“Hà~... Thôi nào Shizuna, chẳng phải tới lúc dừng lại và chấp nhận thất bại rồi sao?”
“Hưa… Tớ vẫn c~hưa xong đâu. ♪”
Shizuna khó khăn đáp lại lời Ryuichi và ôm lấy cậu.
Cả hai đều không mặc quần áo, gợi ý đấy, họ và làm gì thì tự đoán đi.
…Hà, biết ngay sau cùng vẫn phải làm chuyện này.
Nghĩ rồi, cậu ôm lại cơ thể cô.
Khác với thân hình lực lưỡng của mình, cậu cảm nhận được rõ làn da mịn màng và độ đàn hồi của Shizuna.
Dù rất nhiều chuyện xảy ra ngày hôm đó, họ vẫn tận hưởng buổi hẹn hò hết mình và bắt chuyến tàu về nhà vào tối ngày hôm đó.
Hôm nay thế này thôi nhé? Nào, nằm xuống đi.”
“...Vâng. ♪”
Cô đã tự hào khẳng định rằng mình không chỉ có thể làm mỗi thế bị động, mà cả thế chủ động nữa, nhưng à thì, kết quả như mọi người đoán đó.
Chẳng có phần nào trên cơ thể Shizuna mà Ryuichi chưa từng nếm qua nữa, và có lẽ Shizuna cũng vậy, nhưng sự khác biệt trong kinh nghiệm quá rõ ràng.
“...Sao mà làm tình lại sướng thế nhỉ?”
“Biết chết liền. Có lẽ phụ nữ nhạy cảm hơn đàn ông chăng?”
“Có lẽ thế. Tất nhiên không phải sướng kiểu chẳng biết trời đất là gì, nhưng đúng là nhiều lúc tớ thấy hơi tê dại đầu óc.”
Kể từ lần đầu tiên lên giường cùng Shizuna, cậu luôn cố hết sức ân cần và nhẹ nhàng để không khiến cô bị đau.
Dù nhận thức rõ cô có một phần máu M, nhưng như vậy không có nghĩa cậu được phép thỏa sức bung lụa chơi cô.
“...Phư phư. ♪”
“Gì đấy?”
Shizuna với đầu đang gối lên bắp tay Ryuichi, cô bắt đầu dùng ngón tay chọc lên bộ ngực rắn chắc của cậu. Rồi cô nhẹ nhàng lướt ngón tay mình trên da cậu và lẩm bẩm.
“Sau hôm nay, tớ lại chắc chắn thêm một điều?”
“Chắc chắn thêm?”
“Ừm…Tớ càng chắc chắn rằng mình yêu cậu, Ryuichi-kun.”
“Trời…”
Nụ cười của cô đẹp hơn bất cứ nụ cười nào cậu từng thấy trước đây.
Ánh mắt dịu dàng cô có mỗi khi nhìn cậu thật sự rất đẹp, tựa như Đức Mẹ đồng trinh, và nụ cười của cô toát lên dáng vẻ của một người mẹ tảo tần dù cô mới chỉ là học sinh cao trung.
Mỗi khi cô nhìn cậu như vậy, Ryuichi không khỏi nghĩ.
Cô yêu cậu và chỉ mỗi mình cậu, nhưng ngược lại, cậu quan hệ không chỉ với mình cô mà cả với Chisa, Sakie và Satsuki.
“...Shizuna này.”
“Ơi~?”
Có lẽ cô đã nhận ra từ biểu cảm của cậu rằng cậu có điều gì muốn nói.
Cô nhìn thẳng lại vào cô, như thể cô đã sẵn sàng đón nhận điều sắp tới. Và nhờ lòng tốt ấy của cô, cậu đã có thể thốt ra:
“Cậu…thật lòng quan tâm tới tôi, vô điều kiện.”
“Ừm.”
“Tôi cũng quan tâm, cậu…nhưng cậu không phải người duy nhất tôi qua lại.”
“Ừm.”
“...Cậu có nghĩ gì về điều này không, Shizuna?”
Đó vẫn luôn là khúc mắc trong suy nghĩ của cậu.
Shizuna chạm ngón tay lên môi và bắt đầu suy nghĩ. Rồi, có lẽ đã tìm được câu trả lời, cô gật đầu.
“Đúng là có phần trong tớ muốn kiểm soát và độc chiếm cậu cho riêng mình. Nhưng tớ cũng biết cảm xúc Chisa-san và Satsuki-san dành cho cậu. Gần đây tớ thấy mẹ tớ cũng coi cậu như con trai, nên tớ không nghĩ Mẹ sẽ có tình cảm lãng mạn cho cậu, cơ mà…. Phư phư, tớ dám cá cậu không thể buông bỏ họ đâu nhỉ?”
“...Ừm.. cậu nói đúng.”
Những người con gái ấy quá đỗi tuyệt vời tới nỗi cậu không nỡ buông họ đi, cái đó thì chắc chắn.
Nhưng đó không phải lý do duy nhất. Họ, cũng như Shizuna, đã đem lại cho cậu hơi ấm, nên nếu được hỏi là cậu có thể buông họ đi không, Ryuichi chỉ có thể nói đáp lại là không.
“.... mình đần thật đấy? Nếu bình thường là mình, mình đã vào thẳng vấn đề rồi.”
“Hmm, cậu lại nghĩ cái gì phức tạp nữa thế?”
“Hể?”
Cậu bối rối không phải vì vấn đề phức tạp mà vì nó cần phải cân nhắc.
Tuy nhiên, cô dường như không hiểu sao cậu lại lo lắng tới vậy…hoặc không phải cô không hiểu, mà ý cô là chẳng có gì đáng phải lo sất.
“Tớ, Chisa-san và Satsuki-san đều yêu cậu. Chúng tớ đều biết điều đó và chúng tớ đều biết cậu vẫn làm tình với tất cả bọn tớ. Dẫu vậy, giữa chúng tớ không có sự tranh chấp, chúng tớ cũng đâu có ghét nhau đâu?”
“...Thật.”
“Thế thì ổn mà, phải không? Tớ nghĩ từ giờ mọi thứ cứ như vậy là ổn. Cậu không nên phức tạp hóa vấn đề; theo tớ cậu cứ đối xử với bọn tớ như trước đây là ổn.”
“...Ra vậy.”
Nghe những lời đó, cậu ngước lên nhìn trần nhà.
Như thể lời cô nói đang khuyên cậu rằng đừng lo về những vấn đề đó, và rằng cậu nên tiếp tục sống như trước đây, vô lo vô nghĩ.
“Shizuna, cậu là…không, có lẽ hiện tại như vậy là ổn. Nhưng trời ạ, không tin nổi cậu lại nói ra những lời đó.”
“Nè, cậu cười cái gì thế hửm…”
Tất nhiên là phải cười chứ, cậu thầm nghĩ trong khi hai vai không ngừng run lên vì cười.
Đó chắc chắn không phải là không thể vì đó, nhưng dẫu vậy, cậu vẫn thấy thật hài hước vì cô thật sự nói rằng cậu nên tiếp tục quan hệ với Chisa và Satsuki
Như đã nói nhiều lần trước đây, Shizuna là người con gái trong sáng và thuần khiết, và kiểu người như cô nên cẩn trọng những chuyện như này.
“Tôi chỉ nghĩ là, suy cho cùng Shizuna là Shizuna. Cô gái đã bị tôi nhuốm màu…và cũng là cô gái đã nhuốm máu tôi.”
“Wa..hả?!”
Cậu ôm Shizuna chặt vào lòng mình nhất có thể.
Bất ngờ, cô thốt ra một tiếng thét dễ thương, nhưng rồi cô mau chóng im lặng và để cậu làm gì tùy ý. Mái tóc đen dài của cô nhẹ luồn qua những ngón tay của cậu mà không bị rối.
“Mái tóc cậu rất đẹp.”
“U-Umm…”
Cô giật thót trước tông giọng dịu dàng đến lạ của cậu.
Tuy vậy, hai gò má cô khẽ ửng đỏ lên chứng tỏ cô đang thấy xấu hổ, và dường như giọng nói và cái chạm của Ryuichi khiến cô thoải mái.
“Dạ cậu rất mềm, ấm và mịn nữa. Chạm vào rất thoải mái. Tôi muốn chạm vào cậu mãi.”
“...Hnng.”
Gương mặt Shizuna đỏ chót. Cô nhìn Ryuichi với đôi mắt ướt át, như đang đòi hỏi thêm những lời khen dịu dàng, Ryuichi thấy điều đó thật dễ thương nên cậu tiếp tục.
“...Tôi đã nghĩ rất nhiều. Tôi không thể dễ dàng thay đổi cách mình sống hiện tại, nghe thì giống loại đểu cách thật..nhưng tôi muốn thử và thay đổi từng chút một và bước thêm một bước nữa.”
“Bước thêm một bước nữa?”
Cậu gật đầu.
Như cậu vừa nói, không dễ để thay đổi một lối sống mà ta đã quen, và mối quan hệ với Chisa và những người khác không phải chuyện ngày một ngày hai.
Trên thực tế, những mối quan hệ đó thậm chí sẽ không bao giờ thay đổi.
Mặc dù vậy, Ryuichi muốn một quan hệ tiến sâu hơn, một mối quan hệ với cô gái đã cho cậu biết hơi ấm và tình yêu là như thế nào.
“Shizuna, cậu sẽ hẹn hò với tôi chứ?”
“.....Hả?”
“Cậu sẽ làm bạn gái tôi chứ?” (T/N: Tôi đã đắn đo khá lâu xem đoạn này có nên đổi cách xưng không, nhưng kết luận lại là vẫn chưa tới lúc.)
“...!!!”
Hai mắt Shizuna mở to.
Mối quan hệ giữa Ryuichi và Shizuna vốn đã vô cùng thân thiết, vượt xa mối quan hệ bình thường giữa một chàng trai và một cô gái, phần vì họ đã ngủ với nhau rất nhiều lần.
Tuy vậy, mối quan hệ của họ tới hiện tại chỉ duy trì ở mức bạn tình, nên lời tỏ tình này của cậu có thể giúp họ mạnh dạn tuyên bố với cả thế giới rằng họ là đang hẹn hò chính đáng.
“...Tớ đồng ý.”
“........”
“Tớ muốn trở thành bạn gái cậu, Ryuichi-kun!”
“Được rồi. Giờ chúng ta chính thức hẹn hò, Shizuna.”
“Vâng!”
Cậu kéo gương mặt cô lại gần và đánh cắp đôi môi cô.
Có người sẽ thắc mắc “Có gì sẽ thay đổi so với trước đây không?”. Chi ít điều này sẽ có thay đổi đáng kể trong cách họ cảm nhận về đối phương. Sau nụ hôn sâu, hai người lại hăng hái cuộn vào nhau, như thể ngọn lửa vừa mới tắt của họ đã thắp lên trong giây lát.
“...Haaaah….Haaah.”
“...Hờ… Hờ.”
Ryuichi thở dốc một cách kỳ lạ, và Shizuna cũng vậy.
Cả hai nhìn lên trần nhà, lấy lại hơi rồi nhìn nhau.
“...Haha.”
“Ehehe. ♪”
Họ ôm nhau một lần nữa.
Ryuichi và Shizuna đã tiến thêm một bước trong mối quan hệ của họ.
Cặp đôi đã tốn kha khá thời gian để tới được đây, nhưng chắc chắn rồi, chi ít đây là điều cả hai đều mong muốn.”
“...Cứ như một giấc mơ vậy.”
“Thật à?”
“Ừm. Chỉ là tớ đang hạnh phúc lắm luôn í.”
“Nhỡ đây là một giấc mơ thật thì sao?” Cô lẩm bẩm, Ryuichi bật cười đáp lại rằng là thật đấy.
Cậu biết rằng Chisa, Satsuki và Sakie có lẽ sẽ….không, chắc chắn sẽ chúc phúc cho họ, đéo thể sai được.
Cậu không biết liệu họ sẽ thấy buồn hay không, nhưng mối quan hệ của cậu với họ rất có lẽ sẽ không thay đổi.
“Cậu thật sự ổn với chuyện đó chứ? Với việc tôi sẽ không thay đổi bất cứ thứ gì với Chisa và Satsuki?”
“Ừm. Chisa-san và Satsuki-san cũng rất quan trọng với tớ. Nên ổn mà.”
“...Cậu mạnh mẽ thật đấy, Shizuna.”
“Ở bên cậu bao lâu rồi, tớ không mạnh mẽ mới là lạ chứ.”
Quá mạnh là đằng khác, cậu nhấn mạnh, lần này cậu xoa đầu cô thật mạnh. Cô hơi lo tóc của mình sẽ bị hơi rối, nhưng trên môi cô vẫn hé nở một nụ cười rạng rỡ.
11 Bình luận