“...?”
Khi quá trình đảo ngược kết thúc, tôi nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng chật chội, thô sơ.
Mùi gỗ thoang thoảng. Mùi đất len lỏi qua khe cửa sổ mở. Có vẻ trời vừa tạnh mưa được một lúc.
Phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, tôi nhìn thấy mây đen đang dần tan biến ở đằng sau thảm thực vật rộng lớn, cùng với đó là một cầu vòng bắc ngang bầu trời.
Một khung cảnh và mùi hương thân thuộc.
Dù là lần đầu tới đây song lòng tôi lại có cảm giác vô cùng thân thương, tựa như một người đắm chìm trong nỗi nhớ nhà.
Đây là đâu?
Bằng bản năng, tôi lập tức có được câu trả lời.
‘Là nhà, nhà của Isaac.’
Bởi lẽ thời gian đảo ngược bằng với số thời gian đã tăng tốc, tôi đã trở về hơn hai năm về trước.
Tôi đang mặc một chiếc áo sơ mi nâu nhạt cũ kĩ. Khi vén áo lên, tôi có thể thấy rõ bụng mình đã bị đóng băng.
Tính ra tôi còn chưa trở về lối đi có cơn bão tuyết ác liệt kia, có vẻ tôi vẫn chưa phá đảo xong thử thách...
‘Vẫn chưa.’
Nó vẫn chưa kết thúc nữa.
Tôi có linh cảm đây sẽ là nơi mọi chuyện kết thúc. Thời gian bị tăng tốc, rồi bị đảo ngược, sau đó là quá khứ của Isaac. Tất cả chuỗi sự kiện hẳn là chìa khóa để vượt qua thử thách.
Ngăn chặn Tà Thần tái sinh chỉ là một bước nhỏ để đến được chặn cuối này.
Bất chợt, tôi nhìn thấy một mảnh giấy nằm trên bàn. Trên đó viết một yêu cầu từ ai đó: ‘Xin con đừng hận chị mình’.
Không biết đây là chữ viết của ai, nhưng nó gợi cho tôi cảm giác thật hoài niệm.
Tôi mở cửa và bước ra hành lang. Trong hành lang chật hẹp, một cô gái với mái tóc lam bạc đang đứng dựa vào tường.
Đôi mắt đỏ giống hệt tôi.
“Nếu đã chuẩn bị xong rồi thì đi đi. Chị không còn mặt mũi nào để nhìn mặt em nữa.”
Một giọng nói trầm lắng. Tôi cảm giác mình biết rõ cô ấy là ai.
Chị gái của Isaac.
Cô ấy từ tốn khép mắt lại. Nói ra câu đó khẳng định là cổ không có ý định nói thêm một lời nào nữa với tôi.
Dù không rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng tôi tôn trọng quyết định của cô ấy và bắt đầu đi qua hành lang một mình.
Sàn gỗ kêu cót két trên mỗi bước chân tôi đi. Căn nhà khá là xập xệ.
─ ‘Con không biết mình phải làm gì nữa..’
Giọng nói nức nở của một nam nhân thoáng lướt qua tâm trí tôi. Cùng lúc đó, tôi như bị kéo về phía cầu thang.
Tôi bước đến và leo lên những bậc thang gỗ có dấu hiệu đã qua tu sửa một hai lần.
─ ‘Con, con đúng là thằng phế vật mà...!’
Tôi ôm lấy cái đầu đau nhói của mình. Mặc dù tôi chưa từng nghe thấy nó trước đây, nhưng một giọng nói quen thuộc cứ liên tục vang vọng trong đầu tôi.
─ ‘Tại sao mẹ lại tự hào về một thằng vô dụng như con chứ?’
Khi bước lên tầng hai, một căn gác xếp hiện ra trước mắt tôi.
─ ‘Mẹ ơi, con thật là bất tài. Phế vật, vô dụng... Một kẻ vô năng. Con chỉ là một nhân vật phụ trong một vở kịch thôi.’
Những tấm rèm lụa trắng đung đưa trong cơn gió đầu thu.
Ở phía trước tấm rèm có một chiếc giường cũ kỹ, sờn rách.
Trên giường có một người phụ nữ trung niên tóc lam bạc nằm bất động như cái xác vô hồn, hai mắt chằm chằm lên trần nhà.
Hai cánh tay gầy guộc đang đặt trên chiếc chăn đắp người bà ấy.
Người phụ nữ trông rất tiều tụy. Tôi không cảm nhận được chút sức sống hay sinh lực nào từ cơ thể của bà ấy.
─ ‘Mẹ ơi, con xin lỗi. Con xin lỗi... vì chỉ là một kẻ bất tài.’
“Con đấy à, Isaac...?”
Lòng tôi nghẹn ngào. Đây không phải là cảm xúc của tôi mà là của Isaac. Ký ức về sự hối tiếc mãnh liệt còn lưu lại trong thân xác này đã phản ứng trước lời vừa rồi.
Người phụ nữ tóc lam bạc nhìn tôi và gắng gượng nở một nụ cười yếu ớt. Bà ấy ra hiệu cho tôi đến gần hơn bằng bàn tay gầy gò, da thịt bám vào xương.
Tôi chậm rãi đến gần bà. Bên cạnh chiếc giường có một cái ghế bằng gỗ óc chó được đặt cho ai đó có thể ngồi bất cứ lúc nào.
“Xin lỗi vì đã gọi con đến... Sao con không ngồi xuống đi...?”
Giọng nói của người phụ nữ khô khốc như một cánh đồng khô cằn, không còn chút màu mỡ nào.
Tôi hẳn là đã du hành về thời điểm người phụ nữ này gọi mình đến. Nghĩ vậy, tôi ngồi xuống ghế.
Không khó để đoán được danh tính người phụ nữ trước mặt tôi. Mái tóc lam bạc cùng đôi mắt đỏ máu. Isaac nhìn rất giống mẹ của mình.
Tôi có thể nhìn thấy một cây phong không quá to bên ngoài cửa sổ. Những chiếc lá khẽ đung đưa trong gió, trông như có thể lìa cành bất kỳ lúc nào.
“Con có thể nắm tay mẹ... được chứ?”
Tôi nắm lấy bàn tay gầy gò của bà ấy.
“Mẹ gọi con đến đây là để nói một chuyện...”
Người phụ nữ cố gắng khắc ghi gương mặt tôi vào sâu trong đầu. Dường như từng phút giây trôi qua đều rất quý nhá, như thể một cái chớp mắt cũng là điều quá xa xỉ.
“Đó là khi Isaac của mẹ mới tám tuổi...”
Bà ấy đang hồi tưởng lại. Khuôn mặt của bà thể hiện rõ sự trân trọng đối với ký ức vô giá đó.
“Khi ấy, mẹ có nói đùa một câu: ‘Lỡ như mai này mẹ trở thành một hiệp sĩ cao quý hay phù thủy vĩ đại và phải rời xa con để đi bảo vệ mọi người...’”
Người phụ nữ khẽ cười.
“Con là một đứa trẻ hoạt bát... mẹ cứ nghĩ con sẽ bật cười khi nghe mấy lời vô lý đó. Nhưng con còn nhớ mình đã nói gì lúc đó không?”
Tôi lắc đầu.
“...Không nói gì cả. Chỉ là... con đã khóc sướt mướt quá trời.”
Bà ấy mỉm cười rạng rỡ, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.
“Lúc ấy, mẹ đã nghĩ mình đúng là một người mẹ may mắn... vì có được một cậu con trai đáng yêu như vậy ở bên cạnh...”
Nước mắt bắt đầu đọng nơi khóe mi của người phụ nữ.
“Isaac, cảm ơn vì con đã có mặt trên đời. Con chính là đứa con trai đáng tự hào của mẹ...”
“......”
Giọng nói vang vọng trong đầu tôi lúc bước đi trên hàng lang kêu cót két và lúc leo lên cầu thang lại xuất hiện trở lại.
Đó là giọng nói của Isaac.
Khi nghe được lời vừa nãy của bà ấy, cậu chỉ biết khóc òa trong lúc tự xỉ vả bản thân. Cậu không thể chịu đựng được nữa và nói với người mẹ sắp gần đất xa trời rằng mình không phải là một đứa con trai đáng để tự hào.
Trong ký ức của Isaac, người phụ nữ chỉ dịu dàng xoa đầu cậu và lắc đầu mỉm cười.
Dẫu có là gì đi nữa, với bà, cậu luôn là người con trai bà một mực thương yêu và tự hào nhất.
Sự hối tiếc và ám ảnh tâm lý đã bám chặt vào cậu như bùn đất ngấm mưa. Thử thách cuối cùng chính là vượt qua khoảnh khắc ân hận tột cùng của Isaac.
Điều cuối cùng cậu dành cho người mẹ hấp hối của mình lại là những lời tự xỉ vả bản thân. Vì lẽ đó mà Isaac cảm thấy mình thật thảm hại.
Tôi không cần động não về những gì mình cần làm tiếp theo.
Bởi vì những lời mà Isaac muốn nói đã nảy số trong đầu tôi. Tôi chỉ cần truyền đạt lại chúng thôi.
Tôi nắm lấy tay của người phụ nữ, khẽ mỉm cười.
Môi tôi dịu dàng mấp máy.
“Vâng ạ, mẹ đúng là người có phúc phận vì đã sinh ra một người ‘kiệt xuất’ như con.”
Tôi cười hớn hở.
“Không biết con nói với mẹ điều này chưa? Con đang nỗ lực để thi vào Khoa Ma Thuật của học viện danh giá nhất nước mình đấy. Con sẽ rèn luyện và mài giũa tài năng của mình ở đó, rồi trở thành một Đại Phù Thủy mà ngay cả Đế quốc cũng không dám động vào.”
“...”
“Mẹ là người tuyệt vời nhất vì mẹ chính là đấng sinh thành của con.”
Tôi cười rạng rỡ.
“Với con, mẹ chính là người mà con ngưỡng mộ và yêu nhất trên đời. Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con.”
Hạt châu sa nơi đáy mắt bà bỗng chực trào, đôi đồng tử vô hồn cũng vì vậy mà trở nên lấp lánh.
Bà cuối cùng cũng nở một nụ cười tươi tắn. Những giọt lệ trong veo trên khóe mắt nhẹ nhàng lăn xuống đôi gò má.
Trông bà ấy thật thanh thản.
Tiếng gió đầu thu, tiếng rèm cửa phấp phới.
Sự tĩnh lặng.
Một chiếc lá từ cây phong bên ngoài bỗng lìa cành, rồi bị gió cuốn đi. Đó đơn thuần là quy luật tự nhiên.
Chiếc lá đó có lẽ ám chỉ số phận hẩm hiu của một nhân vật phụ tầm thường trong ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱.
Không để lại ấn tượng đặc biệt gì cho bất cứ ai.
Tầm thường, vô vị.
Một số phận không thể tỏa sáng.
Song, ngay cả những người bị số phận từ chối đó cũng có câu chuyện riêng của họ.
Câu chuyện về Isaac ngày càng khắc sâu vào tâm trí tôi.
Trước khi mẹ cậu ra đi, Isaac đã khóc rất nhiều và tự trách bản thân. Tuy nhiên, cậu đã lấy lại được quyết tâm và đặt mục tiêu theo học tại Học viện Märchen.
Vì không có thiên phú cho ma thuật, cậu đã dồn hết tâm huyết vào nghiên cứu lý thuyết, quyết tâm dành điểm tuyệt đối.
Nhờ những nỗ lực đó, Isaac đã thành công bước vào Học viện Märchen.
Nhưng đó chỉ là “chó ngáp phải ruồi”. Sau khi bước vào Học viện, Isaac đã bị đẩy đến giới hạn của mình. Cậu nhận ra mình yếu đuối đến cỡ nào khi trở thành tâm điểm của vô số lời chế giễu từ các bạn học.
Isaac càng tuyệt vọng hơn khi nhìn thấy sự tiến bộ của Ian, mặc dù ban đầu họ có cùng mana bậc E.
Để rồi trong kỳ nghỉ hè, Isaac đã theo chân mẹ mình bước vào một chuyến hành trình dài đằng đẵng mà không có ngày trở lại.
Lý do Isaac biến mất giữa chừng trong game là vì cậu đã mất tích.
Một nhân vật ngoài lề. Không hơn, không kém.
Nhưng ngay cả cậu cũng có một câu chuyện – chuyện kể về chàng trai tên Isaac.
Khoảnh khắc này chính là khúc dạo đầu trong câu chuyện chưa được kể về Isaac, chàng trai với mong muốn thoát khỏi số phận nhân vật nền để vươn lên thành nhân vật chính.
Người phụ nữ mỉm cười, rồi khép đôi mắt lại. Tôi dịu dàng áp trán mình lên trán bà ấy, lặng lẽ nhắm đôi mắt và tận hưởng làn gió thu êm dịu.
Tôi tiễn bà ấy lên chuyến hành trình cuối cùng của cuộc đời mình.
━─━─━━─━「₪」━━─━─━─━
Cơn gió lạnh thấu xương xuyên qua lớp áo ấm, cắt xé da thịt tôi.
Nhưng mặc cho nỗi đau như bị dao rạch thịt, tôi vẫn tiến về trước không do dự.
Tầm nhìn bây giờ của tôi chỉ toàn là bóng tối mịt mù cùng cơn bão tuyết ác liệt.
Cơ mà, tôi có thể nhìn thấy một tia sáng. Vì thế, tôi cần tiến về phía nó mà không được ngừng lại.
Tôi đã vượt qua ám ảnh tâm lý của Isaac để hoàn thành thử thách. Thế giới kia đã sụp đổ. Khi mở mắt ra, tôi đã trở về với thực tại.
Mặt tôi cứng đờ, môi thì tím tái. Cả người run cầm cập kèm theo một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng.
Những gì tôi làm được chỉ là phát ra tiếng thở hồng hộc. Dù chân đã tê liệt hoàn toàn, tôi vẫn cố lết đi vì biết rằng dừng lại đồng nghĩa với cái chết.
Tia sáng ấy ngày càng gần hơn. Tôi gần như mất đi cảm giác của các bộ cơ thể và sắp sửa buông xuôi. Tuy nhiên, tôi đã không dừng lại vì đích đến đã ở ngay trước mắt.
Tôi nhắm mắt lại và giữ vững phương hướng. Mặc dù hơi thở sắp cạn kiệt, tôi vẫn tiếp tục bước từng bước một, cứ vậy tiến về phía trước.
Khi bóng tối cuối cùng cũng bị xua tan, tôi hầu như không thể nhấc đôi mí mắt nặng trĩu của mình lên.
Có một luồng mana lam nhạt đang xoáy quanh một điểm ở trung tâm không gian. Nơi đó có một chiếc lưỡi hái xanh thẫm lơ lửng giữa không trung.
Tôi ngã sõng soài về phía trước khi đôi chân hoàn toàn mất đi cảm giác.
Trong tuyệt vọng, tôi cào mặt băng để lê lết về phía trước. Đôi găng tay dày cộm khá vướng víu nên tôi đã vứt chúng đi và tiếp tục bò về phía trước với bàn tay tái nhợt.
Khi đến cả các ngón tay cũng mất cảm giác, tôi đã dùng luôn mặt và răng mình cào vào mặt băng để tiến lên từng chút một.
Cuối cùng, tôi đã đến được cội nguồn của luồng mana băng giá.
Do vậy, cả người tôi ngày càng đóng băng nhanh hơn. May mắn thay, cơ thể tôi không cần phải tiến về phía trước thêm nữa.
Hai cánh tay của tôi đã tê liệt, nhưng đống cơ bắp ở cẳng tay và vai vẫn còn chút hữu dụng.
Tôi cố gượng nâng cánh tay lên để vươn về phía Lưỡi Hái Băng với chút sức lực còn lại.
Cánh tay tôi bắt đầu đóng băng. Hàn khí xé da xé thịt, để lại những vết bỏng lạnh.
Ấy vậy, tôi vẫn tiếp tục vươn tay ra, tự nhủ với lòng rằng, “Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi”.
Và cuối cùng, bàn tay tôi...
...Xuyên qua lớp mana băng giá và chạm vào Lưỡi Hái Băng.
“Mình...làm...được...rồi!”
Bởi lẽ cái lạnh tột độ nên tôi không còn suy nghĩ gì được nữa, có vẻ đầu tôi cũng bị đóng băng luôn rồi. Một bên mặt tôi đã bị đông cứng, làm méo mó cả nét mặt.
Khi biết mình đã chạm tay vào Lưỡi Hái Băng...
...tôi đã nở nụ cười mãn nguyện vô cùng.
[Bạn đã hoàn thành Thử Thách của Băng bằng ý chí kiên cường và tinh thần mạnh mẽ!]
[Xin chúc mừng! Bạn đã nhận được phần thưởng của thử thách “Lưỡi Hái Băng của Hilde”!]
[Bạn đã học được kỹ năng phát động độc nhất “Thiên Quyền – Bạch Dạ” của “Lưỡi Hái Băng”!]
[Bạn đã học được kỹ năng phát động độc nhất “Thiên Quyền – Tuyết Dạ” của “Lưỡi Hái Băng”!]
[Bạn đã học được kỹ năng phát động độc nhất “Uy Quyền Băng Đế” của “Lưỡi Hái Băng”!]
[Bạn đã học được kỹ năng phát động độc nhất “Độ Không Tuyệt Đối” của “Lưỡi Hái Băng”!]
[Bạn đã học được nội tại độc nhất “Đóng Băng Chớp Nhoáng” của “Lưỡi Hái Băng”!]
27 Bình luận
nhầm, phải 😭vầy ms đúng
TFNC