Đây là điều tốt nhất, phải không ba?
Con tin vào Shouichi. Vâng, con tin tưởng cậu ấy.
Con không quan tâm liệu cậu ấy có ký ức về sự việc đó hay là có biến thành sinh vật vàng kim hay không.
Con sẽ tin vào Shouichi mà con biết.
Con đã luôn dõi theo Shouichi kể từ khi cậu ấy chuyển đến nhà chú.
Cậu ấy nấu ăn giỏi, tốt bụng, chu đáo, luôn luôn mỉm cười, luôn chơi chữ thật ngớ ngẩn, và cậu ấy yêu quý tất cả mọi người.
Đó không thể nào là một người xấu.
Nếu Shouichi thực sự có mặt trong vụ việc đó, con chắc chắn rằng cậu ấy sẽ lao ra trước mặt mọi người để bảo vệ họ.
Vâng, con chắc chắn.
Shouichi là kiểu người như thế đấy ba. Đó là lý do tại sao mọi người đều yêu mến cậu ấy, kể cả con…
Ý con không phải cậu ấy đặc biệt hay gì đâu…
Một người như anh Ashihara hay anh Hikawa hấp dẫn hơn nhiều.
…Ashihara định ra tay với Shouichi vì con…
Tại sao anh ấy lại đi xa như vậy chỉ vì con…
Chúng con chưa bao giờ nói chuyện nhiều khi ở bên nhau, vì vậy con chẳng biết gì…
Nhưng con muốn ở bên cạnh anh Ashihara.
Đây có phải là tình yêu không hả ba?
Ahh… con không biết nữa. Rốt cuộc thì con chưa bao giờ có một mối quan hệ nào trước đây…
Có lẽ con nên hỏi ý kiến anh Hikawa lần nữa.
Con thực sự biết ơn anh Hikawa.
Anh ấy đã cứu con khỏi thảm họa đó, anh lắng nghe những rắc rối của con, và thỉnh thoảng còn đến hỏi thăm con.
Anh ấy thực sự rất ngầu và đáng tin cậy.
Anh ấy giống như người anh trai lý tưởng của con vậy.
………
Con sẽ đối mặt với Shouichi như thế nào từ giờ trở đi đây…?
Con chỉ nên hành động như chưa có gì xảy ra nhỉ?
Không biết liệu còn có thể không nữa…
Mana xuất hiện giữa những tốp học sinh đang chen chúc ra khỏi cổng trường khi tiếng chuông tan học vang lên.
Cặp học sinh của cô treo trước đùi, phía trên ngực bộ đồng phục mùa hè là một dải ruy băng màu xanh đang đung đưa.
Bầu trời quang đãng đầu tiên của mùa hè sau khi mùa mưa kết thúc là một sắc xanh đến chói mắt, Mana chợt nghe thấy tiếng ve kêu lần đầu tiên trong năm nay.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của Mana.
Cô sẽ có một bữa tiệc sinh nhật khi về đến nhà.
Đó là lời hứa mà Misugi và Shouichi đã hứa với cô vài ngày trước.
Nhưng biểu cảm của Mana trở nên u ám khi trở về nhà.
Shouichi đã không quay lại kể từ khi biến mất ngày hôm qua.
Mana nhớ lại cảnh Shouichi cúi đầu buông xuôi trước mặt Ryou.
Nếu cô không ngăn Ryou lại, Shouichi có lẽ đã chết ngay lúc đó.
Cô chợt nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu hôm nay anh không về nhà.
Cô có linh cảm xấu về việc này.
Không, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cô nhanh chóng rũ bỏ cảm giác đó.
Shouichi sẽ không bao giờ thất hứa mà.
Cậu ấy nói sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho mình.
Có lẽ cậu ấy đang nấu ăn ở nhà ngay bây giờ.
Cậu ấy có thể đang chuẩn bị bữa tiệc cho mình.
Mana bắt đầu nhảy chân sáo một cách vụng về.
Cô đang cố gắng mạnh mẽ để khiến tâm trạng vui lên.
Không biết có những gì trên menu nhỉ?
Bít tết có vẻ ngon đấy. Hoặc một con gà nướng nguyên con cũng rất tuyệt.
Có lẽ Shouichi đang làm sushi với băng đô trên đầu.
Mình chắc chắn cậu ấy đang làm điều đó. Vậy nên mình sẽ ăn một ít cá ngừ béo.
“Shouichi!”
Vừa về đến nhà, cô lập tức vào bếp và gọi tên anh.
Không thấy Shouichi đâu cả.
“Shouichi à!”
Không phải trong phòng khách, cũng không có trong phòng tắm.
Mana một lần nữa chạy ra ngoài.
Ồ đúng rồi, có lẽ bây giờ cậu ấy đang đi mua sắm.
Vậy thì mình sẽ đi cùng. Mana đi khắp nơi tìm Shouichi.
Cô đến cửa hàng tạp hóa, chợ cá, cửa hàng thịt.
Xin lỗi, Shouichi có ở đây không ạ?
Không, hôm nay tôi không gặp cậu ta.
Nhà hàng, khu dân cư, công viên, ngõ hẻm.
Shouichi… Cậu đi đâu rồi…?
Cho tớ biết cậu đang ở đâu đi, làm ơn…!
Shouichi!
Nhưng không thấy Shouichi ở đâu cả.
Chân cô bắt đầu loạng choạng. Cô đã khó thở vì thấm mệt.
Dù lúc này đang chạy nửa bước nhưng cô vẫn tiếp tục tìm kiếm Shouichi.
Shouichi… Shouichi… Shouichi… Shouichi… Shouichi…
Cô tiếp tục gọi tên anh trong lòng.
“Mana!”
Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của Shouichi từ phía sau mình.
Khuôn mặt của Mana mừng rỡ vô cùng khi quay mặt lại.
"Coi chừng!"
Shouichi đột nhiên hét lên khi đẩy cô sang một bên.
“Ưuu…!”
Shouichi nắm chặt lấy ngực mình và rên rỉ.
Một cây kim bạc cắm trên ngực anh.
“Shouichi!”
Mana nhanh chóng đứng dậy và chạy đến chỗ Shouichi đang khụy gối.
Tên Unknown Hedgehog Lord đang theo dõi họ từ phía sau một tòa nhà bỏ hoang.
Nó đã bắn ra những sợi lông nhọn như kim mọc từ trên đầu về phía Mana.
“Chạy đi, Mana!”
Shouichi đến trước mặt Mana trong khi ôm ngực, anh trừng mắt nhìn Hedgehog Lord đang tiến đến.
"Nhưng…!"
"Tớ sẽ ổn thôi!"
"Nhưng…"
"Cứ chạy đi! Mau lên!"
Mana bối rối quay lại và chạy.
Shouichi triệu hồi thắt lưng và hét lên.
“Henshin!”
Ánh sáng phát ra từ ổ khóa bao trùm lấy Shouichi khi biến thân thành Agito.
Hedgehog Lord vung thanh kiếm mà nó vừa rút ra từ vầng hào quang xuống.
Agito khéo léo tránh đòn tấn công và giáng một nắm đấm vào bụng nó.
Bây giờ nó đã mất thăng bằng, anh tiếp tục tung ra nhiều cú đấm hơn.
Những chiếc sừng vàng xòe ra thành sáu, biểu tượng của một con rồng xuất hiện trên mặt đất khi sức mạnh của trái đất tập trung vào đôi chân anh, chuẩn bị cho đòn kết liễu.
Tuy nhiên…
“Ưuuu!”
Agito loạng choạng trong cơn đau.
Anh dí tay lên ngực, nơi có cây kim cắm vào trước khi biến thân.
Hedgehog Lord phát ra một tiếng cười sâu hoắm và bệnh hoạn.
Nó đâm mũi kiếm về phía trước. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, nó đã đâm sâu vào bụng Agito.
“Shouichi!!”
Mana hét lên từ đằng sau một cái cây.
Vì phần bụng bị đâm xuyên qua, lưng của Agito ngã xuống đất.
Dạng biến thân Agito đã trở lại thành nhân dạng của Shouichi.
Bầu trời từng trong xanh giờ đây đã mù mịt bởi những đám mây.
Shouichi chậm dãi nhắm đôi mắt lại.
0 Bình luận