Arc 4: Con rồng ở Astilia
Chương 62: Âm dương sư mạnh nhất, bắt rồng
5 Bình luận - Độ dài: 1,319 từ - Cập nhật:
Sáng ngày thứ hai sau khi vào núi.
Tôi đã đến đích, đỉnh núi.
Một không gian mở với độ dốc thoai thoải.
Suốt đường lên núi là rừng rậm, nhưng khu vực này lại không có cây cối mà thay vào đó là một số tảng đá cheo leo nằm xung quanh một cách bất thường.
Rõ ràng là con rồng đã thiêu rụi cây cối, quật ngã chúng và mang đến những tảng đá, vì có thể nhìn thấy những thân cây cháy đen đây đó.
Chủ nhân nơi ở được tạo ra theo cách này giờ đang ngủ say trước mắt tôi.
Có một tia sáng lóe lên trong khóe mắt đằng sau lớp vảy rồng.
Tôi mỉm cười khi bị nó nhìn chằm chằm.
"Xin chào"
Một lời chào vui vẻ với con rồng khổng lồ.
Tới gần mới có thể nhận ra sự to lớn của nó
Nó phải dài hơn mười mét nếu tính cả đuôi. Chỉ riêng cái đầu đã hơn chiều cao của tôi rồi.
Con rồng đang ngủ trên đỉnh tổ đá, nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt tràn đầy địch ý.
“Gurururuoooooo —!!”
Con rồng đột nhiên gầm gừ.
Cái hàm với những chiếc răng nanh mở rộng và ánh sáng đỏ mờ nhạt bắt đầu le lói.
Khoảnh khắc tiếp theo, một hơi thở lửa phun ra.
Ngọn lửa có thể nuốt chửng tôi tạo ra một luồng nhiệt chiếu sáng đỉnh núi.
“—Nhưng mà khi gặp kết giới thì cũng không ăn thua đâu.”
Thấy tôi thoát ra khỏi ngọn lửa mà không hề hấn gì, con rồng liên tục phun lửa trong vô vọng.
Nhưng, tất nhiên là có làm bao nhiêu lần nữa thì kết quả cũng chỉ đến vậy.
"……Ồ?"
Ngay lúc đó, con rồng bất ngờ dang rộng đôi cánh.
Tôi cảm thấy luồng sức mạnh yếu ớt. Chỉ bằng cách vỗ cánh nhẹ nhàng, cơ thể to lớn của nó lơ lửng trong không trung như thể có ma pháp nâng đỡ. Tôi cau mày trước cơn gió dữ dội.
Thông thường cơ thể khổng lồ như vậy sẽ không thể bay được.
Nhưng không khí đậm đặc hơn khiến việc cất cánh dễ dàng hơn. Có vẻ như nó có thể điều khiển áp suất không khí. Tuy nhiên, nó có quy mô nhỏ hơn nhiều so với quy mô có thể gây bão.
Tôi quay đầu lại nhìn con rồng khi nó bay lên bầu trời phía trên ngọn núi.
Tôi không biết nó sẽ làm gì. Tôi không nghĩ nó sẽ chạy trốn. ……
Và ngay sau đó, con rồng lượn vòng trên không trung.
Nó sà xuống với đôi mắt nhìn thẳng vào tôi.
Lần này không giống như lần đầu tiên tôi gặp, nó lao thẳng về phía tôi để tấn công mà không ngần ngại.
Một cơ thể to lớn hiện ra lờ mờ.
Khoảnh khắc bị bắt bởi bộ vuốt to lớn của nó—- tôi đổi vị trí với một thức thần gần đó.
Hình nhân trượt giữa những cái vuốt rồng.
Bộ vuốt không tóm được tôi đã va vào một tảng đá lớn gần đó, làm vỡ tan nửa trên của nó.
Ây da, khá là đáng sợ nha.
Con rồng không hiểu tại sao lại hụt mất mục tiêu, lại lượn cơ thể khổng lồ của nó giữa không trung.
Đã đến lúc phải nghiêm túc rồi.
Tôi mở một cánh cổng bằng thức thần đang bay ngay phía trên con rồng.
[Triệu hồi ―――― Konaki-jiji]
Thứ xuất hiện từ không gian bị bóp méo là đứa bé với khuôn mặt của một ông già.
Con yêu ma xấu xí bám chặt vào lưng con rồng đang bay, làm méo mó và co giật khuôn mặt nhăn nheo.
Rồi nó bắt đầu khóc lớn.
“Fungyaaaaaaaaaa”
Vào lúc đó, cơ thể của con rồng —- đột nhiên bị kéo xuống.
Con rồng vỗ cánh liên tục một cách hoảng sợ nhưng mỗi khi đứa trẻ cất tiếng khóc, nó lại mất độ cao.
“Gruaaahhhhhhhhhhhhhhhhhh!!”
Một tiếng kêu lớn vang lên và con rồng rơi xuống đỉnh núi.
Cú va chạm dữ dội khiến Konaki-jiji ngã khỏi lưng rồng.
"Ah……"
“Gyaaa!”
Con yêu ma ngã sấp mặt… hét lên như một con ếch bị nghiền nát và ngừng di chuyển.
……Thật đáng thương.
Nó không thể bám vào đối thủ bằng thần thông, mà chỉ có thể bám vào bằng sức mạnh cơ bắp.
Hình như để nó xử lý con rồng đang bay là hơi quá sức.
Nhưng nó đã làm tốt.
Konaki-jiji là một con quỷ khóc trong núi cải trang thành một đứa trẻ và nghiền nát những người cõng nó trên lưng vì thương hại.
Mỗi lần kêu lên, chúng lại nặng thêm, tối đa có thể nặng gấp chục lần trọng lượng người khiêng.
Để đối phó con rồng đó, chắc là vào khoảng năm vạn kan (*khoảng 190 tấn) …….
Khi tôi đưa Konaki-jiji trở lại linh giới, con rồng bị đè nặng lại chuẩn bị dang rộng đôi cánh.
Lúc đó tôi chỉ vào một Hình nhân.
"Nào. Bình tĩnh lại"
[Thổ hợp ―――Hỏa hoán võng thuật]
Một tấm lưới đan bằng dây thừng dày màu trắng bao phủ con rồng.
Con rồng kháng cự bằng cách nổi cơn thịnh nộ và phun lửa theo mọi hướng.
Nhưng tấm lưới trắng không rách cũng không cháy.
Yuki sợ hãi nhìn lên và nói.
“…Thứ đó rất chắc chắn phải không Seika-sama?”
“Bởi vì nó được làm bằng sợi dây đan bằng amiăng.”
Amiăng là một vật liệu rất cứng và chịu nhiệt.
Tiếp xúc với lửa sẽ chỉ đốt cháy chất bẩn và làm sạch nó.
Cuối cùng, có lẽ đã quá mệt mỏi, con rồng bắt đầu nằm im chịu trận.
Tuy nhiên nó vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi và phát ra những tiếng gầm gừ nhỏ.
“Tại sao ngài không bắt nó bằng lưới luôn từ đầu thay vì sử dụng yokai?”
Sẽ rất nguy hiểm nếu đôi cánh của nó đột nhiên ngừng hoạt động giữa không trung.
…… Hiếm khi thấy Yuki nghĩ về cốt lõi của sự việc.
“Hmm… Chắc là do, lần này ta là khách không mời.”
Ngoài ra thì nếu tôi hạ gục nó thì sẽ có rất nhiều vấn đề phát sinh sau đó
Yuki nói với giọng nghe có vẻ thất vọng.
“Nhưng sao em thấy quái vật ở thế giới này toàn con yếu nhớt ấy.”
“À, con này mạnh hơn rồng bình thường rồi đó.”
"Vậy sao?"
Yuki rụt cổ lại.
Tôi bắt đầu đi bộ.
“Nào, hãy bắt đầu bằng cách kiểm tra tổ của con này.”
Khi tôi đến gần một tảng đá, con rồng bắt đầu gào thét và tấn công. Mặc kệ nó, tôi đặt chân lên đống đá.
Sau đó, tôi nhìn vào tổ.
Vậy là chuyện rõ như ban ngày rồi.
Có một quả cầu hình bầu dục màu vàng nhạt được bao phủ bởi cát.
Yuki vươn cổ lẩm bẩm.
“Seika-sama, lẽ nào……”
Tôi chạm nhẹ vào bề mặt của quả cầu.
Nó trơn tru. Nó nặng và trông khá cứng, nhưng… không còn nghi ngờ gì nữa.
“―――― Là một quả trứng.”
※ Hỏa hoán võng thuật:
Thuật chụp đối tượng bằng lưới làm bởi amiăng. Độ bền kéo của amiăng là 30.000 kg / m^2. Con số này cao hơn cả dây đàn piano và độ bền của dây xoắn về mặt lý thuyết vượt quá độ bền của dây thép các bon. Hơn nữa, nó rất linh hoạt, kháng hóa chất và chống mài mòn, và khi nói đến khả năng chịu nhiệt, nó có nhiệt độ bị ảnh hưởng là từ 450 đến 700 ° C, vượt xa dây đàn piano và nhiệt độ nóng chảy là 1.521 ° C.
5 Bình luận
Thx trans