Tiểu Thuyết Kamen Rider A...
Toshiki Inoue; Naohiro Okamura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Novel: Kamen Rider Agito

Chương 3-5

3 Bình luận - Độ dài: 2,758 từ - Cập nhật:

Bên cạnh giường là một chiếc váy maxi trắng nữ tính, một chiếc áo khoác nam cùng với đồ lót bị lột ra.

Tia nắng lọt qua rèm cửa đánh thức Yuki đang say giấc trên giường.

Cô nhìn lên trần nhà, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.

Hôm qua có hơi quá không nhỉ…

Xem một bộ phim cùng với Shouichi, sau đó thì ăn tối ở nhà... và sau đó…

Nghĩ đến điều đó làm cô mỉm cười.

Đột nhiên cô ngửi thấy mùi súp miso từ đâu đó.

Cô lăn người trên giường để nhìn sang bên cạnh, nhưng không thấy anh đâu cả.

Sau đó Shouichi ló ra khỏi bếp cùng một nụ cười.

“Chào buổi sáng, Yuki.”

“Chào buổi sáng, Shouichi.”

Yuki mỉm cười đáp lại.

“Bữa sáng sẽ sẵn sàng sớm thôi.”

“Ừ, cảm ơn anh.”

Rồi đột nhiên chuông báo thức trên đồng hồ bắt đầu đổ chuông.

Bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp

Yuki tung chăn ra và ngồi dậy.

Cô đập tay vào đồng hồ báo thức để dừng nó.

Sau đó, cô lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình lại.

Mơ gì kì vậy…?! Mình bị ám ảnh cuộc hẹn ngày hôm nay đến vậy sao…?!

Hư hỏng quá đi…

Sau một lúc cảm thấy ghê tởm bản thân, Yuki thay một bộ quần áo và bắt đầu dọn dẹp phòng của mình.

 

“Cháu thích gì ấy ạ?”

Đũa của Mana dừng lại khi cô trả lời câu hỏi.

Cô đang mặc đồng phục mùa hè của trường, bao gồm áo cánh, áo dài tay hè và váy.

"Phải rồi. Chú sẽ mua cho cháu bất cứ thứ gì cháu thích. Sắp đến sinh nhật lần thứ 17 rồi phải không nào?”

Misugi vừa nói vừa nhấm nháp súp miso hành lá và đậu phụ.

“Tớ sẽ làm cho cậu một bữa tiệc. Đó sẽ là một bữa tiệc đặc biệt.”

Shouichi đưa một miếng trứng cuộn vào miệng.

Trong gian bếp của nhà Misugi, “Gia đình ba người” cùng nhau thưởng thức bữa sáng mà Shouichi chuẩn bị.

Miệng nhai củ cải muối nhóp nhép và nuốt ực, Mana trả lời.

“Không cần đâu mà, cứ bình thường thôi ạ. Chú à, cháu thực sự không muốn cái gì đâu.”

“Cháu đừng khách sáo vậy chứ.”

“Không phải đâu, đến giờ cháu vẫn được mọi người đối xử tốt mà.”

Sau khi uống cạn cốc sữa, Mana nhanh chóng rời khỏi phòng ăn và nói “Cảm ơn vì bữa ăn nha, tớ đi đây.”

Misugi hiện rõ vẻ mặt cô đơn một chút.

Shouichi bèn cố động viên ông.

“Giáo sư, hãy quẩy hết mình vì sinh nhật của Mana nào.”

“Nhân tiện, Shouichi à, về việc chú nhờ cháu…”

“Xin chú cứ an tâm ạ.”

Shouichi tiếp tục với nụ cười trên môi.

“Anh ấy đảm bảo rằng Mana sẽ không về nhà muộn nữa. Anh ấy cũng gửi lời xin lỗi đến giáo sư ạ. Trông anh ta có vẻ đáng sợ, nhưng thực sự thì anh rất quan tâm đến Mana.”

“Vậy ra là bạn trai à…”

Khuôn mặt của Misugi tái nhợt đi vì sốc.

“Cháu nghĩ mối quan hệ đó không phải vậy đâu, nhưng…”

“Cậu ta có học cùng trường không?”

“Không, anh ấy nói mình 21 tuổi ạ.”

Misugi nhíu mày và bắt đầu lẩm bẩm một mình.

“Lớn tuổi hơn à… Cậu ta đang theo đuổi một học sinh trung học sao… Đừng nói với chú là cậu ta định làm mấy trò hư hỏng với Mana vào ngày sinh nhật nhé…”

Misugi đột nhiên nhảy dậy khỏi ghế.

“Shouichi! Dẫn chú đến chỗ người đàn ông đó ngay bây giờ!”

“C-Chờ đã, giáo sư…?!”

Nhưng Misugi nhanh chóng ngồi xuống.

“Không, đợi đã, chú sẽ khiến Mana xấu hổ nếu làm như thế… Bọn trẻ ngày nay dường như phát triển nhanh hơn rất nhiều, có lẽ 17 tuổi thực sự là hơi muộn đối với Mana… Chắc là chú chỉ nên để ý từ xa giống như những người cha thường làm… Không, không! Không được! Vẫn còn quá sớm! …Nhưng mà, có lẽ…”

“Dạ, hôm nay cháu phải đi có chút việc... xin phép chú nha.”

Shouichi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ăn.

Misugi tiếp tục lẩm bẩm khi bị bỏ lại một mình trong nỗi lo lắng.

Mãi hơn một tiếng sau, ông mới nhớ ra mình phải đến trường đại học.

 

Yuki tắt máy hút bụi và nhấn nút rút dây nguồn bằng ngón chân cái.

Cả núi quần áo chiếm một nửa sàn phòng giờ đã được nhét vào tủ quần áo trong kho chứa đồ.

Cô chưa bao giờ thấy căn phòng gọn gàng như vậy kể từ lần đầu tiên cô chuyển đến.

Tự nhiên có thứ gì đó khiến mình thấy bất an…

Vừa nghĩ vậy vừa cất máy hút bụi vào kho, cô nghe thấy tin tức phát ra từ chiếc tivi vẫn đang bật.

   

Lời kể của nhân chứng về vụ việc như sau:

Một cô gái trẻ mặc vest công sở đang ngồi trong bốt điện thoại công cộng thì đột nhiên bốt điện thoại bốc khói trắng nghi ngút.

Khoảnh khắc sau khi rời khỏi bốt và ho sặc sụa, cô gái nhìn lại chính mình và hét lên.

Nửa thân dưới của cô đã tan thành bọt bong bóng.

Bọt nhanh chóng lan lên toàn bộ cơ thể cô, còn sót lại cái đầu tan thành bọt sau cùng rồi hoàn toàn biến mất.

Tất cả những gì còn lại tại chỗ đó là bộ đồ công sở và đồ lót.

   

Yuki xem tin tức với vẻ mặt bối rối.

Con người không thể nào sủi bọt lên được như thế… Lại là một Tội Ác Bất Khả Thi khác…

Yuki biết nhiều về Tội Ác Bất Khả Thi hay Unknown từ những gì cô thấy trên internet hoặc tán gẫu với bạn bè.

Có đủ các giả thuyết khác nhau xoay quanh danh tính, mục đích và mục tiêu thực sự của Unknown.

Họ cho rằng chúng là người ngoài hành tinh hoặc sinh vật ở thế giới khác xâm chiếm trái đất, hay chúng là vũ khí mới được phát triển mà quân đội đang thử nghiệm, hay là những người đột biến tấn công để báo thù, hoặc chúng là sứ giả của Chúa được cử xuống để tiêu diệt loài người, v.v.

Trong số đó, có giả thuyết cho rằng tất cả các nạn nhân đều có siêu năng lực.

Trên mạng có khá nhiều bình luận rằng các nạn nhân đã thực sự sử dụng siêu năng lực. Ngoài ra còn có các video bí ẩn do chính nạn nhân tải lên để thể hiện siêu năng lực.

Đoạn video về một quả bóng tennis lộn từ trong ra ngoài ngay lập tức đã thu hút sự chú ý lớn từ những người hâm mộ sự huyền bí, có nhiều ý kiến tranh cãi về tính xác thực của nó.

Ngay cả Yuki, một người thường thờ ơ với những điều huyền bí cũng quan tâm đến giả thuyết này.

Bỏ qua vụ Unknown, Yuki thấy rằng có thể sử dụng siêu năng lực là điều vô cùng thú vị.

Yuki với tay về phía chồng tạp chí thời trang ở góc phòng và tập trung tâm trí vào đó.

Nổi lên! Nào! Nổi lên!

………

Đống tạp chí vẫn nằm trên sàn nhà, không có gì xảy ra.

Yuki làm vẻ mặt kiểu “mình biết mà” và bắt đầu thay quần áo.

 

Shouichi lái xe máy đến địa điểm hẹn.

Anh vẫn còn nhiều thời gian, nhưng anh không thể kiềm chế nổi sự phấn khích của mình.

Anh đã chờ rất lâu để được nếm thử món ăn do Yuki nấu tại nhà.

Không phải là vì nó ngon hay dở.

Anh chỉ thực sự xúc động khi có người nấu ăn cho mình.

Shouichi không hề có ký ức về cha mẹ.

Anh không thể nào nhớ được hương vị món ăn mẹ nấu ở nhà.

Đó là lý do tại sao Shouichi quyết định rằng sẽ coi tất cả những món ăn được làm cho mình như món ăn mẹ nấu.

  

Yuki nhìn qua trang phục của mình trước tấm gương.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy maxi trắng nữ tính với một chiếc áo khoác nam tính.

Đúng rồi, đây chính là bộ trang phục ngọt ngào mà mình đã thấy trong mơ!

Cô xoay người và tạo dáng vẻ quyến rũ.

Bây giờ mọi chuyện sẽ giống như giấc mơ đó…

Một vẻ mặt tinh nghịch hiện trên khuôn mặt cô khi nghĩ về điều đó.

Bỗng nhiên cô nhận thấy một cái gì đó kỳ lạ từ dưới góc gương.

Yuki quay lại cùng vẻ mặt hoài nghi.

Các tạp chí thời trang nổi lên đến tận thắt lưng của cô.

Đùa sao… mình làm được rồi…!

Đây không phải là mơ… Mình thực sự là một siêu năng lực gia…!

Cô ngạc nhiên và vui mừng khôn xiết khi phát hiện ra sức mạnh tiềm ẩn này.

Cần phải nói với ai đó. Mình cần cho ai đó xem. Mình cần làm ai đó ngạc nhiên.

Đúng rồi, là Tsugami!

Yuki nhanh chóng rời khỏi phòng khách.

Tuy nhiên, một Unknown dạng thằn lằn – Lizard Lord phía đằng sau cô đã ra dấu hiệu hạ sát bằng ngón tay.

Làn khói trắng toát ra từ miệng bay thẳng về phía Yuki.

 

Khói trắng tràn ngập căn phòng và bay ra ngoài qua khe hở trên cửa sổ ban công.

Những đồ đạc bị làn khói trắng bao trùm dần lấy lại hình dáng.

Bộ quần áo và đồ lót mà Yuki đã mặc cho buổi hẹn hò đều rơi xuống giường, như thể chúng đã được cởi ra ở đó.

Không còn thấy Yuki ở đâu nữa.

Một ít bọt bong bóng còn sót lại trên sàn bị gió cuốn đi, nhẹ nhàng bồng bềnh trôi ra ngoài cửa sổ.

Giống như bong bóng xà phòng bay khắp bầu trời, bong bóng lơ lửng như thể là linh hồn của Yuki.

Bên dưới đống bong bóng nhảy múa liên hồi là Lizard Lord.

Unknown bắt đầu chạy xuống con hẻm, nhưng nó nhanh chóng dừng lại.

Đó là Agito.

Agito đã xuất hiện để chặn đường Lizard Lord.

Lizard Lord nhả khói trắng về phía Agito.

Hàng rào xung quanh và cột điện đang tan chảy khi chạm vào làn khói trắng.

Agito nhảy lên trước khi khói chạm đến mình.

Khi làn khói tan biến và có thể nhìn thấy Lizard Lord bên dưới, Agito tung cước vào đầu Unknown như một mũi tên.

Lizard Lord phát nổ, bong bóng xà phòng trong không khí nổ tung ngay lập tức.

 

 

Shouichi nhìn lên bầu trời hoàng hôn rực rỡ với vẻ u sầu.

Sau khi đánh bại Lizard Lord, anh lái xe hết tốc lực về phía điểm hẹn và rồi chờ đợi Yuki.

"Xin lỗi vì đã để anh đợi nha."

Shouichi nghe thấy một giọng nữ gọi người đàn ông ngồi bên cạnh.

Cả hai trò chuyện rất hào hứng và cùng lên đường đến rạp chiếu phim.

Shouichi nhìn họ bước đi với ánh mắt cô đơn và rồi nhìn lên bầu trời hoàng hôn lần nữa.

“Shouichi đang làm gì vậy?”

Nhìn sang bên cạnh, anh thấy Mana đang trên đường về nhà.

Shouichi đáp lại với nụ cười thường lệ.

“Chào mừng cậu về nhà, Mana.”

“Tớ vẫn đang trên đường về nhà mà… Ủa mà cậu đang làm gì vậy?”

“Ừm... thực ra tớ đang đợi để gặp Yuki ở đây, nhưng tớ đã đến muộn, nên… chắc cô ấy đã tức giận và bỏ về rồi.”

“Vậy thì chờ đợi cũng chẳng ích gì nữa, phải không nào?”

Mana nắm lấy cánh tay của Shouichi bằng đôi bàn tay.

“Nghe nói mùa mưa sẽ bắt đầu vào tuần sau. Tớ đang muốn mua một chiếc ô mới, Shouichi giúp tớ chọn một cái nha.”

Cô nói một cách vui vẻ trong khi kéo Shouichi về phía mình.

“Hình như cậu đang rất vui nhỉ, Mana…”

"Không phải vậy đâu. Nào, đi thôi.”

“Ừ-Ừm…”

 

Hai người bước vào một cửa hàng sang trọng và dừng lại ở góc ô.

Mana muốn một cái có màu sắc tươi sáng.

Vào những ngày mưa, Mana thường cảm thấy ủ rũ, vì vậy cô nghĩ rằng nếu mở một chiếc ô màu sắc tươi tắn ra, cô sẽ cảm thấy phấn chấn hơn.

Khi cô nói về nó và ngắm nhìn những chiếc ô nhiều màu sắc, Shouichi mở ra một chiếc ô màu cam và nói "Cái này thì sao?"

Mana cảm thấy giống như một bông hoa đang nở rộ.

Chiếc ô có hình bông hoa và mang màu sắc của quả quýt.

Cái này được nè.

Mana thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô mang chiếc ô màu cam đến quầy thanh toán.

Khi hai người rời khỏi cửa hàng và trở về nhà, điện thoại của Mana nhận được cuộc gọi từ Misugi.

Ông nói rằng mình sẽ nhậu với các sinh viên hội thảo nên ông sẽ không ăn tối.

Vì đang ở bên ngoài nên Mana rủ đi ăn luôn ở bên ngoài.

Những nơi duy nhất trước đây cô từng đi với hai người là những nơi như quán cà phê hoặc nhà hàng gia đình.

Nhưng hôm nay Mana cảm thấy muốn đến một nơi đặc biệt hơn, nên cô đã thuyết phục Shouichi đến một nhà hàng bistro sang trọng mà cô thích từ lâu. [note49842]

Shouichi cũng chưa từng ăn ở đó trước đây, nên Shouichi bước vào bistro trước, vì anh tò mò về thực đơn.

Bên trong có ghế đối diện và ghế bàn, tất cả đều chật kín các cặp đôi trưởng thành.

Trông chúng ta giống một đôi không này… Không đời nào…

Khi cô đang cười khúc khích trong khi nghĩ vậy, một cô phục vụ đã gọi họ và đưa đến một chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi họ ngồi đối diện nhau.

Giờ thì..

Lông mày của Mana nhíu lại.

Mana thực sự chưa bao giờ ăn món ăn Pháp trong đời.

Chỉ có ấn tượng mơ hồ về cách cư xử và phép lịch sự khi dùng bữa.

Ngay cả khi nhìn vào thực đơn, cô cũng không biết đó là những món gì.

Shouichi đang gật đầu hào hứng khi đọc thực đơn.

Đừng tự hiểu như vậy chứ, cho tớ biết nữa!

Cô than thở trong lòng và định đá vào chân Shouichi từ dưới gầm bàn, cô phục vụ bên cạnh bắt đầu giải thích từng món một.

Ra vậy, ra vậy.

Mana cảm thấy nhẹ nhõm vì lời giải thích rất dễ hiểu.

Rõ ràng là việc gọi món tại bistro này bao gồm việc chọn một món cho mỗi món khai vị, món chính và món tráng miệng.

Khi Mana đang suy nghĩ xem nên chọn món gì, Shouichi bắt đầu trò chuyện vui vẻ với cô hầu bàn về chi tiết của thực đơn.

Mana cảm thấy rằng Shouichi trông rất giống người lớn ở đó.

Cô luôn nghĩ hai người bằng tuổi nhau, nhưng thực ra anh lớn hơn rất nhiều.

Mana gọi món giống như Shouichi.

Sau đó, cô quan sát Shouichi và cố gắng ăn theo cách tương tự bằng dao và nĩa.

Nhưng Mana luôn là một người ăn ít, vì vậy cô không thể ăn nhiều thức ăn như Shouichi, kết quả là cô đã để Shouichi ăn một nửa.

Bụng cô no căng nặng nề, nhưng cô cảm thấy vô cùng hài lòng với món ăn.

Shouichi thanh toán hóa đơn và cả hai đi ra ngoài.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Sau khi cúi chào lịch sự, Mana mở chiếc ô mới mua của mình.

“Nè, lần này đặc biệt nên mình cùng nhau đi chung dưới ô nha.”

"Hả? Nhưng mà trời không mưa…”

“Vậy mới là đặc biệt chứ.”

Mana đưa chiếc ô lên Shouichi và mỉm cười.

“Nào, mình về thôi.”

"…Ừ"

Shouichi mỉm cười đáp lại và cầm chiếc ô thay cho Mana.

Dưới những vì sao lấp lánh của bầu trời đêm, hai người đi bộ về nhà cùng chiếc ô màu cam.

Ghi chú

[Lên trên]
Bistro: kiểu nhà hàng bình dân đặc trưng của Pháp với sự kết hợp hài hòa của quán bar và quán café.
Bistro: kiểu nhà hàng bình dân đặc trưng của Pháp với sự kết hợp hài hòa của quán bar và quán café.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

biết là yuki có death flag nhưng vẫn buồn 😭
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Lệ cay
Xem thêm
Agitôm trong nv bị lây aura của Gills trong TV series à 😭😭😭😭
Xem thêm