Ngay khi Isaac vừa vượt qua thử thách.
Lãnh địa phía Bắc, tại dinh thự của gia tộc Whiteclark.
Keridna Whiteclark, cô gái với mái tóc ngắn hồng đang hét toáng lên. Giọng hét của cô vang vọng khắp cả dinh thự rộng lớn.
“Chị ơi! Chị Aichel ới!! Mau giúp em với!”
Sinh mạng của cậu học viên mang tên Isaac hiện đang lâm nguy, và cô chính là người duy nhất biết điều đó.
Keridna không thể khoanh tay đứng nhìn được.
Nếu là Aichel, cô sẽ có cách cứu được Isaac. Vì thế, Keridna đã cùng các cô hầu gái lục tung khắp cả dinh thự suốt 20 phút rồi.
Cô sắp phát điên vì không thể tìm thấy chị mình ở đâu.
Rốt cuộc chị mình độn thổ đi đâu mất rồi?
Keridna mò đến văn phòng của Aichel. Mặc dù lúc nãy cô đã kiểm tra qua một lần, nhưng có thể chị cô đã quay về. Không suy nghĩ nhiều, cô liền đập mạnh vào cửa.
“Chị Aichel!! Giúp em với! Có người sắp mất mạng rồi!!”
“Ai?”
“Áaaa!!”
Giọng nói bình thản vang lên từ phía sau khiến Keridna giật mình quay người lại.
Người mà cô tìm kiếm nãy giờ đang đứng kia với một nụ cười hiền dịu.
Aichel Whiteclark, một mỹ nhân chững chạc trong bộ đồng phục chỉnh tề với mái tóc hồng được tết gọn gàng.
“Ủa, chị. Sao em không cảm nhận được chị chứ...? Chị rốt cuộc đã dùng chiêu gì để đi đến đây thế?”
“Chỉ đi bộ bình thường thôi mà. Do em gà quá đấy thôi.”
“Ư...!”
Aichel mở cửa ra. Bên trong là một văn phòng đơn giản được trang bị những vật dụng cần thiết.
Tuy nhiên, biểu tượng Bạch Long của gia tộc Whiteclark nằm sau bàn làm việc lại được trang hoàng rất lộng lẫy.
“Mà thôi, quên đi...! Có người sắp sửa không xong rồi...! Hở? Cậu ta tỉnh rồi?”
Keridna nhắm mắt lại để kiểm tra Isaac có còn bất tỉnh hay không.
Khi [Đồng Nhất Góc Nhìn] kích hoạt, một cảnh tượng lạ hiện ra trước cô. May mắn thay, Isaac có vẻ đã tỉnh lại... nhưng có gì đó lạ lắm.
“Ơ...?”
Keridna há hốc mồm khi ánh mắt cô chạm phải dáng hình của con Bạch Long. Đó đích thị là Bạch Long trong truyền thuyết, biểu tượng của gia tộc Whiteclark.
Điều đáng ngạc nhiên hơn là Isaac đang đưa tay về phía nó để thiết lập khế ước chủ-tớ bằng Vòng Tròn Khế Ước Tám Sao.
Keridna không thể tin được vào mắt mình. Cảnh tượng đó cứ như là mơ vậy.
「Cưỡng Đoạt (Hệ Trung Lập, ★4)」
“Á!”
Aichel bỗng dưng đặt tay lên mí mắt của Keridna, rồi thi triển ma thuật. Keridna giật mình hét lên một tiếng.
[Cưỡng Đoạt] là ma pháp hệ trung lập cho phép người dùng cướp đi ma thuật của người khác đang sử dụng.
Theo lẽ thường, ma pháp này không thực tế vì nó chỉ cướp được ma thuật mà người sử dụng am hiểu sâu sắc.
Tuy nhiên, Aichel lại rất hiểu rõ ma thuật huyết thống [Đồng Nhất Góc Nhìn] của gia tộc mình. Nhờ vậy, cô đã cướp lấy nó từ Keridna dễ như trở bàn tay.
Aichel khép mắt lại và tiếp nhận góc nhìn của Isaac cướp từ em gái cô.
“Ơ kìa, chị!!”
“...”
Aichel đưa tay ra ngăn Keridna tiến lại. Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc trên mặt chị mình, Keridna đã phải nín thở, đứng im thin thít.
“Đó là...”
Chị cô là người vui tính vì luôn thích vô tư đùa giỡn với người khác.
Ấy vậy, đây là lần đầu tiên Keridna thấy được bộ mặt nghiêm túc của chị mình.
Phản chiếu trong ánh mắt của cô là một con rồng trắng khổng lồ, một cây lưỡi hái tỏa ra luồng mana khủng khiếp và một tên Quỷ tộc hung hăng.
Ngay sau đó, cơ thể Isaac rực sáng khi [Uy Quyền Băng Đế] kích hoạt.
──────Bụp!!
“Áaa!!”
Một dòng huyết lệ bỗng chảy xuống từ đôi mắt nhắm nghiền của Aichel sau tiếng phát nổ của thứ gì đó.
Aichel ôm lấy mặt và ngã lăn ra đất với tiếng hét thất thanh. Sức mạnh của [Uy Quyền Băng Đế] đã đẩy lùi [Đồng Nhất Góc Nhìn].
“Chị!!”
Keridna định lao đến để đỡ cô thì...
Aichel một lần nữa giơ tay ra hiệu cho em gái mình đừng đến gần.
“Hộc, không sao... chị vẫn ổn...”
Cô dùng một tay để che lấy hai mắt. Nhờ việc luôn duy trì kích hoạt [Ma Thuật Bảo Vệ Cơ Bản] bậc cao trên người, Aichel đã giữ lại được đôi mắt của mình. Tuy nhiên, di chứng mà nó để lại sẽ khó mà khỏi trong nay mai được.
Aichel thở dốc, giọng nói run rẩy vì đau đớn.
“Hảo em gái... Rốt cuộc em đã chọc nhầm nhân vật tầm cỡ nào vậy...?”
“C-Chị nói sao...?”
Cả người Keridna vô thức run lẩy bẩy vì kinh hãi.
“E-Em xin lỗi...! Em thật sự không biết gì hết, nhưng em...!”
“Chị có trách em đâu.”
Khóe môi của Aichel bất chợt nhếch lên.
Phản ứng đó khiến cho Keridna một phen bất ngờ.
“Chị đang khen em đấy...”
Aichel trợn tròn mắt trong sự hân hoan mặc dù hai dòng huyết lệ đang chảy ròng ròng trên mặt.
Cô nàng mỉm cười ngoác đến tận mang tai, đôi mắt ánh lên vẻ đỏ rực đầy đáng sợ.
Đây là lần đầu tiên trong đời mà Keridna thấy chị mình đáng sợ như vậy.
━─━─━━─━「₪」━━─━─━─━
[Xin chúc mừng! Bạn đã hạ gục được “Heinkel Độc Bá (cấp 155)” và nhận được điểm kinh nghiệm!]
[Thăng cấp! Bạn đã thăng lên cấp 63!]
[Bạn đã nhận được sáu điểm chỉ số!]
[Bạn đã nhận được chiến lợi phẩm “Món Quà của Trời”!]
[“Món Quà của Trời” đang được bạn hấp thụ...]
[Xin chúc mừng! Bạn đã học được kỹ năng độc nhất “Thiên Lý Nhãn”!]
Mọi thứ dường như ập đến quá đột ngột.
Khi đang làm quen với hàn khí buốt giá từ Lưỡi Hái Băng, tôi cảm thấy vô cùng choáng ngợp. Đầu óc tôi cũng bị lú lẫn theo nữa chứ.
Vào lúc nhìn thấy Băng Long Hilde, tôi chợt nhớ đến Đại Phù Thủy Thiên Ương đã ban cho mình Khế Ước Sử Ma Tám Sao.
Thế nên, tôi đã lỡ miệng bảo Hilde trở thành sử ma của mình... Ai ngờ rằng nó lại đồng ý thật chứ.
Đã vậy, tôi còn điềm tĩnh giải quyết luôn tên Heinkel Độc Bá.
‘Hắn sao lại xuất hiện ở đây...?’
Chỉ khi thích nghi được với Lưỡi Hái Băng và định hình lại tâm trí thì tôi mới nhận ra tình hình hiện tại hỗn loạn đến cỡ nào.
Ở trong game, Heinkel đóng một vai trò không quá quan trọng trong phân đoạn học kỳ hai năm nhất.
Hắn ta nổi tiếng là một kẻ tự cao và bất trị, luôn bất tuân mệnh lệnh từ Nephid để hành động theo ý muốn. Chính vì tính cách thất thường nên hắn đã trở thành biến cố trong một số tình tiết.
Học kỳ hai vẫn chưa bắt đầu mà Heinkel đã bị tôi tiễn lên đường rồi.
Không những thế, tôi còn thu được [Thiên Lý Nhãn].
Lưỡi Hái Băng, sử ma tám sao và thậm chí cả [Thiên Lý Nhãn]...
‘Đúng là hay không bằng hên mà.’
Cảm giác như vừa được mua một tặng hai vậy.
Hơn nữa... Hilde đã gọi tôi là “Băng Đế”. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi đã có thể đại khái đoán được lý do.
[Băng Đế], quả nội tại chín sao mà tôi nhận được từ [Địa Ngục Hư Vô]. Hilde có lẽ đã cảm nhận từ khí tức từ đấy và lầm tưởng tôi là vị chủ nhân từ hơn ngàn năm trước của nó.
Chẳng lẽ Hilde nghĩ tôi là Băng Đế đầu thai chuyển kiếp?
Xét thấy Băng Long có nét già dặn như một bà lão thì việc tin vào luân hồi cũng không có gì là lạ cả.
‘Vậy là Hilde đã hiểu lầm và trở thành sử ma của mình?’
Ôi Đại Phù Thủy Thiên Ương, Người đã thật sự nhìn thấu vận mệnh của con.
Thành thật mà nói, tôi đã mong chờ khoảnh khắc hùng tráng và kịch tính khi ký khế với một sử ma tám sao.
Dù gì Hilde cũng là một sử ma huyền thoại mà.
Tôi không nghĩ là nó sẽ kết thúc vô duyên như thế.
‘Xin lỗi nha, Hilde.’
Tôi không phải Băng Đế... và càng không phải là đầu thai chuyển kiếp của ngài ấy.
Lòng tôi lại nặng trĩu mỗi khi nghĩ đến việc nói ra sự thật với Băng Long. Tôi không thể tưởng tượng được nó sẽ thấy bị phản bội và sốc đến nhường nhào. Nói gì đi nữa, Hilde đã chờ đợi sự trở lại của Băng Đế cả ngàn năm nay rồi.
Nếu đã ký khế ước với nó rồi, tôi chỉ hy vọng Hilde sẽ giúp sức cho mình cho đến khi đánh bại được Tà Thần. Còn về sau đó, tôi không ngại việc giải trừ khế ước.
‘Cho đến khi đánh bại được Tà Thần... mình có nên giả vờ làm Băng Đế không nhỉ?’
Hay là tốt nhất là nên thẳng thắn khai ra sự thật.
Sau một hồi suy ngẫm, tôi quyết định gác lại và để nó cho ngày mai. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi.
Tôi đã lựa chọn bỏ lại hết đống áo lạnh của mình. Chúng hiện đang ở sâu trong hang động thử thách, vả lại tôi chẳng muốn mò mẩm trong bóng tối để tìm chúng.
Đặt tay lên vòng tròn ma thuật, tôi truyền chút mana vào đó và quay trở về rừng Alya. Tôi đã nắm được quyền tùy ý ra vào hang động sau khi Băng Long về dưới trướng mình. Cảm giác cứ như “không làm mà có ăn” vậy.
“Úi.”
Khi vừa ra khỏi rừng Alya, hai chân của tôi bỗng rã rời, rồi ngã lăn ra đất.
Hết sức rồi. Dẫu hàn khí đóng băng cơ thể đã biến mất sau khi tôi nắm quyền kiểm soát Lưỡi Hái Băng, nhưng những vết thương thì vẫn còn đó.
Cơ thể tôi vẫn còn vài vết tích đóng băng suýt lấy mạng mình. Nó tệ đến nỗi tôi không thể giả vờ là mình ổn được. Mặc dù tôi đã đóng băng những vết cắt trên da để cầm máu, nhưng cơn đau rát khắp toàn thân vẫn không thể tránh khỏi.
「Tạo Băng (Hệ Băng, ★1)」
Tôi tạo ra một tấm băng trên đất rồi nằm xuống. Tầm này mà mặt cỏ chạm vào vết thương là chỉ có bị uốn ván thôi.
Tôi lẳng lẳng ngắm nhìn bầu trời đêm, khu vườn ánh sao với những vì tinh tú lấp lánh hằn sâu trong mắt tôi. Chúng thật yên bình, dịu dàng và lặng tờ.
Dù khó khăn cứ thay phiên xuất hiện, nhưng không thể phủ nhận rằng tôi đã gặt hái được thành quả to lớn từ một tình huống “liều thì ăn nhiều”. Từng cơn đau và vết thương này đúng là đáng với công sức mà tôi đã bỏ ra.
“Thật tình, đau muốn chết đi được.”
Tôi cười mỉm trong cơn đau.
Đúng là một đêm khó quên mà.
———————❖———————
=================================
[Trạng Thái]
———————
Tên: Issac
Cấp: 63
Giới Tính: Nam
Năm: Nhất
Danh Hiệu: Tân học viên
Mana: 3200/3200
_ Tốc Độ Hồi Phục Mana (C)
_ Thể Lực (B-)
_ Sức Mạnh (B-)
_ Trí Tuệ (C+)
_ Ý Chí (A+)
Tiềm Năng ≪Chi Tiết≫
[Kỹ Năng Chiến Đấu]
———————————
Chuỗi Nguyên Tố 1: Băng
_ Uy Lực Nguyên Tố (B-)
_ Hiệu Quả Nguyên Tố (B-)
_ Sức Mạnh Tổng Hợp Của Nguyên Tố (B-)
Chuỗi Nguyên Tố 2 (Khóa)
[Kỹ Năng Sở Hữu]
Kỹ Năng Sở Hữu ≪Chi Tiết≫
Cây Kỹ Năng ≪Chi Tiết≫
[Đặc Tính Độc Nhất]
―――――――――
_ Thợ Săn
=================================
=================================
[Sử Ma]
——————————————
Eden (Cấp: 55)
Bậc: ★3
Tộc: Ma Thú
Hệ: Nham
Liên Kết: 70
Đồng Bộ: 35
Mana Dùng Để Triệu Hồi: 50
_ Cây Kỹ Năng ≪Chi Tiết≫
——————————————
Băng Long Hilde (Cấp: 180)
Bậc: ★8
Tộc: Ma Thú
Hệ: Băng
Liên Kết: 5
Đồng Bộ: 0
Mana Dùng Để Triệu Hồi: 20000
_ Cây Kỹ Năng ≪Chi Tiết≫
=================================
‘Mình cần kiểm tra tiến độ cái đã.’
Sau khi hoàn thành Thử Thách của Băng, tôi đã được đưa đến bệnh xá của Học viện để chữa trị. Lúc bị gặng hỏi đã gặp chuyện gì, tôi chỉ trả lời qua loa rằng mình bị thương trong lúc luyện tập.
Khi trở về ký túc xá, tôi đã ngủ mê mệt. Lúc đó quá mệt mỏi rồi.
Sáng sớm. Tại Sảnh Doris, ký túc xá hạng bét.
Tựa người vào cửa sổ đón làn gió mát mẻ của buổi sáng luồn qua khung cửa sổ, tôi nhìn vào cửa sổ trạng thái của mình.
Tôi đã cộng sáu điểm chỉ số mới nhất vào [Hiệu Quả Học Tập] để cải thiện tốc độ thành thạo kỹ năng và hiệu quả học tập.
Tôi sẽ sớm nâng được [Uy Lực Nguyên Tố] của mình từ bậc B- lên B. Cũng nhờ tiềm năng [Hiệu Quả Luyện Tập Ma Thuật] bậc A, tốc độ tăng trưởng của tôi đúng là quá kinh khủng.
Hầu như các học viện tại Học viện đều sở hữu tiềm năng [Hiệu Quả luyện Tập Ma Thuật] cao. Suy cho cùng, Học viện Märchen là một ngôi trường danh giá thu hút các nhân tài bẩm sinh từ khắp nơi đến.
Chưa kể, họ luôn không ngừng nổ lực để mài giũa bản thân.
Trong khi đó, [Hiệu Quả Luyện Tập Ma Thuật] của tôi chỉ vừa mới lên bậc A gần đây.
Cũng nhờ có tính năng hệ thống trong ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱ nên tôi mới có được tốc độ tăng trưởng nhanh bằng cách tiêu diệt ác quỷ.
Đáng lý là tôi phải thua kém hơn so với các nhân vật tầm cỡ hay những thiên tài bẩm sinh như Ian.
Dẫu vậy, Isaac này chắc chắn sẽ bay cao khi năm học tiến triển. Chỉ trong học kỳ một, cấp độ của tôi đã tăng được tận 43 trong khi những người khác chắc chỉ tăng được vài cấp.
Mà thôi.
‘Mình còn cả chặng đường dài trước khi có đủ trình để điều khiển Hilde...’
Mặc dù đã ký khế ước với Băng Long Hilde...
Nếu không có [Thợ Săn], tôi chẳng biết đào đâu ra mana để triệu hồi nó nữa.
Trữ lượng mana tối đa của tôi là 3200. Tuy nhiên, việc triệu hồi Hilde thì cần đến tận 20000 mana – gấp sáu lần mana của tôi.
Kể cả khi triệu hồi được thì lượng mana để duy trì nó lại rất lớn. Vì thế, việc triệu hồi Hilde mà không có [Thợ Săn] kích hoạt là điều không thể.
Dù sao thì sở hữu một sử ma cuối game như Hilde cũng là một thành tựu đáng kể rồi. Ở trong game, người chơi phải đợi đến tận cuối game mới lấy được chúng.
Nếu có gì đó đáng quan ngại thì đó phải là...
‘Mình không biết phải mở lời với Hilde thế nào đây...’
Tôi không thể cứ mãi giữ im lặng được. Hơn nữa, nó chắc là đang hoảng loạn lắm, bởi vì cảm nhận được lượng mana có tí xíu của tôi.
Tiếc là tôi vẫn chưa thể triệu hồi Hilde được...
Có một cách đó là giảm lượng mana tiêu thụ nhờ thu nhỏ kích thước của sử ma bằng với lượng mana có thể sử dụng. Tuy nhiên, kể cả khi dùng cách đó, tôi vẫn chưa thể triệu hồi Hilde với cấp độ hiện tại.
Nói cách khác, ngay cả nói chuyện với Hilde bây giờ cũng gần như là không thể. Tôi cần nghĩ ra cách càng nhanh càng tốt.
Ngoài ra, có lẽ vì số lượng kỹ năng sở hữu tăng lên, thành ra danh sách kỹ năng trong cửa sổ trạng thái đã được đơn giản hóa. Tôi phải nhấn vào [Kỹ Năng Sở Hữu ≪Chi Tiết≫] mới xem chi tiết được.
=================================
[Kỹ Năng Sở Hữu]
――――――――――
Phát Động
_ (★1) Tạo Băng (B-) / (★5) Hắc Băng (B-)
_ (★2) Màn Băng (B-)
_ (★1) Lãnh Khí Phát Tán (B+)
_ (★1) Ma Thuật Bảo Vệ Cơ Bản (D+)
_ (★4) Hỏa Băng (C+)
_ (★4) Tường Băng (C+)
_ (★5) Bộc Phát Băng Kết (C-)
_ (★2) Phấn Tuyết (C)
_ (★7) Thiên Quyền – Bạch Dạ (E) – (Khóa)
_ (★7) Thiên Quyền – Tuyết Dạ (E) – (Khóa)
_ (★7) Uy Quyền Băng Đế (E) – (Khóa)
_ (★7) Độ Không Tuyệt Đối (E) – (Khóa)
_ (★7) Thiên Lý Nhãn (E)
Nội Tại
_ (★7) Thấu Hiểu Tâm Trí
_ (★5) Dò Tìm Ác Quỷ
_ (★9) Băng Đế
_ (★7) Đóng Băng Chớp Nhoáng (Khóa)
=================================
Những cái bị khóa là kỹ năng cần điều kiện, nghĩa là tôi chỉ sử dụng được khi rút Lưỡi Hái Băng ra.
Mới chỉ học kỳ một mà tôi đã đạt được nhiêu đây thành tựu rồi. Tôi cảm thấy phấn khích và tội lỗi khi nghĩ đến mình đã phá vỡ các quy tắc thông thường trong ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱.
“Hehe... A.”
Nhưng nó lại nhanh chóng chuyển sang thất vọng. Lý do là vì Lưỡi Hái Băng.
Đến cuối cùng, cơ thể hiện tại của tôi vẫn không thể chịu được Lưỡi Hái Băng. Ngay khi [Thợ Săn] biến mất, mạch mana của tôi sẽ bị cây lưỡi hái làm cho quá tải. Lưu thông máu sẽ bị đẩy nhanh, khiến cho các tĩnh mạch căng phồng và nổ tung.
Không những không sử dụng được Lưỡi Hái Băng, ngay cả khi chỉ vung nó thôi cũng khiến cơ thể tôi đóng băng.
Nói trắng ra, việc sử dụng nó trước kẻ thù không phải là ác quỷ đồng nghĩa với việc tự sát. Vậy mới thấy được tôi yếu cỡ nào.
Không hổ danh là món vũ khí tối thượng.
‘Mình có nên dùng thử [Thiên Lý Nhãn] không nhỉ?’
Cảm nhận được luồng mana lạ trên mắt phải mình, tôi để cho nó tuôn chảy.
「Thiên Lý Nhãn (Hệ Trung Lập, ★7)」
Một cảm giác khó tả, như thể một tôi khác đã được tạo ra, một phiên bản không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Tôi có thể điều khiển bản sao của mình bẳng tâm trí để di chuyển xung quanh.
Như thể đã làm chủ ma thuật dịch chuyển tức thời, phiên bản tôi kia di chuyển nhanh như chớp, tầm nhìn vì thế mà liên tục xoay vòng vòng. Cảm giác chóng mặt khi tiêu điểm của hai mắt không đồng đều ập đến, vì vậy tôi đã khép mắt trái lại.
Khung cảnh hiện lên trong mắt phải tôi là một vườn hoa cẩm túc cầu ở đằng xa. Một cảm giác kỳ lạ.
‘Ồ, tuyệt đấy. Không biết giới hạn là bao nhiêu nhỉ?’
Tôi tiếp tục di chuyển tôi kia với tốc độ bàn thờ, tầm nhìn bắt đầu tối dần không lâu sau. Khi di chuyển thêm chút nữa, mắt phải của tôi như bị búa bổ vậy, kèm theo đó là một cơn đau đầu.
“Ây da...!”
Tôi giải trừ [Thiên Lý Nhãn] và nhắm chặt mắt phải. Đau vãi nồi... Chẳng lẽ đây là cảm giác phẫu thuật mắt mà không gây mê ư?
Bởi lẽ [Thiên Lý Nhãn] đang ở bậc E, tôi vẫn chưa thể nhìn xa được như đúng cái tên “Thiên Lý” của nó.
Ấy vậy, nó vẫn là một kỹ năng hữu ích và giá trị nên tôi có thể từ từ cải thiện độ thành thạo theo thời gian. Nhưng nếu muốn sử dụng nó để quan sát Alice... thì có vẻ khó đấy. Trừ khi tôi muốn trải nghiệm thử Kết Thảm thứ 11, “Đột Tử”.
Khi cơn đau nhức dịu đi, tôi hít thật sâu rồi hạ tay che mắt phải xuống. Phản chiếu trong gương là con mắt đã chuyển từ màu bạc về lại đỏ máu.
‘Mình chỉ cần rèn luyện [Thiên Lý Nhãn] thêm thôi... Về phần cốt truyện học kỳ hai, hừm.’
Leafa Hão Huyền và Heinkel Độc Bá lẽ ra sẽ xuất hiện trong học kỳ hai đã bị tôi xử cả rồi.
Và thế là học kỳ hai giờ đây đang là một ẩn số.
Theo cốt truyện gốc, Amy Holloway sẽ dùng ma thuật huyết thống [Phân Biệt Tâm Sắc] để nhìn thấu ý đồ của Leafa trong sự kiện “Tứ Tinh Tọa” của học kỳ hai năm nhất. Nhờ Amy, Leafa sẽ bị phơi bày là một ác quỷ, và rồi chuyển tiếp sang “Địa Ngục Hư Vô”...
‘Không biết chuyện gì sẽ xảy đến đây.’
Tứ Tinh Tọa sẽ đánh nhau để tranh giành thiên tài sở hữu hệ Quang – Ian Fairytale. Nhưng tôi đếch quan tâm vụ đó.
Vấn đề lớn nhất chính là sự vắng mặt của Heinkel. Hắn ta đóng vai trò như một quân bài joker, tạo ra vô số biến cố bất ngờ. Đôi khi hắn sẽ đẩy Ian vào đường cùng hoặc cứu cậu ta một mạng.
Không biết cốt truyện từ giờ sẽ tiến triển thế nào nữa. Tuy nhiên, những gì tôi cần làm cũng không khác gì trước, vẫn là tiêu diệt Quỷ tộc và ngăn chặn kết thảm thôi.
Có lẽ tôi cũng nên giúp đỡ Ian đạt đến ngưỡng có thể đi tiếp cốt truyện, nhưng cứ tạm gác lại cho đến khi cậu ta quay trở về từ kỳ nghỉ hè đã.
Tôi quơ tay tắt cửa sổ trạng thái, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau khi trải nghiệm mana của Tà Thần qua thử thách, tôi đã ngộ ra một điều.
Rõ ràng để đánh bại Tà Thần, tôi cần phải tiếp tục rèn luyện để trở nên mạnh hơn, nhưng nhiêu đó thôi thì chưa đủ.
‘Một mình trở nên lợi hại thì có ích gì chứ?’
Nếu muốn tiêu diệt thủ hạ của Tà Thần như Angra Mainyu thì phải cần ít nhất cấp 200 hoặc sở hữu hệ Quang. Bằng không, tôi sẽ chỉ làm mồi cho mana đỏ thẫm của Angra Mainyu thôi.
Tuy nhiên, tôi cá rằng chưa con người nào đã đạt đến cấp 200. Đến cuối cùng, người có khả năng đánh bại Angra Mainyu chỉ có thể là Ian thôi. Cậu ta có thể dùng mana ánh sáng để chặn đứng ma thuật của chúng.
Đáng tiếc thay, Ian Faintingtale[note63270] là một cao thủ bất tỉnh bậc SSS, vì vậy việc đả bại Angra Mainyu khi tôi đạt cấp 200 là một phương án thực tế hơn. Hoặc là tôi có thể chiêu mộ một đồng minh cấp 200 để nhờ họ giúp đỡ.
Và còn đó là Sát Diệt Long Azhi Dahāka và đoàn quân Hắc Diệm Thể nữa.
Đương nhiên, việc chiêu mộ đồng minh đã nằm trong suy tính của tôi... nhưng số lượng có vẻ cần nhiều hơn dự tính.
‘Và thế là có thêm một nhiệm vụ nữa rồi.’
Trước khi Tà Thần tái sinh, tôi cần chiêu mộ nhiều đồng minh mạnh nhất về phe mình, những cá nhân có thực lực mạnh hơn cả Dorothy hiện tại.
Sẽ là một nhiệm vụ lâu dài đây...
“Hú!”
“Ôi mẹ ơi!”
Bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên có một cô gái nhảy lên từ phía dưới.
Nhìn thấy chiếc mũ phù thủy và mái tóc tím nhạt khiến tôi giật bắn cả mình về sau. Nó làm tôi chợt nhớ đến hồn ma trong phim kinh dị.
Ôi, tưởng chừng như tim tôi ngừng đập rồi chứ...
“Nyahaha! Trông em buồn cười thật đấy, Hội Trưởng!”
Thật sự tôi rất yếu bóng vía trước mấy pha như vậy...
Tôi hít thật sâu để bình tĩnh lại, rồi nhìn Dorothy Heartnova đang lơ lửng giữa không trung bằng mana ánh sao. Cổ “Úi chà” một tiếng, chỉnh lại tư thế rồi ngồi xuống trên mép cửa sổ, hai chân hướng vào phòng tôi.
Cô ấy mặc bộ thường phục, để lộ đôi chân trần trắng trẻo và mảnh mai. Buổi sáng được ngắm cảnh như này thì còn gì bằng.
“Tiền bối, chị biết đây là ký túc xá nam mà. Lẽ ra chị không nên ở đây...”
“Không sao, chị bị phạt kịch khung rồi! Nhận thêm cũng chẳng khác gì mấy!”
Dorothy vui vẻ trả lời trong lúc khịt mũi. Nghe chẳng có gì đáng tự hào cả.
“Nay em làm gì thế, Hội trưởng? Đi hóng mát đi.”
“Em bận rồi. Nay em phải luyện tập ma thuật.”
Dorothy trừng mắt nhìn tôi.
“Đồ dở hơi.”
“Chị mắng em đấy à?”
“Nếu không muốn thì để chị làm phiền em nhé?”
“Giờ chị công khai quấy rối em luôn... Chị thường hay giả vờ làm ngơ mà.”
“Hội trưởng à, chị đây đau lòng quá. Chị chỉ muốn đi chơi với fan của mình mà em chẳng dành ra chút thời gian gì cả.”
“Đã bảo là không được rồi mà. Thật tình...”
“Xem ai nói chuyện bình thường rồi kìa.”
“...?”
Tôi cạn lời khi cô nàng nhảnh mép cười.
‘Gì đây?’
Tôi từng nói chuyện thân mật với cổ sao? Hình như có vài lần vô thức nói... chăng?
Tôi không nhớ hết tất cả những cuộc trò chuyện với Dorothy.
Có lẽ vì lúc nào trong suy nghĩ cũng không dùng kính ngữ với cổ nên đôi khi trong lúc trò truyện, tôi đã lỡ miệng nói ra. Rất có thể tôi đã không nhận ra điều đó.
‘Cô ấy để bụng mấy thứ như vậy sao?’
=================================
[Dorothy Heatnova]
―――――――――
Tâm Trí: [★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆]
=================================
Vẫn chưa thể đọc được tâm trí của cô nàng như thường lệ.
“Đùa thôi. Đáng lẽ chị không nên làm phiền Hội trưởng chăm chỉ của chúng ta mới đúng!”
“Chị cần gì sao? Sáng sớm đích thân đến tận đây để chào hỏi em thế mà.”
“Đột nhiên chị muốn làm vậy thôi.”
Dorothy cười tươi như hoa. Một nụ cười đầy ẩn ý.
“Nihihi, thôi chị đi đây. Bái bai nhé~”
“À... vâng.”
Dorothy quấn lấy cơ thể bằng mana ánh sao, sau đó tiến vào trạng thái không trọng lực rồi bay đi mất.
Vừa thấy lạ... vừa khó chịu. Cứ như lời nói của cô nàng chất chứa nhiều cảm xúc khác nhau vậy.
Tôi đứng gãi đầu, cố nhớ lại cuộc trò chuyện với Dorothy.
...Bỗng nhiên, một suy nghĩ ngớ ngẩn hiện ra trong đầu tôi. Không lẽ Dorothy có thể lưu lại ký ức về thử thách đấy chứ?
Tôi lắc đầu, thay bộ đồng phục thể dục rồi rời khỏi ký túc xá.
Những đám mây bồng bềnh lặng lẽ trôi trên bầu trời. Có vẻ lần này không phải là mây mưa rồi.
16 Bình luận
Tks for chapter Ơ w Ơ
TFNC~~~