Absolute Zero
準急
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chap 5 - (Góc nhìn của Laura) Ngắm nhìn anh giữa trời đông

29 Bình luận - Độ dài: 585 từ - Cập nhật:

“Mỗi lần sử dụng Băng thuật, hãy tạo ra những gì cậu đã nhìn thấy trong những ngày đông nhé.”

Khung cảnh ngày đông.

Buổi sáng, thứ đánh thức tôi dậy là cái lạnh buốt thấu da thịt.

Erwin nằm cùng giường với tôi, vẫn còn đang say giấc.

Tôi muốn nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh ấy gần hơn.

Anh ấy lúc thức rất năng động, nhưng lúc ngủ cũng dễ thương không kém.

Nhưng trời vẫn lạnh cắt xé xương tủy.

Rồi tôi dựa sát lại gần Erwin hơn, cẩn thận không làm anh tỉnh dậy.

Aah, đây rồi.

Mùi của Erwin.

Mùi hương dịu dàng bao trùm lấy tôi.

Bên ngoài trời dần sáng hơn, một vài đứa trẻ khác cũng đã mở mắt.

Một đứa trẻ trên giường gần chúng tôi nhảy ra, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Âm thanh ấy cũng đã làm cho Erwin thức giấc.

“…Fuu… Laura, chào buổi sáng…”

“Chào buổi sáng, Erwin.”

Tôi cố gắng gọi tên anh nhiều nhất có thể.

Bởi mỗi lần anh gọi tôi như vậy, tôi đều rất hạnh phúc.

Bởi tôi muốn anh hạnh phúc mỗi lần tôi gọi tên anh.

Sau đó, anh lặng lẽ gượng dậy rời khỏi tấm chăn.

“….!?”

Tôi ôm lấy Erwin thật chặt, kéo anh lại vào chăn.

“Như này, một chút nữa, nhé?”

Tôi leo lên cơ thể anh đã ngửa xuống, ôm anh, nhìn vào mắt anh.

Đôi mắt của Erwin lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cam chịu, rồi cuối cùng là nụ cười âu yếm.

“Được chứ.”

Nói rồi, Erwin ôm lại tôi.

Thời gian ăn sáng đã tới, chúng tôi phải dậy thôi..

Giữa tiết trời mùa đông giá, chúng tôi rửa mặt, rửa tay bằng thứ nước lạnh như muốn đông cứng cả cơ thể.

“Nước lạnh quá. Cóng luôn rồi.”

Tôi nói vậy, Erwin nắm tay, ôm tôi vào lòng.

Như một thông lệ mỗi sáng.

Bữa sáng rất đơn giản.

Tôi ngồi cạnh Erwin như mọi hôm.

Đọc theo lời cầu nguyện của linh mục, tôi đưa thức ăn lên miệng.

Tôi không có ý nói chuyện trong lúc ăn đâu.

Tuy nhiên, mỗi khi ăn xong, tôi lại nhờ Erwin giúp.

Tôi muốn chải tóc.

“Cậu tự chải được mà.” Anh ấy nói vậy.

Nhưng tôi muốn anh ấy làm cơ.

Tôi muốn anh ấy nhìn vào mái tóc bạch kim tôi vẫn hằng kiêu hãnh nhiều hơn, để anh ấy phải khen ngợi “Em đẹp lắm.”

Tôi muốn được anh chạm vào.

Cảm giác được anh chạm vào làm tôi hạnh phúc.

Anh ấy càng chạm vào tôi, anh ấy lại càng bị tôi quyến rũ.

Tôi nghĩ vậy.

Vì thế nên, tôi cám dỗ anh ấy, đẩy anh ấy vào sa đọa.

Tôi thật là vô đạo đức làm sao.

Aah, Erwin, nhìn vào em thêm nữa đi.

Em muốn anh ôm lấy em, mút lấy em, ngấu nghiến em, khao khát em nhiều hơn nữa.

Khung cảnh mùa đông nóng bức như vậy, sao mà anh lại bảo em tưởng tượng về băng được cơ chứ.

Hơi nóng trong tim tôi sẽ làm tan chảy cả băng tuyết.

Hơn tất thảy, những gì em thấy trong năm tháng mùa đông không phải là mấy vũng nước đóng băng bên khung cửa sổ, cũng chẳng phải những bông tuyết tụ lại trên tán cây đâu.

Mà là nụ cười giữa tiết trời buốt giá thấu xương trên khuôn mặt của anh đấy.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Ừm ờ à éo biết nói gì luôn 🐧
Xem thêm
ây da cái này thì toang thằng main rồi các bác ạ
Xem thêm
vailz em nó mấy tuổi thế :))
nghi vấn bé nó cx chuyển sinh rồi chăn rau ngc lại main :))
Xem thêm
10t t còn đang ko biết có phải con người là thực vật chui lên từ đất ko.....
Xem thêm
Èo, em nó mới 10 thôi mà đã như thế này rồi thì ko bt sau này sẽ như thế nào nữa
Xem thêm
10 tuổi mà ntn t cũng sợ hãi
Xem thêm
Ôi, em hư quá =(( T phải phạt e thôi.
Xem thêm
Kiểu này bảo sao mãi không đóng băng được, vì trong mắt chỉ có anh
Xem thêm
AUTHOR
Tôi đã biết trước, nhưng không ngờ nó lại như thế này. Suy nghĩ của một cô nhóc mười tuổi mà như fim kinh dị vậy =)))
Xem thêm