• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 47 Một kết luận khác

4 Bình luận - Độ dài: 1,732 từ - Cập nhật:

“Rất vui được gặp hai người, cháu là Rindo Shizuna.”

Shizuna bắt đầu nói những lời đó trước hai ngôi mộ, cũng như trước mắt Ryuichi.

Cậu chỉ yên lặng đứng đó nhìn. Lý do cậu tới đây hôm nay để nói cho cha mẹ mình biết rằng, không như họ, cậu đang sống thật trọn vẹn. Tuy vậy, cậu vẫn thấy không khỏi thấy tội lỗi thay cho sự vô tâm của bản thân vì đang tỏ ra bất kính với người đã khuất, mặc cho những hành động tàn nhẫn và đáng hận mà họ đã làm với cậu.

“Ryuichi đã kể rất nhiều về hai người. Cháu biết những lời này không thể chạm đến hai người nữa. Nên cháu…sẽ không buông những lời oán trách hay cay độc mà cháu thật sự muốn nói.”

Shizuna đặt tay lên ngực, dường như đang cố hết sức kiềm chế ngôn từ của mình.

Ryuichi nhận ra sau khi Shizuna được nghe câu chuyện về cha mẹ cậu, trông cô đau đớn như thể cô mới là người trong cuộc.

Dù cậu đã trấn an rằng chuyện đó không đáng bận tâm, nhưng vấn đề là cô quá tốt bụng, thế nên cô mới bận tâm nhiều tới Ryuichi như vậy.

“Nhưng cháu sẽ nói một điều; chỉ một điều mà thôi.”

Cô dừng lại trong khoảnh khắc và nhìn Ryuichi.

Đôi mắt cô vẫn đẹp như mọi khi, đẹp không tì vết, rực rỡ tựa như pha lê. Cậu từng nói rằng bản thân Shizuna là một thứ màu không thể bị xóa nhòa, và cô là người con gái có một trái tim rất mạnh mẽ…và cậu nói không tẹo nào.

“Cháu mừng vì đã được gặp Ryuichi. Cháu được gặp chàng trai mà cháu thật lòng quan tâm, thật lòng yêu, và thật lòng muốn ở bên cậu ấy mãi mãi. Cách chúng cháu gặp gỡ có hơi bất ngờ, và cháu cũng chẳng rõ mối quan hệ này có đúng đắn hay không nữa, nhưng cháu chắc chắn một điều—cháu yêu Ryuichi-kun.”

“..........”

Ryuichi, người đã lắng nghe tất cả, nhắm mắt lại.

Mới chỉ hai tháng kể từ khi cậu tới thế giới này, nhưng cậu vẫn giữ toàn bộ ký ức thời thơ ấu. Cậu luôn sợ hãi cha mẹ mình, tất thảy những kỷ niệm đều chỉ toàn thất vọng.

Sau khi cha mẹ cậu ra đi, cậu dành ngày tháng sống trong vô định, trái tim cậu bị lấp đầy trong oán trách và thù hận.

….Vậy ra mình nợ ân tình của Shizuna và mọi người. Nhờ họ, mình mới có thể thay đổi.

 Như mọi khi, cậu chưa dám chắc mình đã thay đổi hoàn toàn, nhưng cậu vẫn thấy rõ ranh giới giữa Ryuichi của quá khứ và hiện tại. 

Đó là một bước tiến lớn và bằng chứng cho thấy cậu đã thoát khỏi bóng ma tâm lý mà cha mẹ cậu để lại.

“Tôi chỉ nhớ những lúc hai người cãi vã. Tôi…chưa từng thấy hai người cười lần nào. Cùng lắm, bà chỉ cười khi nhận được tiền từ những gã đàn ông bị bà gạ gẫm.”

Hồi tưởng lại trong khoảnh khắc, ký ức tuổi thơ của cậu liền kéo về.

Những kỷ niệm cậu không muốn nhớ lại, nhưng lần nữa, như bao lần trước đây, Shizuna đang ở bên cậu. Nhiêu đó cho thấy sự hiện diện của cô quan trọng với cậu tới nhường nào.

“Hà, thế thôi. Tôi không mong muốn được ông bà chúc phúc, hay yêu cầu hai người thật sự coi tôi là con trai. Chi ít tôi của hiện tại không cần nữa.”

Những lời tiếp đó là lời khẳng định cho mai sau.

Câu trả lời biểu trưng cho sức mạnh của cậu, rằng cậu không còn sợ hãi thứ bóng đêm cha mẹ cậu để lại nữa.

“Tôi sẽ không bị hai người ám ảnh nữa. Tôi là tôi…kể cả hai người không cần, tôi đã có những người muốn tôi và cần tôi.”

“Ryuichi-kun…”

Ryuichi kéo Shizuna vào lòng, đặt tay lên má cô, và hôn cô.

Đó không phải một nụ hôn sâu, chỉ là một cái hôn nhẹ lên môi, gần như thể đang khoe mẽ trước hai ngôi mộ.

“Mong là làm trò đó ở đây không bị thần linh trừng phạt…Shizuna đi thôi.”

“Ừm, đi thôi.”

Cậu để lại những bông hoa mình đã mua và đi khỏi cùng Shizuna, cậu đã hoàn thành mục đích tại đây.

Tuy nhiên, một cuộc gặp gỡ không lường trước được đang đón chờ họ.

“Mày…Mày đang làm gì vậy hả?”

“Hả?”

“...Chậc, căn giờ như cứt.”

Giọng nói vừa cất lên rất thân thuộc với Ryuichi.

Shizuna nghiêng đầu trong khó hiểu, nhưng với Ryuichi, đó là giọng nói không đời nào cậu có thể quên.

“Ra là ông à, ông già.”

“Hả?”

Đúng, người vừa xuất hiện là ông nội cậu.

Bà ngoại cũng đứng sau ông ta, và cả hai đều không giấu được sự ghê tởm khi gặp Ryuichi.

Đã lâu lắm rồi họ mới gặp mặt trực tiếp, nhưng dường như họ không muốn gặp cậu nhiều hơn cả cậu tưởng.

“Tôi đang làm gì à? Còn gì ngoài tới thăm mộ họ?”

Cậu không có ý khiêu khích, nhưng cách ăn nói của cậu cần cải thiện nhiều.

Ông nội Ryuichi nhíu mày, lườm Ryuichi, và mở miệng nói to tới mức văng tung tóe nước miếng.

“Mày không có tư cách thăm mộ con trai tao! Mày có dòng máu của con ả đó chảy trong huyết quản!”

“.....”

Ngữ khí ông ta vẫn đầy khinh miệt và thách thức như mọi khi.

Ryuichi rất muốn khuyên ông ta mở rộng vốn từ lên một chút, nhưng cậu không bật lại gì cả vì cậu biết có nói gì cũng là vô ích, thậm chí có thể khiến mọi thứ phiền phức hơn.

Tuy nhiên, ông nội Ryuichi dường như thấy khó chịu với ánh mắt của Ryuichi, nên hôm nay dù có thế nào ông ta cũng phải trút cơn giận này cho bằng được.

“Đi thôi, Shizuna.”

“...Ừm.”

Nắm tay Shizuna, Ryuichi bắt đầu bước đi khỏi.

Tuy nhiên, đôi chân cậu chết đứng trước những lời theo đó của ông cậu.

“Con đàn bà bên cạnh mày cũng như vậy thôi! Đều bẩn thỉu, lăng loàn và đĩ điếm—”

“Im mồm.”

“—gh?!”

Tông giọng thốt ra trầm tới nỗi chính Ryuichi cũng thấy bất ngờ.

Cậu không quan tâm bản thân bị nói thế nào, nhưng nếu đó là về Shizuna cậu nhất định sẽ không để yên. 

Lần trước, vì được Chisa che chở và choáng ngợp bởi tình huống phát sinh, cậu chỉ đứng đó bất lực, nhưng giờ mọi thứ đã khác.

“Nói gì thì nói mình tôi thôi, cứ thử nói thêm một câu nữa về Shizuna xem.”

“Mày đang…”

“Cô ấy là tất cả với tôi. Cô ấy ủng hộ tôi, cho tôi biết hơi ấm là như thế nào…cô ấy là một người không thể thay thế.”

“Ryuichi-kun…”

Những lời nói không ngừng tuôn trào, cũng như tình cảm dành cho Shizuna.

Bị áp đảo trước sự điên cuồng của Ryuichi, ông nội cậu không nói lại lời nào, chỉ đứng nhìn trong ngỡ ngàng. Cậu chỉ thấy thật lố bịch, ông nội cậu bị lép vế ngay khi cậu vừa bật lại một hai câu, và cậu không khỏi tự hỏi ông ta đang nghĩ gì mà đuối lý quá vậy.

“...Gừ.”

“Shizuna?”

Shizuna đứng chắn trước mặt Ryuichi, nhưng ánh mắt cô nhìn xuống như thể cô đang kìm nén một điều gì đó. Cô hít một hơi thật sâu và siết chặt nắm đấm. Ryuichi tiếp tục.

“...Cơ mà.”

“?”

“Mấy người quả thực có giữ tôi sống. Và gửi tôi tiền chu cấp hàng tháng, nên cái đó…cảm ơn nghen.”

Nói rồi, Ryuichi mới thật sự cùng Shizuna rời đi.

Đi ngang qua cả ông lẫn bà Ryuichi không một ai hó hé nửa lời.

“...Má, gặp ai đi gặp hai người đó ở đấy.”

“Ừm. Tớ cũng hơi bất ngờ.”

Bất ngờ như lần đầu họ gặp gỡ.

Cậu không hề có ý định để Shizuna gặp họ, và cậu dám chắc mình đã khiến cô ấy khó chịu, nhưng trên thực tế Shizuna lại đang mỉm cười.

“Phư phư, có rất nhiều thứ tớ muốn nói, nhưng Ryuichi-kun có vẻ khá thỏa mãn, nên tha cậu đó.”

“Thật à? Tôi đâu nghĩ mình nói gì nhiều đâu?”

“Tớ chỉ cảm thấy thế thôi. Linh cảm ấy mà.”

“Vậy à…”

Bước với Shizuna trong tay, cậu quay đầu lại lần nữa, nhưng ông bà cậu vẫn đứng đó trước ngôi mộ, bất di bất dịch.

Cậu tự hỏi họ đang nói cái gì ở đó, nhưng cậu không bao giờ quay lại để tìm hiểu nữa.

“Nói nghe, Ryuichi-kun.”

“Hửm?”

“Cậu vừa nói là tớ là tất cả với cậu…rồi còn tớ là một cô gái không thể thay thế nữa. ♪”

“...Ừ đúng vậy. Tôi cũng đâu có nói dối?”

“Tớ hạnh phúc quá! Ahh~, tối nay tớ được ngủ ngon rồi!”

Dù sao thì tối nay họ chắc chắn sẽ được ngủ ngon rồi…

Nhưng thấy nụ cười rạng ngời của cô ấy mang lại cho cậu cảm giác sảng khoái tới nỗi cậu chẳng phải bận tâm những chi tiết nhỏ nhặt nữa.

“...Thật mừng vì có cậu ở đây, Shizuna.”

“Lại chuyện này à? Nhưng tớ cũng sẽ lần nữa nói chuyện này—Tớ sẽ luôn ở bên cậu ♪”

Ryuichi gật đầu không chút ngần ngại.

Chuyến đi thăm viếng cha mẹ của họ cũng như cuộc gặp gỡ với ông bà Ryuichi cứ vậy mà khép lại. Tuy đó không một cuộc gặp thoáng qua với cả Ryuichi lẫn Shizuna, nhưng kết thúc trong lòng họ lại có một chút gì đó thỏa mãn.

“Giờ thì, tới tận đây rồi sao chúng ta không đi chơi đâu đó nhỉ?”

“Ừm. Và giờ buổi hẹn chính thức bắt đầu.”

Mỉm cười tươi tựa như chuyện vừa rồi chưa từng xảy đến, họ hướng thẳng tới thành phố.

Cả hai đều tận hưởng buổi hẹn hò, âu yếm nhau tựa như một cặp đôi đã bên nhau từ rất lâu

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Phải là gặp ông nội bà nội chứ sao lại là ông nội bà ngoại nhỉ, hơi lú :v
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Siuuuuuuuuuuuuuuuu, tks trans 🚀
Xem thêm