Absolute Zero
準急
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chap 1 - Gặp cô bạn thuở nhỏ thời ấu thơ

15 Bình luận - Độ dài: 635 từ - Cập nhật:

Khi tôi được tái sinh ở thế giới khác, tôi đã trở thành một đứa trẻ mồ côi.

Tôi cũng chẳng rõ nữa.

Tôi cũng chỉ là một sinh viên đại học bình thường ở Nhật Bản.

Dòng đời đưa đẩy tôi tới với trại trẻ mồ côi này.

Trở thành đứa trẻ 4 tuổi, tên Erwin…

Thế giới này có phần tương tự như châu Âu thời cận đại.

Đế chế Leitenberg.

Một trong những cường quốc hùng mạnh tọa lạc giữa lục địa.

Tôi được nuôi nấng trong trại trẻ mồ côi gắn liền với một nhà thờ nhỏ nằm ở ngoại ô Leitenberg, thủ đô của Đế chế, trong khi phần còn lại của thế giới, bao gồm chính Đế chế này, vẫn còn ráo riết nhúng tay vào cuộc chạy đua bành trướng quân sự để mở rộng thuộc địa.

Để nói về bản thân thì, tôi ở thế giới này tuyệt hảo.

Mái tóc vàng kim cùng đôi mắt màu lục bảo.

Chiếc mũi cao cùng làn da trắng ngần xa lạ.

Tôi khá thấp, có lẽ là do vẫn đang trong thời kỳ phát triển.

Và còn có một cô gái trong trại trẻ mồ côi này.

Không, cô ấy bằng tuổi mình mà, nên phải gọi là cô bé mới đúng chứ nhỉ?

Tên cô là Laura.

Mái tóc ánh kim chảy dài.

Đôi mắt to tròn đáng yêu màu thiên thanh.

Cô ấy cao bằng hoặc có lẽ thấp hơn tôi đôi chút, vóc dáng mảnh khảnh.

Làn da trắng mịn hồng hào như lụa.

Nói cho đơn giản, cô ấy rất xinh đẹp.

Laura mới được giao lại cho nhà thờ này dạo gần đây.

Tôi cũng không rõ tình hình của cô ấy lắm.

Tôi thấy hỏi về hoàn cảnh một đứa trẻ bị bỏ rơi cũng chẳng có nghĩa lý gì cả.

Nhưng vấn đề là, cô ấy không hề hòa hợp được với nơi đây.

Laura rất nhút nhát.

Cô ấy lúc nào cũng đứng sát tường hay một góc phòng nào đó, quay lưng lại với thế giới xung quanh.

Cũng chính vì thế nên, Laura lúc nào cũng cô đơn.

Tôi lại nghĩ.

Laura sau này lớn sẽ dễ thương lắm cho coi!

Thế là tôi hành động.

Tôi tiếp cận Laura vẫn còn đang rúc vào trong góc căn phòng lớn, quay lưng lại những huyên náo bên ngoài, tôi chạm vào vai cô.

Cô giật mình ngoảnh lại.

Khuôn mặt Laura lúc quay sang trông như sắp khóc.

“Cậu, có muốn chơi với tớ một lúc không?”

Đây là lần đầu tiên tôi đi cưa gái đấy, tính cả kiếp trước luôn.

Những ngày kế tiếp đó, tôi vẫn dai dẳng nhằng nhẵng bám theo rủ cô.

Trẻ con là những sinh vật độc ác, chúng sẽ hội đồng bắt nạt bất cứ đứa trẻ nào bị cô lập với đám đông. 

Những lúc như thế, tôi luôn ở bên cạnh Laura.

Tóm gọn lại thì tôi có thể nói chuyện được với mọi đứa trẻ con trong trại mồ côi này.

Tính nhút nhát của Laura từ từ được cải thiện, dần già, Laura bắt đầu hay chơi với tôi hơn.

Laura có kha khá sở thích hướng nội, chẳng hạn như hội họa, cắt giấy và đọc sách tranh.

Tôi vẫn thường chơi ném bóng với đám trẻ khác trong sân, nhưng cũng tích cực chủ động làm bạn với Laura để cô không bị bỏ lại một mình.

Chúng tôi vẽ tranh bên cạnh nhau, để Laura vào lòng cùng nhau đọc sách tranh.

Vòng tay tôi ôm lấy Laura từ phía sau, còn cô thì ngồi lọt thỏm vào lòng tôi.

Hương thơm ngọt ngào tỏa ra sau gáy cô chẳng khác nào phần thưởng.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Nuôi vợ sớm này bảo sao nó không nghiện :()
Xem thêm
Nuôi từ bé sao mà đỡ được
Xem thêm
Vailon bé nó ms 4 tuổi
Xem thêm