Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang nằm trên nền đất sáng bóng. Bên dưới tôi là một vòng tròn ma thuật tỏa ra sắc xanh nhạt êm đềm.
Hiện ra trước tầm mắt tôi là toàn cảnh một hang động băng. Đây là nơi diễn ra thử thách.
Một nơi mà bạn có thể bước vào tùy ý, nhưng khó lòng trở ra.
Bạn cần đến sự đồng ý của Băng Long mới ra khỏi đây được bởi mọi quyền hành ra vào không gian này đều nằm trong tay nó cả.
‘Quả thật là đáng kinh ngạc...’
Được tận mắt nhìn thấy nó đúng là khác hoàn toàn so với trong game. Hang động băng này đúng là nguy nga, thoạt đầu tôi tưởng như vừa bước vào một cung điện băng vậy.
Đảo mắt nhìn xung quanh, tôi sững sờ khi nhìn thấy một hành lang khổng lồ.
Phía đằng xa là một tảng băng tráng lệ nằm sừng sững.
Bị nhốt bên trong là một con rồng trắng, tựa như thời gian đã ngừng trôi.
Tôi đứng dậy rồi lảo đảo tiến về phía con rồng. Đống quần áo này khiến việc đi lại bất tiện thật.
Khi tới cuối hành lang, tôi choáng ngợp trước kích thước to lớn của tảng băng.
Lớp băng xung quanh hang động được rọi sáng bởi luồng mana băng lam nhạt, lớp vảy ngọc bích của con rồng cũng vì vậy mà thêm phần rực rỡ.
Luồng mana lam nhạt phát ra từ bên trong tảng băng. Có vẻ dòng mana luân chuyển bên trong là để duy trì khối băng mặc cho ý muốn của con rồng.
Con rồng này chính là biểu tượng và là huyền thoại của Bắc Zelver.
Băng Long Hilde, một ma thú tám sao từng là sử ma của Băng Vương.
=================================
[Băng Long Hilde]
―――――――――
Cấp: 180
Tộc: Ma Thú
Hệ: Băng
Độ Nguy Hiểm: X
Tâm Trí: [Mừng rỡ khi được gặp bạn.]
=================================
Bên trong tảng băng, Băng Long chợt mở mắt, bừng tỉnh sau giấc ngủ thiên thu.
Đôi mắt lấp lánh tựa ánh lục bảo với con ngươi xẻ dọc như loài bò sát nhắm thẳng về phía tôi.
[Hỡi con người, phải chăng ngươi đến để đối mặt với Thử Thách của Băng?]
Chất giọng uy nghiêm của Băng Long vang vọng trong đầu tôi, nghe hệt như giọng một người phụ nữ trưởng thành.
Quả nhiên... Băng Long ngoài đời trông thật ngạo nghễ, kích thước của nó chắc phải ngang ngửa với Lôi Điểu. Chỉ cần một bước chân thôi cũng có thể dễ dàng nghiền nát tôi như giết một con kiến vậy.
Tôi trở nên căng thẳng. Sau khi thở nhẹ một hơi, tôi liền gật đầu.
“Đúng vậy.”
[Đến được đây nghĩa là ngươi đã chứng tỏ được giá trị bản thân. Ta sẽ mở cánh cổng dẫn đến thử thách của ngươi.]
Ràaaang────!!
Cánh cổng khổng lồ phía sau Băng Long mở ra, để rồi một luồng sáng lam nhạt mãnh liệt ùa ra. Ở cuối con đường ngập tràn ánh lam nhạt là bóng tối đen kịt.
Một làn gió lạnh bắt đầu thổi ra từ bên trong lối đi. Mặc dù đã mặc rất nhiều lớp áo lạnh và đeo vòng tay nguyên tố, tôi vẫn cảm nhận được cái lạnh chạm vào da mình.
Từ đây, tôi phải băng qua lối đi có những làn gió lạnh gầm rú này.
[Ảo cảnh tàn khốc sẽ cố nuốt chửng ngươi, cùng với đó là cái lạnh thấu xương bào mòn cơ thể. Hãy chứng minh ngươi có đủ tư cách vượt qua thử thách để trở thành chủ nhân của Lưỡi Hái Băng.]
Hể, lâu rồi mới được nghe mấy câu ngầu lòi như này.
Dẫu hơi lo lắng, nhưng nó làm tôi nhớ về lúc mình lấy được vũ khí thần thoại vào giữa học kỳ hai năm hai trong game. Lúc ấy, tôi thấy sướng quá trời quá đất.
Cuối cùng, trò chơi sinh tử đã bắt đầu. Nếu vượt qua thử thách trước khi bị chết cóng, cây lưỡi hái sẽ về tay tôi.
Thử thách sẽ rất khốc liệt.
Thử thách gồm những sự kiện có thể xảy ra trong thực tế đan xen lại nhằm ăn mòn tinh thần của thí sinh.
Ở trong game, Ian đã đối mặt với khoảng thời gian cậu bị bắt nạt và khinh bỉ trong quá khứ. Tuy vậy, ý chí của cậu ta không hề lung lay. Mấy thử thách đó không có gì khó cả, bạn chỉ cần xem qua câu truyện và đánh bại vài kẻ thù là được.
Không biết thử thách gì đang chờ tôi phía trước nữa. Liệu tôi sẽ lạc lối trong quá khứ của thân thể này chăng?
‘Bất kể là gì đi nữa, nó không khác những gì mình đã trải qua trước giờ.’
Chỉ cần không chùn bước là được.
Tôi thấy rất tự tin, nhất là khi thử thách là về sức mạnh tinh thần. Dẫu cho bị kẹt trong cơ thể yếu đuối của tên Isaac này, ý chí của tôi vẫn cao hơn so với các chỉ số khác.
Hôm nay sẽ là ngày tôi bước lên đỉnh vinh quang.
Tôi bước qua Băng Long và tiến vào lối đi tràn ngập sắc lam nhạt.
Bỗng nhiên, ánh sáng nhanh chóng vụt tắt, để lộ ra khung cảnh tối tăm. Một màn đêm đen kịt, thứ duy nhất tôi có thể nhìn thấy là trận bão tuyết điên cuồng hệt như cơn mưa dông.
Một lối đi với độ dài không xác định trải ra trước mắt tôi. Ở phía xa tít có một tia sáng dẫn đường yếu ớt như ngọn hải đăng. Đằng ấy chắc hẳn là Lưỡi Hái Băng rồi.
“Lạnh quá...!”
「Màn Băng (Hệ Băng, ★2)」
Để cản gió lạnh, tôi tạo ra một lớp màn chắn quanh người rồi dồn hết sức chạy một mạch.
Cái lạnh tê tái, ngay cả đôi mắt của tôi cũng sắp bị đóng băng luôn rồi. Vì thế, tôi nhắm mắt khoảng ba giây trong lúc chạy rồi hé mở một tí để dò đường đi nước bước, rồi cứ như vậy mà lặp đi lặp lại.
Càng đến gần tia sáng ấy, cơn bão tuyết ngày càng cuồng bạo hơn. Cái lạnh “cắt da cắt thịt” xuyên qua lớp áo lạnh, len lỏi vào da thịt khiến tôi buốt tận xương tủy.
Và rồi.
─────Hãy đối mặt với Thử Thách của Băng.
Giọng nói của người phụ nữ được gọi là Băng Đế vang lên trong đầu tôi.
Sau đó, tôi liền mất đi ý thức.
━─━─━━─━「₪」━━─━─━─━
Băng Long Hilde đắm chìm trong suy tư khi lục lọi lại những ký ức xưa.
Bộ dạng của chàng trai mắt đỏ ngầu, mặc đồ chống lạnh dày cộm vừa bước vào thử thách kia trông thật lố bịch.
Đối diện với Băng Long mà cậu không hề nao núng hay sợ hãi tí nào. Cứ như thể cậu đã biết đến sự tồn tại của cô tại nơi này.
Bề ngoài, chàng trai trông có vẻ yếu ớt, nhưng luồng khí tức phát ra từ cậu thâm sâu, gợi nhớ về sắc lam nhạt mà Băng Long hằng mong nhớ.
Băng Đế. Khí tức của vị Đại Pháp Sư cổ đại từng là chủ nhân của Băng Long năm nào đang tỏa ra từ chàng trai ấy.
Nói đúng hơn là nhờ vào nội tại [Băng Đế] của Isaac, nhưng Hilde nào có biết chuyện đó chứ.
[Một ngàn năm cứ vậy mà trôi qua.]
Hình ảnh của vị phù thủy lạnh lùng luôn sống cô độc từ một thiên niên kỷ trước thoáng hiện lên trong mắt cô. Đối với một ma thú bậc cao nhất như Hilde, một thiên niên kỷ chỉ như một cái chớp mắt.
Suốt ngần ấy năm, cô vẫn luôn trôi dạt trong giấc mơ của mình. Trong giấc mơ, cô có thể sát cánh cùng Băng Đế chinh phục cả thiên hạ.
Và sau một ngàn năm, linh hồn của vị phù thủy ấy mà cô luôn mong đợi đã bắt đầu một kiếp sống mới.
Điều này không có gì lạ cả. Nó đơn giản là vận mệnh.
[Băng Đế, người cuối cùng cũng tái sinh rồi sao?]
Chàng trai đó chắc chắn là Băng Đế đầu thai chuyển kiếp.
Suốt một ngàn năm, Băng Long vẫn luôn giữ không cho mana của Lưỡi Hái Băng xâm nhập vào Học viện Märchen.
Nhưng giờ đây, một thí sinh mới đã xuất hiện.
Và nếu cậu thật sự là Băng Đế đầu thai chuyển kiếp.
Có vẻ như đã đến lúc chấm dứt chuỗi ngày sống trong mơ mộng rồi.
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
“Kể từ hôm nay, các học viên năm nhất của Khoa Ma Thuật sẽ bước vào kỳ nghỉ hè.”
Bài kiểm tra lại cuối kỳ một bao gồm một số bài kiểm tra ma thuật nguyên tố. Mặc dù quy mô nhỏ hơn bài kiểm tra truyền thống nhiều, nhưng đó cũng là cách trực quan nhất rồi.
Sau cùng, học kỳ một đã khép lại. Điểm tổng kết của học kỳ này sẽ bằng tổng điểm tất cả bài kiểm tra và đánh giá đã làm.
Tôi xếp hạng 230 trong tổng số 300 học viên. Không ngoài dự tính, dù sao không phải đội sổ là được.
Con đường phía trước còn dài, nhưng mục tiêu của tôi vẫn là vị trí thủ khoa. Suy cho cùng, điểm số chính là thước đo quan trọng chứng tỏ tôi đã tiến bộ cỡ nào.
Dưới bầu trời trong xanh, những áng mây bồng bềnh đang thong thả trôi dạt...
...
...?
“...Hả?”
Nhận ra có gì đó không đúng, tôi chợt tỉnh ngộ và nhận ra những chuyện đã xảy ra đang được lặp lại lần nữa.
Tôi vội liếc nhìn xung quanh. Các học viên năm nhất Khoa Ma Thuật đang ngồi thành hàng ngăn nắp trên những chiếc ghế được đặt tại quảng trường trước đó.
Buổi lễ tổng kết đang diễn ra sôi nổi. Nếu là buổi lễ thì chẳng phải đã diễn ra vài ngày trước đó rồi sao...
“Chẳng lẽ là... thử thách sao?”
Tôi cứ tưởng thử thách sẽ tiết lộ gì đó mà mình chưa biết về quá khứ không mấy tốt đẹp của Isaac. Thậm chí, tôi nghĩ mình sắp có cơ hội tìm hiểu về bối cảnh gia đình cậu ta.
Cơ mà cái này... đúng là không như mong đợi gì cả.
Buổi lễ tổng kết chẳng xảy ra biến cố gì cả. Từ đầu đến cuối đều diễn ra suôn sẻ. Nói đến điểm bất thường thì chỉ có hành động đầy táo bạo của Kaya thôi.
Trên thực tế, nó bình yên đến mức lạ thường.
Khi buổi lễ tiếp diễn, Luce bắt đầu đọc tuyên thệ trên bục. Tôi mở cửa sổ trạng thái của cô nàng ra xem.
=================================
[Luce Eltania]
―――――――――
Cấp: 150
Tộc: Người
Hệ: Thủy, Lôi
Độ Nguy Hiểm: X
Tâm Trí: [ekd]_$&())&^&(#$ㅁ앹#$@%%ㅐ야god()(&&&!@]
=================================
Một dòng trạng thái hỗn loạn.
[Thấu Hiểu Tâm Trí] không thể nào sai được. Đấy là bằng chứng cho thấy thế giới này có gì đó không ổn.
Vẫn vậy, Luce lần nữa nở một nụ cười niềm nở với tôi. Tuy nhiên, đây không không phải là lúc chiêm ngưỡng nụ cười rạng rỡ ấy.
Tôi bắt đầu đăm chiêu suy ngẫm.
Hôm nay sẽ xảy ra gì sao...?
‘Tạm thời mình cứ làm theo những gì xảy ra hôm đó...’
Tôi đành lục lọi ký ức và lặp lại chính xác những gì mình làm vào hôm đó.
Ở trong game, thử thách đã dồn ép Ian đến tận chân tường, gần như hủy hoại tinh thần của cậu ta. Thử thách lần này cũng không ngoại lệ, có lẽ tôi sẽ bị nó ăn mòn tinh thần đến tuyệt vọng.
Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi từ tốn sải bước về góc quen thuộc tại vườn Hồ Điệp.
“Ngài Isaac!”
“Kaya?”
“E-E-Em đến để cảm ơn ngài ạ!”
Quả là vậy, Kaya đã bay tới chỗ tôi. Cuộc đối thoại giữa chúng tôi giống y hệt lần đó.
Chụt.
Kaya hôn lên má tôi.
“Mình phạm phải trọng tội mất rồi───!!!”
Cô nàng sau đó bay đi với “tốc độ bàn thờ”.
Tôi ngước nhìn lên tháp đồng hồ nằm đâu đó trong Học viện. Đã 30 phút trôi qua kể từ khi buổi lễ kết thúc.
“Giờ làm gì tiếp đây?”
Tôi chẳng cần vắt óc suy nghĩ hay nhớ lại phải làm gì tiếp theo. Hiển nhiên là đi luyện tập chứ sao.
Tôi đi luyện tập một mình trong góc vườn Hồ Điệp quen thuộc đến khi trời tối sầm và đổ mưa thì mới trở về ký túc xá.
Sau khi lên kế hoạch cho tương lai, tôi rời khỏi ký xá để đi tìm “Thánh Tích của Băng Đế”.
Tối đó, tôi không hay ngủ quên trong lúc đang đọc cuốn sách nghiên cứu về nguyên tố cơ bản.
Hôm nay chỉ là một ngày bình thường.
Một ngày bình thường... giống bao ngày.
‘Cái méo gì vậy...?’
Khi tôi đang trải qua ký ức của chuỗi ngày trong kỳ nghỉ hè thì bỗng nhiên...
Bàaannggg────!!!!!!!
“...!”
Một âm thanh chói tai vang dội trong không khí.
Giật nảy mình, tôi vội quay mặt về hướng phát ra âm thanh ấy.
Một tia sáng đỏ đâm xuyên qua những áng mây từ trên trời, theo sau là cực quang đỏ rực hãi hùng bắt đầu bao phủ khắp trời.
Một tòa nhà trông giống cung điện với hàng chục ngọn tháp. Tại trung tâm hành chính của Học viện, nơi vòng tròn ma thuật phục sinh Tà Thần Nephid được khắc ấn. Từ tòa nhà trung tâm của Học viện Märchen, Sảnh Bartos, một cột sáng đỏ rực không ngừng vươn lên vào tận vũ trụ.
Và cắt cảnh Nephid Tà Thần hồi sinh trong game bỗng xẹt qua trong tâm trí tôi.
[Phát hiện một ác quỷ hùng mạnh ở gần đây.]
[Cách biệt cấp độ với kẻ địch quá lớn!!]
[※ Chạy ngay đi!]
[※ Chạy ngay đi!]
[※ Chạy ngay đi!]
[※ Chạy ngay đi!]
[※ Chạy ngay đi!]
[※ Chạy ngay đi!]
[※ Chạy ngay đi!]
[※ Chạy ngay đi!]
Liên tục là những cửa sổ hệ thống nhảy ra như lời cảnh báo. Một cửa sổ trạng thái hiện ra trước tôi, hướng về cột sáng đỏ rực ấy.
=================================
[Nephid – Tà Thần Diệt Vong]
―――――――――
Cấp: ■■■
Tộc: Quỷ
Hệ: Ám, Hỏa, Hư Vô
Độ Nguy Hiểm: T■i ■h■ợ■g
Tâm Trí: [■■■■■■■■■■■■]
=================================
Năm đôi cánh khổng lồ dang rộng ra hai bên cột sáng và bao trùm vạn vật. Chủ nhân của những đôi cánh đó là một người phụ nữ diện một chiếc váy đen lặng lẽ bay lên giữ không trung, tựa hồ xung quanh ả không hề tồn tại trọng lực.
Tà váy của ả ta đủ dài để che phủ toàn bộ Sảnh Bartos. Người phụ nữ có đôi chân dài bất thường, có lẽ tận mười mét, đứng quay lưng lại với cột sáng trên nóc của tòa nhà hành chính.
Tôi cảm thấy sởn gai ốc, từng sợi lông trên người dựng đứng lên. Cho dù tôi có kích hoạt đặc tính [Thợ Săn] đi nữa, nó cũng không thể sánh với lượng mana đang chảy như lũ quanh Sảnh Bartos.
“Giỡn mặt hả trời...”
Quá đáng lắm rồi. Thử thách cũng phải có giới hạn của nó chứ.
Từ trong cột sáng đỏ rực, một con rồng khổng lồ hiện thân từ làn hắc hỏa rồi bay vọt lên bầu trời phía trên Học viện. Ba cái đầu của nó cùng nhau phát ra tiếng gầm rợn người.
=================================
[Sát Diệt Long Azhi Dāhaka]
―――――――――
Cấp: 200
Tộc: Quỷ
Hệ: Ám, Hỏa
Độ Nguy Hiểm: Tối Thượng
Tâm Trí: [■]
=================================
Tiếp đến là một đội quân quỷ hình thành từ làn hắc hỏa bước ra với tràng cười ghê rợn.
=================================
[Hắc Diệm Thể]
―――――――――
Cấp: 190
Tộc: Quỷ
Hệ: Ám, Hỏa
Độ Nguy Hiểm: Tối Thượng
Tâm Trí: [■]
=================================
Phía ngoài của cực quanh đỏ xuất hiện cặp mắt to tổ chảng trên bầu trời, phóng tầm mắt quan sát toàn bộ thế giới bên dưới.
=================================
[Angra Mainyu]
―――――――――
Cấp: 200
Tộc: Quỷ
Hệ: Ám, Hỏa
Độ Nguy Hiểm: Tối Thượng
Tâm Trí: [■]
=================================
Mỗi lần Sát Diệt Long Azhi Dahāka vỗ cánh, một cơn bão lửa đen sẽ trút xuống như vũ bão. Ngọn lửa đó vượt xa lửa bình thường, chúng thiêu rụi các tòa nhà, mọi thứ trên mặt đất mà không chừa lại thứ gì.
Không, nói đúng hơn là bị xóa sổ.
Bỗng nhiên, các quả cầu đen cổ quái hình thành giữa không trung. Mọi thứ tiếp xúc với chúng đều hóa thành cát bụi, cứ như chưa từng tồn tại.
Nơi đây là một hòn đảo hẻo lánh nằm ở phía Đông của lục địa. Con đường trốn thoát duy nhất chính là cây cầu nối với đất liền, nhưng dẫu có chạy đằng trời, chúng tôi cũng không thể thoát khỏi tầm tay của những kẻ muốn xóa sổ thế giới này.
Phựuuuucccccccccc──────!!!!!!
Phừuunnggggggg──────!!!!!!
Nephid giơ tay lên trời.
Và rồi, một quả cầu lửa đen hiện ra trên đầu ả, nó dần dần bự ra đến mức muốn che phủ cả bầu trời.
Khắp nơi trên quả cầu lửa được khắc những vệt đen quái lạ. Có một vết nứt không gian vừa xuất hiện. Có vẻ lượng mana khủng khiếp đến nỗi phá vỡ cả kết cấu của không gian.
Tôi... hoàn toàn bất lực. Tất cả chỉ có thể đứng nhìn thế giới này đến hồi kết.
Sau một lúc, Nephid nhẹ nhàng hạ cánh tay xuống.
Quả cầu lửa chậm rãi rơi xuống mặt đất.
「■■ (Hệ Ám, ★9)」
Cả thế giới bị nhấn nhìm không thương tiếc trong biển lửa đen.
Tuy vậy, cơn đau toàn thân bị thiêu đốt của tôi không kéo dài.
Chấm Hết.
Thế giới bị xóa sổ.
Tôi cũng vậy.
● ● ● ● ● ● ●
“Kể từ hôm nay, các học viên năm nhất của Khoa Ma Thuật sẽ bước vào kỳ nghỉ hè.”
“...”
Khi nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, tôi thấy mình đã quay lại lúc bắt đầu buổi lễ tổng kết.
Mồ hồi lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Tai như bị tắc nghẽn.
Tôi không thể nghe thấy giọng nói của người chủ trì buổi lễ hay những lời bàn tán của các học viên.
“Vãi thật... Không đùa đấy chứ?”
Tôi vùi mặt vào tay rồi thở dài nặng nề. Các học viên ngồi kế bên liếc nhìn sang, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm.
Tôi thở mạnh vài lần. Nhờ vào hiệu ứng [Băng Hồn] của [Băng Đế], tôi đã nhanh chóng trấn tĩnh lại dẫu bị nỗi sợ theo bản năng gây ra bởi Tà Thần ập đến như những đợt sóng.
Sau cùng, tôi lặng lẽ suy ngẫm.
“...Cứ thử xem sao.”
Làm sao tôi có thể chùn bước chỉ vì nhìn thấy Tà Thần tái sinh chứ.
Khi bình tĩnh nghĩ lại, tôi thấy nó không khác những gì mình đối mặt trước đây cả.
Dù nghịch cảnh có là gì đi nữa thì cũng phải vượt qua.
25 Bình luận