• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 39 Shizuna vẫn sẽ mãi ở đó vì cậu

10 Bình luận - Độ dài: 1,813 từ - Cập nhật:

Sự thay đổi trong suy nghĩ của Ryuichi ngày càng được biểu lộ rõ rệt.

Ấy là vài ngày sau cái ngày cậu qua đêm tại nhà Satsuki, tại trường học như thường lệ.

“Ugh…Không ổn rồi. Cứ đà này mình sẽ muộn mất.”

Một nữ giáo viên đi ngang qua Ryuichi khi cậu cùng Shizuna chuẩn bị về nhà. Cô đang bê một chiếc hộp các tông lớn và trông vô cùng lo lắng và bối rối.

“Có chuyện gì vậy, Someya-sensei?”

“..........”

Cô là giáo viên môn âm nhạc có tên Someya, cô khá trẻ trung trong hàng ngũ các giáo viên và khá nổi tiếng với các học sinh; với đặc điểm nhận dạng là chiếc kính gọng đen.

“À, chào hai đứa, Rindo-san…và Shishido-kun.”

Cô hơi cau mày khi nhìn thấy Ryuichi.

Cái cách cô nhìn Ryuichi có nét gì đó tương đồng với Hamasaki, và điều đó ngay lập tức khiến Shizuna trở nên tức tối. Dẫu vậy Shizuna không bị nổi nóng mà cô kéo lấy tay cậu đi khỏi.

“Chờ chút, Shizuna.”

“Hả?”

Cậu tới chỗ Someya.

Tuy không phải một tên du côn dữ tợn tới mức khiến cả trường khiếp sợ, dẫu vậy cậu vẫn khiến Someya vô thức lùi lại một bước.

“C-Chuyện gì vậy?”

Cái nhìn sắc bén và dè chừng đó chắc chắn không phải cách một giáo viên nhìn học sinh.

Dẫu vậy, Ryuichi không bận tâm lắm mà cậu chỉ lấy đi chiếc hộp cầm trên tay Someya.

“Để ở đâu?”

“...Huh?”

“Tôi đang hỏi để cái này ở chỗ nào?”

“P-Phòng giám vụ…”

“Được rồi. Thế này thôi à?”

“Ờmmm….thật ra còn hơn tám cái giống thế nữa.”

Cầm trên tay cậu mới thấy bên trong đựng một loại giấy tờ gì đó, nhưng chúng vẫn khá nặng. Để cho một cô gái bê chúng đi đã rất cực rồi, ấy vậy còn hơn tám hộp như vậy, cô sẽ phải chạy đi chạy lại ít nhất chín chuyến.

“...Shizuna, giúp tôi một tay được không?”

“Vâng.”

“Hai đứa đang?”

Vẻ cảnh giác mới ban nãy của Someya giờ đã trở thành ngơ ngác.

“Trông cô có hơi vội vậy. Cô chắc là còn việc khác phải làm đúng không?”

“À ừm. Thì là, bố cô đang nằm viện. Nên cô định đi thăm hôm nay, nhưng lại vướng việc này.”

“Đủ lý do để cô đi được rồi.”

“.........”

Hai mắt cô mở to nhìn Ryuichi.

Ryuichi không để cô có thời gian đứng ngây ngốc mà bảo cô đi nhanh. Rồi cậu cầm chiếc hộp các tông và đi thẳng tới phòng giám vụ. Tuy nhiên, không ngờ gặp phải cái phòng khóa cửa, cậu chỉ đành hy vọng Shizuna sẽ bằng cách nào đó mang theo chìa khóa.

“À, biết ngay là cần chìa khóa mà.”

“Làm tốt lắm. Trời ạ, Someya-sensei suýt phải chạy quay lại lấy chìa.”

Shizuna bật cười rồi cô đặt chiếc hộp các tông của mình xuống và mở khóa. Cô vào trong và đặt chiếc hộp xuống đất, sau đó cô tiếp tục ra ngoài lấy chỗ hộp còn lại. Trên đường, cô liếc nhìn Ryuichi và nói.

“Someya-sensei chắc đã bất ngờ lắm. Tớ có hơi cáu khi cô ấy nói là cậu đang có âm mưu gì đó, rồi tớ lại nói với cổ là cậu không phải loại người đấy.”

“Cậu hơi cáu luôn à?”

Cậu khẽ bật cười. Ừm thì, cậu đã nghĩ rằng thể nào Someya sẽ nói mấy chuyện kiểu đấy. Dường như cậu đã trúng phóc, nên cậu không mấy bận tâm, nhưng cậu nghĩ cái cách Shizuna đáp lại rất đúng với con người cô.

“Cậu biết đấy, tôi không định cải thiện hình ảnh trong mắt mọi người, ít nhất hiện tại là vậy, tôi chỉ làm đơn giản là… muốn giúp thôi.”

“...Tớ thật sự yêu phần đó của cậu.”

“Heh, cảm ơn vậy.”

“Cơ mà, tớ cũng yêu tất cả những phần khác của cậu nữa. ♪”

Cô nói rằng mình yêu cậu khi cả hai vẫn đang khuân vác.

Khi chỉ còn lại 3 chiếc hộp các tông, Shizuna bắt đầu thở hổn hển, và cô nhẹ đung đưa tay qua lại, có lẽ vì tê nhức cơ bắp.

“Chắc cậu mệt rồi. Lại còn phải leo cầu thang nữa… Xin lỗi vì đã bắt cậu làm cùng, cậu dừng ở đây đi nghen?

“Không, tớ sẽ giúp cậu tới cùng.”

Shizuna siết chặt nắm đấm, dường như đã hạ quyết tâm. 

Cậu thật sự đắn đo trong việc để cô ấy nghỉ hay làm tiếp, nhưng vì cậu biết giờ có nói gì cũng vô tác dụng, nên cậu để Shizuna tiếp tục giúp mình.

“Cậu cầm một cái, hai cái còn lại để tôi.”

“Cậu sẽ ổn chứ?”

“Đương nhiên là ổn. Thực ra, ngay từ đầu chúng ta nên làm thế mới phải.”

Trước tiên cậu nhấc một chiếc hộp. Rồi cậu để Shizuna chồng một chiếc khác lên đó. Và với chiếc hộp cuối cùng giao cho Shizuna, công việc của họ sẽ sớm hoàn tất. Trong khi lo lắng Shizuna vẫn đang thở dốc, cuối cùng cả hai cũng đã xong việc.

“...Phew…. Hàà, tớ mệt quá.”

“Làm tốt lắm. Vất vả rồi.”

Cậu xoa đầu cô, Shizuna ngượng ngùng lùi lại về sau.

“Ummm….Tớ đang hơi đổ mồ hôi nên có thể tớ sẽ có mùi kỳ lắm.”

“À, cậu lo cái đấy à? Trông tôi giống kiểu sẽ quan tâm chuyện đó không?”

“Ah. ♪”

Thoạt nhìn thì trông cô có vẻ không toát mồ hôi nhiều lắm, nhưng tất nhiên Ryuichi thấy được cô đang đổ mồ hôi ít nhiều ở sau lớp áo.

Vì đã nói rằng mình không quan tâm, cậu rúc mặt vào cổ cô, hít hà mùi hương của cô. Shizuna có hơi xấu hổ nhưng cô vẫn thốt ra những thanh âm vì nhột. Ryuichi không ngửi thấy mùi mồ hôi, mà đọng lại trong mũi cậu chỉ có hương thơm ngọt ngào toát ra từ cơ thể cô.

“Cơ thể cậu thơm lắm. Tôi rất thích.”

“Ryuichi-kun. ♪”

Cậu tự hỏi Shizuna cảm thấy thế nào khi bị cậu áp vào tường và bị cậu ngửi lấy ngửi để như vậy. Cậu tận hưởng mùi hương của cô như vậy một lúc rồi mới rời khỏi phòng giám vụ và về nhà.

Vì đã 4h30 nên có vẻ cả hai sẽ không đủ thời gian để đi đâu.

“Được rồi, để tôi đưa cậu về.”

“Vâng. Cảm ơn và nhờ cả vào cậu.”

Với Ryuichi và Shizuna, việc này đã trở thành bình thường. 

Khi cả hai vừa ra tới cổng trường, các thành viên câu lạc bộ bóng chạy dường như cũng vừa hoàn thành việc chạy bộ. Cả hai lặng lẽ đi tiếp để không làm phiền họ thì bị Hamasaki chặn lại.

“Rindo…và Shishido.”

Cái cách ông nhìn Ryuichi và Shizuna khác hoàn toàn so với trước đây. 

Cả hai không có bất kỳ phản hồi nào. Shizuna chỉ khoác tay Ryuichi đi như thể muốn nói “Cùng về nhà nhanh thôi,” và tất nhiên, bước chân của họ không ngăn được Hamasaki nói tiếp.

“Tôi đã nói chuyện với ông của cậu, Shishido, và ông ấy không tán thành với hành động của cậu đâu.”

Ryuichi dừng lại, lưng vẫn hướng về trước. 

Shizuna nhìn cậu đầy lo lắng, cậu khẽ trấn an cô rằng mình vẫn ổn và đáp lời Hamasaki.

“Nhờ đó, tôi có cả tá chuyện nói với lão già đó. Chà, tốt xấu gì cũng nhờ đó mà tôi tiến thêm một bước về trước. Nên tôi đoán mình phải cảm ơn thầy vậy.”

“Tch…Cái quái gì vậy chứ?”

Cậu bắt đầu bước đi vì không còn gì để nói.

Hamasaki, có lẽ vì chưa hài lòng, tiếp tục bồi thêm. Nhưng không phải với Ryuichi, mà với Shizuna.

“Rindo, tôi thật sự lo lắng trên cương vị giáo viên của em. Lần sau tôi sẽ nói chuyện với mẹ em. Về việc con gái cô ấy đang có một mối quan hệ không lành mạnh.”

“...Tch.”

Đó là lần đầu tiên Ryuichi nghe thấy tiếng tặc lưỡi của Shizuna. 

Vì đứng gần nên cậu có thể nghe thấy còn Hamasaki thì không… Tuy nhiên, Ryuichi vô cùng bất ngờ trước việc Shizuna thật sự có thể tặc lưỡi.

“Ra là cậu cũng biết tặc lưỡi cơ đấy…”

“À thì, tớ cũng là con người. Tất nhiên là tớ có thể thấy khó chịu chứ.”

Nói rồi, cô quay người lại.

“Thầy cứ việc làm vậy đi. Thầy cứ thoải mái mà làm mấy việc thừa thãi.”

“...Chà, đúng là nghe hơi thừa thãi thật.”

Ryuichi chỉ dám chắc điều đó vì cậu biết Sakie.

Shizuna lần nữa quay lưng lại như thể cô không muốn thấy mặt ông ta. Và lần này tới lượt Ryuichi là người kéo cô đi khỏi.

“...Khó chịu quá đi mất.”

Ryuichi biết cô đang nói chuyện gì 

Lo tới mấy chuyện đó cũng chẳng có ích gì, nhưng cậu hiểu được cảm xúc của cô vì cậu biết cô thật sự quan tâm tới cậu.

Dù cậu biết là không thể, nhưng giả dụ Ryuichi là học sinh danh giá còn Shizuna là du côn, cậu nghĩ mối quan hệ đó vẫn sẽ y hệt hiện tại.

“Tôi rất hạnh phúc khi có mọi người ở bên.”

“...Vậy nghĩa là tớ đành phải ở bên cậu ở đời mất thôi. Nghe cho rõ đây, Ryuichi-kun: Tớ sẽ luôn ở đó vì cậu và để thắp sáng trái tim cậu.”

“Ừm, cảm ơn cậu, Shizuna.”

“Phư phư, không có chi. Mà Ryuichi nè, tớ biết là vào thành phố giờ có hơi muộn rồi, nhưng tớ muốn đi ăn vặt!”

“Vậy làm tí hamburger thôi.”

“Urk…Được rồi! Nhiều calories lắm đây, nhưng tớ vẫn sẽ ăn!”

Ryuichi cười lớn, bảo rằng chuyện đó cũng không khiến cậu bận tâm đâu.

Nếu phải trả lời thật, cậu nghĩ Shizuna là kiểu con gái dồn mỡ vào ngực chứ không vào bụng. Chà, cậu không chắc có phải do ăn nhiều hay không mà từ khi đi chơi cùng Ryuichi cô nàng thường xuyên than thở rằng ngực mình lại to thêm một chút.

“Không phải lo chuyện đó. Ừm, nhưng đừng ăn tới béo tròn như quả bóng là được.”

“T-Tất nhiên là tớ cũng không muốn vậy rồi!”

Và vậy, cả hai cùng nhau bước vào thành phố như để quên đi cuộc trò chuyện khó chịu vừa rồi.

Nhân tiện, Someya cảm ơn Ryuichi và Shizuna khá chân thành vào ngày hôm sau. Ryuichi bảo cô không cần bận tâm chuyện đó, nhưng lần này ánh nhìn dè chừng của Someya hướng vào cậu đã không còn nữa.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Sắp sít săm ☠️
Xem thêm
T nghĩ kết ở đây là quá đẹp rồi ấy, cặp đôi cùng nhau sánh bước trong buổi chiều của mùa thua lá rụng mà nó cũng khởi đầu về cuộc sống mật ngọt của họ về sau 🙂
Xem thêm
F48
Cuối cùng cũng có chap,TFNC
Xem thêm
thêm cả cô giáo vào nữa à :))
Xem thêm
Lại tới bà cô giáo chắc luôn
Xem thêm
Chắc là không đâu.....nhỉ? Không đâu đúng không? Có thì thận main đi thay liên tục quá đó nên chắc là không đâu.
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
TRANS
tem
Xem thêm