• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 16 Thời khắc điều gì đó thay đổi

39 Bình luận - Độ dài: 2,272 từ - Cập nhật:

“Quả là bất ngờ. Cô không nghĩ sẽ được gặp cháu ngay khi vừa về nhà đó Ryuichi-kun à.”

“Ai biểu từ bữa tối lại có cám dỗ ghê thế chứ.”

Sakie cười khúc khích trước câu đùa của Ryuichi.

Ban nãy, Shizuna đã yêu cầu Ryuichi ôm chặt lấy mình và cậu làm theo ý cô. Dường Shizuna không có ý định buông cậu ra, nhưng nhờ Sakie quay về đúng lúc, Shizuna đã buộc phải tách khỏi Ryuichi.

Shizuna giờ đang ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, còn Ryuichi thì đang trò chuyện với Sakie trong khi cô dở tay nấu ăn. Sakie chắc chắn đã vô cùng bất ngờ, nhưng cô hẳn cũng rất vui, tới nỗi cô ngay lập tức hôn Ryuichi ngay khi Shizuna đi khỏi.

“Cô có thấy Sohei-kun trên đường về. Dường như thằng bé vẫn muốn nói gì đó, nên cô cũng đoán ra được phần nào chuyện đã xảy ra.”

“Cô không nói gì với cậu ta à?”

“Cô không nghĩ mình cần làm gì cả. Quyết định thuộc về Shizuna, và cô sẽ không can ngăn con bé trừ phi làm gì sai trái.”

Hiểu đơn giản là Sakie sẽ đứng về phía Ryuichi thay vì Sohei. Cô có lẽ sẽ làm trái ý Ryuichi dù cậu có đưa ra quyết gì đi chăng nữa. Qua đó có thể thấy cái đêm mặn nồng mà cô trao tặng tình cảm của mình cho Ryuichi đã ảnh hưởng cô tới nhường nào. Sakie sẽ không bao giờ cười với bất cứ ai cô ghét, chứ đừng nói gì đến tự mình hôn họ.

“Phew, sảnh khoái quá đi mất ♪! Mẹ có đi tắm luôn không?”

Trong khi Ryuichi và Sakie vẫn đang nói chuyện. Shizuna quay trở ra sau khi tắm xong. Ryuichi đã thấy cô trong nhiều bộ trang phục trong manga, nhưng thực tế. Ryuichi mới chỉ thấy Shizuna trong bộ đồng phục trường kể từ khi cậu có ý thức ở thế giới này. Hôm trước đi bar cô cũng mặc đồng phục trường, nên đây mới là lần đầu tiên cậu thấy cô trong bộ thường phục.

“Chuyện gì thế?”

Sau khi Sakie đi khỏi, Ryuichi bắt đầu chăm chú ngắm nhìn Shizuna.

Đôi má ửng hồng của cô sau khi tắm xong mang lại cảm giác thật khiêu gợi, và Shizuna hiện tại trông vô cùng phóng đãng trong bộ thường phục. Bộ pajamas màu hường rất hợp với cô, và hai bầu ngực tuy không khủng tới mức bung hết khuy áo, nhưng cũng đã đạt đến độ căng cực hạn.

Trời ạ, mình đã thắc mắc từ hồi Chisa qua nhà rồi, nhưng sao con gái tắm xong trông hấp dẫn thế nhỉ?

Ryuichi cười và gạt câu hỏi này sang một bên như một câu đố ngàn năm. Thực ra Ryuichi không thấy xấu hổ khi thấy Shizuna trong bộ dạng đơn giản vì anh đây là người từng trải. Ryuichi đã quan hệ với rất nhiều phụ nữ trước đây và biết rõ từng ngõ ngách trên cơ thể họ, nên nhiêu đây đã nhằm nhò gì.

“Trông tớ có... kì lắm không?”

Cơ mà, dường như Shizuna nghĩ rằng lý do cô bị nhìn chằm chằm là bởi bộ pajamas không hợp cô. Ryuichi bật cười và giải thích rằng không phải vậy.

“Tôi chỉ đang ngắm cậu trong bộ pajamas thôi. À, nhưng tôi nghĩ nó hợp với cậu lắm. Trông rất quyến rũ, làm tôi muốn đè cậu xuống ngay giờ luôn.”

“T-Tớ hiểu rồi... ♪”

Ryuichi không hề bịp khi cậu nói vậy. Ryuichi của quá khứ có lẽ đã đè Suhizuna xuống không chút do dự, ngấu nghiến lấy đôi môi cô, nắn bóp bầu ngực nở nang của cô. Rồi hắn ta sẽ ngay lập tức nhảy đến bước làm tình, rồi tạo ra một đêm hoan lạc... Đó gần giống hệt như mô-típ của mấy bộ truyện R-18, Ryuichi thầm nghĩ trong bụng.

“Wow... ở trong này nóng thật ấy nhỉ?”

“Thật à? Nhưng chưa cả đến tháng Năm mà... Hay có lẽ cậu chỉ nóng vì vừa tắm xong?”

“Chắc là vậy. Nhưng vẫn nóng... Yup, chắc chắn là hơi nóng!”

Nói rồi, Shizuna cởi một nút trên bộ pyjamas ra. Ryuichi gần như có thể nghe thấy hiệu ứng âm thanh boing đâu đây khi bầu ngực nở nang cô lộ ra, hé mở khe nứt hùng vĩ. Cơ mà Ryuichi lại khá thân thuộc với cảnh tượng này. Thay vì ngượng ngùng quay mặt đi như mấy thằng loser, anh đây nhìn chằm chằm không rời mắt.

“...Urk.”

“Đừng làm vậy ngay từ đầu nếu cậu thấy xấu hổ.”

Dường như nhờ cái nhìn chằm chằm của cậu khiến Shizuna thành người thấy xấu hổ.

Shizuna rồi bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn, thay phiên cho Sakie. Ryuichi mỉm cười, nghĩ rằng được xem ai đó nấu nướng như vậy đôi khi cũng khá thú vị. Ryuichi cũng muốn giúp một tay và ra đứng cạnh cô, nhưng ngay tức khắc bị đuổi đi.

“Trước đấy tớ nói gì rồi hả!? Cậu không biết nấu ăn đâu, nên Ryuichi-kun à, ngồi xuống đi.”

“...Vâng.”

Một sự thật quá hiển nhiên từ nhiều chương trước đó, trình độ nấu ăn của Ryuichi chưa cả đạt đến ngưỡng trung bình. Do đó, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn nghe theo lời Shizuna. Hôm nay là một ngày, Ryuichi--- dù có thân hình to hơn nhiều Shizuna nhiều lần, phải co mình lại một chút.

Cơ mà, nỗi uất ức của cậu ngay lập tức biến mất khi món ăn đã hoàn thành trước mắt.

“...Ôi chúa tôi, chỗ này trông tuyệt quá. Cậu thật sự là một thiên tài đấy Shizuna.”

“Phư phư, cảm ơn cậu, Ryuichi-kun.”

Sakie rồi cũng mau chóng quay lại gian bếp, và hoàn thành nốt món đang nấu dở ban nãy, nên bữa tối của Ryuichi mau chóng trở thành một bàn tiệc thịnh soạn. Và vì Sakie và Shizuna đã dày công chuẩn bị bữa tối cho cậu nên Ryuichi không chỉ cảm ơn mỗi Shizuna vì đã mời cậu tới, mà cả Sakie nữa. Cặp mẹ con vui vẻ nhận lấy lời cảm ơn của cậu và cười với Ryuichi khi cậu bắt đầu chén.

Ngoài món bít tết hamburg được hứa trước đó, còn có món gà chiên và cá rán, tất cả đều là món khoái khẩu với giới nam nhi, ấy vậy dẫu lượng thức ăn là không nhỏ, Ryuichi vẫn ngấu nghiến gần hết. Có nhiều lúc cậu ngừng lại giữa chừng, nhưng mỗi lần như vậy, Shizuna và Sakie sẽ gắp thêm cho cậu món gì đó vào bát, nên Ryuichi không có cơ hội để nghỉ.

“...Phew, vừa rồi thực sự ngon quá, Shizuna. Đó là bữa ăn tuyệt vời nhất đời tôi từ trước tới giờ.”

“Thật may quá. Thấy cậu tận hưởng đồ ăn như vậy..., cũng khiến tớ hạnh phúc lắm.”

Sau bữa tối, Ryuichi vào thăm phòng Shizuna. Cậu đã lên định ăn xong sẽ về ngay, nhưng dường như Shizuna chưa muốn cậu đi vội. Sẽ chẳng có ai trách mắng Ryuichi nếu cậu về nhà muộn... mà dẫu cha mẹ cậu vẫn còn sống đi chăng nữa, họ cũng sẽ chẳng quan tâm đâu.

“Cơ mà, tôi phải công nhận; phòng cậu gọn gàng thật.”

“So với phòng cậu thì công nhận.”

“Đừng nhắc đến cái đống rác đó nữa... Nhớ lại chỉ khiến tôi thêm sầu thôi.”

“Phư phư, lúc trước đúng thật là thảm họa nhỉ?”

“Cậu im đi.”

Ryuichi rời mắt khỏi Shizuna đang cười khúc khích và bắt đầu ngắm nhìn xung quanh phòng cô lần nữa.

Căn phòng rất sạch, đúng như mong đợi từ một thiếu nữ, và chẳng có thứ gì quá thừa thãi bên trong cả, để lại căn phòng một cảm giác rộng lớn và thoáng mát. Cậu còn không thấy nổi một cọng tóc trên mặt sàn càng chứng tỏ căn phòng được dọn khá thường xuyên. Chà, dọn dẹp thì nên có kế hoạch đàng hoàng, dù sao thì; lập dị như Ryuichi mới may ra sống được trong cái ổ lợn đấy.

Sau khi Ryuichi khám xét phòng Shizuna xong, cậu vào thẳng vắn đề. Quay mặt lại đối diện trực tiếp với Shizuna--- người đang ngối xuống kế bên cậu, cậu nhìn cô, và cơ thể cô nhảy dựng lên khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau.

“Vậy, cậu gọi tôi vào phòng làm gì? Cậu nói là chỉ muốn nói chuyện, nhưng tôi đoán là không chỉ mỗi thế đâu.”

“...Vâng.”

Shizuna hít lấy một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.

“Cậu nhớ lúc tớ hỏi tớ có phải kiểu phụ nữ cậu có thể đưa lên giường không?”

“Hmm? À, nhớ chứ.”

“... Cậu thấy đấy, tớ vẫn chưa thật sự biết yêu là gì.”

Shizuna đặt tay lên trước ngực nói. Và tiếp tục khi bảo rằng cô chưa hiểu được bản chất của tình yêu, và cũng là lý do cô muốn biết thêm về nó.

“Tớ đã tình cờ gặp được cậu, Ryuichi-kun, nhưng kể từ khoảnh khắc ấy, tâm trí chỉ có mình cậu. Từng lời cậu nói làm trái tim tớ rung động. Tớ có nghĩ tới những thứ dâm dục chứ, nhưng mỗi lần như vậy, tâm trí tớ luôn gọi tên cậu. Ryuichi-kun, tớ đã rất ghen tị khi biết cậu và mẹ đã làm tình, cả với chị gái đại học kia nữa.”

“...Tôi hiểu rồi.”

Hỏi liệu đó có phải yêu hay không thì vẫn cần suy xét thêm, nhưng Shizuna chắc chắn có một cảm giác 'thích' mãnh liệt dành cho Ryuichi tại thời điểm này. Sẽ tốt hơn cho Shizuna nếu Ryuichi bảo cô rằng cô chỉ đang hiểu lầm cảm xúc của mình, nhưng cậu cảm thấy bản thân sẽ thật rác rưởi nếu chối bỏ cảm xúc của Shizuna mặc cho cô đang cố hết mình bày tỏ với cậu.

“Tớ không yêu cầu được hẹn hò với cậu, tớ cũng không muốn bọn mình thành một cặp ngay lập tức. Hiện tại, tất cả những gì tớ muốn là có một mối quan hệ nhất định với cậu, Ryuichi-kun. Tớ... muốn được như những cô gái cậu đã quan hệ cùng Ryuichi-kun.”

“...Cậu nghiêm túc đấy chứ?”

“Vâng, tớ đang rất nghiêm túc.”

Shizuna tự tin gật đầu. Với Ryuichi, cậu rất sẵn lòng đáp ứng yêu cầu của cô, nhưng liệu họ có thể trở thành người yêu thật của nhau hay không lại là một câu truyện khác. Ryuichi không phải loại người có tư cách đi bình phẩm người khác, dẫu vậy, cậu cảm thấy Shizuna có chút điên rồ khi nói ra những lời ấy...

“...Cậu biết không, đây là lần đầu với tôi đấy.”

“Lần đầu?”

“Ừm. Từ trước tới giờ, tôi quan hệ với phụ nữ cũng chỉ để được làm tình với họ. Về cơ bản là để sướng... Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp nhiều khó khăn tới vậy chỉ để nhận một lời đề nghị ngay cả khi đối phương đã nói thẳng là muốn được tôi đè xuống.”

“... Tớ không đủ hấp dẫn với cậu sao?”

Dường như Shizuna hiểu lời của Ryuichi nghĩa là cô không hấp dẫn. Ryuichi bật cười trước vẻ ủ rũ trong đôi mắt Shizuna rồi cậu nắm lấy tay cô và kéo cô áp vào người mình.

“Ah. ♪”

“Cậu chắc là mình sẽ không hối hận chứ?”

“Tớ chắc chắn. Một trăm phần trăm.”

Ngay khi Shizuna gật đầu đồng ý, cậu áp mặt lại gần và đặt môi mình lên môi cô.

Nếu đó là những gì Shizuna mong muốn, thì Ryuichi sẽ không cãi thêm nữa. Tất cả những gì cậu cần làm lúc này là chén trọn người đẹp trước mắt... Vì vậy, Ryuichi ngay lập tức chuyển chế độ và làm việc mà cậu giỏi nhất.

Cậu vứt tất cả những khái niệm như ‘nữ chính’ và ‘NTR’ lại phía sau để đắm mình trong thế giới của riêng hai người, vượt xa giới hạn tình yêu, nơi tất cả những gì họ quan tâm là được sướng.

“Tao chưa bao giờ nghĩ mày sẽ trở thành loại người kinh tởm như vậy. Tao chắc chắn con mày rồi cũng sẽ thành ra như vậy mà thôi.”

“Cá nhân mà nói, tao không biết gì về việc có chung huyết thống đâu. Ý của tao là là: Đúng, tao đã sinh ra mày, nhưng nói thật nuôi mày chỉ tổ tốn tiền và thời gian của tao.”

Trong một khoảnh khắc, giọng nói của cha mẹ cậu, những kẻ cậu gần như đã quên, quay trở lại. Nhưng Ryuichi hiện tại chỉ có thể nghĩ tới mỗi cơ thể của Shizuna và do đó, hai giọng nói ấy rồi cũng nhỏ dần và tắt ngủm.

“...Cậu biết không...”

“Ơi?”

“Nếu cậu nói không, tớ sẽ giả vờ khóc và hỏi tại sao cậu có thể dễ dàng làm chuyện đó với mẹ tớ còn tớ thì không.”

“Cậu tuyệt vọng đến mức đấy cơ à?”

“Vâng... Trái tim tớ có chút sợ, nhưng cơ thể lại rất thành thật.”

“Hehe, cơ thể cậu quả là hư hỏng.”

“Đừng nói toẹt ra thế chứ. ♪”

Đương nhiên, Ryuichi và Shizuna đều biết đây là thời khắc có điều gì đó thay đổi giữa cả hai.

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

H thêm quả tiếng vọng tới nhà sohei nữa thì đúng chỉ có treo co
Xem thêm
T đọc vì ntr những rất tiếc là không
Xem thêm
buồn của sohei=))
Xem thêm
segggggggg
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Hội viên Sangtraan
Nhớ #bangongang 💀
Xem thêm
Đạo tàn bụ
Xem thêm