Tiếng ve sầu.
Thứ tiếng hót lanh lảnh, nhịp nhàng đánh dấu buổi chiều cuối hè.
Sau khi rời Kujigoji-DO, tôi đi đến vị trí hiện tại của ma vương từ những gì chú Junichiro đã kể.
Ngạc nhiên thật——À không, cũng không ngạc nhiên lắm khi bây giờ tôi biết ngài ấy đứng thứ hai trong kỳ thi thử quốc gia——, ngài ấy dường như đang học thêm ở một trường tư thục địa phương sau giờ tan học.
Tháng 9 năm 2018 “Ngày Khởi Đầu”.
Tôi mới ở đây được vài giờ.
Tôi phải thừa nhận rằng tôi bối rối trước nhiều sự đổi thay.
Rồi tôi chợt nhớ lại. Giọng nói mà tôi đã nghe thấy——
<Nó đã thay đổi>
<Trở về ngày khởi đầu đi, rồi ngươi sẽ hiểu>
Là bạn hay thù đây. Tôi thực sự không biết.
Tuy nhiên, nếu những lời đó là một lời cảnh báo cho sự thay đổi trong con người ma vương của tôi từ những gì chú Junichiro đã kể thì mọi chuyện quá đơn giản.
Chủ nhân của giọng nói đó đang nhắn nhủ tôi điều gì——
Trong khi đang miên man suy nghĩ, tôi đã đến nơi.
Nằm gần trung tâm thành phố, ngày nay thị trấn này đã phát triển trong khi vẫn giữ lại những dư âm của thời Showa, là sự kết hợp giữa các con phố mua sắm và những con dốc thoai thoải. Các điểm giao cắt đường sắt hiếm gặp trong thời đại này đã chia nhà ga thành hai phía bắc và nam, tạo thành hai mặt của thành phố: khu trung tâm nhộn nhịp và khu dân cư yên tĩnh. Tiếng chuông báo động vang lên mỗi khi có đoàn tàu chạy qua khiến buổi tối mùa hè trở nên u ám hơn và làm nổi bật bầu không khí hoài cổ của trung tâm thành phố.
Tòa nhà bên cạnh đường sắt bắc qua. Là trường tư thục mà ma vương của tôi đang theo học.
Tôi lẩn vào đám đông người qua đường trước nhà ga và đợi ma vương của tôi xuất hiện.
Trước đây ma vương của tôi và Geiz nghĩ rằng tôi là một bóng ma. Tuy nhiên, nói thật, tôi không ác cảm với điều ấy. Tất nhiên, tôi có thể di chuyển tự do xuyên thời gian và không gian ở một mức độ nào đó. Tốt hơn hết vẫn là tiết kiệm thời gian. Nhưng, ngay cả những việc lãng phí thời gian cũng sẽ mang lại một điều gì đó. Lý do tôi biết được điều này là vì tôi đã quan sát hành vi của họ trong khoảng thời gian một năm từ “Ngày Khởi Nguồn” đến “Ngày Tử Chiến” với Swartz.
Trên thực tế, ngay cả vào thời điểm này, tôi khẳng định rằng không ít người qua đường đã bước vào tiệm bánh mì trước nhà ga.
Diện mạo của cửa hàng mang lại cảm giác hoài cổ như một cửa hàng địa phương đã kinh doanh lâu năm. Ở một góc của cửa hàng là không gian café. Nhìn vào cửa sổ trưng bày từ bên ngoài, người ta thấy một chiếc bánh táo màu vàng đỏ sẫm được xếp trên kệ giữa. Nó dường như là đặc sản của cửa hàng, và cứ hai khách hàng thì có một người mua một chiếc.
Chờ đợi mãi cũng chẳng có gì vui. Tôi quyết định đi vào tiệm bánh.
Bỗng nhiên.
Trước đây——là khoảng thời gian không lâu trước đó, và cơ thể tôi đã cảm nhận được cảm giác thường xuyên đánh vào bản thân. Một cảm giác ớn lạnh như thiêu đốt da thịt và xuyên thấu tâm can......。
Nó giống như——
「Đợi đã!」
Một giọng nói trong trẻo quen thuộc.
Phải, đó là ma vương.
Khi màn đêm buông xuống, hình bóng của một chàng trai thanh mảnh đi ra từ tòa nhà, được chiếu sáng bởi ánh đèn đường và biển hiệu cửa hàng. Là có đến hai người.
「Này, đợi tớ với, Geiz!」
「Tôi không có thời gian để mà đợi cậu」
「Nào, đừng nói vậy chứ, ta qua chỗ Tsukuyomi đi」
「Nghe rõ đây! Tôi đã bị cậu vượt mặt cuối kỳ nghỉ hè này. Cậu không chỉ là bạn cùng lớp của tôi. Mà cậu còn là đối thủ mà tôi phải đánh bại......!」
「Rồi rồi! Làm gì mà căng thế. Thế các cậu có muốn vào quán của tớ ăn không」
Một nhân viên phát tờ rơi trước một tiệm bánh làm gián đoạn cuộc trò chuyện của mấy cậu học sinh......nhưng hóa ra nhân viên đó lại là Tsukuyomi.
「Hê......! Cậu cũng xuất đầu lộ diện rồi à, học sinh đứng đầu kỳ thi thử quốc gia......! Làm thêm vào thời điểm này trong năm,......à không! Cậu đang chơi bài chiến thuật thao túng tâm lý để đánh bại bọn này có phải không?」
「Hả? Thao túng tâm lý là sao? Tớ có phải đi đánh trận đâu?」
「Geiz này, cậu buồn bực vì tớ đã vượt qua cậu ở bài thi thử hôm trước sao. Trước nay, cậu cũng chỉ thua mỗi Tsukuyumi thôi mà. Lúc nào cậu cũng căng thẳng vậy」
「Nóng giận là mất khôn! Cứ bình tĩnh bình tĩnh」
「Cậu nói thế để tôi mất cảnh giác đấy à? Tsukuyomi, cậu lúc nào cũng bảo『có học cái gì đâu』nhưng thật ra là cậu thức xuyên đêm để học, cậu là người luôn sử dụng chiêu làm cho đối phương thoải mái mất cảnh giác......!」
「Tớ có bao giờ làm trò đó đâu. Mà cho dù tớ có giở trò hay không thì kết quả trận đấu với Geiz cũng sẽ không thay đổi đâu. Vì đằng nào tớ cũng sẽ thắng mà thôi」
「Hay lắm. Coi như đây là lời thách đấu đi. Tớ không yếu đến mức bị chiến thuật thao túng tâm lý của cậu làm lung lay mất điểm A đâu. Cho xin cái bánh táo!」
「Tớ nữa, hai cái. Mà tớ làm bài tập vật lý ở đây luôn được không?」
「Sougo này, thay vì tập trung vào những môn mà cậu giỏi sao không giành thời gian cho những môn căn bản đi? Chứ nếu cứ tiếp tục như này, tớ lại phải đứng nhất kỳ thi thử quốc gia tiếp theo mất thôi~~♪」
Câu chuyện giao lưu giữa các bạn trẻ đang bước qua tuổi dậy thì. Giống như pháo hoa trong cái nóng mùa hè còn sót lại, năng lượng tuôn trào trong làn gió đêm mùa hạ.
Những cuộc trò chuyện như vậy giữa những người cùng trang lứa thường không khiến những người khác phải bận tâm. Nhưng cuộc trò chuyện của họ đủ để khiến tôi bị bại não.
Tsukuyomi thường xuyên đứng đầu trong các kỳ thi thử quốc gia.
Hai người kia đang cạnh tranh để theo đuổi một cô gái (mặc dù là cạnh tranh học tập giữa các thí sinh).
Môn học yêu thích của Tokiwa Sougo là vật lý.
Ma vương của thần ơi.
Nói thật điểm số trước kia của ngài có cho tiền người ta cũng chẳng thèm gửi giấy về, còn học bạ của ngài cũng là một mớ hổ lốn chả ai để ý tới. Nhưng đây có phải là thế giới mới mà ngài đang tìm kiếm, một thế giới mà ngài có thể hòa nhập với hệ thống phân cấp giữa những thanh thiếu niên cạnh tranh với nhau để giành vị trí đứng đầu trong kỳ thi thử quốc gia?
Nhưng như vậy cũng tốt.
Chí ít, ngài có tham vọng giành vị trí đứng đầu trong kỳ thi thử quốc gia không?
Cái sự khiêm tốn nửa mùa này là sao? Ngài đã có khi nào khiêm tốn đâu? Ngài là một kẻ che đậy khuôn mặt dày như thép của mình bên trong vẻ ngoài trẻ trung và tươi sáng. Nhưng đó không phải mới là ma vương mà tôi biết sao? Ma vương của thần ơi, phải chăng ngài không viết lại lịch sử mà chỉ thay đổi tính cách của bản thân mình.
Tôi cố gắng hết sức để giữ vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt và hòa vào dòng người qua lại xung quanh, nhưng không khỏi suy nghĩ trong đầu.
「Nói chung, việc có đánh bại hai cậu trong kỳ thi thử hay không chả quan trọng. Vấn đề không phải là tớ có vượt qua kỳ thi hay không. Vì ngay từ đầu, đậu đại học không phải mục tiêu của tớ. Vì mục tiêu của tớ còn xa hơn thế nữa」
「Lại là chuyện chính trị gia chứ gì? Cậu thực sự thích những thứ kì lạ nhỉ」
「Không phải kì lạ mà lập dị cmnr. Hơn nữa, cái chức chính trị gia của chính quyền địa phương mà cậu đang nhắm đến, cũng chẳng giúp cậu hái ra tiền. Nó chẳng đáng để cậu cố gắng đâu」
「Tớ không quan tâm. Tớ chỉ muốn trở thành thị trưởng của thị trấn này và bảo vệ nó. Cậu biết không, tớ nghe nói rằng việc tái quy hoạch sẽ thay đổi hoàn toàn bộ mặt của thành phố trong vài năm tới. Tớ muốn ngăn cản việc đó. Để làm được điều đó, tớ phải học tập chăm chỉ từ bây giờ」
Tôi bị sốc nặng.
Ước mơ của ngài thực sự không phải là trở thành “vua” mà là trở thành một chính trị gia.
Hơn nữa là chính quyền địa phương? Một thị trưởng?
Thần không biết phải nói thế nào nữa, ma vương của thần ạ.
Trong khi muốn ngất lịm đi vì không kiểm soát được bản thân muốn lao vào, tôi cố gắng kìm nén thứ cảm xúc kỳ lạ này.
Rồi đầu tôi chợt nhảy số.
Tokiwa Sougo này không phải là Ma Vương mà tôi biết.
Như đã xác nhận điều này nhiều lần trước đây, lịch sử ban đầu đã được viết lại. Đó là lẽ đương nhiên.
Tuy nhiên, ngay cả khi biết rõ điều ấy, có một cái gì đó vẫn không đúng.
Đó có thực sự là Tokiwa Sougo không?
Nghĩ lại thì, sau khi ma vương của tôi đối diện với Ohma Zi-O, ngài ấy, Geiz-kun và Tsukuyomi-kun học cùng trường trung học Hikarigamori khi họ trôi dạt vào tháng 9 năm 2018.
Vào thời điểm đó, ngài ấy vẫn là Tokiwa Sougo mà tôi biết——hay nói cách khác, giống như ma vương của tôi trước kia, người tồn tại từ “Ngày Khởi Nguồn” của tháng 9 năm 2018 kia cho đến ngay trước “Ngày Khởi Đầu” này, ngài ấy mơ ước được『trở thành vua』.
Tính cách của ngài ấy vẫn luôn là như vậy dù cho lịch sử có như thế nào——, tôi không thể nói chắc được, nhưng dù thế nào đi nữa, vào thời điểm đó, ngài ấy đã có một viễn tưởng kiên định về tương lai khi bắt đầu một trang sử mới.
Tôi lại thắc mắc về điều đó.
Nếu so với trước đây, ngài là một người quyết đoán, sáng dạ, và thực tế là học lực cũng rất tốt.
Chiến lược mà ngài vẽ ra cũng rất thuyết phục (nhưng như những gì Geiz đã chỉ ra, ngài ấy hơi lập dị, mà thôi đừng để ý chuyện đó)
Tất nhiên, tôi không nói rằng làm người đứng đầu địa phương là sai.
Nhưng mà. Đối với những người đã biết đến Tokiwa Sougo, những người đã theo dõi ngài trong quá trình một năm đó, không thể phủ nhận rằng tham vọng của ngài đã giảm đi đáng kể.
Khi suy nghĩ về điều này, giọng nói đó lại quay lại trong tâm trí tôi.
<Nó đã thay đổi>
<Trở về ngày khởi đầu đi, rồi ngươi sẽ hiểu>
Nếu đó là lời cảnh báo. Sự thay đổi của Tokiwa Sougo là một trong số đó.
「Mình có một dự cảm không lành......」
Tôi bắt đầu cảm thấy rằng mình phải tiếp cận vấn đề không phải vì sự tò mò, mà với sự hoài nghi kỳ lạ không áp dụng cho bất kỳ tình huống nào tôi đã từng trải qua.
Và.
Cái cảm giác mà tôi cảm nhận được trong một khoảnh khắc. Giác quan của tôi nhớ lại sự khó chịu ập đến đó. Và những kí ức bắt đầu sống dậy. Ùa vào trong tâm trí......。
Ngay khi không gian quán cà phê trong tiệm bánh trở nên vắng vẻ, những sinh viên mà tôi đang dõi theo lập tức ngồi xuống, mở sách tham khảo và bắt đầu chăm chỉ học tập.
Sẽ phải mất một khoảng thời gian nữa tôi mới có thể nói chuyện được với họ.
Tôi lại ẩn mình giữa dòng người tấp nập trên đường.
3 Bình luận