Chàng thanh niên với tuổi đời khoảng hai mươi mốt nằm trên bãi cỏ khi đang ngắm nhìn bầu trời.
Bầu trời không hề có một bóng mây.
Tia nắng dịu dàng của đầu tháng mười thật là dễ chịu.
Khi những tán lá đung đưa trong gió, hương thơm ngọt ngào của hoa mộc lan tỏa đến và khẽ chạm vào mũi chàng trai.
Mong chờ hương vị ngọt ngào từ cơn gió, cậu đã nếm thử.
Chẳng có vị gì, thật không may.
Bất chấp điều đó, chàng thanh niên vẫn biết ơn vì đã có cơ hội trải nghiệm những điều mới mẻ.
Thức dậy vào buổi sáng, buồn ngủ vào ban đêm, ăn những món ăn, những hoạt động thường ngày đó thật là mới mẻ đến khó tin.
Chàng trai trẻ cảm thấy mừng vì mình đã mất đi ký ức.
Cậu nghĩ rằng thật tốt khi bị mất trí nhớ mỗi ngày.
Mình không biết nên làm gì để ngày nào cũng bị mất trí nhớ đây?
Chàng trai lẩm bẩm một mình trong khi nghĩ cách để khiến điều đó xảy ra, ngay khi cậu sắp bỏ cuộc, một giọng nói gọi tên cậu.
Cậu ngồi dậy và quay đầu về phía giọng nói đó.
Một người đàn ông trung niên khoác chiếc áo khoác màu be trên vai, ông bước về phía chàng trai trong khi đang lau mồ hôi trên má.
Chàng trai trẻ đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn.
“Chào buổi sáng, giáo sư Misugi!”
“Nghe nói cậu đã cảm thấy tốt hơn rồi nhỉ?”
Misugi nói cùng với một ánh mắt tốt bụng.
“Vâng, nhờ có chú ạ.”
Chàng thanh niên đã ở trong khu vườn của bệnh viện.
Cậu dành cả ngày hôm qua để ngắm nhìn những tấm vải trắng khô từ chỗ phơi đồ trên tầng thượng.
Một ngày trước đó cậu đã trò chuyện rất lâu với một người phụ nữ lớn tuổi mà cậu không quen ở trong phòng chờ.
Ngày mai cậu định sẽ thăm vườn bắp cải lớn nằm ở bên ngoài cửa sổ phòng bệnh.
“Cậu lạc quan nhanh đấy nhỉ. Đa số những người bị mất trí nhớ đều lo lắng về tương lai, và không biết làm thế nào khi họ cảm thấy trống rỗng.”
Chàng trai trẻ lại ngước nhìn về bầu trời.
“Đó là vì thời tiết rất là tươi đẹp. Khi cháu thấy một bầu trời tuyệt đẹp đang chờ mình thức dậy như thế này, cháu thực sự cảm thấy rất vui.”
Misugi cũng ngước nhìn lên trời theo cậu.
Bầu trời mùa thu trong xanh thật là xinh đẹp.
Misugi kì vọng cao về cậu thanh niên này, ông thấy rằng cậu rất coi trọng bầu trời tuyệt đẹp.
“Nhân tiện,” Misugi nói, ông ngồi cạnh xuống bên chàng trai trẻ.
“Cậu đã đưa ra quyết định về chuyện chúng ta đã nói hôm trước chưa?”
“Về việc đến ở nhà chú đúng không ạ?”
Bác sĩ của cậu gợi ý rằng cậu nên chuyển đến ở nhà một người bạn của ông, bác sĩ nói rằng nếu cậu dành thời gian ở bên ngoài nhiều thì có thể sẽ nhớ lại được chút gì đó.
Nói chuyện một cách khéo léo để không gây sức ép lên chàng trai, Misugi đáp lại từ tốn.
“Phải, tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu cậu đến ở chung. Thực ra tôi còn có một người nữa cũng chuyển đến ở, nên cậu không cần khách sáo đâu. Hơn nữa tôi chuẩn bị đi công tác nước ngoài một thời gian, nên việc đó sẽ giúp tôi rất nhiều nếu cậu trông nom nhà cửa khi tôi đi vắng.”
Chàng trai trẻ cảm thấy sự ấm áp tỏa ra từ Misugi.
Mình nghĩ ngôi nhà của chú ấy cũng ấm áp như thế này.
Cậu nhớ lại khoảng thời gian trước đó khi đang xem xét lời đề nghị ở trên giường bệnh, một y tá hỏi cậu “Cậu đang có chuyện gì vui hả?”
Cậu đáp lại ngay lập tức với vẻ mặt hớn hở.
Đó là lí do vì sao cậu đã có câu trả lời trong đầu.
“Cháu rất mong đợi được sống ở nhà chú ạ.” Chàng trai nói, cậu cúi đầu xuống một cách trang trọng.
Misugi vui vẻ gật đầu, ông nắm bàn tay chàng trai và bắt tay cậu.
“À phải rồi, còn tên cậu…”
“Ý chú là, Tsugami Shouichi?”
Tsugami Shouichi.
Vào một ngày, chàng trai trẻ được đăng kí vào bệnh viện bằng cái tên đó.
Nó được sử dụng vì mục đích thuận tiện.
Misugi hỏi rằng liệu cậu có muốn tiếp tục dùng cái tên đó ngay cả sau khi ra viện hay không.
“Cháu hoàn toàn ổn với tên ‘Shouichi’ ạ.”
Ngay khi chàng trai trẻ nhận lấy cái tên tạm thời của mình, cậu ngay lập tức viết nó lên chiếc cốc bằng bút dạ và ngắm nhìn nó với vẻ thích thú.
Cậu đặc biệt chú ý đến chữ Shou[note49084], nó khiến cậu thích vì sự liên tưởng tới bầu trời.
Misugi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết chàng thanh niên thích cái tên của mình.
“Được rồi, hơi sớm chút nhưng ta hãy ăn mừng cậu xuất viện nhé. Cậu thích ăn món gì để tôi đãi nào. Sushi? Hay thịt nướng? Cứ nói đi.”
“Hừmmm…”
Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, chàng trai đáp lại một cách rụt rè.
“Cháu xin lỗi nhưng cháu đã quên mất mình thích món gì nhất rồi, nên là ăn gì cũng được hết ạ.”
1 Bình luận