[Vậy là ứng cử viên kế vị Băng Đế xuất hiện rồi sao?]
Lãnh địa phía Bắc, Công quốc Whiteclark.
Gia tộc Whiteclark nắm giữ rất nhiều bí mật có thể làm lay chuyển cả Đế quốc Zelver. Một trong những ví dụ tiêu biểu chính là ma thuật huyết thống [Đồng Nhất Góc Nhìn]. Dù vậy, đó cũng chỉ là bề nổi của tảng băng.
Đáng chú ý nhất chính là Aichel Whiteclark, trưởng nữ và là người thừa kế Công tước Whiteclark. Vị thế vững chắc của cô chính là nhờ có hậu thuẫn quyền lực.
Trên thực tế, ngay cả vị thế hiện tại cũng không đủ để đánh giá cô.
Dưới tầng hầm của dinh thự Whiteclark có một phòng họp bàn tròn.
Mặc dù trông có vẻ sang trọng, nhưng căn phòng luôn chìm trong bóng tối. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn gắn trên tường soi sáng căn phòng.
Trong căn phòng, Rachel đang đứng cúi đầu nghiêm trang ở cuối chiếc bàn tròn.
Một trong những chiếc ghế sang trọng đang rực sáng. Lý do là vì có hình ảnh của một người đàn ông chững trạc được tạo ra bởi mana hệ Lôi đang ngồi trên đó.
Với phong thái uy nghiêm, người đàn ông chống khuỷu tay lên tay vịn và tựa cằm trên nắm tay hơi siết lại.
“Vâng, thưa Lôi Vương bệ hạ.”
Aichel nhỏ giọng đáp. Mắt phải của cô vẫn chưa bình phục nên phải đeo miếng bịt mắt.
Hình ảnh nhân vật tạo ra từ sét đó chính là vị Đại Phù Thủy – Lôi Vương.
Người đàn ông đó còn được gọi là “Lôi Đế”, người nắm giữ danh hiệu “Lôi Thần”. Có vẻ đó là một con rối điều khiển từ xa.
Các bậc đế vương của từng nguyên tố được biết đến là Nguyên Vương. Mỗi người trong bọn họ tựa như một quốc gia, một quân đội và một bộ luật riêng biệt.
Các vị vương đã thành lập và cai trị đất nước của riêng mình; tầm ảnh hưởng của họ khủng khiếp đến nỗi có thể làm rung chuyển cả thế giới chỉ bằng sức mạnh quân sự. Ngay cả Đế quốc Zelver cũng không ngoại lệ.
Vì lý do này, trong suốt lịch sử kéo dài hàng thế kỷ, Đế quốc Zelver vẫn luôn duy trì thái độ hữu nghị mỗi khi có Nguyên Vương xuất hiện.
Hiện nay điều nó đã trở thành một truyền thống lâu đời mặc dù trong lịch sử đã có nhiều cuộc xung đột.
[Ta đã hơi bất ngờ sau khi đọc xong lá thư... Còn các Nguyên Vương khác phản ứng ra sao?]
“Bẩm, dường như họ chỉ coi đấy là một trong các chủ đề cho cuộc họp Nguyên Vương tiếp theo. Họ chỉ đơn thuần nghĩ đó là một người sở hữu thiên phú Băng thuật mà không mấy quan tâm lắm.”
Và nếu việc các Nguyên Vương tổ chức phiên họp bàn tròn ba năm một lần được tiết lộ, không chỉ Đế quốc mà cả thiên hạ sẽ phải khiếp sợ.
Nguyên Vương chính là đỉnh cao của các dòng dõi phù thủy. Trong thế giới này, phù thủy chính là thực thể mạnh nhất.
Ngay cả ở Đế quốc Zelver, Đại Phù Thủy còn đứng trên cả pháp luật.
Trong số các Đại Phù Thủy rải rác khắp thế giới, ai mà được các á nhân và ma thú của mỗi nguyên tố tôn làm chủ nhân thì hiển nhiên được gọi là Nguyên Vương, và rồi sau đó thành lập nên vương quốc của họ.
Bởi vì Nguyên Vương ẩn chứa sức mạnh vô biên và mối nguy tiềm tàng, họ đã thống nhất tổ chức các phiên họp định kỳ. Các phiên họp này trên danh nghĩa là để thúc đẩy sự hòa hợp, nhưng thực chất là để giám sát lẫn nhau.
Aichel, người thừa kế tiếp theo của gia tộc Whiteclark và có thể đứng ra làm phe trung lập, đã được chọn làm người chủ trì phiên họp.
Cô vừa có thực lực, hậu thuận vững chắc, địa vị quý tộc cao và vừa là một ứng cử viên đầy triển vọng cho chiếc ghế nữ Công tước tiếp theo của Công quốc phía Bắc Đế quốc. Hơn hết, chính sự yêu chuộng hòa bình của cô đã được các Nguyên Vương nhất trí ủng hộ.
[Ban đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng lòng hiếu kì của ta lại nói không. Một ứng cử viên mới cho chức vị “Băng Đế” đã bị bỏ trống cả ngàn năm nay... ngươi cũng biết tầm quan trọng của việc này mà.]
“Dạ thưa, thần biết ạ.”
[Ngươi hãy cho ta thấy được chứ? Ta muốn tận mắt nhìn thấy ứng cử viên Băng Đế mà ngươi nói đến.]
Aichel vâng lời gật đầu rồi đặt một ngón tay lên trán.
Mana bắt đầu lan tỏa trên ngón tay cô. Quá trình này tương tự như rút một video ra từ đầu cô vậy.
Tiếp đến, Aichel búng ngón tay về phía trung tâm bàn tròn.
Ký ức trong đầu cô bắt đầu phát lại trước mặt vị Lôi Đế.
「Đồng Nhất Góc Nhìn – Tái Hiện (Hệ Trung Lập, ★0)」
Đấy là hình ảnh được hiển thị qua đôi mắt của chàng trai kia bằng ma thuật huyết thống của gia tộc Whiteclark, [Đồng Nhất Góc Nhìn]. Vài ngày trước, Aichel đã cướp nó từ em gái mình.
Trong đoạn video, chủ nhân của góc nhìn đang cầm trên tay Lưỡi Hái Băng.
Băng Long Hilde – con rồng trắng trong truyền thuyết – đã trở thành sử ma của chàng trai.
Đôi mắt của Lôi Đế tròn xoe trong kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Sau đó, trong khi giao chiến với tên ác quỷ cao tầm bốn mét, cậu đã kích hoạt [Uy Quyền Băng Đế].
Hình ảnh đột ngột biến mất, như thể bị tắt ngấm.
Một khoảng lặng kéo dài. Lôi Đế vuốt cằm, trầm ngâm suy tư, rồi lại lên giọng nói.
[Người đó là...?]
“Dạ bẩm, cậu ta tên là ‘Isaac’, ứng cử viên tiếp theo kế vị Băng Đế mà thần đã nhắc đến. Một thường dân với mái tóc lam bạc, đôi mắt đỏ và không có họ. Cậu ta hiện là một tân học viên tại Học viện Märchen của Đế quốc Zelver.”
[Hồ, học viên sao?]
Giọng nói trang nghiêm của Lôi Đế pha chút ngạc nhiên.
Chỉ là một học viên năm nhất.
Chàng trai tên Isaac đích thị là một nhân tài xuất chúng. Tuy nhiên, có được mỗi thiên phú ma thuật thôi cũng chẳng có gì đáng ghê gớm cả.
Điều quan trọng nhất chính là cậu đã được công nhận bởi ma thú huyền thoại và Lưỡi Hái Băng từng ở dưới trướng Thủy Tổ Nguyên Vương. Vấn đề này đã vượt xa sức tưởng tượng của họ.
Nó nghĩa là không có ai xứng ngồi vào vị trí Băng Đế hơn cậu thường dân Isaac cả.
[Học viện Märchen... Nghe nói gần đây Quỷ tộc thường hay xuất hiện ở đó. Còn có tin đồn về một sinh vật bí ẩn đã tiêu diệt bọn chúng. Ngay cả đội Hiệp sĩ Hoàng gia Zelver cũng đã vào cuộc. Tên nhóc kia là sinh vật đó à?]
“Theo thông tin thần thu thập được thì chính xác là vậy. Dường như cậu ta đang che dấu danh tính của mình.”
[Áo Choàng Ngụy Trang Ma Thuật ư?]
“Dạ vâng, rất có thể là vậy.”
Các sự việc xảy ra tại Học viện Märchen đã được đưa ra ánh sáng sau khi học kỳ vừa rồi kết thúc, còn có cả Hiệp sĩ Hoàng gia tham gia vào.
Sự xuất hiện bất thường của Quỷ tộc, một sinh vật biết ma pháp đi tiêu diệt quỷ, và cả Đứa Trẻ của Ánh Sáng – Ian Fairytale.
[Mục tiêu của tên đó là để bảo vệ Đứa Trẻ của Ánh Sáng và mọi người sao...? Cơ mà việc này suy đoán thêm cũng vô ích. Chúng ta vẫn chưa thể kết luận được.]
Lôi Đế vuốt cằm nói tiếp.
[Công nhận thông tin này thú vị thật. Tên nhóc đó chắc chắn sẽ đạt đến cảnh giới Đại Phù Thủy. Ta dám khẳng định đó không chỉ là một ứng cử viên “tiềm năng”, mà cậu ta gần như là Băng Đế kế nhiệm rồi.]
Khi Lôi Đế đang nói, Aichel bỗng ngập ngừng như không muốn nói ra. Tuy nhiên, nó đã không qua được đôi mắt của ngài.
[Sao vậy, Aichel?]
“...Nguồn thông tin là từ em gái của thần, Keridna Whiteclark. Theo như em ấy nói, ứng cử viên Băng Đế nổi tiếng với việc sở hữu mana bậc E, bậc thấp nhất trong tất cả...”
[...]
“Khi học kỳ vừa rồi kết thúc, cậu ta vẫn không có tiến bộ gì.”
Lôi Đế lập tức hiểu được ý Aichel vừa nói.
[Có thể tên đó đang kìm nén mana chăng?]
Thao túng trữ lượng mana tối đa.
Điều này chẳng khác gì điều khiển từng tế bào trên cơ thể theo ý muốn – hết sức phi lý. Tuy nhiên, điều này là khả thi đối với người đã vượt khỏi giới hạn của loài người và chạm đến cảnh giới Đại Phù Thủy, có thể kể đến như Lôi Đế.
Và cậu tân học viên Isaac đã có thể giấu đi trữ lượng mana tối đa của mình.
Hiện tại, nếu bạn hỏi ai là thiên tài vĩ đại nhất của lục địa, câu trả lời chắc chắn sẽ là “Dorothy Heartnova”.
Dorothy được xem là thiên tài được trời ban phước, cô còn lập khế ước với cả Stella – Tinh Linh Ánh Sao. Người ta dự đoán rằng trong vòng mười năm tới, cô có thể dễ dàng chạm đến cảnh giới Đại Pháp Sư. Ngay cả mức độ tài năng này cũng gần như ngang ngửa với các Thủy Tổ Nguyên Vương.
Chẳng lẽ một thường dân như Isaac... còn vượt trội hơn cả thế sao?
Căng thẳng bao trùm cả tầng hầm. Một trong các nhân vật quyền lực nhất thiên hạ đang thầm thán phục, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại cái tên “Isaac” – một chàng trai có tài năng xuất chúng hơn cả ngài.
[Nếu tên đó trở thành Băng Đế, ta không hình dung nổi Băng quốc sẽ hùng mạnh đến cỡ nào. Ngay cả Băng Long và Lưỡi Hái Băng đều đã công nhận cậu ta làm chủ nhân, do vậy đám quái vật ngang ngược đó chắc cũng không ngoại lệ...]
Isaac. Ai trong cuộc cũng biết rằng cậu hiển nhiên sẽ trở thành một Đại Phù Thủy và bước lên ngôi Nguyên Vương trong tương lai.
Vô số á nhân và đám ma thú băng giá tiến hóa điên rồ trong thời loạn lạc nay sắp lập lại trật tự khi đón chào vị chủ nhân mới. Chúng chỉ chờ đợi có mỗi khoảnh khắc vị chủ mới xuất hiện để dẫn dắt mình.
Trong số đó có vài kẻ cần phải đặc biệt cảnh giác.
“Ý bệ hạ là... ‘Băng Hùng – Barbatoma’, ‘Tuyết Linh – Merphil’ và ‘Thái Đông Nhạc – Tugaros’?”[note]
Lôi Đế gật đầu.
Những sinh vật này vẫn luôn tự mình tu luyện trong hơn ngàn năm qua, bản lĩnh đã đạt đến mức có thể làm “lay trời chuyển đất”.
Băng Hùng, Tuyết Linh và Thái Đông Nhạc.
Một khi lũ ma thú hung hãn, bá đạo đó đồng loạt tôn Isaac lên làm Quân vương.
Không thể tưởng tượng nỗi uy quyền của Isaac sẽ hùng cường cỡ nào, chưa kể cậu còn có thiên phú ma thuật xuất chúng và là chủ nhân của Băng Long với Lưỡi Hái Băng.
[Cảm nghĩ của ngươi như thế nào?]
Aichel nhắm mắt lại trong giây lát để suy nghĩ, rồi mở mắt ra để bày tỏ ý kiến.
“Dạ bẩm, thần tin rằng chàng trai tên Isaac đó bước chân vào Học viện Märchen là vì cậu ta đã lường trước được sự xuất hiện bất thường của bọn ác quỷ. Có lẽ... cậu ta trời sinh là người hào hiệp, sẵn sàng hy sinh bản thân vì người khác.”
Aichel không thể dấu được nụ cười toe toét trên môi.
“Thần là một người chuộng hòa bình. Nếu một người có tinh thần hy sinh mạnh mẽ như cậu ta trở thành Quân vương của đám ‘lay trời chuyển đất’ đó, và lập lại trật tự mới...”
Lôi Đế nhìn thấy rất rõ sự cuồng nhiệt của Aichel đối với hòa bình.
“Thì còn gì tuyệt hơn nữa chứ.”
Cô không hề biết Isaac là ai. Kể cả sở thích, mẫu người lý tưởng hay món ăn yêu thích của cậu là gì, cô đều không quan tâm.
Aichel chỉ tin vào sự thật trước mắt.
Đó là Isaac đã tiêu diệt lũ ác quỷ để cứu lấy mọi người.
“Nếu cậu ta đúng như những gì thần kỳ vọng... Thần chỉ mong rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ lên ngôi Băng Đế và cùng sánh vai cùng với các đấng Nguyên Vương vĩ đại.”
Vị trí Băng Đế vẫn luôn bị bỏ trống trong suốt một thiên niên kỷ.
Đó là lý do Aichel cảm thấy mừng rỡ trong cái ngày bị [Uy Quyền Băng Đế] đánh trúng. Cô mừng rỡ vì đã tìm ra ứng cử viên tiềm năng cho ngôi vị Băng Đế, và là người có thể kiềm chế bọn quái vật băng hung hãn.
[...Ta hiểu ý ngươi rồi.]
Lôi Đế điềm tĩnh trả lời.
[Đây là một tin tốt. Cũng may là sự hiếu kì đã không làm ta thất vọng.]
Nói đoạn, làn mana hệ Lôi tạo thành hình ảnh Lôi Đế tan biến trong không khí.
Aichel kính cẩn cúi đầu chào.
Trong khi đó.
Tại Lôi Quốc “Zabrok”.
Bên trong đại sảnh của lâu đài tráng lệ, trên chiếc ngai vàng lộng lẫy được tô điểm bằng hai màu đặc trưng của Zabrok: tím và vàng.
Một người đàn ông mảnh khanh, mặc áo choàng đen ngồi trên ngai vàng lặng lẽ mở mắt. Mái tóc tím kiểu mái vòm, đôi mắt rực sáng bởi luồng mana dày đặc.
“Balkan.”
[Có thần!]
Khi ngài cất lên giọng nói đầy uy nghiêm, mana sét bắt đầu tụ hợp lại ngay trước ngai vàng và biến thành một con khỉ đột màu chàm. Balkan, một sử ma sáu sao với luồng mana sét liên tục tuôn xuống từ hai bên vai.
Balkan cúi đầu hành lễ với chủ nhân của mình.
“Ta chuẩn bị đến Học Märchen bên Đế quốc Zelver. Hãy mau chuẩn bị những thứ cần thiết.”
Giọng của Lôi Đế sau đó trầm xuống.
Isaac. Ngài muốn tự mình kiểm chứng cậu.
Lôi Đế đã hạ quyết tâm.
━─━─━━─━「₪」━━─━─━─━
“Này Eden, ngươi đừng gọi ta là ‘Kỵ sĩ Isaac’ nữa được không?”
[Kyuu!]
Cảm thấy hưng phấn, tôi bắt đầu nói những điều vẩn vơ với chú sử ma nhỏ nhắn của mình. Tôi thầm cảm kích vì nó đã vui vẻ đáp lại.
Sau khi lấy được Lưỡi Hái Băng, tôi đã bắt đầu công việc bán thời gian của mình, một “phu xe”.
Như đã đề cập trước đó, “phu xe” là nghề sử dụng mana để vận hành cỗ xe ngựa ma thuật.
Điều này không có nghĩa là xe ngựa truyền thống không tồn tại. Chỉ là xe ngựa vận hành bằng mana được ưa chuộng hơn trong khuôn viên Học viện Märchen.
Khi các học viên trở về nhà trong kỳ nghỉ, họ có lẽ đã dùng xe ngựa truyền thống bởi có độ an toàn cao.
Hiện tại, tôi đã thuê một chiếc xe ngựa nhỏ và mặc bộ đồng phục phu xe thô sơ.
[Hiệu Quả Nguyên Tố] ảnh hưởng rất lớn đến nghề đánh xe ngựa, nhưng cũng đồng thời cải thiện nó. Đây là một công việc bán thời gian hoàn hảo với một học viên như tôi.
Đương nhiên, tôi đã phải luyện tập lái xe ngựa trong nhiều ngày liền để nhận được sự chấp thuận từ người quản lý, bởi vậy mà tôi đã cật lực lái nó trong suốt mấy này nay. Mặt khác, tôi đã nắm rõ bản đồ khuôn viên Học viện trong tầm tay nên việc tìm đường không khó chút nào.
“Đúng là nghỉ hè, không có một bóng khách nào luôn.”
Eden đồng tình bằng một tiếng “Kyuu!” ngay bên cạnh.
Tôi đang đỗ ở trạm xe ngựa. Nơi này trong năm học lúc nào cũng náo nhiệt, nhưng giờ lại hiu quạnh đến sợ. Ở đây còn lác đác vài chiếc xe ngựa. Hầu hết các học viên đã rời khỏi Học viện nên các phu xe cũng không có lý do gì để ở đây cả.
Nói cách khác, dịch vụ xe ngựa hiện rất khan hiếm.
Thế nhưng, trong khuôn viên Học viện có khá nhiều khu thương mại, hơn nữa vẫn còn kha khá học sinh ở lại nên họ chắc chắn sẽ có nhu cầu đi xe ngựa.
Dẫu vậy, chẳng có ma nào ghé qua trạm cả.
“Nào Eden, đi tìm khách thôi.”
[Kyuuung!]
Nỗi lo lắng của tôi chỉ kéo dài trong chốc lát.
Suy cho cùng, kinh doanh vốn dĩ là phải “chạy đôn chạy đáo” mà.
Thế nên, tôi quyết định đi trước một bước.
17 Bình luận