“Mmmmmmmm… Thời tiết hôm nay cũng rất là tuyệt.”
Shouichi nhìn lên bầu trời, cậu duỗi người và tắm mình dưới ánh nắng trên ban công tầng 2.
Thời tiết đẹp khiến cho việc chuẩn bị đồ giặt mang đi sấy thậm chí còn thú vị hơn.
Shouichi lồng quần áo đã giặt vào móc treo một cách đầy kinh nghiệm, cậu bắt đầu treo từng chiếc một lên thanh phơi.
Áo phông, áo len, áo cánh, áo cardigan, áo nỉ, áo khoác lông cừu, áo jersey, áo thun dài tay, quần chạy bộ…
Bỗng Shouichi tạm dừng việc phơi đồ với một tiếng "Ôi không!"
Cậu vừa nhớ ra Mana đã nói đi nói lại rất nhiều lần “Không cần phải giặt đồ lót của tớ đâu".
Cậu đã vô tình làm điều đó hai lần trong quá khứ, và cả hai lần cậu đều quỳ xuống xin lỗi.
Khi cậu làm vậy, Mana đỏ mặt và cúi gằm mặt xuống, và thay vì hét vào mặt trong sự tức giận, cô đã dùng hết sức để đá cậu vào ống chân trái. Chuyện đó đã xảy ra hai lần.
Mặt Shouichi méo xệch khi tưởng tượng cảnh bị đá lần thứ ba, cậu xoa xoa ống chân trái của mình.
Sau khi phơi đồ xong, cậu bắt đầu dọn dẹp.
Cậu hút bụi kỹ càng tấm thảm trong phòng khách, lau sạch mọi ngóc ngách trên sàn và cửa sổ, cọ rửa nhà vệ sinh cho đến khi sáng loáng.
Cậu đã làm việc này kể từ khi đến nhà chú Misugi, nhưng cậu không làm vì được yêu cầu. Cậu đã làm bởi vì cậu muốn.
Một ngôi nhà cũng giống như một con người. Nó cảm thấy tốt khi được sạch sẽ. Nó sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Shouichi tiếp tục dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày với suy nghĩ đó trong đầu.
Sau khi dọn dẹp xong, cậu ra ngoài mua sắm.
Cậu bắt đầu hát một bài hát vừa học được trong khi vung vẩy chiếc giỏ mua hàng trên tay một cách mạnh mẽ.
Chú chuồn chuồn đỏ
Trong hoàng hôn sớm
Tôi tự hỏi ngày nào
Thấy được nó trên lưng
Cậu nghĩ đó là một bài hát hay.
Đôi khi Misugi chơi đàn organ ở nhà và hát những bài hát vụng về cho Shouichi nghe, ông nghĩ rằng điều đó có thể giúp cậu phục hồi trí nhớ.
Chú chuồn chuồn đỏ là một trong những bài hát mà Misugi đã hát cho cậu nghe.
Vì lý do nào đó có cảm giác thực sự quen thuộc.
Có lẽ khi còn bé, mình cũng đã thấy chuồn chuồn đỏ trong hoàng hôn. Shouichi nghĩ thầm.
Shouichi bước vào khu chợ quen thuộc và dừng lại ở cửa hàng cá quen thuộc.
Khuôn mặt cậu nở một nụ cười tự nhiên khi nhìn vào vụ thu hoạch đang được trưng bày đầy màu sắc từ đại dương.
Cậu bắt gặp ánh mắt của một con cá thu, con cá thu cũng mỉm cười đáp lại.
Chính là con này, anh nghĩ thầm khi đút ngón út vào miệng nó.
Không nghi ngờ gì nữa. Giọng nói của con cá thu truyền xuống ngón út và lan đến cơ thể Shouichi.
Cá thu đang nói, Tôi ngon lắm nè!
“Chú ơi, cháu lấy ba con cá thu này nhé!”
“Phán đoán vẫn chuẩn như mọi khi nhỉ. Cá thu của tôi hôm nay là ngon nhất đó.”
Ông chủ hàng cá luôn bị ấn tượng bởi con mắt tinh tường của Shouichi, ông luôn hỏi cùng một câu hỏi.
“Nhưng chính xác thì sao cậu lại biết được khi đưa ngón út lên miệng con cá?”
“Vâng…” Câu trả lời của Shouichi luôn giống nhau.
“Do con cá muốn bơi vào trong người cháu đó.”
Sau khi về nhà với những nguyên liệu cho bữa tối, cậu đeo tạp dề làm vườn, đeo găng tay, đi ủng rồi đi ra vườn.
Khu vườn đủ rộng để vừa hai chiếc ô tô, Shouichi đã lấp đất bằng mùn để biến nó thành vườn rau của mình.
Các loại rau được cậu dày công chăm sóc như hành lá, bắp cải, chúng đều phát triển khỏe mạnh.
Shouichi dùng chiếc kéo làm vườn cắt một ít rau bina đã khá lớn, cậu đặt từng lát rau một vào chiếc giỏ tre của mình.
Rau trộn vừng… bơ áp chảo… namul… Có đủ loại món ăn mới mà mình có thể thử nghiệm…
Cậu đang nghĩ đến tất cả các món ăn khác nhau có thể làm với rau bina.
“Tớ về nhà rồi.”
Một giọng nói được nghe thấy cùng với tiếng mở cổng trước.
Mái tóc đen dài và thẳng ngang vai đang đung đưa, cô đi về phía khu vườn nơi cậu bạn ở nhờ của cô đang đứng.
“Ah, cậu về rồi.”
Cô mặc một chiếc áo sơ mi với một chiếc áo khoác màu xám, một chiếc cà vạt màu đỏ, một chiếc váy ngắn kẻ ca rô và đôi tất xanh navy, một bộ đồng phục học sinh trông rất hợp với Mana.
“Đợi tí, tớ sẽ thay đồ thật nhanh.”
"Hôm nay cậu không cần giúp đâu, tớ sắp xong rồi nè."
"…Ồ."
Sau khi lẩm bẩm với giọng điệu hụt hẫng, cô ngồi xổm xuống cạnh Shouichi và nhìn vào rau bina.
“Cậu trồng chúng cũng chưa được bao lâu… Mà rau lúc nào cũng lớn siêu nhanh mỗi khi cậu chăm sóc nó vậy.”
"Đó là tình yêu đấy, tình yêu."
Shouichi nói trong khi bế giỏ rau bina đã thu hoạch như bế em bé.
“Có khi nào Shouichi, được sinh ra trong gia đình làm nông không nhỉ?”
“Chuyện đó thì… Tớ-nông-biết á.”
Ngay sau đó, Shouichi bắt đầu tự hào về cách chơi chữ của chính mình.
"Rồi rồi."
Mana đã quen với điều này và chỉ đơn giản là gạt nó đi.
“Nè, Shouichi.”
Sau khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Shouichi đang nhặt rau bina, cô nói với cậu với giọng ngập ngừng.
“Cậu đã đến đây khoảng nửa năm rồi. Cậu có nhớ ra gì không?”
Khi lau mồ hôi trên trán, cậu nhận ra rằng mình thực sự không hè.
Cho dù là thông tin có liên quan đến nơi sống, gia đình, bạn bè hay thậm chí là tên của chính mình, không một ký ức nào xuất hiện trở lại.
Đến mức mà cậu gần như quên mất rằng thậm chí mình còn bị mất trí nhớ.
Cậu cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống hiện tại và thậm chí không còn quan tâm đến quá khứ của mình nữa.
Kí ức có trở lại hay không cũng không quan trọng.
Đó là những gì Shouichi đang nghĩ.
Ký ức cũ nhất mà Shouichi có là một con ve sầu đang lột xác.
Shouichi đang nằm đâu đó trên mặt đất, và khi tỉnh lại, cậu nhìn thấy một con nhộng ve sầu đang bò trên một cái cây cách một sải tay.
Con nhộng bò lên cây trước khi dừng lại và bắt đầu quá trình lột xác.
Một khe hở mỏng chạy dọc lưng nó, và một con ve sầu trắng muốt chui ra. Sau khi tự chui ra khỏi vỏ, nó đứng dậy và từ từ mở rộng đôi cánh xếp gọn của mình.
Phải mất một thời gian rất dài. Cảm giác như thể vài năm đã trôi qua kể từ khi con ve sầu bắt đầu lột xác cho đến khi hoàn toàn dang rộng đôi cánh.
Một làn gió mát thổi qua những ngọn núi như báo hiệu mùa hè đã kết thúc.
Gió luồn qua thảm thực vật, xuôi theo con dốc, rồi lướt qua mái tóc của Shouichi.
Shouichi đã mất trí nhớ và ngã gục trên con đường có vẻ đang bao quanh một ngọn núi.
Cậu dính đầy bùn từ đầu đến chân.
Áo phông và quần thùng của cậu dính đầy bùn đến nỗi không thể nhận ra màu sắc ban đầu của chúng. Khuôn mặt dính đầy bùn đất đến nỗi miệng bị tê liệt vì mùi vị của bùn đất.
Cậu đưa mắt dõi theo con ve sầu khi nó vừa lột xác và bay lên trời, cậu cảm thấy cô đơn đến mức muốn khóc.
Đừng rời xa tôi mà, cậu nghĩ. Đưa tôi đi theo với.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, một chiếc xe tải đang đi xuống con đường núi dừng lại trước mặt Shouichi.
Người tài xế ngạc nhiên nhảy ra khỏi xe và thận trọng tiếp cận Shouichi, rồi day cơ thể dính đầy bùn trong khi gọi cậu dậy.
Sau khi Shouichi rên lên một tiếng nhỏ, tài xế cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cậu vẫn còn thở và bắt đầu đưa cậu đến bệnh viện.
“Quần áo của anh… sẽ bị bẩn mất…”
Shouichi nói những lời đó với anh tài xế cùng một nụ cười mà không cần suy nghĩ.
Anh chàng này lại lo lắng về quần áo của người khác vào lúc này sao.
Shouichi sau đó chìm vào giấc ngủ khi được truyền dịch tại bệnh viện mà tài xế đã đưa cậu đến.
Khi cậu tỉnh dậy đã là buổi sáng ba ngày sau khi nhập viện.
Sau khi được bác sĩ hỏi chính xác chuyện gì đã xảy ra với cậu, Shouichi bắt đầu suy nghĩ bên trong bản thân một lúc.
Cậu không thể nhớ bất cứ điều gì.
Cho dù đó là tại sao cậu gục ngã hay cậu là ai, không có gì xuất hiện trong tâm trí.
“Nè, Mana. Cậu sẽ làm gì nếu tớ nhớ lại quá khứ và phát hiện ra tớ là một tên tội phạm hung tợn?”
Shouichi hỏi Mana khi cậu tiếp tục làm việc trong vườn rau. Tất nhiên, đó không phải là một câu hỏi nghiêm túc. Chủ yếu cậu đang nói đùa.
Mana đang nhìn chằm chằm vào rau bina, rồi ngước nhìn Shouichi.
“Có lẽ cậu là một anh chàng giàu có. Nếu là thật thì tớ sẽ cưới cậu.”
“Hmm… Kết hôn nghe hơi hết hồn xíu, thôi nha.”
Lần này là chơi chữ của từ “kết hôn”.
Mana đứng dậy trông có vẻ khó chịu.
“Không buồn cười tí nào… Lúc nào trò chơi chữ của cậu cũng đều nhạt nhẽo, câu đó là câu nhạt toẹt nhất.”
Mana đi vào nhà sau khi nói ra những lời đó.
Mình nghĩ đó là một câu đùa kết hôn khá hài mà nhỉ…
Không quá để tâm đến ý kiến của Mana, Shouichi tiếp tục chơi chữ "kết hôn" với chính mình.
Vào buổi tối, người đàn ông của gia đình Misugi, Misugi Yoshihiko đi làm về.
Misugi là một giáo sư ngoài bốn mươi dạy tâm lý học tại một trường đại học.
Ông tình cờ biết Shouichi vì một người bạn của ông là bác sĩ phụ trách cho cậu, bác sĩ đã thuyết phục Misugi đưa cậu về nhà, ông nghĩ rằng điều đó sẽ giúp ích cho cậu ấy. Đã nửa năm kể từ lúc đó.
Misugi đang ở trong phòng khách đọc qua tờ báo buổi tối thì nghe thấy giọng Shouichi, "Bữa tối đã sẵn sàng!", ông đi về phía phòng ăn với Mana, cô đã đi xuống từ tầng hai.
Trải trên bàn là món ăn Shouichi nấu ở nhà.
Sốt rau bina, rau bina tẩm gia vị, bắp cải muối, canh miso củ cải làm từ miso trắng và cơm trắng.
“Thực ra còn một món nữa ạ.”
Cậu tự hào mang ra một đĩa sushi cá thu lớn.
Lớp mỡ hồng lấp lánh trên thân cá thu tỏa sáng dưới lớp da sáng màu xanh nhạt. Mùi thơm của cơm sushi tỏa ra một cảm giác dễ chịu gợi nhớ đến làn gió thoảng.
"Cháu đã làm món này hả?"
“Vâng, sau khi phi lê và ướp muối cá thu, cháu ngâm nó trong giấm ngọt khoảng năm tiếng. Sau đó, cháu chỉ gói nó trong cơm sushi và thế là xong. Sau khi nếm thử, nó đơn giản một cách đáng ngạc nhiên.”
Misugi nhét một cái vào miệng sau khi nói “Phải không nhỉ? Để xem nó như thế nào.”
“Ồ, được, cái này ngon đấy.”
Mana bây giờ tâm trạng đã được cải thiện rõ rệt, cũng nói "Chuẩn chuẩn!" Cô ra hiệu OK với Shouichi.
“Có lẽ cháu từng là đầu bếp tại một nhà hàng nổi tiếng hoặc là một nhà hàng 3 sao trước khi bị mất trí nhớ chăng?”
Shouichi ưỡn ngực cười sảng khoái.
"Món này…"
Misugi bắt đầu lẩm bẩm với giọng bình thường.
“…sẽ rất hợp với một chút rượu.”
Cơ thể Shouichi phản ứng theo bản năng với câu nói đó.
Cậu và Mana trao đổi ánh mắt khi run rẩy trước trải nghiệm địa ngục mà có thể sắp phải đối mặt.
Đừng có để Misugi uống rượu!
Bác sĩ phụ trách Shouichi đã làm to chuyện đó khi cậu xuất viện, thói quen uống rượu không tốt của Misugi đã vượt quá suy đoán của Shouichi.
Khi dính đến rượu, Misugi sẽ nhanh chóng trở nên ủ rũ, đỏ bừng và say xỉn. Sau đó, ông sẽ cực kỳ nhạy cảm với Shouichi hoặc Mana hoặc cái bàn, cái ghế hay là nồi cơm điện. Ông sẽ nói rằng ông không thích kiểu tóc của Shouichi, hoặc ông không đồng ý độ dài váy của Mana, hoặc là nhớ đến bà vợ hiện đang đi công tác nước ngoài, hoặc ông nghĩ rằng việc kê bàn ăn vuông góc là một điều quá đáng. Hay là ông sẽ nghĩ nồi cơm điện trông giống vợ mình như thế nào, vòi nước trông giống cà vạt, hay ông đột nhiên muốn đi trượt tuyết…
“Cháu nghĩ chú nên bỏ qua rượu…”
“Đúng đó chú. Không có gì hợp với sushi hơn là trà đâu. Ồ đúng rồi, chú muốn uống một ít trà gyokuro mà cháu mua từ Ippodo hôm nọ không?”
Shouichi và Mana làm mọi thứ có thể để thu hút sự chú ý của Misugi.
Tuy nhiên, một khi đã bị men rượu quyến rũ thì không gì có thể ngăn cản được ông.
“Này, Shouichi. Cháu có nghĩ là nên đến cửa hàng rượu và hỏi xem rượu sake nào phù hợp với sushi không? Họ sẽ tư vấn ok nhất cho mấy món như thế này. Cháu không nên tin tưởng vào cửa hàng tiện lợi được đâu.”
“Giáo sư à… cháu nghĩ rượu sẽ…”
“Ừ, cháu chỉ cần mua rượu ở cửa hàng thôi. Chỉ là cửa hàng rượu thôi mà.”
Khi Misugi vẫn đang nói luyên thuyên, Shouichi đột nhiên nhìn lên trần nhà.
Shouichi?
Mana nhận thấy sự thay đổi đột ngột trong biểu hiện của Shouichi. Lại nữa à?
Một lần trước đây, Mana nhận thấy rằng đôi khi Shouichi sẽ có biểu cảm đầy sự cô đơn đó. Nụ cười dịu dàng thường thấy trên khuôn mặt cậu sẽ chuyển sang khuôn mặt của một người đàn ông đang cần giải quyết một việc hệ trọng. Cho dù cậu đang nấu nướng, giặt giũ hay tán dóc với Mana, hành động tiếp theo mà cậu thực hiện sẽ luôn là vậy.
Đúng như Mana dự đoán, Shouichi chạy ra khỏi nhà.
Trái ngược với dự đoán của Misugi, thật không may là Shouichi không chạy đến cửa hàng rượu.
Cậu chỉ đơn giản là hành động theo một sự thôi thúc bí ẩn đang trào lên từ tận đáy lòng.
Sự thôi thúc đó giống như bản năng, chế ngự ý chí và kiểm soát hành động của cậu, đồng thời mang lại cho Shouichi sức sống vô cùng lớn.
Sau khi rời khỏi nhà, Shouichi leo lên chiếc xe máy đã mua từ chú Misugi và đã được cấp bằng cách đây 3 tháng, rồi cậu nhấn ga.
Không thể nào Shouichi biết được điều này, nhưng tối nay, lần đầu tiên Hikawa Makoto sẽ xuất kích với tư cách là người dùng G3, và sẽ chiến đấu với Unknown.
Khi Shouichi dừng xe, cậu có thể thấy Jaguar Lord đang đùa giỡn với cơ thể của G3 giống như một con rối bị đứt dây.
Shouichi từ từ xuống xe và bước lên mặt đất. Cậu dứt khoát đặt chân xuống như thể chắc chắn biết rằng mình đang đứng ở đâu.
Sau khi có đủ sự tập trung một cách lặng lẽ, cậu giơ một tay lên như muốn nắm lấy các vì sao và hét lên một cách chói tai.
“HENSHIN!”
Một bộ phận hình thắt lưng xuất hiện quanh hông cậu.
Ánh sáng gay gắt phát ra từ ổ khóa thắt lưng và bao trùm cơ thể Shouichi ngay lập tức.
Khi ánh sáng biến mất, Shouichi không còn ở đó nữa. Cậu đã biến thành Agito.
Agito đi về phía Jaguar Lord trong bóng tối.
Cậu chặn cú đấm sắc bén của Jaguar Lord bằng lòng bàn tay và nắm chặt lấy nó.
Lần đầu tiên Shouichi biến thân thành Agito là khoảng hai tháng sau khi đến nhà Misugi. Mặc dù đó là lần đầu tiên của cậu, nhưng không hề có nghi ngờ hay lo lắng gì về việc được sự thôi thúc mãnh liệt bên trong dẫn dắt, cậu biến thành Agito một cách tự nhiên trước Unknown.
Có lẽ thật may mắn khi cậu mất trí nhớ.
Việc mất đi ký ức là điều buộc cậu phải chấp nhận con người của mình.
Nếu biến thân thành Agito và chiến đấu với Unknown, thì đó thực sự là con người của cậu.
Nếu có bất kì điều gì thì Shouichi vẫn thích đóng vai Agito và cứu giúp mọi người bằng cách đánh bại Unknown hung dữ.
Những người được cứu sẽ thức dậy vào buổi sáng và lại được ăn những món ngon.
Shouichi mừng vì cậu có thể bảo vệ khoảng thời gian ngon miệng đó của họ.
Đối với Shouichi, ngon miệng cũng giống như sự tự do. Nó rất ngon bởi vì có sự tự do trong đó. Cậu thấy tự do vì nó ngon miệng. Và trái ngược với tự do chắc chắn là cái chết.
Vì vậy Shouichi luôn bảo vệ người dân.
Cậu sẽ biến thành Agito và chiến đấu với Unknown.
Có lẽ những ký ức bị mất có liên quan đến lý do tại sao cậu có thể biến thành Agito.
Shouichi không ngừng suy nghĩ về điều đó, nhưng cậu không thể nhớ được gì về lý do tại sao có thể biến thân hoặc Agito thực sự là gì.
Khi chiến đấu với Unknown, thỉnh thoảng cậu chợt nhớ đến lớp da ve sầu đã lột xác mà cậu nhìn thấy trên đường lên núi.
Nếu tiếp tục chiến đấu, có lẽ cậu cuối cùng sẽ tìm ra nơi con ve sầu bay đi.
Đó là cảm giác của cậu.
Shouichi trở về nhà sau khi hạ gục Jaguar Lord, Misugi chạy đến đón cậu ở trước cửa.
“Rượu đâu rồi?”
"Úi cháu xin lỗi." Shouichi cười nói trong khi gãi đầu.
"Cháu hoàn toàn quên béng đi mất."
“Vậy sao tự nhiên cháu lại chạy ra ngoài thế?”
Misugi nhìn Shouichi với khuôn mặt cho thấy ông cũng không biết nói gì hơn.
0 Bình luận