Ngay cả đồ nội thất, giường và bàn trong phòng cô đều có màu sắc sặc sỡ. Một nửa sàn gỗ là đống quần áo phụ nữ nằm ngổn ngang.
Khi chiếc đồng hồ điện tử ở đầu giường hiển thị 8 giờ sáng, nó bắt đầu đổ chuông báo thức.
Chỉ mất khoảng ba giây.
Bàn tay đang vươn ra của cô đập mạnh vào công tắc và tắt tiếng.
Sau khi tung chăn ra, Yuki trong bộ đồ ngủ đã bật ra khỏi giường.
“Được rồi, làm thôi!”
Cô giơ thẳng hai tay và hô lên đầy hào hứng.
Có một lý do tại sao cô tràn đầy năng lượng từ buổi sáng.
Đó là khi cô trên đường đi về từ nhà Misugi sau khi được chiêu đãi bánh bắp cải.
Shouichi đã chở Yuki đến nhà ga.
Cô đã phải lòng Shouichi một chút trên đường đi, cô quyết định trao đổi số điện thoại và mail với anh để hai người có thể gặp lại vào một lúc nào đó.
Tuy nhiên, Shouichi không có điện thoại di động.
Yuki không ngạc nhiên lắm về điều đó.
Vì vậy nên cô nói với Shouichi rằng mình muốn bày tỏ lời cảm ơn vì món bánh bắp cải, nửa chừng đó là cái cớ để Yuki gặp lại anh.
Shouichi từ chối và nói rằng anh không cần cảm ơn, nhưng Yuki từ chối lại và nói rằng cô sẽ không thể yên ổn nếu không làm vậy.
"Nếu vậy thì…"
“Không có chuyện gì bậy bạ đâu nha!”
"Hahaha, tôi có nghĩ thế đâu mà."
Sau đó Shouichi hỏi với một nụ cười gượng gạo.
“Vậy cô có thể giúp tôi chọn quà sinh nhật cho Mana được chứ?”
"Ồ? Vậy cũng được."
“Tôi không nghĩ là mình đã từng tặng quà cho một cô gái nào trước đây, nên cũng chẳng biết tặng gì nữa…”
"Mana là cô bé bên cạnh cậu phải không? Bạn gái của Tsugami hả?"
Shouichi ngay lập tức vung tay loạn xạ trước mặt.
"Không, không phải vậy đâu! Mana là cháu gái của giáo sư đã cưu mang tôi. Tôi coi cậu ý giống như em gái thôi!"
"Ra là vậy.”
Yuki đáp lại bình tĩnh nhưng thực tế cô đã thấy nhẹ nhõm một chút.
“Quần áo ổn chứ nhỉ?”
“Quần áo à… Nhưng tôi chẳng biết gì về quần áo con gái cả.”
“Có một cô gái ngay tại đây rồi mà. Cứ để việc này cho tôi."
“Cô tự tin phết nhỉ. Thế thì chăm sự nhờ cô nhé.”
"Tất nhiên rồi. Vậy ngày đi mua sắm là….”
Hôm nay chính là ngày đó.
Đó sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên với Shouichi.
Sau khi cởi bỏ chiếc váy ngủ, Yuki đứng trước gương trong bộ đồ lót và bắt đầu xem xét các bộ đồ khác nhau.
Bất cứ thứ gì cô không thích sẽ bị ném xuống sàn.
Yuki không nghĩ theo logic. Cô hoàn toàn dựa vào trực giác. Cô vẫn tiếp tục cho đến khi nào cảm thấy hài lòng.
Ồ, cái này trông được mà nhỉ.
Chiếc váy ren ngắn sáng màu làm nổi bật dáng người nữ tính của cô.
Chợt trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ.
Nếu cậu ấy tình cờ đến chỗ của mình… và rồi câu chuyện lãng mạn xảy ra…
Tsugami trông có vẻ ngây thơ, nhưng đôi khi cậu ấy thực sự khá quyết đoán, và luôn hăng hái một cách bất ngờ….
Yuki từ từ mở một ngăn kéo trong tủ quần áo.
Bên trong là bộ nội y cao cấp được cô gấp gọn gàng.
Khi đến quảng trường phía trước nhà ga đúng 12 giờ trưa, cô chào Shouichi, anh đã đợi ở đó từ 30 phút trước.
Sau khi ăn trưa tại một quán ăn nhanh, hai người đi vào một cửa hàng quần áo trong khu mua sắm.
“Cô ấy mảnh mai… và có cặp mông dễ thương, nên…”
Yuki lẩm bẩm khi tìm kiếm món đồ phù hợp với dáng người của Mana.
Shouichi cũng quyết định chọn một số quần áo và mang cho Yuki xem.
Tuy nhiên…
"Không được."
Anh chọn ra một món đồ khác.
“Không được rồi.”
Anh tự tin đẩy thêm một cái nữa vào cô.
“Chắc chắn là không.”
Anh đã hoàn toàn bị đánh bại.
Cuối cùng, Yuki không thể quyết định nên mua quần áo gì, vì vậy họ chuyển sang cửa hàng tiếp theo.
Trong khi Yuki đang tận hưởng việc ngắm nhìn những bộ quần áo khác nhau, khuôn mặt Shouichi bắt đầu lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Anh không biết chọn quần áo lại mất nhiều thời gian như vậy.
Thậm chí anh thích việc nhổ cỏ dại trong vườn của mình hơn việc này.
Ba tiếng đã trôi qua kể từ khi họ bước vào cửa hàng đầu tiên.
Cuối cùng Yuki đã tìm thấy một số bộ đồ mà cô cảm thấy sẽ phù hợp với Mana nhất.
Shouichi đồng ý rằng đó là những món đẹp nhất từng nhìn thấy cho đến giờ, anh lập tức mang chúng ra quầy thanh toán.
Khi Shouichi chờ quần áo đang được bọc lại, Yuki bước ra ngoài cửa hàng và tận hưởng cảm giác hạnh phúc bao trùm lấy cô.
Ahh… Tại sao việc bắt gặp những bộ quần áo hoàn hảo luôn khiến mình rất hạnh phúc nhỉ…? Mình không cần quan tâm đến điều gì khác nữa… Liệu đây có phải chỉ là một đặc quyền của phụ nữ không nhỉ? Không biết Tsugami có cảm thấy tương tự không… Giờ nghĩ lại thì không biết liệu anh ấy có xoa đầu mình hay gì đó không, mình đã chọn lựa kĩ càng đến vậy mà…
Khoảnh khắc cô nghĩ vậy, khuôn mặt cô bỗng tái nhợt.
Ối! Hỏng rồi…! Buổi hẹn hò lẽ ra phải là việc chính, nhưng cuối cùng lại bị cuốn vào việc tìm kiếm quần áo mất rồi… Ahh, mình đang làm gì thế này! Mình đúng là đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc quá đi!
Trong khi cô đang than thở một cách nặng nề về hành động của mình, ba thanh niên mang dáng vẻ hào nhoáng gọi cô. Họ rủ cô đi hát karaoke.
Yuki đã quen với việc bị những loại người này tán tỉnh.
Cô che giấu sự khó chịu và nhẹ nhàng từ chối với một nụ cười xin lỗi.
“Xin lỗi, tôi không đi đâu.”
Ngay khi cô dứt lời, cánh cửa kính cửa hàng ở phía sau cô mở ra.
Shouichi bước ra ngoài mang theo một chiếc túi nhựa.
Yuki nghĩ ra một kế hoạch nhỏ khi nhìn thấy anh.
Cô muốn kiểm tra Shouichi để xem anh sẽ đối phó với tình huống này như thế nào.
Yuki làm bộ mặt bối rối nhất có thể.
Shouichi nhìn Yuki, rồi nhìn về phía những người đàn ông đang tán tỉnh cô.
"Ồ? Đây là bạn của Yuki hả?”
Yuki gục đầu xuống.
Mình biết ngay là vậy mà…
Một trong số thanh niên đã gây sự Shouichi bằng câu nói điển hình “Mày là thằng nào?!”
Shouichi trả lời một cách bình tĩnh với khuôn mặt không hề thay đổi.
"Tôi hả? Tôi là bạn của Yuki, ừm… kiểu ấy.”
“Kiểu ấy?”
Ba người đồng thanh đáp.
“Kiểu đó ý?”
Shouichi nói.
“Kiểu đó?”
Ba người trả lời.
“Bạn ấy…”
“Bạn…?”
“Ồ, đúng rồi, bạn trai! Tôi là bạn trai của cô ấy.”
“Cái gì? Bạn trai sao?”
Ba thanh niên làm một khuôn mặt kiểu như cuối cùng cũng hiểu ra.[note49848]
Nhưng chúng nhanh chóng nổi điên.
“Thật vớ vẩn!”
"Mày giỡn mặt với bọn tao hả?!"
“Mày có thích ăn đấm không, thằng khốn này?!”
“Ahahahaha, tôi xin lỗi.”
Shouichi nở một nụ cười dịu dàng khi xin lỗi.
Ba thanh niên nhìn nhau với vẻ mặt khó chịu và rời đi sau khi nói "Mau đến khu trò chơi điện tử thôi."
Shouichi nhìn ba người rời đi với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, Yuki quàng tay vào khuỷu tay anh.
"Không tệ đâu."
“Haha, thật may mắn vì họ không phải là một lũ côn đồ. Ồ, phải rồi, chúng ta nghỉ chân ở đâu đó nhé? Đứng lâu như vậy chắc mệt lắm.”
“Ừ, vậy mình đi.”
Sau khi Yuki gật đầu, hai người nắm tay nhau bước đi.
Cùng lúc đó, Mana đang ở cùng với Ryou.
Đó là lần đầu tiên hai người dành một ngày nghỉ cùng nhau.
Mana thực sự khá lo lắng về điều đó, ngày hôm trước cô đã liên lạc với Hikawa để xin lời khuyên từ anh.
Mana đã gặp Hikawa tại cùng một quán cà phê như lần trước.
“Xin lỗi vì đã mời anh đến đây dù anh đang bận.”
“Không sao đâu, dù sao thì anh cũng lo lắng cho Mana mà. Vậy có chuyện gì nào?”
"Dạ...”
Không nói được gì nhiều, Mana quấn tóc sau gáy quanh ngón trỏ hết lần này đến lần khác.
Người phục vụ đến và mang theo một tách espresso và café latte, cùng với hóa đơn.
Sau khi nhấp một ngụm espresso, Hikawa thả lỏng vẻ mặt.
“Đừng lo, anh sẽ không cười đâu. Cứ nói với anh bất kì điều gì.”
Mana nhẹ nhõm hơn một chút khi nghe điều đó.
Cô bắt đầu nói một cách rụt rè trong khi nhìn vào ly café latte trước mặt.
“Vào ngày nghỉ tới, em định đi chơi với một… người bạn mới gặp gần đây, nhưng thành thật mà nói thì em không thích thú lắm với đám đông trong thành phố…”
Hikawa gật đầu.
“Em không thích nơi đông người trong thành phố, phải không?”
“…Lần đầu tiên đến nhà chú, em đã choáng váng vì quá nhiều người trên tàu, và em phải dừng lại nhiều lần để nghỉ ngơi trên những chiếc ghế dài trong sân ga…”
“Điều đó cũng dễ hiểu thôi, anh cũng rất ngạc nhiên khi lần đầu đi một chuyến tàu chật ních người.”
“Em cũng bị chóng mặt khi ở những nơi như ga Tokyo, Shinjuku hay Shibuya, gần như bất kỳ nơi nào có nhiều người… nhưng em thấy sẽ tốt hơn nếu đến công viên giải trí hoặc khu vực trung tâm thành phố hay nơi nào đó tương tự… Em nghĩ người bạn của em sẽ rất vui.”
"Ra là vậy. Nên em đang lo lắng cho người bạn đó nhỉ.”
“…Có lẽ, em nên cố đi thử nhỉ?”
“Không, nếu anh là người bạn đó, chắc chắn anh sẽ không muốn em phải tự ép mình như vậy đâu, thay vào đó anh muốn em nói rằng em không thích đám đông.”
“…Vậy anh sẽ không ghét em chứ?”
“Mọi người đều có thứ gì đó mà họ không giỏi. Anh không muốn nói điều này đâu, nhưng thực sự thì anh khá vụng về. Thậm chí anh không thể gắp đậu phụ mềm bằng đũa.”
Mana lẩm bẩm và nhìn vào mắt Hikawa.
“Đậu phụ mềm…”
“Đúng vậy, đậu phụ mềm. Đậu phụ cứng thì gắp được. Ngoài ra, khi anh nhảy thì chân của anh sẽ bị vướng vào nhau và vấp ngã. À, xin em có thể đừng nói chuyện đó cho cậu Tsugami được không?”
Mana tưởng tượng cảnh Hikawa vấp ngã và cười khúc khích.
“A, em mới cười này.”
“E-Em xin lỗi…”
“Em không cần xin lỗi đâu. Ai cũng có những thiếu sót riêng mà.”
Mana nghĩ rằng Hikawa có lý.
Sau đó, cô cảm thấy mình đã không còn lo lắng về nó nữa.
Mana ngẩng mặt lên và uống ly café latte âm ấm.
“Dù sao thì cũng nên nói với người bạn ấy thật rõ ràng. Nếu em thấy khó nói trực tiếp thì hãy thử nói qua điện thoại hoặc email xem.”
“Cố lên nhé. Anh sẽ ủng hộ em.”
Hikawa nói với một nụ cười mạnh mẽ.
Ngày hôm sau, nhờ những lời động viên của Hikawa, Mana đã có thể dễ dàng nói chuyện với Ryou về nỗi niềm của mình.
Đổi lại, cô nhận được câu trả lời bất ngờ.
Ryou cũng ghét đám đông và luôn muốn tránh xa kể từ khi cơ thể anh biến đổi.
Cũng giống như Mana, Ryou không muốn đến những chỗ đông người.
Khi biết điều đó, Mana cảm thấy nhẹ nhõm cũng như biết ơn Hikawa.
Thật tuyệt vì mình đã nói chuyện với anh Hikawa. Anh ấy thực sự rất đáng tin cậy....
Ryou đang lái chiếc xe moto và Mana ngồi ở phía sau.
Họ tăng tốc vượt qua những đám đông, tiếng động cơ át đi sự hối hả và nhộn nhịp.
Thế giới phía trên yên xe chỉ có hai người.
Cuối cùng, chiếc xe moto dừng lại ở công viên bến cảng quen thuộc.
Hai người ngồi trên chiếc ghế dài quen thuộc và cùng nhau ngắm biển như thường lệ.
Vì hầu như không có ai đặt chân đến, nó giống như địa điểm bí mật của họ.
Buổi hẹn hò đặc biệt giờ đây trở thành một buổi hẹn bình thường như mọi ngày.
Những âm thanh xa xa là tiếng còi inh ỏi của tàu chở hàng.
Mana nhớ ra điều gì đó và mở túi ra.
“Tuần trước, em đã học cách nấu món này trong tiết nữ công gia chánh và đã thử làm nó ở nhà…”
Cô mang thịt và khoai tây hầm trong hộp nhựa ra cùng với đôi đũa.
Ryou im lặng nhận lấy và ăn một củ khoai tây.
Sau đó, anh nếm thử thịt bò, rồi cà rốt và hành lá...
Ryou tiếp tục ăn mà không nói lời nào.
Mana ngập ngừng hỏi ý kiến của anh.
“Nó không ngon lắm nhỉ…?”
"Không, nó dở tệ.”
Anh thản nhiên nói những lời khó nghe đó, và dùng đũa chọc một củ khoai tây rồi đưa vào miệng Mana.
"Ăn thử đi."
Sau khi nhai và nuốt, Mana thất vọng gục đầu xuống.
Nó chắc chắn là dở tệ.
Lượng gia vị, nhiệt độ, nước dùng, mọi thứ đều sai.
Có lẽ là việc nếm thử quá nhiều khiến vị giác của cô bị loạn.
Tại sao mình lại nghĩ rằng có thể làm nó thật hoàn hảo ngay từ lần đầu tiên… Mình đã đánh giá thấp món thịt hầm khoai tây…
Không được rồi… Giờ thì anh Ashihara sẽ ghét mình mất…
“Em xin lỗi… Em không hay nấu ăn thường xuyên lắm, nhưng em đã cố gắng chứng tỏ…”
Khi quay mặt về phía Ryou, cô thấy anh vẫn đang lặng lẽ ăn nó.
“…Này, em rất cảm kích nhưng mà anh không cần ăn nữa đâu…”
"Anh không ăn vì cảm kích em hay gì đâu."
"Ơ?"
“Anh là một kẻ luôn thấy đói bụng mà… Không phải vì đồ ăn, mà vì thứ hạnh phúc bình thường này.”
Đó là suy nghĩ của Ryou khi anh nhai thịt và khoai tây hầm.
Mana nhìn vào nụ cười của Ryou từ bên cạnh.
Rồi anh đột nhiên ngừng ăn và hỏi cô một câu hỏi.
“Thật nhàm chán khi ở bên anh, phải không?”
"Hả?"
Cô rất ngạc nhiên trước câu hỏi đến nỗi phải mất một lúc để trả lời.
“Không phải vậy đâu.”
“…Anh rất tệ trong việc giao tiếp với mọi người… Anh chưa bao giờ thực sự có người bạn nào, anh luôn cô đơn khi còn bé…”
Mana nghĩ về việc cô cũng không có bạn bè và luôn ở trường một mình.
“Trông anh luôn bố đời như vậy, vì thế có một lũ trẻ trâu hồi cấp hai đã để mắt đến anh… Nhưng cuối cùng anh đã đánh bại hết chúng.”
Ryou nở một nụ cười gượng gạo khi nhớ lại những ngày tháng rắc rối của mình.
“Anh đã nghĩ mình sẽ cố cải thiện bản thân bằng cách tham gia câu lạc bộ bơi lội ở trường, nhưng rồi cũng không thể hòa đồng với ai… Nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc. Anh cào vào mặt nước, đạp vào nước, chơi với nước suốt ba năm trời. Được dòng nước dội vào da thịt là lúc hạnh phúc nhất của anh.”
“Chắc anh thích bơi lội lắm nhỉ.”
"Đúng rồi. Anh cũng có chút tài năng về môn này mà, một huấn luyện viên bơi lội của trường đại học đã để ý đến anh khi thấy anh tham gia cuộc thi liên trường vào năm thứ ba. Người đó đã tuyển mộ anh, và anh đã tham gia đội bơi lội của một trường đại học theo lời giới thiệu. Anh sống một mình trong một căn hộ ở Tokyo và trải qua sự huấn luyện khắc nghiệt hàng ngày. Và rồi những người xung quanh anh bắt đầu kỳ vọng cao vào tương lai của anh. Anh không hề có ước mơ lớn lao gì cả, nhưng anh đã cân nhắc nghiêm túc việc kiếm sống bằng nghề bơi lội.”
Sau khi im lặng một chút, Ryou tiếp tục.
“Nhưng… từ khi cơ thể bị biến đổi, anh không thể bơi được nữa…”
Mana im lặng khi cô tiếp tục nhìn Ryou.
Khuôn mặt của anh tựa như thể hiện nỗi buồn khi mất đi người bạn thân duy nhất của mình.
Cuối buổi chiều, Ryou đưa Mana về nhà trước khi trời tối và sau đó trở về nhà mình.
Trên đường về, anh chợt cảm thấy lạc lõng.
Mình đã có thể nói về quá khứ của mình một cách dễ dàng… Mình chưa bao giờ nói với bất kỳ ai cho đến giờ… Kể cả người cha đã qua đời… Mana có thể trở thành một người phụ nữ quan trọng đối với mình…
Cũng vào lúc trời tối đó, Shouichi và Yuki đang nghỉ ngơi trên một chiếc ghế dài ở một nơi yên tĩnh cách xa khu mua sắm.
“Nhờ Yuki mà hôm nay tôi đã có thể mua được món quà tuyệt nhất rồi. Cảm ơn cô nhé.”
Shouichi mỉm cười với Yuki ngồi bên cạnh.
“Tôi rất vui vì đã giúp được anh. Dù đã mất nhiều thời gian hơn mức cần thiết, hehe.”
Yuki nói vậy và lè lưỡi.
Shouichi nhìn món quà trong túi và tưởng tượng ra khuôn mặt hào hứng của Mana.
Nó cũng đủ để khiến anh mỉm cười.
Yuki cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra thật thuận lợi, kể từ lúc chạm trán với mấy kẻ tán tỉnh qua đường, trong lồng ngực cô tràn đầy sự mong đợi.
"À đúng rồi, Yuki, từ đó đến giờ cô có nấu nướng không?"
“Ừ, thì, thỉnh thoảng.”
“Tôi muốn ăn thử mấy món ở nhà Yuki.”
Đến rồi, Yuki nghĩ.
Cô cố gắng che giấu sự phấn khích và nói một cách bình tĩnh.
“Được chứ. Hôm nay anh có muốn qua không?”
“Ồ, tôi phải chuẩn bị cho bữa tối nay rồi… Xin lỗi, hôm nay thì không được.”
"Phải rồi nhỉ."
Cô thản nhiên hỏi nhưng trong lòng có một chút tổn thương.
Tôi đã lấy hết can đảm để mời anh rồi mà…
“Tôi rất muốn mình lại đi chơi với nhau vào lần tới.”
“Chà, có một bộ phim mà tôi đang muốn xem…”
“Phim sao? Nghe hay nhỉ. Vậy thì hôm đó tôi có thể ăn thử món ăn của Yuki được không?"
Làm mình hụt hẫng rồi hi vọng trở lại à… Không tệ đâu…
“Được rồi. Tôi sẽ cố nấu ngon hết sức mình cho coi.”
Cả ban đêm cũng vậy, cô thầm nghĩ.
Cô tự tin hơn về điều đó.
Sau khi chọn ngày và địa điểm cho lần gặp tới, họ nói về món ăn mà Yuki sẽ làm vào hôm đó.
Shouichi bèn nói "Đến giờ phải về rồi nhỉ, để tôi đưa cô về nhà-" Đột nhiên anh ngắt lời và đứng dậy nhìn ra xa.
“Tsugami…?”
“Yuki à, xin lỗi, tôi có việc gấp!”
Shouichi sau đó chạy đi hết tốc lực.
Yuki sửng sốt.
Rồi cô thở dài thườn thượt và ngả lưng vào băng ghế.
Làm sao đây… có lẽ mình thực sự đã yêu Tsugami mất rồi…
Chiếc xe moto đột ngột dừng lại, bánh xe quay sang một bên.
Khi Ryou đang trên đường về nhà, anh đột ngột phanh gấp khi cảm nhận được năng lượng của Unknown.
Anh ngay lập tức quay xe lại và phóng đi lần nữa.
Khi mặt trời lặn và bầu trời tối đen hoàn toàn, Ryou đến một nhà máy bỏ hoang và nhìn thấy Agito ở phía trước ngọn lửa vụ nổ Unknown.
Ryou kinh ngạc.
Trông tên này quen quen, anh nghĩ.
Đúng rồi, hắn đã xuất hiện trong giấc mơ của Mana.
Khi Ryou nhìn thấy ký ức của Mana, có một sinh vật vàng kim đã tấn công mọi người… Sinh vật đó chính là Agito trước mặt anh.
Nỗi buồn mà Mana cảm thấy lúc đó lại trỗi dậy trong Ryou.
Hắn… Là kẻ đã mang bất hạnh đến cho Mana!
Ngọn lửa hận thù bùng lên trong mắt Ryou khi anh nhìn vào Agito.
Chiếc xe moto của Ryou gầm lên, nó đột ngột tăng tốc về phía trước.
“Henshin!”
Nhân dạng của anh biến đổi thành Gills.
Đáp lại, bề ngoài chiếc xe moto đã được màu xanh lục bao trùm cùng lớp da của một sinh vật sống.
Chiếc xe moto đã biến thành moto của Gills, Gills Raider.
Hai quả cầu màu đỏ giống như nhãn cầu ở giữa đầu xe, chúng hướng về phía Agito đang đứng.
Agito quay lại khi nghe thấy tiếng động cơ gầm rú.
Gills gầm lên giận dữ, anh xoay tròn Gills Raider và tấn công dữ dội.
Ngay lập tức, Agito tung một cú đá cao.
Khi chân Agito chạm vào bánh trước, trạng thái cân bằng được duy trì trong giây lát.
Tên này là gì vậy…?!
Ngay khi anh nghĩ vậy, Gills đã nhảy khỏi chiếc xe moto.
Agito đã ngã ngửa giữa trời đêm.
Gills hướng về phía Agito, anh ta tung ra một cú đấm giận dữ.
Một nắm đấm như một khẩu súng đại bác, dễ dàng đẩy đôi tay dang ra che chắn và giáng thẳng vào mặt Agito.
Ý thức của Agito bắt đầu mờ dần.
Sau đó, Gills giơ nắm đấm cuối cùng để có thể làm vỡ đầu Agito vĩnh viễn.
Một tiếng súng sau đó vang lên và một cú sốc chạy dọc sống lưng của Gills.
Khi quay lại, anh thấy một bóng người mặc áo giáp kim loại cùng một khẩu súng.
Ryou vẫn không hề biết đó là G3, một hệ thống được phát triển để chống lại Unknown.
G3 tiếp tục xả đạn liên hồi.
“Gaaaaaaaahhh!”
Tiếng gầm của Gills vang lên.
Anh quỳ gối né đạn và đẩy chiếc xe tải 3 tấn đang nằm trong xưởng về phía G3.
Chiếc xe tải lao về phía G3 với tốc độ nhanh đến kinh ngạc.
G3 đã bị thổi bay sau khi trúng đòn trực diện từ chiếc xe tải.
Sức mạnh này… Chẳng lẽ sinh vật đó là…?!
Unknown sao? Không… Hikawa nghĩ.
Nếu phải nói thì hắn gần giống với Agito hơn.
Tuy nhiên, anh cảm thấy được bản chất con người dịu dàng khi gặp Agito lần đầu, còn sinh vật đó thì không.
Thứ anh có thể cảm nhận được là một nỗi buồn không thể thấu hiểu.
G3 loạng choạng đứng dậy khi chiếc xe tải bốc cháy, nhưng thứ chờ đợi anh là đòn tấn công như vũ bão không ngừng của Gills.
Tia lửa bắn ra khi những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên áo giáp do những cú đấm.
G3 nhanh chóng tạo khoảng cách và rút thanh kiếm được gắn trên cánh tay.
Nhưng Gills đã mở miệng và dùng răng nanh bắt lấy thanh kiếm.
"Cái gì?!"
Sau khi nghiền nát thanh kiếm trong miệng, Gills mọc móng vuốt ở gót và nhấc chân lên.
Trước khi có thể tung ra cú đá gót tàn khốc, Gills bị một cú va chạm từ bên hông và ngã nhào.
Agito đến trợ giúp, và húc đẩy Gills ra.
Bị Agito đấm hai và ba phát, Gills đã rút lui.
Nhưng Agito vẫn không ngừng tấn công.
G3 nhanh chóng đặt lựu đạn lên khẩu súng ngắn và sẵn sàng cùng khẩu súng phóng lựu chứa sức mạnh đủ để kết liễu.
“Agito!”
Agito cảm nhận được ý định của G3 và lùi lại.
Gills trừng mắt nhìn khẩu súng phóng lựu đang nhắm vào mình.
"Ăn đạn đi!"
G3 bóp cò.
Nhưng ngay trước đó, Gills Raider đã cảm nhận rằng đồng đội của mình đang gặp nguy hiểm.
Chiếc Gills Raider không người lái tăng tốc tối đa và lao thẳng vào G3 ngay trước thời điểm bóp cò.
Những tia lửa dữ dội tỏa ra khi G3 ngã bay, quả lựu đạn mất mục tiêu bay lệch khỏi Gills và đốt cháy núi ôtô phế liệu.
Khi G3 tiếp đất lần nữa, đèn đo trên thanh khóa chợt tắt, báo hiệu rằng anh không còn khả năng chiến đấu.
Từ loa được tích hợp trên mặt nạ, Sumiko hét lớn ra lệnh cho anh rút lui.
G3 cố gắng đứng dậy lần nữa, nhưng Gills đã giáng móng vuốt sắc nhọn ở gót chân xuống sau gáy G3.
G3 ngay lập tức gục ngã.
Khuôn mặt đau đớn của Hikawa đang ló ra sau lớp mặt nạ vỡ nát.
Agito đột nhiên dừng lại vì kinh ngạc khi tấn công Gills.
Shouichi không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình.
Anh Hikawa?!
Gills một lần nữa đối mặt với Agito.
Sự khát máu đến bùng cháy không hề giảm đi dù chỉ một chút.
Sức mạnh chiến đấu của Agito tăng lên tự nhiên khi nhận thấy sự khát máu của Gills.
Cặp sừng xòe ra thành 6, biểu tượng hình con rồng xuất hiện trên mặt đất.
Tư thế của đòn kết liễu đã chuẩn bị sẵn sàng.
Đáp lại, Gills há to miệng lần nữa và phát ra một tiếng gầm thổi bay những vì sao trên bầu trời đêm.
Một đòn chí tử với sức mạnh tương đương cũng đã sẵn sàng.
Một thoáng im lặng trôi qua.
Sau đó Agito và Gills cùng nhảy lên và lao vào nhau.
Cú đá của Agito và cú đá móc của Gills đụng độ nhau trên không trung.
Âm thanh sấm sét vang lên, sóng xung kích khủng khiếp lan khắp không gian xung quanh.
Cửa sổ kính của nhà máy và những chiếc ô tô bị bỏ rơi tan nát thành từng mảnh.
Gills bị thổi bay xuyên qua bức tường bê tông ra ngoài nhà máy, rồi gục xuống và bị chôn vùi dưới đống đổ nát của tòa nhà.
Anh lập tức đứng dậy và nhìn xung quanh.
Tuy nhiên, Agito đã biến mất. G3 cũng vậy.
Sự tức giận và thất vọng bùng lên một cách dữ dội.
Gills khuỵu gối xuống và đấm mạnh xuống sàn bê tông hết lần này đến lần khác.
Tiếng gầm giận dữ của một con thú điên cuồng vang vọng khắp nhà máy.
0 Bình luận