“Hehehe, ngươi tới số rồi tên thường dân.”
Một điệu cười có phần gian ác.
Keridna rất thích xem kịch và đặc biệt say đắm với vai diễn “Tiểu Thư Ác Độc,” vì vậy mà cô thường hay đóng giả làm một phản diện nghiệp dư, tự gán cho mình cái mác tiểu thư xấu xa.
Điệu cười hiện tại của cô chính là bắt nguồn từ ấy.
Trang viên nhà Whiteclark tọa lạc tại Công quốc phía Bắc lục địa. Màn đêm đang dần buông xuống trên bầu trời trắng xóa luôn có tuyết rơi phập phù.
Keridna Whiteclark – cô gái với mái tóc hồng đang ngồi một mình tại bàn học trong phòng.
Cô luôn có thể kiểm tra góc nhìn của Isaac bằng năng lực huyết thống [Đồng Nhất Góc Nhìn], nhưng ảnh hưởng tâm lý nặng nề đã buộc cô phải dành vài ngay để tĩnh tâm lại.
Hiện giờ, cô đã chuẩn bị tinh thần. Giờ là lúc quay lại kế hoạch theo dõi Isaac như dự định ban đầu của Keridna.
“Hehe... Ôi tên thường dân đáng thương, đã đến lúc ta phơi bày bản chất thực sự của ngươi rồi.”
Từ nãy giờ, Keridna cứ cười khúc khích và vả mồ hôi lạnh trong lúc lảm nhảm mấy lời “sến súa” như đang diễn kịch vậy.
Cô do dự một lúc, vẻ mặt trông có vẻ căng thẳng như mấy ngày trước.
Nhưng vì tương lai trước mặt, cô cần phải làm điều này.
Cuối cùng, Keridna nhắm mắt thật chặt rồi thi triển [Đồng Nhất Góc Nhìn]. Một dòng diện xẹt qua tâm trí cô, và rồi góc nhìn của Isaac tại khuôn viên Học viện bắt đầu hiện ra trước mắt cô.
“Hở...?”
Có gì đó... lạ lắm.
Keridna chỉ có thể nhìn thấy là bóng đêm đen kịt cùng cơn bão tuyết dữ dội đang hoành hành. Bỗng dưng, cảnh vật hoàn toàn tối sầm khoảng ba giây, rồi lập lòe trong giây lát trước khi về lại ban đầu. Có vẻ Isaac đang phải hứng chịu cái lạnh “cắt da cắt thịt” đến nỗi khó mà mở mắt được.
Công quốc Whiteclark mặc dù có tuyết rơi quanh năm, nhưng tầm này ở nơi khác, bao gồm cả Học viện Märchen, phải là giữa hè mới đúng.
Hắn ta đến lãnh thổ phía Bắc rồi sao? Không, không thể nào...
Bản thân môi trường nơi đó không bình thường tí nào. Hiện tại bên ngoài chưa có tối cỡ đó, đã thế còn có bão tuyết dữ dội nữa chứ.
Vậy mà Isaac lại có thể tự tin sải bước về phía trước tại nơi “phong ba bão táp” đó.
“Á...!”
Isaac bỗng dưng đổ gục xuống đất khiến Keridna giật mình bật dậy khỏi ghế.
Hai mắt của Isaac đang khép lại, có vẻ như đã bất tỉnh. Giờ đây góc nhìn của cậu hoàn toàn tối đen.
Keridna vò đầu bứt tóc với hai mắt nhắm nghiền.
“Trời ơi, không hay rồi...”
Giọng cô run rẩy.
“Tỉnh lại đi... Ngươi làm gì vậy? Mau tỉnh dậy coi...!”
Sau một lúc, Keridna cảm thấy khá bồn chồn. Do [Đồng Nhất Góc Nhìn] chỉ có thể quan sát được tầm nhìn của đối phương, nên cô không biết Isaac đang phải đối mặt với một thử thách.
Trong mắt của cô, cậu chỉ là một người đang cận kề cửa tử.
Cô không thể trơ mắt đứng nhìn được. Sau khi [Đồng Nhất Góc Nhìn] tự động hóa giải, Keridna vội mở mắt và lao ra khỏi phòng.
Phụ mẫu cô hiện đang viếng thăm các quý tộc khác. Vậy nên lựa chọn duy nhất của bây giờ là cầu cứu chị cả của cô, Aichel Whitclark, người hiện đang tạm nắm quyền gia tộc.
“Chị Aichel ới!!”
Aichel rất thông minh. Vì lẽ đó, cô ấy có thể sẽ có cách cứu Isaac khỏi tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” tại địa điểm bí hiểm đó.
Nghĩ vậy, Keridna chạy băng băng trên hành lang biệt phủ trong lúc réo tên chị mình.
***
Thử thách chứa đựng vũ khí tối thượng trong ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱.
Khi hoàn thành chúng, bạn sẽ nhận được món vũ khí tối thượng tương ứng với nguyên tố cụ thể.
Lúc này đây, tìm ra ý nghĩa của “vượt qua thử thách” cũng là một phần của thử thách. Vả lại, kiến thức game đã cho tôi câu trả lời.
Nói dễ hiểu, bạn cần gan dạ chinh phục thử thách mà vẫn sống sót.
Thử thách của nam chính Ian Fairytale là đối mặt với gã quý tộc khốn nạn đã dày vò cậu. Trước đây, Ian từng bị kẻ đó và đám thuộc hạ đánh đập tơi tả.
Cậu ta đã cận kề cửa tử nhiều lên trong thử thách bởi những hành động quá trớn của gã quý tộc khốn nạn đó. Tôi có nên gọi nó là bối cảnh cho thử thách không nhỉ? Mặc dù bối cảnh khiến người ta khá ức chế, nhưng kết thúc lại rất mãn nguyện.
Nó còn giúp người chơi biết về quá khứ, hoàn cảnh, những tổn thương mà Ian phải chịu đựng và lý do khiến cậu muốn trở thành Ma Pháp Hiệp Sĩ, vân vân.
Tóm lại, đó thật sự là một cốt truyện hay.
Và rồi, Ian đã vượt qua nỗi đau quá khứ để đánh bại gã quý tộc và hoàn thành thử thách.
‘Với mình, thử thách chính là đối mặt Tà Thần.’
Nhìn mức độ của thử thách cân xứng tí nào, nhưng giờ than thở cũng vô ích. Chuyện cũng xảy ra rồi. Cơ mà, chắc nội dung cũng từa tựa nhau thôi.
Trong trường hợp của tôi, “ngăn chặn thế giới bị diệt vong” hẳn là điều kiện để hoàn thành thử thách.
Bốp!
Tôi tự tát mạnh vào hai bên má bằng lòng bàn tay để lấy lại sự quyết tâm.
Người chủ trì buổi lễ cùng các học viên đều đồng loạt hướng ánh mắt về tôi.
Nhìn cái gì mà nhìn, mấy thằng nhóc.
Buổi lễ sẽ kéo dài trong 20 phút. Và nửa tiếng sau đó, Nephid là lúc hồi sinh, vậy thời gian tối đa cho mỗi vòng là 50 phút.
Thời gian ở đây trôi nhanh hơn nhiều so với thế giới thực. Đây là điều tôi đã trải qua trong game.
Tôi không biết độ chính là bao nhiêu, nhưng nếu mình đang chết dần thì tôi có thể dễ dàng nhận ra thông qua các dấu hiệu trên cơ thể này.
‘Trước hết, làm sao để ngăn chặn Nephid xóa sổ thế giới đây?’
Một câu hỏi cơ bản.
Dẫu làm gì đi nữa, việc đạt sức mạnh ngang bằng với Nephid lúc này là điều không thể. Vả lại, mánh khóe mà tôi đã dùng trong [Địa Ngục Hư Vô] cũng vô dụng tại đây.
‘Mình cần thêm thông tin... Trước tiên phải làm rõ tình hình trước đã.’
Nghĩ vậy, tôi liền đứng dậy và lao vội đi. Đích đến chính là Sảnh Bartos, tòa nhà hành chính trông giống cung điện nằm ở trung tâm Học viện Märchen và là nơi Nephid hồi sinh. Tôi cần tìm rõ ngọn ngành lý do khiến cho Tà Thần tái sinh sớm đến vậy.
Thiết kế bên ngoài xa hoa giống hệt một cung điện. Ngay khi ngước nhìn lên, tôi đã có được câu trả lời của mình: một kết giới trong suốt có dạng mái vòm hay bong bóng xà phòng đang bao phủ cả tầng thượng rộng lớn. Tôi bật cười trong vô thức.
“Vậy ra đó là lý do...”
Thật không thể tin được.
Một kết giới vàng kim mờ ảo đang bao phủ tầng thượng. Vô số mô hình đồng hồ kim được tạo tác và di chuyển loạn xạ bên trong đó. Cái thu hút sự chú ý của tôi là kim giờ, kim phút, kim giây quay rất nhanh.
Ở trung tâm tầng thượng có một tháp bút đá với đủ loại màu sắc đứng sừng sững. Kết giới chính là bắt nguồn từ đó.
Đấy là ma pháp thời gian chín sao, [Tháp Bút Vĩnh Hằng].
Thời gian bị tăng tốc trong phạm vi chịu ảnh hưởng của ma pháp. Liệu đó là nguyên nhân khiến Tà Thần vốn dĩ nên xuất hiện vào năm ba được hồi sinh sớm hơn chăng?
Chung quy, ngay cả trong thế giới này cũng có cấm thuật. Những loại ma thuật vượt ngoài lẽ thường và Thiên giới. Một ví dụ điển hình là ma pháp thao túng thời gian.
Và đó chính xác là những gì đang diễn ra trên tầng thượng Sảnh Bartos.
“Để lên được tầng thượng, mình cần phải vào bên trong bằng mọi giá.”
Phá hủy kết giới tạo ra bởi [Tháp Bút Vĩnh Hằng] là điều bất khả thi. Bất cứ thứ gì tiếp xúc với bề mặt của nó đều bị thời gian cho ngưng đọng. Thành ra, không có ngoại lực nào có thể tác động đến kết giới kia.
Hơn nữa, mana phát ra bên trong đó cũng bị ngưng đọng, nên việc không bị ai cảm nhận ra được là một lợi thế.
Vậy sao không phá hủy luôn cả tòa nhà?
Không thể. Khi nhìn kỹ hơn, nó được bao phủ bởi một kết giới vàng nhạt, tương tự như bức tường bên ngoài tòa nhà. Đó có thể là ma thuật phòng thủ của một trong những kẻ bên trong Sảnh Bartos.
‘Kẻ có bản lĩnh đứng sau việc này chỉ có thể là...’
Trong ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱, chỉ có “cô ta” là tương thích với miêu tả đó...
‘Đúng là điên rồ mà.’
Đầu óc tôi quay cuồng. Hết Tà Thần, giờ lại đến cô ta...
Các thử thách được thiết kế để có thể vượt qua một khi tìm ra phương pháp.
Nói cách khác...
Thế giới ảo này sẽ tạo ra khe hở nhỏ như kim châm để tôi có thể vượt qua thử thách, và đồng thời tìm mọi cách để cản bước tôi.
Tôi nuốt nước bọt và đẩy cánh cửa sang trọng của Sảnh Bartos bước vào, chuẩn bị tiến tới chỗ cầu thang dẫn lên tầng thượng.
Khi bước vào trong, tôi không thể không cau mày trước cảnh tượng đã lường trước.
Một hội trường tráng lệ; bốn bức tường vốn được trang hoàng bởi những kiến trúc, tượng điêu khắc đẹp đẽ và hoa văn tinh xảo đã bị máu tươi vương vãi khắp nơi.
Một hàng quân lính.
Những gã đàn ông to lớn trong bộ quân phục trắng được trang trí theo họa tiết bài Tây đứng thành hàng ngũ dọc theo bờ tường, tay cầm một ngọn giáo.
Bọn họ đeo những chiếc mặt nạ với thiết kế cười nhếch mép trông rất quái gỡ.
Chúng là thuộc hạ dưới trướng của Hội trưởng Hội học sinh, Alice Carroll.
=================================
[Quân Bồi ♠]
―――――――――
Cấp: 130
Tộc: Á Nhân
Hệ: Thủy
Độ Nguy Hiểm: Cao
Tâm Trí: [Ngươi*](&%& Nhân()!)!nên(*]
=================================
=================================
[Quân Bồi ♥]
―――――――――
Hệ: Hỏa
=================================
=================================
[Quân Bồi ♣]
―――――――――
Hệ: Phong
=================================
=================================
[Quân Bồi ◆]
―――――――――
Hệ: Nham
=================================
Bọn Quân Bồi đã chiếm quyền kiểm soát Sảnh Bartos.
[Chào đằng ấy?]
Bỗng nhiên có một giọng nói kỳ lạ vang vọng trong không khí, không rõ là của nam hay nữ. Nó xuất phát từ dưới chân tôi.
Làm sao tôi không nhận ra cái giọng này chứ?
Vào giữa sự kiện [Đương Đầu Với Alice] trong game, nó là một trong những con trùm mạnh nhất cản bước người chơi.
Mặc dù đã lường trước được, nhưng cả người tôi vẫn nổi da gà.
Tôi cúi mặt xuống và nhìn thấy một con mèo tím đội mũ quả dưa trên đầu. Cơ thể mũm mĩm của nó trông có vẻ chậm chạp, nhưng biểu cảm lại rất vô tư.
Nó nở nụ cười toe toét tận mang tai với tôi.
=================================
[Quái Miêu Cheshire]
―――――――――
Cấp: 175
Tộc: Ma Thú
Hệ: ^%%!^&
Độ Nguy Hiểm: Cực Đoan
Tâm Trí: [Ngươi&*)(&(^%$&^ Giết)(&(*^#$#%^.]
=================================
Quái Miêu Chesire – sử ma tám sao của Alice Carroll. Sức mạnh của con mèo này ngang ngửa với Galia.
Có vẻ như thế giới này đã điều động một trong những kẻ thù đáng sợ nhất dưới trướng Alice đến để cản đường tôi đây.
[Nhìn ngươi dễ thương đấy. Chuẩn gu Alice luôn. Cậu ấy chắc sẽ phát cuồng lên cho xem.]
Cheshire có tính khí y hệt một quả bóng bàn, bạn không thể biết được nó sẽ nảy về đâu hay nảy thế nào. Nó có thể nói chuyện vui vẻ lúc đầu, rồi đột nhiên tiễn bạn lên đường giây tiếp theo.
Tương tự, nó có thể định giết ai đó, nhưng rồi đổi ý tha cho họ chỉ vì lý do ngớ ngẩn nào đó như, “Tự dưng mị thấy vui vì hơi thở vừa được cải thiện”.
Quả là tính khí thất thường như thời tiết.
Tuy nhiên, cái tính khí thất thường và không thể lường trước này đã tạo cơ hội cho một số mánh khoé đặc biệt.
‘Được rồi, hít thở sâu nào.’
Là một người chơi ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱ lão luyện, tôi biết cách làm cho Cheshire hạ thấp cảnh giác.
Lau đi những giọt mồ hôi đọng trên trán, tôi đặt tay lên gối rồi cúi xuống nhìn Cheshire.
Sau đó, tôi lên tiếng.
“Ôi chao...! Mình chưa từng thấy con mèo nào dễ thương như vậy cả!”
[...Mẻo?]
“Bé mèo nhà ai đây? Trời, bộ lông mượt chưa kìa. Đã quá đi.”
[Méo?]
Người ta hay nói lời khen có thể làm cho cá voi nhảy múa.
Cheshire thường không thể chống đỡ trước mấy lời ngon ngọt. Cực kỳ yếu luôn. Nói gì không quan trọng. Kể cả đang ở giữa trận chiến hay đang giết người, nó đều thích được người ta khen ngợi.
“Chủ nhân của mi là ai vậy? Ghen tỵ thật đấy... Ước gì mình cũng có một bé mèo xinh xắn và đẹp trai như vậy.”
Cheshire là lưỡng tính. Nó thích lời khen dành cho cả nam và nữ.
[Ồ, tinh mắt đấy, năm nhất. Sự thật mị vừa xinh xắn vừa đẹp trai là điều rõ như ban ngày.]
Chesire đứng thẳng dậy và vênh váo tự hào.
Nó gật đầu lia lịa không ngừng khi tôi tặng nó cơn mưa lời khen.
“Giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá đi~!”
[Méooooo!]
Có lúc, Cheshire thể hiện kỹ năng xoay tròn điệu nghệ như vận động viên trượt băng trong khi tôi khom lưng vỗ tay nhiệt tình.
Giữa những Quân Bồi đứng nghiêm chỉnh, cảm giác như tụi tôi đang tổ chức buổi tiệc vui nhộn dành riêng cho hai người.
[Thế nào? Màn trình diễn của ta xứng đáng bao nhiêu trên thang điểm mười?]
“Khoảng... chín điểm?”
[Meooo! Ý ngươi là chín trên chín tuyệt đối?!]
Cheshire cười đùa vui vẻ và lắc lư lần nữa. Dù đang cảm thấy sốt ruột, tôi cần cố gắng để không làm phật lòng nó.
“Thế, một con mèo vừa xinh xắn, đẹp trai và tài ba như mi đang làm gì ở đây?”
[Meooo! Tà Thần Diệt Vong sắp sửa giáng lâm. Mị ở đây để giết bất kỳ kẻ nào dám cản trở~]
“Hmm, vậy sao?”
“Cản trở”. Vậy nghĩa là [Tháp Bút Vĩnh Hằng] có thể bị ngăn chặn từ bên trong Sảnh Bartos sao?
‘...Đáng để thử đây.’
Ngay khi suy ngẫm lời nói của Cheshire, tôi liền hình dung ra hướng giải quyết cho tình hình này.
Vào khoảnh khắc ấy.
「Thỏ Đen, (Hệ Trung Lập, ★7)」
Vụtttt―
“...Ơ?”
Một cú sốc bất chợt chạy qua người tôi. Mắt tôi trợn ngược không theo ý muốn. Tôi nhận ra mình đã trúng phải ma thuật nào đó khiến cả cơ thể mất đi cảm giác.
Tôi chẳng thể cảm thấy gì cả. Hai chân yếu dần, và rồi tôi đổ gục xuống sàn nhà.
Tê liệt hoàn toàn. Tôi không cử động ngón tay được, thậm chí còn không thể thở. Cứ như thể ý thức của tôi đang dần phai đi.
Tôi đang bất lực chết dần chết mòn. Tôi hiểu rất rõ điều đó―
Cộp, cộp, cộp―
Trong tầm nhìn đang mờ dần, đập vào mắt tôi là chiếc cầu thang trung tâm rộng lớn trải thảm đỏ. Có một cô gái tóc vàng với vóc dáng cao ráo mặc đồng phục, đeo băng đô và vòng cổ choker sọc ca rô đen trắng đang bước xuống từ cầu thang.
Cô ta tiến lại gần tôi sau khi giải trừ vòng tròn ma thuật xám của mình.
“Ra ngươi là kẻ phá đám.”
Đôi mắt hồng nhạt của cô ta hướng thẳng về tôi.
Một chất giọng quyến rũ. Giọng nói đó dường như tồn tại chỉ để khiến cho phái mạnh chết mê chết mệt.
‘Alice Carroll...’
Kẻ đứng sau mọi chuyện trong ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱. Hội trưởng Hội học sinh – Alice Carroll.
Cô ta nở một nụ cười tinh quái.
=================================
[Ali*()(&^%Ce Car&*]
―――――――――
Cấp: 1&^*&%$
Tộc: (&*$#*@ời
Hệ: $&^%!#)
Độ Nguy Hiểm: Cự%*(&*4#)
Tâm Trí: [♠♥♣◆]
=================================
Bởi vì đặc tính độc nhất [Nghịch Lý của Nữ Hoàng Đỏ] của Alice, không ai có thể xem được thông tin của cô ta cả. Khả năng đó khiến cho mọi thông tin, bao gồm cả cửa sổ trạng thái biến mất hoàn toàn trước kẻ quan sát.
Đó cũng là lý do Dorothy không thể nhìn thấu bản chất thật của cô ta khi dùng [Thiên La Vạn Tượng].
Alice ngồi xổm xuống, hai gối khép lại và chống cằm nhìn tôi.
Yên lặng.
Alice chỉ đơn thuần ngồi nhìn tôi thoi thóp.
Bộ não của tôi mất đi chức năng và chẳng thể nghĩ gì được nữa.
Không lâu sau, sinh mạng tôi lặng lẽ lụi tàn tựa như một đốm lửa yếu ớt.
● ● ● ● ●
“Kể từ hôm nay, các học viên năm nhất của Khoa Ma Thuật sẽ bước vào kỳ nghỉ hè.”
“A!”
Tôi thở dốc như thể đã nín thở một lúc rồi thở ra ngay tức thì. Có lẽ vì tiếng hét vừa rồi mà người chủ trì buổi lễ dừng lại nhìn tôi chằm chằm, các học viên khác cũng vậy.
“Hức, hức... ha.”
Tôi đặt tay lên ngực để bình tâm một lúc. Ngay khi hơi thở ổn định lại, tôi lập tức sắp xếp suy nghĩ trong đầu.
Người chủ trị nhìn tôi một hồi rồi tiếp tục với buổi lễ.
Các học viên cũng ngoảnh mặt đi, ngoại trừ những người tôi quen biết như Luce và Kaya. Đặc biệt là Luce, tôi biết cổ đang lo lắng cho tôi.
Tất nhiên, tôi làm gì có tâm trạng bận tâm đâu chứ.
‘Mình hiểu rồi.’
Alice đã sử dụng [Tháp Bút Vĩnh Hằng] để đẩy nhanh tiến độ hồi sinh Tà Thần. Và thế là Nephid đã hồi sinh sớm hơn dự tính.
Nói cách khác.
‘Đánh bại Alice và ngăn chặn Tà Thần hồi sinh.’
Phương pháp đã rõ. Ưu tiên hàng đầu chính là đối phó với Alice.
Alice cùng với Dorothy đã tạo thành cặp bài trùng mạnh nhất Học viện Märchen.
Vào thời điểm diễn ra [Đương Đầu Với Alice] thì Dorothy đã xanh cỏ mất rồi. Rốt cuộc, Ian cùng đồng đội đã tiêu diệt đám thuộc hạ và đối đầu với Alice trong trận chiến ác liệt tại Sảnh Bartos.
Nhưng trong dòng thời gian này, Dorothy vẫn còn sống. Tuy nhiên, tôi không có đủ thời gian để tập hợp lực lượng cần thiết.
Tóm lại, cách duy nhất để vượt qua Alice chính là chiêu mộ Dorothy. Hết cách rồi.
Cơ mà...
‘Dorothy đâu mất rồi?’
Chỉ khi đó tôi mới nhận ra một điều.
Tôi đã không thấy mặt Dorothy kể từ buổi lễ tổng kết.
22 Bình luận