Buổi chiều cùng ngày buổi lễ tổng kết, trời hiện đang mưa tầm tã. Những đám mây lúc đầu tôi lầm tưởng mây tích hóa ra lại là mây vũ tầng.
Kết quả là tôi phải rút ngắn buổi tập để trở về Sảnh Doris.
Sau khi dầm mưa tả tơi, tôi quyết định lên kế hoạch cho tương lai rồi chuẩn bị triển luôn. Kỳ nghỉ hè bắt đầu rồi, tôi nghĩ tốt nhất là nên cụ thể hóa kế hoạch của mình.
Ngồi vào bàn, tôi trải tờ giấy da ra, nhúng mực cây bút lông và bắt đầu viết kế hoạch.
‘Trước mắt là vấn đề học phí của học kỳ tiếp theo.’
Học phí của mỗi học kỳ là 50000 Gel. Bạn chỉ có thể quy đổi ngoại tệ thành Gel để chi trả học phí, hoặc chọn thanh toán trực tiếp bằng Gel.
Tôi đã kiếm được khá nhiều Gel nhờ bán một lượng lớn đá Zephrim lấy từ hang Tantak dưới lòng đất.
Tuy nhiên, tôi đã phải bỏ ra một số Gel không nhỏ để tậu cây Đũa Phép Armana. Thế nên, số Gel tôi hiện có không đủ để đóng học phí.
Xem xét chi phí sinh hoạt cho hè này, tôi nghĩ mình nên bỏ chút thời gian ra để kiếm thêm Gel.
Tôi có biết một công việc bán thời giúp gia tăng [Hiệu Quả Nguyên Tố]. Nếu nhận làm việc đó trong kỳ nghỉ này và kết hợp với số Gel kiếm được với số mình có sẵn, tôi sẽ có đủ Gel để trang trải học phí. Vả lại, nó còn giúp ích cho việc luyện tập của tôi nữa.
‘Xem nào, lịch trình của mình hè này...’
Trừ thời gian làm thêm thì kỳ nghỉ của tôi chắc là chỉ luyện tập với luyện tập thôi. Tham gia vào các hoạt động bên ngoài Học viện cũng giúp tôi tiến bộ, nhưng việc luyện tập đi luyện tập lại vẫn là cách hiệu quả nhất
Nếu không có cửa sổ trạng thái, chắc giờ tôi chỉ là một Isaac phế vật, thua xa mọi người về khoảng tốc độ tăng trưởng. Tôi cần nỗ lực tốt nhất để vươn mình hơn nữa.
‘Vậy là lịch nghỉ hè của mình sẽ là chuỗi ngày làm thêm và luyện tập nhàm chán. Và phần còn lại chính là...’
Lưỡi Hái Băng của Hilde, điểm nhấn quan trọng nhất trong hè này.
Tôi sắp có cơ hội chạm tay vào món vũ khí thần thoại mình mong muốn mà không cần đợi tới năm hai.
Để lấy được Lưỡi Hái Băng, tôi cần phải vượt qua ải gồm các thử thách tinh thần. Chúng đều là những thứ không có thật, vậy nên tôi chỉ cần vượt qua là được.
Nội dung của thử thách thay đổi tùy theo mỗi người. Thành ra thử thách mà tôi nhập vai Ian trải nghiệm trong game sẽ khác với cái mà tôi sắp đối mặt với tư cách là Isaac.
‘Liệu kiến thức về game của mình có giúp ích không đây?’
Cho đến khi vượt ải, tôi buộc phải đứng trong luồng khí lạnh phát ra từ Lưỡi Hái Băng.
Đó là lý do điều kiện tối thiếu để lấy được cây lưỡi hái là nâng chỉ số [Kháng Băng] lên ít nhất 60, và nó còn mang ý nghĩa là “ngưỡng chịu lạnh tối thiếu cho đến khi vượt ải”.
Nói cách khác, nếu không thể vượt cửa ải trước khi cơ thể đến giới hạn là tôi chầu trời luôn ấy.
‘...Vậy không phải nguy hiểm quá sao?’
Nhận thấy khả năng mất mạng khi thời điểm đi lấy Lưỡi Hái Băng gần kề như giáng đòn tâm lý lên tôi vậy. Càng tệ hơn là tôi từng trải nghiệm cái chết gần ngay trước mắt lúc đối đầu với Lôi Điểu.
Tôi là khắc tinh của bọn quỷ, nhưng đến lúc đối mặt với thử thách thì tôi chỉ là một Isaac tầm thường.
“Dẫu vậy... Nếu thành công thì mình sẽ càng mạnh hơn nữa.”
Cũng đáng để liều một phen. Tôi không biết cách sử dụng vũ khí, nhưng chỉ cần cầm Lưỡi Hái Băng trên tay thôi sẽ gia tăng sức mạnh của Băng thuật. Tôi có thể dùng nó như cách phù thủy dùng quyền trượng.
Tóm lại là khi tôi kích hoạt [Băng Đế] và sử dụng Lưỡi Hái Băng của Hilde, một phiên bản Isaac mạnh nhất sẽ ra đời. Vào lúc ấy, tôi chẳng khác gì “hổ mọc thêm cánh” cả.
Tất nhiên, hiện giờ tôi vẫn chưa thể làm chủ được [Băng Đế]. Nội tại hệ Băng mạnh nhất mà dễ dàng thuần thục được thì chẳng phải lạ lắm sao?
Thêm vào đó, Lưỡi Hái Băng còn có vài tác dụng phụ. Càng sử dụng nhiều, luồng khí tức lạnh của nó sẽ càng ăn mòn cơ thể của người dùng. Tuy nhiên, nút thắt này sẽ được cởi bỏ một khi tôi trở nên mạnh hơn.
Tính ra thì nó cũng đỡ hơn [Băng Đế] mà tôi không thể kiểm soát được.
“Mình nên chuẩn bị thêm vài trang bị chống lạnh nữa.”
Có một sự thật thú vị là mọi vũ khí thần thoại của từng nguyên tố đều có mặt tại Học viện Märchen.
‘Thời khắc Tà Thần Khải Huyền được hồi sinh, ngày mà thế giới hóa tro tàn, một vị anh hùng quả cảm sẽ xuất hiện để cứu lấy mọi sinh linh.’
Đó là một lát cắt của tương lai được nhìn thấy bởi các Đại Phù Thủy của từng nguyên tố, hay còn biết đến là “Thủy Tổ Nguyên Vương”. Hiển nhiên, vị anh hùng được nhắc đến trong lời tiên đoán ấy không ai khác ngoài Ian Fairytale – Đứa Trẻ của Ánh Sáng.
Các Nguyên Vương đã quyết định giúp cho vị anh hùng trong tương lai xa xăm ấy. Nhưng tương lai là vô định, họ không thể xác định được nguyên tố mà vị anh hùng dùng để diệt trừ Tà Thần.
Rốt cuộc thì họ đành phải để lại các vũ khí thần thoại của từng nguyên tố. Họ chọn cất giữ tại Học viện Märchen, nơi mà vị anh hùng sẽ thức tỉnh sức mạnh thật sự.
‘Cảnh này sẽ được giới thiệu vào học kỳ hai năm hai.’
Nói cách khác, Ian sẽ có được vũ khí thần thoại của nguyên tố cậu ta chọn vào học kỳ hai năm tới. Chà, mọi chuyện vẫn đâu vào đó. Tôi chỉ hy vọng cậu ta sẽ phối hợp tốt với Ciel để an toàn lấy được Quang Kiếm khi thời điểm đến.
Giờ thì, công việc của tôi đã rõ. Tôi cần đi tìm các mảnh “Thánh Tích của Băng Đế” nằm rải rác khắp ≪Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen≫. Thánh Tích có tổng cộng bốn mảnh.
Sau khi thu thập đủ bốn mảnh Thánh Tích, tôi cần đặt tay lên một vòng tròn ma thuật chỉ định trong rừng Ayla.
Nếu hô to: “Xin được đối mặt với Thử Thách của Băng,” tôi sẽ lập tức được dịch chuyển đến nơi diễn ra thử thách.
‘Về phần trang thiết bị...’
Tôi đã lập danh sách những vật cần chuẩn bị, nào là quần áo, đồ chống lạnh, miếng giữ ấm hệ Hỏa. Để chống cự qua thử thách, trước hết tôi cần giữ ấm cơ thể cái đã.
Vừa viết, bàn tay trái giữ tờ giấy da đập vào mắt tôi.
Một vết hằn màu đen trên cổ tay trái tôi – “Vòng Tròn Khế Ước Sử Ma Tám Sao”.
Tôi nhấc tay trái lên để kiểm tra kỹ kết ấn. Nó có đường nét của Vòng Tròn Khế Ước Tám Sao mà tôi biết. Tuy nhiên, chẳng có gì in trên đó cả, vỏn vẻn chỉ là một màu đen kịt.
Nhìn bề ngoài, nó trông giống một hình xăm bình thường. Nó không biến mất và tôi cũng không cảm thấy gì cả.
Sau khi nhìn vào số phận của tôi, Đại Phù Thủy Thiên Ương đã ban cho tôi khế ước này như một món quà thiết yếu.
Nếu bà ấy thấy trước tôi sẽ dính líu tới ma thú tám sao, vậy thì chắc chắn phải là nó rồi.
“Băng Long Hilde...”
Băng Long trấn giữ Lưỡi Hái Băng.
Một ma thú tám sao.
Trong ≪Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen≫, tất cả sinh vật trấn giữ các vũ khí thần thoại đều là ma thú tám sao.
Về cuối game, khi lấy được khế ước tám sao thì bạn sẽ có thể ký khế ước với ma thú tám sao phù hợp với nguyên tố của mình.
Bạn cần phải đáp ứng đủ hai điều kiện trước đã. Đầu tiên, bạn cần lấy được vũ khí thần thoại của nguyên tố đó. Thứ hai, bạn phải đánh bại ma thú trấn giữ để chứng tỏ bản thân mạnh hơn.
Để khuất phục “Băng Long Hilde,” không những phải lấy được Lưỡi Hái Băng mà tôi còn phải đánh bại luôn cả Băng Long.
Cơ mà, nó là ma thú chứ không phải quỷ. Nghĩa là tôi sẽ phải đối đầu với nó trong cơ thể yếu xìu của Isaac mà không có [Thợ Săn].
‘Không đùa đấy chứ.’
Kêu tôi thắng bằng niềm tin à. Tôi còn mém đăng xuất khi đối đầu với Lôi Điểu Galia có [Thợ Săn] kích hoạt luôn cơ. Chưa kể lúc đó cây máu của nó đã bị cấu rỉa gần hết.
Làm thế quái nào mà tôi, một nhân vật ngoài lề, có đủ khả năng đả bại một sử ma tám sao đầy cây máu như Băng Long Hilde chứ? Khó hiểu thật sự, có khác gì lấy trứng chọi đá đâu.
Tuy nhiên... tôi không thể nghĩ đến sử ma thú tám sao nào khác ngoài Băng Long cả.
‘Rốt cuộc bà ấy thấy gì ở số phận của một kẻ như tôi chứ?’
Hay bà ấy đưa cho tôi một thứ ngẫu nhiên nằm trong quyền năng của mình?
...Trước hết đành phải gác đống suy nghĩ đó sang một bên và tập trung tìm bốn mảnh Thánh Tích kia vậy.
Tôi không nhớ rõ vị trí chính xác của chúng, nhưng dành cả ngày đi lùng sục khắp Học viện khiến tôi háo hức quá đi.
Đặt cây bút lông xuống tờ giấy da vừa viết, tôi đứng dậy và thay bộ đồ thể thao xanh thẫm dễ dịu cùng với chiếc áo mưa.
Sau đó rời khỏi phòng.
━─━─━━─━「₪」━━─━─━─━
Trải qua một ngàn năm, ngay cả đang giữa hè, tuyết vẫn cứ rơi ồ ạt mặc cho khí hậu của Công quốc Whiteclark và bao phủ toàn bộ vùng đất phía Bắc.
Sự thật đằng sau là do mana băng cuộn xoáy bao quanh dãy núi Eiffel cao 9000 mét.
Có một Đại Phù Thủy hệ Băng được biết đến là Băng Vương đầu tiên, Băng Đế, hay Phù Thủy với chiếc Lưỡi Hái, đã giao chiến với lũ ác quỷ cổ đại để bảo vệ vùng đất phía Bắc. Khi ấy, dáng vẻ uy nghi của ma thú tám sao, “Băng Long Hilde”, được Băng Vương triệu hồi đã trở thành gia huy của gia tộc Whiteclark – “Bạch Long Ấn”.
Keridna Whiteclark, cô gái tóc hồng và là thành viên lớp A tại Học viện Märchen chào phụ mẫu của mình khi vừa quay về phủ.
Cô vội vã trở về phòng và khóa cửa lại.
Khi các hầu gái đến phòng nói sẽ chuẩn bị bồn tắm thì cô lại tỏ vẻ bối rối, miệng lắp bắp: “Ờ, ừm...!”
“Hehehehehe...”
Sau khi các hầu gái rồi đi, Keridna cười ồ lên như phản diện trong lúc đổ mồ hôi lạnh. Đây là một thói quen mà cô hình thành từ lúc nhỏ, nghĩ rằng nó sẽ giúp mình trông ngầu lòi hơn.
“Xong ngươi rồi. Dám ngó lơ ta à, tên thường dân.”
Vào buổi lễ tổng kết trước khi Keridna rời Học viện trở về nhà.
Cô đã lợi dụng tình hình đám đông để lướt qua Isaac, chàng học viên tóc lam bạc của lớp D, rồi gieo một câu phép lên người cậu.
Năng lực huyết thống của gia tộc Whiteclark, [Đồng Nhất Góc Nhìn]. Đây là một ma thuật độc nhất chỉ có hậu duệ trong gia tộc Whiteclark mới có, giống như [Phân Biệt Tâm Sắc] của gia tộc Holloway.
Bằng việc thi triển ma pháp lên người nào đó, họ có thể nhìn thấy và ghi nhớ khung cảnh xuất hiện trong góc nhìn của mục tiêu dẫu cho khoảng cách có là bao nhiêu đi nữa.
Vì khoảng cách càng xa nên lượng mana tiêu thụ sẽ càng lớn, thành ra việc liên tục quan sát là một điều rất khó. Hôm nọ, chị của cô đã chỉ một mẹo là nên ngắt quãng nó ra mà quan sát.
Aichel Whiteclark, chị cả của Keridna, đã dùng năng lực này để dõi theo góc nhìn của khoảng 20 nhân vật quyền lực ngoại trừ hoàng tộc và góp công vào cuộc chiến tranh quyền của gia tộc Whiteclark. Nếu bị phát hiện, nó có thể dẫn đến sự diệt vong của nhà Whiteclark, nhưng tính đến nay vẫn chưa có gì xảy ra cả.
Quả là một bà chị liều lĩnh. Ngoài ra, cổ hình như đang che giấu điều gì đó.
Dẫu sao, [Đồng Nhất Góc Nhìn] chưa từng bị người khác phát hiện. Đặc tính độc nhất không phát ra mana là cái khiến nó không thể bị phát hiện. Chỉ khi nào nhắm vào một thành viên trong tộc Whiteclark đồng sở hữu nó thì mới bị thôi.
Tóm lại, [Đồng Nhất Góc Nhìn] là nguyên tố chủ chốt giúp gia tộc Whiteclark giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh quyền để vươn lên vị thế Công tước.
Keridna chuẩn bị dùng khả năng này cho mục đích cá nhân. Cô tuyệt đối không thể bị phát hiện được, nhất là khi cha mẹ cô sẽ nổi cơn lôi đình nếu họ tìm ra.
“Tên dân đen đó có quái gì đặc biệt mà bọn họ làm rùm beng lên vậy?”
Một thường dân học lớp D. Trong kỳ nghỉ này, cô sẽ moi móc hết bí mật cậu đang giấu.
Keridna rất coi trọng mối quan hệ. Ngay khi vừa gia nhập lớp A, cô đã cố tỏ ra thân thiện với bạn học của mình. Đó là bằng chứng của việc có quan hệ tốt sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cô sau này.
Cơ mà thành tích học tập của cô trong học kỳ một khá là mờ nhạt.
Bằng việc nhìn lén đời tư của chàng trai lớp D bí ẩn có liên hệ với thủ khoa Luce Eltania, á khoa Kaya Astrea và tam khoa Ciel Carnedas―
Có thể cô sẽ tìm ra cách để tạo dựng thêm nhiều mối quan hệ.
‘Không, mình không dùng [Đồng Nhất Góc Nhìn] vì tư lợi cá nhân. Tất cả là để củng cố địa vị của mình, vì tương lai của gia tộc Whiteclark!’
Keridna cố nghĩ thoáng hơn để biện minh cho hành động của mình.
Bên ngoài hiện tối đen như mực. Tuyết cứ rơi suốt 340 ngày trong năm tại Công quốc Whiteclark, vì vậy hôm nay Keridna cũng được chiêm ngưỡng tuyết rơi dập dìu qua ô cửa sổ.
Không biết hiện giờ tên học viên lớp D thần bí đó đang làm gì nữa?
Sau khi ngồi vào chiếc bàn rộng, Keridna khép đôi mắt lại và tập trung tinh thần.
Một không gian ẩm ướt. Nước đang chảy. Góc nhìn của Isaac thì lim dim.
Hắn ta... đang tắm đấy à?
Bỗng nhiên, phần thân trên của Isaac phản chiếu trong gương. Cậu... trông săn chắc hơn cô nghĩ.
‘Cái, cái gì thế này...’
Keridna như vừa được rửa mắt vậy. Cơ thể của tên thường dân đó đô vậy sao? Ngạc nhiên thật đấy.
“Hu, ô, ưm...”
Dần dần, việc nhìn trộm đời tư người khác khiến cô thấy vô cùng cắn rứt và đồi bại. Đây là hành động đáng lên án về mặt đạo đức.
Và rồi, Isaac hướng mắt xuống bên dưới.
Giật nảy mình, Keridna nhanh chóng mở mắt và giải trừ [Đồng Nhất Góc Nhìn]. Cô không có đủ dũng khí để quan sát những gì sắp xảy ra.
“Quỷ thần ơi, ra đây là sức mạnh của nó sao...?”
Cô thở hổn hển. Đây là lần đầu tiên Keridna sử dụng ma thuật huyết thống của mình.
Chỉ thoáng nhìn qua góc nhìn của người khác mà tạo áp lực tâm lý như vậy... Cô cảm thấy xấu hổ muốn chết đi được.
Người chị quan sát tận 20 tên quý tộc của cô chắc đã phải nhìn thấy nhiều cái không muốn nói.
‘Chị à, rốt cuộc chị đã trải qua những gì vậy...?’
Keridna chưa từng nghĩ cô sẽ ái mộ người chị của mình theo kiểu này.
Híc. Keridna nhanh chóng lướt nhìn quanh phòng để đảm bảo không có ai cả.
Nhất là khi Aichel thường bất thình lình xuất hiện, cô càng cần phải cẩn trọng hơn.
“Mình có nên nhìn tiếp không...? Chắc thôi.”
Keridna lắc đầu. Đối phương đang tắm. Dẫu muốn sử dụng [Đồng Nhất Góc Nhìn], cô cần phải tuân thủ những chuẩn mực đạo đức.
Mặc dù đã xâm phạm quyền riêng tư của Isaac, cô vẫn cố xoa dịu cảm giác tội lỗi bằng những suy nghĩ ấy.
Tộc Whiteclark vẫn luôn mắt nhắm mắt mở cho qua để duy trì quyền lực sao?
Hôm đó quả là một đêm đầy trầm tư.
━─━─━━─━「₪」━━─━─━─━
Thánh Tích của Băng Đế là những mảnh đá ma thuật lam nhạt không phát ra mana, có tổng cộng bốn mảnh.
Tôi mất tận ba ngày ròng để tìm hết chúng. Tôi thật ngu muội khi tưởng mình có thể tìm thấy chúng trong vòng một ngày.
Mảnh đầu tiên được tìm thấy tại bờ biển Neishin.
Mảnh thứ hai được tìm thấy bên trong một cái cây trong rừng Josena, phải mất cả ngày mới định vị được nó do trí nhớ của tôi khá mơ hồ.
Mảnh thứ ba thì lấy từ một quyển sách tại quầy cổ thư trong thư viện. Tôi biết tên quyển sách là gì nên không mất quá lâu.
Mảnh cuối cùng được tìm thấy tại công viên Changgung nằm trên núi, nơi có thể ngắm nhìn toàn cảnh Học viện Märchen.
Mỗi lần tìm thấy một mảnh, cửa sổ hệ thống sẽ hiện lên thông báo kiểu [Xin chúc mừng! Bạn đã tìm thấy “Mảnh Thánh Tích Đầu Tiên của Băng Đế!”]
Không sai, chúng chính là các mảnh Thánh Tích.
Giữa chừng thì Luce xuất hiện hỏi: “Cậu đang làm gì vậy, Isaac?” Tôi cố lảng tránh câu hỏi bằng cách nói mình chỉ đang luyện tập. Nhân tiện, Luce đã quyết định ở lại Học viện trong kỳ nghỉ.
─ ‘Isaac, nghỉ hè cậu có định về quê nhà không?’
─ ‘Không. Còn cậu?’
─ ‘Do cậu không trở về nên tớ nghĩ mình sẽ ở lại luôn.’
─ ‘...???’
Cô nàng nói không có lý do gì để trở về cả vì người mà cổ quan tâm đang ở đây, không phải ở phủ Eltania.
Một lời giải thích lời vô cùng nhức óc.
Tối đến.
Ngay khi tìm được mảnh đá thứ tư, tôi liền tiến thẳng về rừng Ayla. Băng qua rừng Josena nằm đối diện cổng chính của Học viện, rồi men theo một thung lũng dài là đến được khu rừng đó.
Bao phủ bởi lớp mana băng, những cái cây với lá màu lục nhạt càng tô điểm thêm vẻ huyền bí của khu rừng. Cũng vì lý do này mà rừng Alya được gọi là “Rừng Băng”.
Khi băng qua khu rừng, một trảng đất tựa lãnh nguyên băng trải dài ra trước mắt tôi. Bãi cỏ xanh da trời tỏa ra luồng mana băng, cơn ớn lạnh vì vậy mà chạy dọc làn da của tôi.
Ở chính giữa trảng đất là một vòng tròn ma thuật ẩn. Mặc dù bãi cỏ đã che khuất nó, nhưng đó rõ ràng là một vòng tròn ma thuật.
“Cuối cùng cũng đến nơi.”
Đây chính là chỗ diễn ra thử thách. Bên kia vòng tròn ma thuật hẳn là nơi Băng Long Hilde và Lưỡi Hái Băng đang bị phong ấn.
Tôi nhớ rằng Thủy Tổ Băng Vương đã làm cho mana nơi đó không thể bị phát hiện từ bên ngoài. Đó là vì sao đến tận nay vẫn chưa có ai phát hiện ra có một sử ma tám sao và món vũ khí thần thoại được cất giấu tại đây.
Kể cả khi có người ở cấp độ Đại Phù Thủy đến thì kết quả vẫn vậy.
Tôi lấy ra bốn mảnh đá ma thuật “Thánh Tích của Băng Đế,” rồi thả chúng lên vòng tròn ma thuật.
Sau đó, tôi khoác lên đủ loại đồ chống lạnh từ túi ma thuật.
Tất cả đều được che kín trừ đôi mắt của tôi. Cơ thể tôi trở nên dày cộm do đống quần áo chống lạnh, đến mức mấy gã béo phì còn phải xin thua.
‘Đi lại bất tiện thật.’
Nhưng miễn di chuyển được là tôi ổn rồi.
Hít một hơi thật sâu.
Khuỵu gối không được nên tôi đành phải nằm xuống và đặt bàn tay đeo găng dày đặc lên vòng tròn ma thuật.
Trông tôi thật lố bịch đối với một người sắp trải qua thử thách để lấy vũ khí thần thoại, nhưng đành phải chịu thôi.
Và đến bước cuối cùng.
“Xin được đối mặt với Thử Thách của Băng.”
Trong thoáng chốc, tầm nhìn của tôi bị sắc lam nhạt phủ kín. Một luồng sáng dữ dội phát ra từ vòng tròn bao trùm lấy tôi.
Tôi nhắm mắt lại, xuôi theo cảm giác dễ chịu ập đến bất chợt.
21 Bình luận
Btw tks trans ^^