Tôi chưa từng suýt chết đuối như thế này kể từ cuộc thi bơi cuối cùng ở trường đại học.
Khi đó, huấn luyện viên đã phải nhảy xuống nước và cứu tôi sau khi cơn đau tấn công toàn thân, sau đó tôi đã bất tỉnh.
Nhưng lần này thì khác.
Nếu tôi mất đi ý thức, thì chắc chắn rằng tôi sẽ chết.
Không còn ai xung quanh để cứu tôi.
Không một người…
-1 tiếng trước-
Ryou đang cúi xuống giường, đột nhiên anh nghe thấy một âm thanh ù ù khó chịu trong đầu.
Vì lí do nào đó, anh có thể cảm nhận được con quái vật mà anh đã đánh bại trước đó.
Nếu cơ thể bảo mình chiến đấu, thì mình sẽ chiến đấu!
Dù sao mình cũng không biết phải làm gì khác!
Ryou lên chiếc xe moto địa hình và lao vút đi trong bóng đêm.
Khi dừng lại ở một công viên và đi bộ xung quanh một chút, anh nhìn thấy một người đàn ông như một kẻ vô gia cư đang nằm gục trong bụi cây.
Anh đã cố gắng giúp anh ta, nhưng khi nắm lấy cánh tay, Ryou nhận thấy rằng toàn bộ cơ thể người đó đã ướt sũng.
Người đàn ông đã chết, khuôn mặt tím tái và phù nề.
Đây là…
Anh đã nhìn thấy những xác chết như thế này nhiều lần khi còn sống trên đảo.
Ryou vẫn còn nhớ thi thể của những đứa trẻ chơi đùa trên bãi biển, những ngư dân rơi khỏi thuyền bị dạt vào bờ, khuôn mặt của họ phồng lên như bong bóng.
Đó là một đặc điểm điển hình của chết đuối.
Nhưng không có chỗ nào trong công viên mà một người đàn ông có thể chết đuối.
Không có đầm lầy nào, không có ao hay đài phun nước.
Ryou thận trọng nhìn xung quanh.
Anh lờ mờ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
Khi quay lại, mặt đất mà anh vừa đi qua có nước từ từ dâng lên.
Khoảnh khắc anh nhận ra rằng mình không hề an toàn ở đây.
Đột nhiên mặt đất xung quanh rung chuyển và bắt đầu sụp đổ.
C… Chuyện gì đang xảy ra vậy…!?
Ryou khuỵu gối xuống để giữ thăng bằng do bề mặt nghiêng của mặt đất và sau đó quan sát những thay đổi xung quanh.
Một lượng lớn nước bắt đầu dâng lên từ trung tâm của vùng lõm hình cối.
Nước đọng lại ngay lập tức, chỗ bị trũng trở thành một cái ao.
Cơ thể Ryou chìm trong nước, và khi nhìn lên, anh có thể nhìn thấy mặt nước dưới ánh trăng cách đầu anh khoảng 3 mét.
Ryou bắt đầu bơi về phía mặt trăng.
Ngay sau đó, anh cảm thấy một cơn đau tê dại quanh cổ chân.
Anh ta có thể nhìn thấy một Unknown, Octopus Lord, ở dưới đáy nước.
Tên khốn…!
Octopus Lord vươn các xúc tu ra và giữ chặt cổ chân Ryou.
Ryou hét lên trong lòng cùng tinh thần chiến đấu cao độ.
Henshin!
Các múi cơ trên khắp cơ thể anh bắt đầu vặn vẹo, bong bóng nổi lên từ làn nước sôi sùng sục xung quanh anh.
Làn da chuyển sang màu xanh đậm.
Ryou đã biến thành một loài dã thú kỳ dị, Gills.
Khi tập trung sức mạnh vào hai gót chân, những móng vuốt mọc ra như những lưỡi kiếm sắc bén, chúng cắt đứt các xúc tu ngay lập tức.
Bong bóng lớn bay ra từ Octopus Lord như thể nó đang hét lên trong đau đớn.
Khi Gills lặn sâu hơn xuống đáy nước về phía kẻ địch, Octopus Lord một lần nữa vươn ra vô số xúc tu về phía Gills.
Nếu những xúc tu đó tóm lấy khắp cơ thể, anh chắc rằng mình sẽ chết.
Bị siết cổ đến chết hoặc chết vì đuối nước.
Không đời nào ta lại chết dưới nước!
Gills kéo dài móng vuốt trên cổ tay và gót chân của mình.
Cơ thể anh xoay tròn như một con quay, ngay lập tức cắt đứt những xúc tu lao đến gần.
Vô số khúc xúc tu bị cắt đứt đang rơi xuống, Gills dùng móng vuốt kiếm ở gót chân đâm vào đầu Octopus Lord từ trên cao.
Hầu như không hề có chút lực cản nào, như thể đã đâm vào một miếng đậu phụ.
Móng vuốt đâm xuyên qua cằm của Octopus Lord.
Khoảnh khắc tiếp theo, một cột nước khổng lồ phun ra từ mặt nước, một tiếng gầm phát ra.
Octopus Lord đã phát nổ.
Khối nước tạo thành ao ngay lập tức bị hút xuống đất, bỏ lại Ryou, người đã trở lại hình dạng con người của mình.
Chưa đầy 30 phút trôi qua, Ryou đã trở về phòng và thở dài khi ngồi trên giường.
Anh nhìn vào bàn tay mình.
Không còn hiện tượng lão hóa như trước.
Cơn đau do cơ bắp bị xé toạc cũng không còn.
Ryou hướng mắt về phía bàn làm việc.
Nằm trên đó là một chiếc dây đeo điện thoại có hình chú heo con.
Anh tìm thấy nó trên giường của mình sau khi Mana rời đi.
Anh đã tìm kiếm trường học của cô dựa trên những gì anh nhớ về bộ đồng phục học sinh mà cô mặc.
Nó không quá xa nếu đi bằng xe máy.
Anh có thể đi trả lại nó bất kì lúc nào.
Nhưng Ryou không chắc liệu anh có nên dính líu đến người khác với tình trạng hiện tại hay không.
Ngày hôm sau.
Mana là một trong số những học sinh rời khỏi cổng khoa cấp cao của Học viện Midorigaoka.
Cô đã xin lỗi và từ chối hai cô gái từng mời cô tham gia câu lạc bộ tennis.
Họ tỏ ra vui vẻ và nói với cô rằng không cần lo lắng, nhưng mặt hai người có một chút thất vọng.
Cô cảm thấy tồi tệ vì những khuôn mặt thất vọng đó.
Chỉ là mình quá khác biệt so với mọi người…
Dù sao thì những chiếc hộp origami của mình vẫn luôn trống rỗng…
Khi đang cúi gằm mặt bước đi, cô nghe thấy tiếng động cơ xe máy từ phía sau.
Sau khi chiếc xe máy dừng lại bên cạnh Mana, cô dừng lại và nhìn Ryou.
Không có gì quá ngạc nhiên.
Cô luôn có linh cảm rằng sẽ gặp lại Ryou.
Ryou ném dây đeo điện thoại heo con vào mặt Mana mà không nói lời nào.
"Ối…!"
Đó là giải thưởng mà Shouichi đã trúng thưởng ở khu mua sắm.
Shouichi đưa nó cho cô vì đằng nào anh cũng không có điện thoại để dùng.
Mana thích chiếc dây đeo này.
Khuôn mặt ngạc nhiên của chú heo thật dễ thương.
Tuy nhiên, cô không biết nó ngạc nhiên về điều gì.
“Nó không phải của em à?”
“Nó là…”
Mana lấy điện thoại ra khỏi túi và gắn dây đeo vào để không làm mất nó lần nữa.
“May quá, thấy rồi… Em cảm ơn.”
"…Vậy nhé."
Kết thúc cuộc trò chuyện một cách cộc lốc, Ryou ngay lập tức quay đầu xe và tăng tốc.
Mana nhìn theo bóng lưng của anh thay cho lời tạm biệt. Khi cô không còn nhìn thấy anh nữa, cô quay lại và tiếp tục trở về nhà.
Cô nghĩ rằng ít nhất hai người nên nói chuyện nhiều hơn một chút.
Cô có thể nói chuyện với Ryou mà không cần phải dựng lên bất kỳ bức tường nào giữa họ.
Misugi và Shouichi là những người duy nhất như vậy.
Là do ông chú thường chơi với cô từ khi cô còn bé.
Là Shouichi bởi vì anh có tính cách mà cô đã quen thuộc.
Và anh Ashihara…. Bởi vì anh ấy giống mình…
"Này."
Mana giật mình quay lại khi nghe thấy giọng ai đó đang gọi mình.
Ryou đã quay lại và một lần nữa dừng xe cạnh cô.
“Anh quên cảm ơn em.”
"Dạ?"
“Nhờ em mà tay của anh đã lành lại… Cơn đau trong cơ thể và giọng nói trong đầu anh cũng biến mất… Di chứng của quá trình biến đổi cũng không còn xảy ra nữa…”
Em cũng vậy, Mana nghĩ thầm.
Anh đã cứu em khi mạng sống của em gặp nguy hiểm.
"Bây giờ anh nợ em, vì vậy anh cần phải trả nợ cho em."
“Vậy em có một việc muốn nhờ.”
Bỗng nhiên cô buột miệng nói ra.
Đó là lần đầu tiên của cô.
Cô cũng chưa bao giờ hỏi Shouichi về điều này trước đây.
Ban đầu cô nghĩ nó sẽ rất đáng sợ, nhưng thực sự cảm thấy khá tuyệt.
Mana đang đi cùng Ryou trên chiếc xe moto của anh.
Khung cảnh lần lượt trôi qua trong tích tắc.
Tiếng động cơ vốn luôn ồn ào giờ đây đã có nhịp điệu hay ho nhẹ nhàng.
Dù cơ thể cô cảm giác như đang bị thổi bay đi, nhưng cô cảm thấy thật an tâm khi nhìn vào lưng Ryou như thế này.
Mọi nỗi sợ hãi của cô giờ đã biến mất.
Họ đến một công viên bên bến cảng và xuống xe moto.
Có thể nhìn rõ vịnh Tokyo bên ngoài lan can từ băng ghế mà hai người ngồi.
Bầu trời đang chuyển sang màu đỏ nhạt, và màu đỏ đang hòa quyện với tấm bạt màu xanh đậm của mặt nước.
Không có ai khác gần băng ghế, nó khá yên tĩnh.
Mana liếc mắt sang một bên, thấy rằng Ryou đang lặng lẽ ngắm nhìn mặt biển.
Thật khó để nói điều gì với anh như vậy.
Sự im lặng kéo dài suốt từ khi họ ngồi trên băng ghế.
Cuối cùng, Mana cũng mở lời.
“Em rất vui vì anh đã cho em đi xe máy. Bây giờ em cảm thấy rất thoải mái.”
Ryou quay sang với Mana.
“Chúng được gọi là Unknown đúng không? Mỗi khi bị chúng tấn công, em bắt đầu có những giấc mơ đáng sợ…”
“……”
“Ồ, xin lỗi, em chưa bao giờ nói tên ra nhỉ. Tên em là-”
“Kazaya Mana…”
Ryou đáp lại bằng một tiếng thì thầm.
“…Ủa, vậy là anh biết à?”
Ryou cụp mắt xuống với vẻ mặt bối rối, rồi một lần nữa quay lại nhìn Mana.
“Xin lỗi, có chuyện này phải xin lỗi em.”
"Hả?"
“Những cơn ác mộng mà em đã nhắc đến…. Anh có biết chúng.”
Mana ngơ ngác lắng nghe. Cô không hiểu gì.
“Vào ngày hôm đó, khi em bất tỉnh trên giường, anh đã nhìn thấy giấc mơ của em. Thật khó để giải thích, nhưng nó giống một đoạn video được phát trong đầu anh. Anh thấy em trốn một mình trong nhà kho đó, tình trạng tồi tệ của ngôi làng… ba em, và khuôn mặt của kẻ giết ông ấy…”
Mana ngạc nhiên và nhìn vào khuôn mặt của Ryou khi cô lắng nghe anh.
“Không biết có phải vì anh nhận được sức mạnh của em hay là anh đã có sức mạnh này rồi, nhưng bất kể lý do là gì, sự thật là anh đã xem trộm ký ức của em mà không được phép. Anh xin lỗi."
Ryou cúi đầu xin lỗi.
"…Em cũng xin lỗi."
Mana đã trả lời.
“Em… cũng đã làm vậy.”
Mana thú nhận rằng cô đã vô tình nhìn thấy những mảnh ký ức rời rạc của Ryou khi chạm vào anh.
Ryou khẽ nở nụ cười và nhìn lên bầu trời.
“Hiểu rồi, vậy là chúng ta cùng hội cùng thuyền. Giống với cách mà cả hai ta đã phải đối phó với những thứ thực sự khủng khiếp.”
Sau đó hai người im lặng một lúc.
Tiếng còi tàu xa xa vọng lại.
Chính Ryou là người phá vỡ sự im lặng giữa cả hai.
“Một ngày nọ, không biết vì sao anh đã không còn là chính mình nữa …”
Mana nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nhìn ra biển của Ryou.
“Và anh đã mất tất cả… Khi cơ thể anh trở nên kỳ dị, mọi người đều bỏ anh đi… Em không sợ anh sao?”
“…Em cũng không phải là người bình thường mà.”
Mana mỉm cười tự giễu mình.
Khóe miệng Ryou cũng cong lên.
Sau một lúc, Mana nói.
“À…”
"Sao thế?"
“Từ giờ trở đi, thi thoảng anh có thể chở em trên chiếc xe này như hôm nay được không ạ?”
“Ừ, không phiền đâu.”
"Anh hứa rồi nha."
Mana vui vẻ nói, cô ngập ngừng đưa ngón út về phía Ryou.
Ryou khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng đặt ngón út của mình vào ngón út của cô.
Mana thấy rằng đó là những ngón tay đẹp.
Ryou cảm thấy hơi ấm từ ngón tay Mana dường như đã làm dịu đi trái tim sắt đá của anh.
Hai ngón tay đã đan vào nhau.
1 Bình luận