Tháng Sáu, khi tiết trời chuyển ấm dần lên, báo hiệu cho một mùa hè oi ả.
Đã gần một tháng trôi qua kể sau từ cái ngày ở nhà Satsuki, về phần Ryuichi, đã có rất nhiều thay đổi xảy ra quanh cậu.
“Chào buổi sáng, Ryuichi-kun.”
“À. Chào buổi sáng, Shizuna.”
Bước vào tháng Sáu đồng nghĩa với việc thay đổi đồng phục, nhưng vì khí trời vẫn có lúc hơi se lạnh nên Shizuna vẫn khoác áo đồng phục.
Còn Ryuichi thì hoàn toàn ngược lại, cậu mặc mỗi chiếc áo trắng cộc tay.
“...Cơ bắp của cậu vẫn tuyệt như ngày nào.”
“Không phải hôm qua cậu cũng nói câu đấy rồi à?”
“Ừm, đúng là vậy. Chẳng lẽ tớ đang dính một loại fetish cơ bắp?”
Ryuichi bật cười trước cảnh cô nàng thật sự lo lắng vì chuyện đó ở ngay giữa đường.
Việc cô mê cơ bắp của cậu là dễ hiểu…hay đúng hơn, là cả cơ thể cậu. Vốn dĩ cô luôn thích được cậu ôm trong vòng tay hay để cậu vùi mặt vào ngực mình.
“Nào Shizuna, tỉnh dậy và đi tiếp thôi.”
“Vâng.”
Cậu vỗ vai cô, đánh thức cô khỏi cơn lơ đễnh, tránh việc suýt bị đụng chúng cái gì đó như trước đây.
Cậu và Shizuna đã thường xuyên tới trường cùng nhau kể từ đầu tháng Năm, và vì lẽ đó, bị mọi người xung quanh nhận ra là điều không thể tránh khỏi.
“...Oáppppp.”
“Cậu trông mệt mỏi . Là vì công việc làm thêm à?”
“Chính xác. Hôm qua cũng phải về khá muộn.”
Ryuichi ngáp lớn và nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua.
Một thay đổi lớn gần đây trong cuộc sống của Ryuichi là cậu đã bắt đầu một công việc làm thêm. Đó là ở quán bar nơi cậu gặp được Satsuki, cũng như nơi trước đây cậu thường xuyên lui tới.
“Chẳng biết bao giờ bên kia sẽ ngừng chuyển tiền. Nên kiếm một khoản phòng thôi.”
“...Ryuichi-kun.”
Sau ngày hôm đó, Sakie và Shizuna đã bàn bạc rất nhiều chuyện với cậu. Họ đề nghị cậu hãy chuyển tới sống cùng họ.
“Cậu nghĩ sao Ryuichi-kun?”
“Cô có thu nhập khá ổn định. Nên cháu không phải lo vấn đề tiền nong đâu.”
Đó là một đề nghị rất hấp dẫn với Ryuichi. Tuy nhiên, cậu không muốn làm kẻ ăn bám, nên cậu dứt khoát từ chối. Satsuki cũng đã đề nghị như vậy với cậu, nhưng câu trả lời vẫn là không.
“Cảm ơn hai người đã quan tâm, nhưng tôi cũng muốn tự lực phấn đấu. Được hai người mời ăn tối đã quá đủ rồi, tôi không thể để hai người lo tất tần tật cho tôi được.”
“...Hmmm, dù có là vậy tớ thật sự không thấy phiền đâu. Nhưng cậu có ý đúng. Hơn nữa, đâu phải tớ có thể ép cậu chấp nhận cho bằng được.”
Quả nhiên, Shizuna có tính cách rất…Không, sự ân cần, quan tâm đã in sâu vào bản chất cô. Đó là điều Ryuichi nhận ra kể từ sau khi làm quen cô nàng.
Cứ hễ tới ngày nghỉ lễ nào, cô sẽ lại qua nhà cậu nấu nướng, tiện làm luôn công việc dọn dẹp mà không một lời than phiền. Tất nhiên Ryuichi có giúp một tay, nhưng vì cô làm việc quá nhanh thành ra cái giúp của cậu không đáng kể, vấn đề kỹ năng.
“Tuần này tớ vẫn sẽ tới nhà cậu. Hay lần này tới nhà tớ đi ha?”
“Hmm~...”
Trước câu hỏi của Shizuna, một ý nghĩ đen tối được cấy ghép vào tâm trí chàng trai trẻ.
Họ vừa đi vừa trò chuyện và trước khi kịp nhận ra, họ đã tới lớp, học sinh bên trong cũng khá đông đủ.
“À, chào buổi sáng, Shizuna, Shishido.”
“Chào buổi sáng, hai người.”
Bạn bè của Shizuna chào cặp đôi. Như đã nói phía trên, là gần đây có nhiều thay đổi với Ryuichi, với lời chào buổi sáng này là một trong số đó.
Cậu tạm tách khỏi Shizuna và về chỗ, nơi có vài cậu bạn cùng lớp cậu chưa từng giao tiếp…cho tới gần đây.
“Chào buổi sáng, Shishido.”
“Sup.”
“Má mày lại tới trường cùng Rindo à? Má, số hưởng thế nhờ.”
“Ôi, tha đi.”
Dù vẫn còn chút căm ghét trong lời nói của họ, nhưng ít nhất vẫn tốt hơn là sự khiếp sợ họ có trước đây.
Kể từ sau sự kiện tại nhà Satsuki, bầu không khí quanh Ryuichi dường như đã dịu đi phần nào; không phải hoàn toàn, mà biểu hiện qua từng cử chỉ nhỏ.
“Ê, Ryuichi.”
“Lại tình tứ với Shizuna rồi đấy?”
Makoto và Kaname, bộ đôi thân thuộc, cũng tới bắt chuyện cậu. Dù nhiều thứ xung quanh Ryuichi đã thay đổi, vòng bạn bè của cậu vẫn y nguyên, và tình bạn cậu giữa cậu, Makoto và Kaname sẽ không thay đổi.
“Hình như Ryuichi trở thành khác nhiều rồi.”
“Mày nói cái gì đấy?”
Ryuichi mở to mắt trước câu nói của Kaname, Makoto cũng gật đầu tán thành theo.
“Mày trước đây lúc nào cũng ở một mình, còn giờ ai cũng muốn tới bắt chuyện mày, mày còn được rủ chơi bóng rổ trong giờ Thể dục đúng không?”
“À, ừ nhỉ…”
Đúng như Kaname đã nói, Ryuichi với thể hình đồ sộ nên rất được săn đón trong giờ thể dục. Năng lực thể chất vượt trội giúp cậu áp đảo hoàn toàn đối phương trong các trận đấu bóng rổ và bóng chuyền.
Dường như sự thay đổi trong bầu không khí đã giúp ích rất lớn để họ có thể mời cậu vào đội.
“Các cậu đang nói chuyện gì vậy?”
Nói chuyện giữa chừng, Shizuna nhập hội, trông có vẻ tò mò.
Cảnh tượng này đã chẳng còn hiếm thấy, ánh nhìn tò mò của học sinh trong lớp cũng chẳng còn nữa.
“Bọn tôi đang nói về việc Ryuichi đáng tin cậy thế nào ấy mà.”
“Không phải có hơi hiển nhiên quá sao?”
“...Má, Rindo, cậu thật sự yêu Ryuichi đấy nhỉ?”
Biểu cảm trên gương mặt Shizuna như muốn nói “Lại hỏi mấy điều hiển nhiên đấy à?” Thấy vậy, Kaname và Makoto bật cười, hai vai họ run run.
Chà, cuộc sống của Ryuichi đã có nhiều thay đổi, nhưng như vậy không có nghĩa kẻ thù của cậu biến mất.
“Thù gì thù dai thế không biết.”
Đó là những gì Makoto nhận xét về Akira.
Cậu ta đang căm thù nhìn Ryuichi như mọi khi, cứ hễ có hội là lại vậy. Tuy nhiên, cậu ta không buông lời nói hay hành động cụ thể gì; tất cả những gì cậu ta làm là lườm Ryuichi, không khỏi khiến người khác nghĩ cậu ta là một thằng hèn.
“Kệ đi, tao không để tâm đâu. Sớm muộn gì nó cũng chán thôi.”
“Tốt, tốt.”
“Xem đạo lý từ thằng đi NTR người ta kìa.”
Kaname nói với một nụ cười gian, bởi cậu biết kha khá sự việc.
Quả thực sự việc đã thành ra như vậy, nhưng Ryuichi và Satsuki không còn là mối quan hệ giữa kẻ cướp và người bị cướp nữa.
“Òi, đi giải quyết nỗi buồn xíu đây.”
“Chờ tao nữa bro.”
Makoto và Kaname rời đi tới nhà vệ sinh.
Ngay khi họ vừa đi khỏi, Shizuna bắt đầu bóp vai cho Ryuichi từ phía sau, như thể cô đã tính làm vậy ngay từ đầu.
“Gì vậy?”
“Chả có gì, tớ chỉ muốn giúp cậu thư giãn tí thôi.”
Rub, rub, rub, rub… Cô xoa bóp rất thành thạo, cái cách cô đột ngột chuyển lực từ yếu sang mạnh sướng tới nỗi nếu không cẩn thận cậu sẽ thốt ra vài âm thanh lạ.
Dạo gần đây, Ryuichi có cảm giác cứ như Shizuna không chỉ nắm thóp được dạ dày của mình, mà còn cả những thứ như này.
“Ahh…. Đã quá.”
“Phư phư. Quý khách đây có vẻ đã rất vất vả.”
Bật cười tinh nghịch, Shizuna tiếp tục mát xa vai cậu.
Trong lúc Shizuna không để ý, biểu cảm của Ryuichi đã trở nên nghiêm trọng. Cậu đang nghĩ về ông nội mình.
Lão ta không liên lạc thêm từ khi ấy… Thế sao lão vẫn gửi tiền tới nhỉ?... Khác mỗi chỗ là lão không báo trước khi gửi tiền nữa.
Dù đã có cuộc gọi không mấy vui vẻ đó, nhận thấy ông mình vẫn tiếp tục gửi tiền tới như vậy khiến Ryuichi không khỏi tự hỏi phải chăng hôm đó mình có hơi quá lời.
…Lão có tuổi nhưng vẫn khỏe chán đấy thôi. Mà mình cũng chẳng có gì để nói.
Cậu vẫn rất hận ông bà nội mình, nhưng kể từ đó cậu quyết định hạn chế liên lạc với họ. Nếu đôi bên tiếp tục mối quan hệ xa mặt cách lòng thì cả hai bên sẽ tránh được những rắc rối không cần thiết.
“Gần đây tớ thấy rất hạnh phúc.”
“Tại sao vậy?”
“Vì mọi người trong lớp bắt đầu thấy vẻ ân cần và quan tâm của cậu.”
“...Tôi không nghĩ mình đã thay đổi cách ứng xử với họ đâu.”
“Bầu không khí quanh cậu không biết nói dối. Nếu cậu nghĩ rằng mình vẫn như xưa, mà mọi người đã có thể tụ tập quanh cậu, đó hẳn là cậu đã thay đổi rồi.”
“...Là vậy à?”
“Ừm.”
Không hẳn là mọi người tụ tập quanh Ryuichi, mà chỉ là cậu được bắt chuyện nhiều hơn một chút.
Thậm chí giờ cậu còn phần nào thân thiết hơn với các giáo viên, có lẽ phần lớn là do Someya đã có đánh giá lại về Ryuichi.
“...Bổn phận của giáo viên là phải tin tưởng học sinh của mình. Cô chưa từng nghĩ rằng có ngày mình phải học lại điều này.”
“Nhưng, cô vẫn nghĩ em còn nhiều điểm cần sửa.”
Cách hành xử cũng như lời nói của một người có thể thay đổi theo cách họ nhìn nhận một người khác.
Bản thân Ryuichi không thấy mình có thay đổi đáng kể nào. Tuy nhiên, mọi người xung quanh cậu lại khác, họ đang dần chấp nhận sự thay đổi xung quanh Ryuichi. Đó chắc chắn không phải một điều xấu, mà là tín hiệu cho thấy mọi thứ đang theo đúng hướng.
“...Đây là khoảng lặng trước cơn bão, hay điềm báo cho điều gì xấu sắp tới à?”
“Nào nào, đừng nói những điều xui xẻo vậy chứ.”
“Lỗi tôi. À mà, chắc tôi chẳng phải lo gì đâu.”
“Tại sao?”
“Bởi tôi đã có một nữ thần luôn ở bên để xua đi mọi bất hạnh rồi mà.”
Nghe vậy, hai mắt Shizuna mở to trong kinh ngạc rồi tiếp ngay sau đó cô bật cười khúc khích và gật đầu.
“Ừm. Nếu bất hạnh có tới bên cậu, tớ sẽ ở đó sẽ xua chúng đi. ♪”
Hôm nay, Shizuna lại một lần nữa mỉm cười bên Ryuichi, tươi thắm và rạng ngời.
5 Bình luận