Ví dụ, khi một người về quê.
Hay mảnh đất nơi người đó đã từng đi qua. Một ngôi trường cũ. Một tổ chức mà người đó từng tham gia.
Khi một người gặp lại những sự vật sự việc liên quan đến quá khứ.
『Quay lại』là từ được sử dụng phổ biến nhất.
Theo từ điển.
『Quay lại』——Quay lại theo hướng ngược lại với hướng đã đi. / Trở về vị trí ban đầu. / Trở về trạng thái ban đầu.——Có lẽ là như vậy.
Vị trí ban đầu và trạng thái ban đầu.
Dựa trên những điều này, chúng ta có thể sử dụng cụm từ『quay lại』khi ta nhận ra rằng đó không chỉ về mặt vật lý mà còn là nguồn gốc.
Trong thực tế, giả sử một người đi du lịch đến một vùng đất nào đó.
Nhiều năm sau, khi người đó có cơ hội đến thăm vùng đất cũ, liệu người đó có nói:『Tôi đã quay lại rồi』? Hay『Tôi đã quay lại lần nữa』?
Nói cách khác, việc chúng ta lựa chọn từ ngữ, đôi khi vô thức và đôi khi có chủ ý, trong khi sử dụng tính chủ quan rõ ràng cho các đối tượng khách quan. Đối với nội động từ『quay lại』 dường như không có gì đặc biệt này, nó không chỉ chứa đựng tính chủ quan mà còn bao hàm cả ý nghĩa cảm xúc về thời gian và không gian.
Con người dường như rất giỏi trong việc tìm ra quan hệ nhân quả giữa cuộc sống của họ và những sự vật sự việc mà họ đã trải qua trong quá khứ.
Có phải vì cảm giác thân thuộc mãnh liệt của con người? Hay có thể đó là cảm giác hoài niệm của con người.
Tôi cũng không biết nữa.
Vào một ngày trong tháng 9 năm 2018.
Tôi đã quay lại thời điểm đó.
Cũng không chắc tôi nên gọi trường hợp này là『quay lại』như những gì mô tả ở trên.
Những người đã dõi theo hành trình một năm của ma vương của tôi có lẽ sẽ hiểu. Ta đang nói đến ngày nào trong tháng 9 năm 2018?
Liệu đó có phải là “Ngày Khởi Nguồn” khi ngài ấy gặp tôi và Geiz trước khi trở thành Kamen Rider Zi-O?
Hay đó là “Ngày Khởi Đầu” xuất phát từ việc ngài từ bỏ sức mạnh có được cho đến nay và tái thiết lại thế giới để cứu lấy nó?
Tôi đã đi đến cái ngày ở vế sau, “Ngày Khởi Đầu”.
Có thể mọi người thấy hơi kỳ lạ khi nói『quay lại』.
Trước hết, không có cách nào để tôi đi đến “Ngày Khởi Nguồn”.
Sau trận chiến quyết định với Swartz, ma vương của tôi đã sử dụng sức mạnh của Ohma Zi-O.
“Kiến Tạo Thế Giới” nghe thì có vẻ hay đấy, nhưng nói trắng ra là xóa bỏ quá khứ và viết đè lên bằng một trang sử mới.
“Ngày Khởi Nguồn” đã biến mất khi ma vương của tôi đưa ra quyết định đó. Tức là kể cả với Time Mazine thứ có khả năng du hành xuyên thời gian, hay với sức mạnh của tôi đi nữa thì cũng chẳng thể đi đến ngày đó được.
Vì vậy, tôi đến một buổi chiều vào cuối hè.
Tiếng ve kêu inh ỏi, cái nắng hè còn vương lại báo hiệu một năm học mới bắt đầu, những giọt mồ hôi của các nam nữ thanh niên trong mái trường. Những kỉ niệm khó phai mờ, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh.
Nơi tôi đang ở bây giờ không phải là lịch sử của một học sinh trung học bình thường——Tokiwa Sougo bắt đầu bước đi trên con đường trở thành tối cao tối thượng ma vương......。
「Có chuyện gì vậy?」
Tôi đột nhiên bị gọi lại từ phía sau, khi quay lại, tôi đã bất cẩn thốt lên một tiếng.
「Ahhh」
Tokiwa Junichiro——
Là bác của ngài ấy, người sống chung với ma vương của tôi.
「......? Trên mặt tôi có gì à?」
Có thể là vì ngữ điệu của tôi như đang nói chuyện với người quen. Chú Junichiro nhìn tôi thắc mắc một lúc rồi xoa mặt mình.
「Cậu là bạn của Sougo-kun à?」
Câu hỏi trực tiếp khiến tôi ngưng lại trong giây lát.
——Chú ấy vẫn còn nhớ mình sao?
Không, chắc không phải đâu. Tại không-thời gian nơi tôi đang ở bây giờ, không ai biết đến tôi cả. Dù là ma vương của tôi, Geiz-kun và Tsukuyomi-kun. Cả chú Junichiro cũng vậy.
Có lẽ ngoại hình, tuổi tác và phong thái của tôi đã khiến chú liên tưởng đến『bạn của Sougo-kun』.
Tôi cũng không mất nhiều thời gian để hiểu ý của chú ấy và rút ra kết luận, và nhận ra rằng tôi đang đứng trong một khung cảnh quen thuộc.
Có vẻ như bằng cách nào đó tôi đã đến Kujigoji-DO, nơi ma vương của tôi sống và nơi chú Junichiro quản lí công việc kinh doanh của mình, trong khi xem xét tình hình vào “Ngày Khởi Đầu”.
「......Không lẽ là......khách hàng......」
Tôi không nghĩ là chú ấy nhớ tôi. Thực tế là tôi vẫn còn nửa tin nửa ngờ về điều đó là vì những lời chú ấy rụt rè thốt ra.
Tuy nhiên, những nỗi lo cũng nhanh chóng đi qua.
「Ồ! Ra là một vị khách à? Tôi xin lỗi, tôi lúc nào cũng bận bịu, vì vậy tôi cứ tưởng, hahaha」
Nụ cười chú ấy nhằm che đi sự nhầm lẫn giúp tôi buông lỏng, có vẻ tôi đã cẩn trọng một cách không cần thiết. Đồng thời, tôi cảm thấy một cảm giác kỳ lạ......
「Tôi vừa đến nhà khách hàng trong xóm để giao cái quạt đã sửa. Mặc dù tôi là thợ sửa đồng hồ......」
Phải, Kujigoji-DO là một cửa hàng đồng hồ. Bên trong cửa hàng, những món đồ quý hiếm từ khắp nơi trên thế giới được trưng bày phù hợp với chiếc kính mắt của người chủ cửa hàng thân thiện nhưng có phần hơi lập dị này. Tuy không thiết thực và lạ lẫm với người nhìn, nhưng giá trị của chúng lớn hơn nhiều ngoài chức năng thông báo thời gian. Tuy nhiên, các vị khách lại gần như bỏ qua việc này. Trong khoảng thời gian đồng hành cùng với ma vương của tôi, chú Junichiro luôn được khách quen nhờ sửa chữa những thứ thiết yếu hàng ngày, vốn không phải là chuyên môn của chú, đó là đồng hồ.
「Tôi sẽ mở cửa ngay. Mời vào. Mời vào」
Chú vội mở khóa, lật tấm biển ghi『MỞ CỬA』lên và mời tôi vào trong.
「Thực ra, tôi chưa bao giờ đóng cửa hàng của mình vào giờ này cho đến ngày hôm qua. Cháu trai của tôi là đứa trông coi cửa hàng. Nó vẫn đang học cấp ba và bắt đầu đi học hôm nay」
Cháu có thể là con của anh trai hay con của em trai. Nhưng chung quy lại thì vẫn là cháu.
Đành rằng quan hệ huyết thống giữa người với người ở đất nước này ngày càng ít đi, nhưng trường hợp bác cháu sống chung như họ vẫn thật hiếm hoi. Dù sao đi nữa, không có gì thay đổi rằng chú Junichiro và ma vương của tôi đang sống cùng nhau.
「......Vậy không biết hôm nay cậu tìm đến có việc gì chăng? Tìm mua đồng hồ? Hay là sửa đồ?」
「Thực ra......」
Tôi mở miệng lấp lửng.
Tôi có việc gì ở Kujigoji-DO đâu. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng tôi có thể gặp được ma vương của mình, Geiz-kun và Tsukuyomi-kun, thế là đủ rồi. Tôi chắc chắn rằng đáng lẽ ra bản thân mình đã tiến thẳng đến trường trung học Hikarigamori, nơi họ đang ở hiện tại, nhưng vì lý do nào đó mà tôi lại ở đây.
「À thôi, không sao đâu. Đôi khi có một số khách hàng chỉ tiện đường ghé qua thôi ấy mà. Tôi sẽ pha cho cậu ít trà, trong khi đó cậu cứ thoải mái tham quan xung quanh」
Nói xong, chú ấy đi ra sau cửa hàng.
——Mình phải làm gì bây giờ?
Chú Junichiro, người vừa mới ở đây, không hề biết tôi. Chú ấy chắc hẳn nghĩ rằng tôi là một vị khách tình cờ đi ngang qua. Nếu như vậy, tôi cứ việc bước ra khỏi cửa hàng như một khách hàng không tìm thấy thứ mình cần.
Nhưng tôi cảm thấy không thoải mái về điều này.
Có phải vì tôi quen biết chú Junichiro?
Nếu là tôi trước đây, tâm trạng tôi đã không kỳ lạ như vậy......
Khi đang suy nghĩ về điều này, tôi để ý thấy một chiếc phong bì trên kệ kính.
Gửi đến『Tokiwa Sougo』, là ma vương của tôi.
Người gửi là......hội thảo KTRK......có lẽ là tên của trường tư thục trước nhà ga. Lúc đó, tôi nhặt chiếc phong bì lên.
「Cậu cũng là học sinh à?」
Chú Junichiro pha trà xong và quay lại.
「Dạ không, cháu......」
Tôi cố tìm câu trả lời hợp lý.
「Cháu là một du khách. Cháu đã đến thành phố này một lần rồi nên cháu nghĩ mình nên ghé qua chơi một thời gian」
「Ồ, ra là vậy. Thảo nào cậu lại mặc áo khoác trong thời tiết nóng lực như vậy」
Nóng lực thì ăn nhập gì ở đây. Mà thôi kệ đi.
「Trông cậu có vẻ để tâm đến mấy cái thông báo, nên tôi cứ nghĩ cậu là thí sinh giống Sougo」
「......? Ý chú là sao?」
「Cậu nhìn phong bao đó đi. Đó là thông báo kết quả kỳ thi quốc gia của Sougo-kun。......Thứ lỗi, thứ lỗi. Sougo là đứa cháu mà lúc nãy tôi đề cập đến」
「Không, không thể nào. Ma vươ......」
May là tôi vẫn kịp sửa lại trước khi cái miệng đi quá xa
「Người cháu họ của chú, Sougo-san là......thí sinh?」
「Ồ đúng vậy. Nó đã năm 3 rồi」
Thí sinh? Ma vương của tôi á?
Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy hơi khó chịu với lời nói của chú ấy.
Trong “lịch sử chính thức” mà tôi được biết, làm gì có chuyện ngài miệt mài học tập và học lên đại học.
Tuy nhiên, cảm giác đó cũng chỉ là một chút thoáng qua. Không-thời gian nơi tôi đang ở hiện tại đã được ngài ấy viết lại bằng sức mạnh của Ohma Zi-O. Cũng không nhất thiết phải giống với Tokiwa Sougo mà tôi biết.
「Mà học sinh cuối cấp thì chuyện thi cử như cơm bữa ấy mà」
「Thường thì......。Tâm sự thật với cậu nói không phải khoe chứ thằng bé là một con mọt sách」
Mọt sách? Ma vương của tôi á?
「Điểm của nó cũng rất xuất sắc」
Điểm số xuất sắc? Ma vương của tôi á?
「Lần thi vừa rồi nó đứng thứ 2 toàn quốc thì phải」
Đứng thứ 2 toàn quốc? Ma vương của tôi đây á?
Rõ ràng ngài cũng thật cơ hội khi viết lại lịch sử có lợi cho bản thân mình.
Tưởng tượng về ma vương của tôi ở không-thời gian này, nó khác xa với ấn tượng trước đây, thực sự khiến tôi cảm thấy hơi chóng mặt.
「Bởi vì, cậu biết đấy nó là một đứa trẻ có ước mơ kỳ lạ so với lũ bạn đồng trang lứa」
「......Ý chú nói là?」
「Nó muốn trở thành một chính trị gia」
「Hả?」
Giọng của tôi gần như là phát cuồng.
Nghĩ rằng tôi bị cuốn hút bởi câu truyện, chú Junichiro lại nói tiếp
「Ở thời tôi, cũng có một hai đứa trong lớp muốn trở thành『thủ tướng』trong tương lai. Nhưng ngày nay, cậu chẳng mấy khi nghe được có đứa học sinh trung học muốn trở thành chính trị gia đâu」
Chính trị gia? Ma vương của tôi thực sự nói thế sao? Ngay khi tôi chuẩn bị hỏi thêm về những gì chú ấy vừa nói......
「Thứ lỗi. Tokiwa-san, anh có rảnh không? Tôi muốn nhờ anh sửa ít đồ」
Là khách quen. Một người đàn ông trung niên đi nhanh vào cửa hàng.
「Anh Tanaka đấy à, thứ lỗi. Tôi đang bận tiếp khách」
「Ồ không, đừng để tâm đến cháu」
Phải, tôi cũng có việc gì ở đây đâu.
「Xin lỗi nha, anh hai. Vậy, cái này......chắc anh sửa được chứ?」
Thứ mà người đàn ông lấy ra là một đĩa CD hiếm thấy ở thời đại này.
「Ừ......thì, chắc là được......」
「Thế thì tốt quá! Tokiwa-san nổi tiếng không gì là không sửa được! Trông cậy hết vào anh đấy! Hahahaha!」
「Ahahaha......, nhưng tôi là thợ sửa đồng hồ cơ mà......」
Trong khi người đàn ông gật đầu trước nụ cười thoáng qua của chú Junichiro, tôi đã rời Kujigoji-DO.
Đi dưới cái nắng như thiêu như đốt, những lời của chú ấy vẫn văng vẳng trong đầu tôi.
『Nó muốn trở thành một chính trị gia』
Nếu đây là lời ma vương của tôi nói, thì điều này thật kỳ lạ.
Tuy nhiên, cũng giống như xương cá nhỏ mắc vào cổ họng, cảm giác đó cũng nhanh chóng trôi qua.
Vì sao à, đối với một người xa lạ như tôi, làm sao chú ấy có thể thẳng thừng nói『thằng cháu tôi nó muốn làm vua』được. Vậy là tôi nhanh chóng đi đến kết luận đó.
Đời nào một người trưởng thành bình thường có nhận thức và ý niệm phổ thông lại dùng từ『vua』. Có điên mới làm như vậy.
Trong quá khứ, để hòa nhập với thời đại tôi đã âm thầm bỏ đi tính chủ quan của bản thân, nhưng tôi gần như đã mất đi cảm giác của một người bình thường trong thời đại này. Tôi lại cười nhạo bản thân mình.
「Vua thì cũng là chính trị gia mà」
Tôi tiến đến nơi ngài ấy đang ở trong thời-không này.
4 Bình luận