà như mày nhỉ...”
“Im đi. Tao biết thế đéo nào được? Với lại, không phải mày mới là đứa khiến tao mang thai và sinh ra thằng nhãi này à? Mày làm gì nó đi.”
Cha Ryuichi là một doanh nhân bình thường và mẹ cậu chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, cơ mà... tuy cha Ryuichi vẫn là người tốt, mẹ cậu lại điên đến khó tả. Mụ ta qua lại với rất nhiều người đàn ông và quan hệ tình dục với họ, rồi coi đó là ‘bình thường.’
Khi bị chồng mình bắt quả tang, mụ ta đã quay lưng với chính gia đình mình và phun ra những câu từ tởm lợm nhất tới chồng mụ và Ryuichi. Mẹ Ryuichi coi việc sinh ra Ryuichi chẳng khác gì một vết nhơ đáng quên trong cuộc đời mụ, và cha cậu tránh mặt cậu vì cậu mang trong mình dòng máu của người đàn bà đó trong huyết quản, mặc cho cậu đáng ra chính là con trai ông... Môi trường sống trong gia đình của Ryuichi quả thực không thể tệ hơn nữa.
“Tao không có thằng con nào như mày.”
“Loại mày không phải con tao.”
Tâm trí bất cứ ai cũng sẽ trở nên méo mó nếu phải chịu một tuổi thơ như vậy.
Ryuichi hận cha mình, người chưa từng dành chút tình yêu thương hay quan tâm tới cậu, và cậu còn căm thù mẹ mình hơn, kẻ luôn khinh thường những người yếu đuối và đối xử với chính con trai mụ như cỏ rác. Thấy mẹ cậu như vậy khiến Ryuichi tin rằng tất cả phụ nữ trên đời đều là cặn bã như mụ.
Rốt cuộc, cả hai kẻ gọi là cha mẹ của Ryuichi kia đều qua đời vì bạo bệnh, nên Ryuichi được dòng họ cha cậu đưa đi, những kẻ cũng không đối xử với cậu khá hơn là bao. Trong mắt ông bà nội Ryuichi, người vợ của con trai họ đã luôn giấu đi việc đang ngoại tình chồng mình, và khoảnh khắc mụ ta bị bại lộ, mụ đã trở mặt ba trăm sáu mươi độ và ngược đãi con trai họ. Vì vậy họ không muốn nhận nuôi đứa trẻ thừa hưởng dòng máu của mụ ta.
“Ryuichi, con có thể làm ơn sống một mình không? Bọn ta chắc chắn sẽ gửi con tiền.”
“Nói thật, ông bà thực sự muốn con sống cùng chúng ta, nhưng... bà xin lỗi.”
Ryuchi vẫn còn nhớ mình đã cười nhạo ông bà nội mình thế nào --ở giữa buổi yến tiệc khi họ phun ra những lời nói dối trắng trợn thẳng vào mặt cậu. Ở thế giới cũ của Ryuichi, cậu sẽ không bao giờ bị bỏ lại trong điều kiện sống tệ miễn bàn như vậy. Cơ mà, đây chính là quá khứ ẩn giấu của Ryuichi, một sự thật mà sẽ chẳng được tiết lộ nếu chỉ đọc manga.
“...Hrmm?”
Ryuichi bừng tỉnh cạnh tiếng chim sẻ hót líu lo ngoài ô cửa sổ. Với tâm trí vẫn còn rối bời, cậu ngắm nghía xung quanh và cuối cùng nhớ lại những sự kiện xảy ra hôm qua. Cậu đã tới nhà Shizuna, được mời ăn tối, và rồi làm tình với Shizuna trong chính phòng cô.
“.....”
Nếu phải thành thật, Ryuichi cảm thấy mình đã mắc phải một sai lầm cực nghiêm trọng. Mọi thứ đã tiến triển quá lệch so với những sự kiện ban đầu của thế giới này tới mức mà khó có thể cứu vãn được nữa. Phải rồi, nói theo cách nào đó, việc Ryuichi làm tình Shizuna là bắt buộc phải xảy ra ---nhưng chắc chắn không phải kiểu này.
“...Heh, sao mà mình ngờ mọi thứ lại thành ra thế này.”
Ngay cả lúc này đây, cậu vẫn nhớ rõ được mồn một mỗi khi nhắm mắt lại. Hình ảnh cô nàng Shizuna đẹp tuyệt trần không ngừng rẫy rụa trong vòng tay cậu, những điểm khoái cảm trên cơ thể cô đều bị cậu chạm tới; chúng tua đi tua lại mãi trong tâm trí cậu như một thước phim. Vẫn cứ như mọi khi; cảm giác không quá khác biệt với những lần cậu làm cùng những người phụ nữ khác... Nhưng cậu không thể phủ nhận việc cảm thấy bình an tới khó tả khi được ngắm nhìn Shizuna.
“Nếu đến một lúc nào đó khi cậu quyết định kể tớ nghe mọi thứ. Tớ sẽ vui lòng lắng nghe. Cậu nói rồi phải chứ? Rằng tớ là màu trắng thuần khiết. Nên cậu chớ có lo. Bất kể có chuyện gì xảy ra, sẽ luôn có một màu sắc bên cạnh cậu không bao giờ phai nhoà. Tớ sẽ luôn ở đó vì cậu, như một màu sắc mạnh mẽ sẽ xóa đi mọi ưu phiền.”
Những lời cô nói với sự chân thành lóe lên trong ánh mắt; cả điều đó cũng vậy, cứ vang vọng mãi trong tâm trí cậu. Cứ như thể cô đã khẳng định mọi giá trị của Ryuichi, chấp nhận mọi thứ về cậu, và đảm bảo rằng cô sẽ sát kề vai ở bên cậu.
“Má... Shizuna... Cậu đáng mặt một nữ chính đấy.”
Cậu tự hỏi thằng cha nào lại để một cô gái tuyệt vời như vậy làm nữ chính trong một bộ manga NTR. Theo quan điểm của Ryuichi, Shizuna sẽ vô cùng nổi tiếng nếu cô là nữ chính trong một bộ romcom thông thường.
Cậu duỗi cơ chút trước khi đứng dậy. Rồi tự hỏi mình vừa nghĩ cái quái gì, “Chắc mình sẽ đi làm bữa sáng vậy.” Ryuichi nói.
Có khi ngày mai sẽ có bão... hoặc không. Nhưng Ryuichi tự tay làm bữa sáng, thành thật mà nói, là một việc quá là bất thường. Về cơ bản, cậu chưa bao giờ tự nấu bữa sáng cả; cậu thường sẽ chỉ mua vài cái bánh mì ở cửa hàng tiện lợi ăn cho qua bữa. Do đó sự kiện này phải nói là trăm năm có một.
Trước tiên, cậu nấu chút cơm trong lò vi sóng, rồi cậu xới vào bát. Sau khi phủ lên trên một quả trứng sống, cậu đổ nước tương lên và khuấy đều tất cả lên. Cuối cùng, bát tamago kake gohen [cơm trộn trứng] của cậu đã sẵn sàng để chén.
“...Đàm, ngon.”
Tuy là một món ăn đơn giản, nhưng vẫn rất ngon miệng. Cậu nhanh chóng hoàn thành bữa ăn, chuẩn bị sẵn đồ và đi học.
“...Nhưng cũng phải công nhận, lâu lắm rồi mình mới có cái giấc mơ đó.”
Ryuichi nhớ về giấc mơ cậu có hôm nay. Đó là một mảnh ký ức về cha mẹ cậu khi còn nhỏ... Nó khá xa hoàn toàn so với một hồi ức thông thường, cơ mà đó lại chính là một trong những ký ức tệ nhất đời cậu có.
"Đời nào thể loại gia đình này là bình thường. Chỉ có thể là logic manga.”
Đó là miêu tả rõ nét nhất cho một gia đình tan vỡ. Có thể hiểu rằng tuổi thơ đó đã khiến suy nghĩ Ryuichi trở nên vẹo vọ, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn nghĩ những gì mình làm là đúng. Ryuichi chưa từng phạm bất cứ tội gì suốt cuộc đời mình, nhưng dẫu vậy, hắn không sống theo cách mọi người có thể thông cảm được.
“... Óapppp.”
Ryuichi ngáp dài. Cậu đang trên đường tới trường, nhưng cậu không thật sự quá bận tâm cách để đối mặt với Shizuna. Câụ chắc chắn sẽ có cái nhìn khác về cô, nhưng không có nghĩa là cậu định thay đổi cách đối xử với Shizuna. Trên lớp cậu chỉ định đối coi cô như một người bạn, còn trên giường là người con gái của cậu.
“.....?”
Dọc đường, cậu bắt gặp một gương mặt thân thuộc.
“...À.”
Mái tóc đen dài óng ả của người ấy tung bay khi cô quay lại nhìn lại Ryuichi –đó là Shizuna. Cô đang đứng đó như thể đang đợi cậu, dù cả hai không lên hẹn trước. Ngay khi ánh mắt họ gặp nhau, cô chạy tới chỗ Ryuichi với nụ cười rạng rỡ nở trên môi.
“Chào buổi sáng, Ryuichi-kun.”
“Oof...”
Shizuna ôm lấy Ryuichi như thể cô vừa được gặp lại người yêu xa cách đã lâu của mình. Cô ngước lên nhìn Ryuichi trong khi được cậu giữ lấy trong tay và cười tươi, má cô cũng có chút ửng hồng. Nụ cười của cô, thứ thật sự có thể xiêu lòng biết bao người, khiến Ryuichi cũng vô thức cười theo.
“Trời à, đừng nhảy bổ vào tay người khác không báo trước thế.”
“Cậu sẽ phải tha thứ cho tớ lần này. Dù sao thì, tớ đã đợi khoảnh khắc này kể từ khi bọn mình chia tay hôm qua. ♪”
Dường như, những sự kiện xảy ra hôm qua đã gỡ bỏ mọi giới hạn Shizuna đặt ra cho bản thân. Cô nói rằng mình không có bất cứ kinh nghiệm yêu đương nào, nên bỏ qua cả đống bước và nhảy thẳng vào làm tình hẳn đã gây nhiều thay đổi trong cô. Những thay đổi ấy không có nghĩa là xấu, mà là dấu hiệu cho thấy cô đã dỡ bỏ hoàn toàn bước tường ngăn cách Ryuichi.
“Nhỡ ai thấy chúng ta thì sao?”
“Cá nhân tớ không phiền đâu. Oh, nhưng Ryuichi-kun sẽ không vui, dù không bằng lòng nhưng tớ sẽ buông cậu ra vậy.”
Dù Shizuna có nói là cô sẽ buông cậu ra, nhưng vậy không có nghĩa là cô sẽ tránh xa cậu. Và đúng như vậy, bởi cô chỉ buông cậu ra để cả hai có thể nhìn nhau từ khoảng cách vô định. Ryuichi và Shizuna trở nên thân thiết tới nhường này là nhờ mối quan hệ bí đã thay đổi đáng kể hôm qua.
“Ryuichi-kun, nhìn nhau thế này cũng thích thật, nhưng tớ nghĩ chúng ta nên đi ngay thôi.”
“À, phải rồi.”
Xong, cả hai người họ cùng nhau đi tiếp. Ryuichi liếc nhìn Shizuna bước cạnh cậu, nhưng cậu không thấy cô có thay đổi gì đáng kể lắm. Có lẽ cậu mới chỉ cởi bỏ lớp áo bên ngoài của cô, nhưng cậu có thể cảm nhận được bên trong Shizuna đã trưởng thành đôi chút trên phương diện một người phụ nữ.
“Hmm? Chuyện gì vậy?”
“Nah, tôi chỉ đang nhớ lại tối hôm qua của chúng ta thôi.”
Khi Ryuichi nói vậy với nụ cười ranh mãnh, gương mặt Shizuna mau chóng hóa đỏ chót, như thể cô cũng vừa nhớ lại. Cậu tưởng cô sẽ quay ngoắt đi trong ngượng ngùng, nhưng thay vào đó, đôi mắt cô vẫn nhìn cậu không tời. Đôi mắt Shizuna hơi ươn ướt, cô đặt một ngón tay lên môi và nói.
“Hôm qua, tớ cũng nghĩ về nó... mãi cho đến khi đi ngủ. Cảm giác thật hư hỏng và damdang, nhưng tớ không ngăn bản thân lại được, tớ đã rất vui. Cứ như có gì đó trong tớ đã thay đổi, nhưng tớ không ghét nó... bởi vì lần đầu của tớ là Ryuichi-kun.”
“Cậu ngọt ngào quá đấy.”
Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, Ryuichi ôm chầm lấy Shizuna. Cậu nhân cơ hội đặt tay lên đôi gò bông của cô, Shizuna hơi bất ngờ, nhưng dẫu vậy, cô không gạt cậu ra mà để cậu làm gì tùy thích.
“Trời ạ... cậu biết là bọn mình đang ở ngoài đấy chứ?”
“Theo cái cách mà cậu nói; thế có nghĩa làm nếu chúng ta ở nhà hay đâu đó, tôi muốn làm gì cũng được à?”
“Vâng. Tớ muốn được cậu chạm vào nhiều nhất có thể, và làm nhiều thứ...”
Dường Ryuichi đã thay đổi Shizuna nhiều hơn cậu tưởng. Như đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần trước đó, vẻ ngoài của cô chẳng thay đổi tí nào và sẽ không ai nhận ra. Dẫu vậy, có gì đó trong Shizuna chắc chắn đã thay đổi, và kể cả nó có hiện lên bề mặt và được nhiều người biết tới hay không... thì đó cũng là một thứ đến cả Ryuichi lúc này đây cũng không biết được câu trả lời.
“Mày đáng ra chưa từng nên được sinh ra.”
“...Tch.”
Giọng nói của mẹ Ryuichi hiện lên trong tâm trí cậu chẳng khác gì một lời nguyền, và cậu lặng lẽ tặc lưỡi đầy khó chịu. Dẫu vậy, ít nhiều làm sao cậu biết được rằng Shizuna đang nhìn cậu với vẻ lo lắng trên gương mặt.
25 Bình luận
/truyen/12571-bijin-shimai-o-tasuketara-seidai-ni-yanda-kudan