Tập 4 - Giai đoạn chạy đà
Chương 13 - Thiện ý cũng giống như ác ý
3 Bình luận - Độ dài: 3,503 từ - Cập nhật:
「Bộ cô đang lo chuyện gì sao?」
Khi nghe Werna bất chợt hỏi, Cecily ngừng xé bánh mì lại.
Tiếng ồn ào phủ khắp căn phòng ăn cho hầu gái.
Chắc do thiếu ngủ, cô chỉ nghe thấy chúng như những tiếng xì xào.
Âm thanh cũng sẽ phát ra tương tự nếu cô nhét nút bịt tai vào hoặc quấn chặt nhiều lớp vải lại.
「Chẳng có chuyện gì cả」
「Mà nếu có chuyện gì, cứ kể ra thì sẽ nhẹ lòng hơn đấy. Lúc nào tôi cũng sẵn sàng lắng nghe mà」
「Ừ, tôi rất cảm kích」
Được~, Werna ngượng ngùng gãi đầu.
Nếu có thể nói ra được thì đã quá dễ rồi, Cecily lại đưa bánh mì lên miệng.
「Thế cả hai đã lên kế hoạch gì cho nghỉ tết chưa?」
「Vậy nghĩa là sao?」
Werna đáp lại, Eyepatch thấy vậy khịt mũi.
「Kufufu, lịch nghỉ lễ cuối năm và đầu năm mới sẽ khá là dài đấy. Nhân dịp này mà tranh thủ về thăm nhà, hay cứ nhàn hạ quẩn quanh suốt vài ngày cũng được hết, đi làm mà được hưởng đãi ngộ nghỉ lễ vào dịp cuối năm và đầu năm mới là tuyệt quá rồi」
「Cô vừa mới nói cái gì cơ?」
Werna cau mày tỏ rõ vẻ ngờ vực.
「Mới năm ngoái thôi Kurono-sama vẫn còn bận rộn chán. Cơ mà sang năm nay thì khác rồi. Kỳ nghỉ đặc biệt với lương thậm chí còn không bị cắt này được chính Kurono-sama phê duyệt đó!」
「Hế~」
Werna khoanh tay lại như đang trầm ngâm.
Có lẽ là, Werna sẽ lựa chọn phương án thứ ba…… Tiếp tục làm việc và hưởng khoản trợ cấp đặc biệt cho dịp nghỉ lễ cuối năm và đầu năm mới, có lẽ vậy.
「N~, tôi nào có nhà mà về, đã vậy bản chất của tôi cũng không ngồi yên một chỗ được, nếu thế thì tôi cũng nên làm tiếp mà còn kiếm thêm nhỉ. Thế còn mấy người tính sao?」
「Tôi thì cũng thuộc dạng không có nhà mà về, chắc dịp này bỏ chút thời gian vi vu đây đó vậy. Mà, nói chung là những người còn gia đình để mà về thăm thì cũng chỉ thuộc nhóm thiểu số thôi」
「Còn Cecily thì sao?」
「Nếu được về nhà thì chắc chắn là tôi sẽ không ở đây rồi」
「Thật à」
Đôi mắt Werna khẽ lấp lánh lên vẻ vui sướng.
Cecily nhìn sang bên phía Werna rồi buông tiếng thở dài.
Chẳng nhớ thực đơn tối qua là gì nhỉ, Cecily nghĩ.
Trong khi đến mới thực đơn tối qua còn chẳng nhớ nổi, thế nhưng những gì mà Kurono thì thầm vào tai cô thì lại hằn sâu tới từng chữ.
Cecily lắc đầu, cố gắng thổi bay cái thứ ký ức dường như mang tới nỗi đau khó tả đó.
Hiện tại ở đây là phòng ăn của hầu gái.
Việc cô nhớ lại về nội dung giấc mơ của mình tại đây sẽ không phải là thích hợp lắm, việc làm đó sẽ thiếu tôn trọng dưới tư cách hầu gái.
A~, bị Werna-san lườm vẻ ánh mắt khinh thường như vậy khiến mình cảm thấy bứt rứt quá rồi, Cecily lại thở dài.
Giọng điệu Werna thường khá cục súc và dễ gây gổ.
Và đồng thời cô ấy cũng từng phạm tôi.
Dẫu vậy, mặc dù bản thân là một tên tội phạm thế nhưng bản chất bên trong Werna lại là thiện lương.
「Mà phải rồi, Kurono-sama có lo lắng đó」
「......」
Werna chỉ có nhược điểm là có gu đàn ông kém…… Không, phải chính xác là không có mắt nhìn đàn ông.
Không phải không phải, hình mẫu đàn ông như Kurono cũng có vài điểm đáng để lưu tâm.
Tự bản thân hắn có mục tiêu và hắn vẫn ra sức làm việc để tiếp tục theo đuổi mục tiêu đó.
Bảo vệ những người mà bản thân yêu thương.
Mặc dù nói thì luôn dễ hơn làm, nhưng rốt cuộc phải nỗ lực tới nhường nào thì mới thu lại được kết quả?
Nếu là thường dân hay chỉ đơn giản là lãnh chúa mà thôi thì có lẽ đã khả thi rồi.
Thế nhưng, trọng trách mà hắn mang trên mình lại là chỉ huy.
Hắn đã lựa chọn một con đường vô cùng gian nan, trắc trở.
Điều đó không sao mà không đáng lưu tâm cho được.
Nói vậy chứ chuyện nào vẫn phải ra chuyện đó.
Hắn quá quái đản.
Thật khó mà nghĩ rằng hắn ta không lệch lạc cho được.
Tuy nhiên, đối với một người mà trót coi hắn là một người đàn ông tốt như Werna, liệu cô sẽ phải giải thích thế nào cho cô ấy hiểu.
Dù là có nói ra toàn bộ sự thật thì tự hỏi là liệu Werna có chịu tin cô hay không.
Rốt cuộc, con người là thứ sinh vật chỉ tin vào những gì bản thân muốn tin.
「Oi, Cecily?」
「Kh, không sao đâu mà!」
「Không không cái búa ấy」
Werna vùng vằng vung hai bên tay lên xuống như muốn gạt phắt đi.
Khi cô để ý, số lượng hầu gái ở đây cũng đã dần vãn bớt.
Hiện tại chỉ có Cecily, Werna và một vài hầu gái vừa mới kết thúc ca đêm khác là còn ở lại đây.
「Ă, ăn nhanh thôi nào」
Cecily gặm nhỏ dần miếng bánh mì rồi đổ ực phần súp còn thừa vào miệng.
「Nếu cô thực sự có thể ăn nhanh như vậy thì tập cái thói quen đấy hộ luôn đi」
「Ăn uống theo cái cách này thì người ta sẽ tưởng tôi không được dạy dỗ đàng hoàng mất. Cái kiểu ăn uống này là là tôi buộc phải học khi còn trong quân ngũ thôi」
Ăn xong, Cecily cũng nhanh chóng thu dọn bát đĩa của cả mình lẫn Werna rồi di chuyển đến góc phòng ăn.
Cô đặt bát đĩa của cả hai xuống một chiếc thùng lớn đặt ở góc đó
※
Cô cảm nhận được ánh nhìn đó.
Một ánh mắt như thể liếm láp đang ẩn giấu trong đó một ý đồ dơ bẩn.
Và khi cô ngoái lại, cô chạm mắt phải Kurono.
Kurono cũng liền hướng mắt xuống một cách khó chịu.
So với vài ngày trước thì biểu cảm của Kurono hiện tại trông cũng đỡ gay gắt hơn nhiều.
Dẫu vậy, Cecily lại hiểu quá rõ cái vẻ mặt bình thản ấy của Kurono đang nghĩ gì.
Cecily nhìn Cecily trong lúc cô đang dọn dẹp, cô chắc hẳn có đến đủ thứ ảo mộng điên rồ đang chạy trong đầu hắn.
Đúng là cái lũ đàn ông, trong thâm tâm Cecily đang dần trở nên nóng ran.
Bên trong cái đầu của Kurono chính là hình ảnh Cecily đang bị sỉ nhục.
「Muốn nói gì thì nói ra nhanh đi?」
「Lại hỏi câu đấy nữa hả?」
Nghe thấy Cecily hỏi vậy, Kurono chống cằm tỏ vẻ thất vọng.
「......Mà nếu tôi nhớ không nhầm thì, đáng lẽ Cecily là người phải xin lỗi đấy. Từ đó đến nay thậm chí còn chưa nổi một tuần nữa」
「Phải, tôi xin lỗi về mọi chuyện trước nay ha」
Dẫu vậy, Cecily áp sát Kurono.
Khi cô thử liếc nhìn sang Werna, cô ấy đang di chuyển một đống những hộp…… dường như là quà biểu của dwarf và thợ thủ công trong thị trấn…… đang chất cao lên thành núi.
Kurono sẽ tài trợ kinh phí cho những người thợ thủ công miễn là việc đó có đóng góp cho việc phát triển lãnh địa.
Mặc dù thực tế là vẫn chưa có bất kỳ thợ thủ công nào được tài trợ theo dạng cá nhân, các thợ thủ công vẫn cố gắng trình bày tác phẩm của bản thân nhằm hướng tới một thành quả khác.
Thành quả ở đấy chính là việc lan rộng tên tuổi của họ.
Theo như những gì Eyepatch kể, có vẻ là Kurono đã bán sạch sành sanh toàn bộ các món đồ bên trong kho báu ngay khi vừa mới trở thành lãnh chúa.
Nghe bảo hắn còn kỹ tính đến mức đem bán toàn bộ những chiếc bình lẫn các tác phẩm điêu khắc đặt trưng bày ở ngoài hành lang.
Mà cũng có lẽ là do cảm thấy hành lang quá trống trải, Kurono dạo gần đây cũng đã bắt đầu cho đặt lại những món đồ tương tự ở các vị trí trống trải và phòng tiếp khách.
Dinh thự Hầu tước vẫn thường hay có khách tới lui.
Và lẽ dĩ nhiên, các vị khách sẽ hỏi về những thứ đã lọt vào mắt xanh của Kurono.
Kurono giải thích cặn kẽ về tác phẩm và ngay cả người thợ làm ra thứ này.
Câu chuyện sau đó là những người thợ sẽ được thương gia đích thân ghé thăm.
Và bên cạnh đó.
「Chắc hẳn suy nghĩ trong đầu anh lúc này là đang muốn làm nhục tôi nhỉ?」
「......」
Khi nghe Cecily thì thầm vào tai mình, Kurono buông tiếng thở dài, đưa ngón tay lên day thái dương như cố chịu đựng cơn đau đầu ập tới.
「Chẳng phải tốt quá sao? Nếu anh mà dám làm những gì anh đã thì thầm vào tai tôi hôm trước, tôi sẽ cắn lưỡi tự vẫn luôn đấy? Và tất nhiên rồi, anh thử mà dám đụng tay vào Werna-san thì tôi cũng sẽ làm vậy」
「Giả dụ tôi mà đụng tay vào Werna-san, Cecily sẽ cắn lưỡi tự vẫn sao?」
「Tức là đừng mong có chuyện tôi sẽ tha thứ cho anh」
Kurono buông tiếng thở dài khi thấy Cecily trừng mắt nhìn anh như muốn nói 「Tôi cũng không ngại bảo vệ Werna-san đâu」
「Cữ ngỡ là chúng ta rốt cuộc cũng có quan hệ tốt rồi chứ」
「Ừ thì tôi cũng ngỡ là vậy đấy」
「Biết vậy rồi thì cô còn cô để mà kiếm chuyện gì nữa?」
Kurono cười khẩy.
Rốt cuộc, Kurono vẫn coi thường cô.
Không có chút nghiêm túc nào.
Nếu như thực sự nghiêm túc thì hắn đã không cười, dù nghĩ như vậy nhưng vốn Cecily đã chuẩn bị tinh thần sẵn.
「S, sao nữa?」
「Werna đang nhìn với ánh mắt đáng sợ quá kìa, kiểu vậy」
Cecily chợt nhảy lùi lại và nhìn sang Werna.
Sau đó, cô bắt gặp ánh mắt Werna đang nhìn mình với vẻ không hài lòng.
「Đừng có trốn việc nữa」
「Biết rồi mà!」
Cecily quay về vị trí cũ rồi lại tiếp tục công việc lau dọn.
Và khi cô ngoái nhìn ra sau, Kurono vẫn đang tiếp tục cười khẩy.
※
Vai trò của một hầu gái chính là đảm bảo hiện trạng dinh thự.
Đối với hầu gái trưởng Alyssa, tiêu chuẩn mà cô yêu cầu là không được khiến chủ nhân Kurono phải mất mặt khi có bất kỳ vị khách nào ghé thăm dinh thự này.
Một khi đã lao đầu vào công việc thì sẽ không có bất kỳ điểm kết nào cả, nhưng miễn là có thể chu toàn công việc thì sẽ không có vấn đề gì cả.
Hầu gái có vai trò là người trông coi dinh thự, toàn bộ công việc cũng giống như là một điệu van vô tận.
Xét đến cảm xúc của Cecily, vậy nhưng vẫn có những lưu ý kèm theo.
Đầu tiên là dọn dẹp văn phòng của Kurono.
Tiếp theo đó là đảm bảo dọn dẹp chu toàn, sạch sẽ phòng tắm, nhà bếp, vận chuyển rác thải từ văn phòng tới xưởng sản xuất giấy nằm trong khuôn viên dinh thự Hầu tước.
Cuối cùng sẽ là màn gánh nước địa ngục.
Khi Cecily cuối cùng cũng gánh nước xong, cô không trông thấy Werna đâu cả.
Ngó nghiêng xung quanh với lo lắng trong lòng, hóa ra Werna đang cùng Kurono nói chuyện gì đó với vẻ thích thú.
Có lẽ là đã nhận thấy Cecily, Kurono cười nhạt rồi khẽ xoa đầu Werna.
Werna ngây người ra với vẻ mặt có phần ngượng ngùng một cách kỳ lạ.
Bị gã đàn ông mình thích đối xử với mình như trẻ con, không lạ gì khi Werna lại trưng ra vẻ mặt đó.
Khẽ vẫy tay với Werna, Kurono tiếp cận Cecily.
Kurono lại nở nụ cười khẩy rồi vỗ nhẹ vào vai Cecily như thể đang cố đụng chạm cô.
Lại muốn giễu cợt tôi chắc? Hay là còn ý định khác nữa? Và khi Cecily còn đang bận nghĩ, Werna tiến tới trước mặt cô với vẻ lúng túng.
「Xong nhanh quá ha」
「Hai người đang nói chuyện gì vậy?」
Ế? Ehehe, Werna nở một nụ cười giả tạo.
「Không, ba cái chuyện tầm phào thôi mà. Rằng công việc tiến triển ra sao rồi?, hay Cecily dạo này thế nào rồi?, ngài ấy đang hỏi tôi nhiều chuyện lắm. A, làm giống vậy đi là được cho kẹo đấy」
「Tôi không cần. Werna-san cứ tự ăn đi」
「Thông cảm ha」
Werna trông có vẻ như đang hối lỗi với cô.
Dám lừa gạt một cô gái lương thiện và tốt bụng như vậy chỉ bằng mấy viên kẹo thôi sao, Cecily hướng cảm giác tức giận tới Kurono.
Dù cho đối phương sẽ cảm thấy khó chịu đi nữa, cô vẫn phải khuyên răn.
Nếu như mình cứ dửng dưng mà lỡ Werna-san có bị lợi dụng, có lẽ mình sẽ không thể tha thứ cho chính bản thân mất.
「Werna-san, vì là bạn nên tôi chỉ khuyên điều này thôi」
「Ế?」
「Là sao nữa vậy?」
Đáng lẽ là cô không nên hỏi ngược như vậy trong cuộc nói chuyện này.
Cô hỏi vì đang cảm thấy khó chịu trước phản ứng của Werna.
「Tôi với cô mà cũng là bạn sao?」
「L, là bạn, bạn bè đấy! Sống chung trong một căn phòng, hết cãi vã, đánh nhau rồi lại làm lành, như vậy mà còn chưa phải bạn bè thì còn là gì?」
Cecily thất vọng hét lên.
Nếu mối quan hệ này mà còn không thể gọi là bạn, vậy như nào thì mới được coi là bạn bè.
「......Đồng nghiệp?」
「Là, bạn, bè, đấy!」
Im lặng mất một hồi, Werna trưng ra một cái đầu hơi nghiêng tỏ vẻ mông lung, Cecily thấy vậy gào lên.
「Vậy thì làm bạn với cô cũng được」
「Cái giọng khó chịu đấy là gì nữa đây hả? C, cô mà không gọi tôi là bạn bè một cách tử tế là tôi khóc đấy!」
「Không, cô đang khóc luôn rồi kìa」
Cecily cảm giác như con tim mình sắp vụn vỡ.
「Đi một trăm bước đi rồi tôi coi cô là bạn」[note62414]
「Tôi dám làm đấy, một trăm bước đấy!」
「Vậy thì, mười bước thôi」
「Không phải chỉ cần chấp nhận một cách bình thường thôi là được sao!」
「Hết cách với cô đấy. Được rồi, chúng ta là bạn」
「Nếu cô chịu như vậy ngay từ đầu thì có phải là tốt rồi không」
Mặc dù trong lòng vẫn có chút lăn tăn khi nghe Hết cách rồi đấy, rốt cuộc Cecily vuốt ngực thở phào.
Clink~, Werna búng ngón cái bắn một thứ gì đó đi.
Và thứ mà Cecily chộp được theo phản xạ là một đồng xu.
「Ôi bạn ơi, đi lấy cho tôi chút bánh mì về đây nào」
「Rõ ràng đây là sai vặt mà!」
Werna vỗ vai Cecily.
「Cô tích cực dần được như thế là mừng rồi」
「Tôi bắt đầu muốn trở về nhà rồi đấy」
「Thế, cô bạn đây đang muốn khuyên gì tôi?」
Mình bắt đầu cảm thấy như muốn bỏ mặc cái người này luôn rồi đấy, Cecily buông tiếng thở dài thật sâu.
「A, ano, Werna-san có lẽ sẽ không phù hợp với Kurono-sama đâu」
Hờ~, Werna gật đầu.
「Kurono-sama ấy…… Cô ghé tai qua đây chút được không?」
Cecily thuật lại toàn bộ những gì mà Kurono đã thì thầm với cô vào tai Werna.
「Thật thiếu đứng đắn~」
「Phải chứ」
Lần này, Cecily mới thực sự an tâm.
Nhưng cũng không phải là tôi không hứng thú, trong đầu Cecily vốn còn đang nghĩ xem sẽ phải làm sao nếu lỡ may Werna nói vậy.
※
Tối hôm đó cũng là ngày mà Cecily thực sự được thưởng thức bữa tối đúng nghĩa sau một thời gian dài.
Cơn ác mộng thì vốn vẫn còn nguyên ở đó, chỉ là Cecily đã thành công bảo vệ bạn mình là Werna.
Cô khoan khoái ngả lưng xuống căn giường.
Và khi Cecily chợt ngoài nhìn sang bên, cô vẫn trông thấy hiện Cecily đang mặc chiếc váy tạp dề.
Đáng lẽ mọi việc hiện tại sẽ chỉ còn là tắm và đi ngủ, tình hình rõ ràng là rất bất thường.
「Werna-san, sao còn chưa đi ngủ đi?」
「N, Kurono-sama cho gọi tôi」[note62415]
Há~! Cecily chợt chồm dậy.
「T, tại sao, lại cho gọi cô?」
「Chịu?」
Chứ không phải chính cô mấy hôm trước vừa bảo ghé qua phòng đàn ông giữa đêm khuya là thiếu an toàn sao, Cecily cảm nhận thấy sự bất thương từ Werna như thể đã có thứ gì đó thay đổi.
Mà không, chuyện này là…… chắc chắn cô ấy đã bị cái gã đàn ông kia lừa gạt rồi. Dù đã phải sống một cuộc đời cơ cực tới đâu, rốt cuộc Werna-san vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nếu là Kurono-sama, hắn lừa Werna-san cũng dễ như việc vặn tay trẻ em vậy. Đã vậy thì mình sẽ phải nói to và dõng dạc một lần nữa, Cecily đứng dậy với tính thần trách nhiệm dâng trào.
「Werna-san, để tôi đi thay cô」
「Ế?」
「Tôi, sẽ là người đi」
Cecily đặt tay lên vỗ cả hai bên vai Werna.
Chưa bao giờ cô lại cảm thấy hừng hực khí thế như hiện tại,
Khi con người ta bảo vệ ai đó cũng là lúc mà họ chạm đến ngưỡng sức mạnh thực sự.
Thay sang chiếc váy tạp dề, Cecily thẳng tiến đến phòng Kurono.
※
「N, đi tắm à?」
「Ờm」
Trông thấy Werna vừa mới bước ra khỏi phòng tắm cho hầu gái, một elf đeo miếng bịt mắt cất tiếng gọi cô.
Cecily trước đó thường hay gọi người này là Eyepatch, vậy nên cô quyết định cũng sẽ bắt chước theo cách gọi đó.
「Còn cô?」
「Do cảm thấy hơi khó ngủ nên tôi ra ngoài đi dạo chút thôi. Mà phải rồi, hình như ban nãy tôi có trông thấy Cecily đi lên tầng trên thì phải?」
「Đến vất vả mà」
Werna ưỡn ngực ra.
Dạo gần đây, Cecily thường có biểu hiện bất thường.
Một vài tiếng động lạ khiến cô thường bị tỉnh giấng lúc nửa đêm, và thỉnh thoảng trong số đó chính là những tiếng lẩm bẩm 「Kurono-sama」 đầy say đắm.
Chiếc giường thì rung lên bần bật……Mà, đối với bất kỳ ai đi làm những hành động như vậy, thì dù có là đứa ngốc như cô cũng thừa hiểu.
「Cecily yêu Kurono-sama」
「Ồ~, kiểu như ngoài mồm thì nói ghét nhưng trong lòng thì không đấy à」
「Vì Kurono-sama bảo là lo lắng cho Cecily nên tôi cũng cố để làm chỗ dựa hết sức rồi đấy. Mà, thực ra tôi cũng không khó chịu lắm khi chính cô ấy đã nói thẳng rằng tôi không phù hợp với Kurono-sama」
Chắc hẳn đó cũng là tại sao mà Cecily lại ám ảnh Kurono tới mức đó.
「Hế~, chẳng phải là Werna cũng thích Kurono-sama hay sao?」
「Tất nhiên là thích rồi. Mà nói sao nhỉ, cái cảm giác đó như là giữa hai con người với nhau thôi」
Mục tiêu ban đầu của cô cũng là trở thành tình nhân của ngài ấy, nhưng chỉ đến khi nghe Công chúa Tyria nói, cô mới cảm thấy hối hận.
Vấn đề ở đây không phải là Kurono có thể làm gì được cho ngươi, mà chính ngươi phải suy nghĩ xem mình liệu có thể làm gì được cho Kurono.
「Cơ mà, Kurono-sama nom cũng khổ quá nhỉ」
「Về cái gì?」
「Không, không liên quan đến chuyện này」
không ngờ rằng Cecily lại có những sở thích như vậy đấy, Werna nhớ lại từng lời thì thầm vào tai cô.
Mà, mặc dù cô cũng chỉ nghe đâu đấy được một nửa thôi, nhưng vì danh dự của Cecily nên cô quyết định sẽ không kể ra.
「Werna tốt bụng thật đấy」
「Dẫu sao thì, Cecily và tôi cũng là bạn mà」
Werna cười như đang hài lòng với sự thân thiện của chính mình.
3 Bình luận