Tôi làm bán thời gian ở tiệm bánh này cũng được một tháng rồi.
Cả tôi và Laura giờ đều đã quen việc tới một mức độ nhất định.
Hôm nọ, trong lúc chờ nướng bánh dưới sự chỉ đạo của chủ tiệm, tôi đã hỏi ông.
“Chủ tiệm ơi.”
“Sao thế?”
“Tiệm bánh này có lãi không thế ạ?”
Chủ tiệm tỏ vẻ trầm tư.
“Giờ đang là lúc kiếm được lời nhiều nhất đấy.”
“Thật luôn ạ!?”
“À. Tháng này chúng ta tăng trưởng gấp rưỡi tháng trước nữa. Cảm ơn Erwin nhé.”
“Cảm ơn ạ. Nhưng cháu có làm gì nhiều nhặn đâu…”
“Không, tích tiểu thì thành đại mà. Ví dụ mấy năm qua chẳng hạn, vì mệt quá nên ta có dọn dẹp được gì đâu. Phải nhờ Erwin với Laura siêng năng lau dọn cả đấy chứ.”
“Mà, chỉ làm sạch lại tiệm mà có thể đem tới một ấn tượng khác biệt như vậy.”
“Với cả, ta thấy để mặt tiền mở ra hoàn toàn thế này làm tiệm mình phổ biến hơn đấy nhỉ.”
“Vâng, không có ai ngó trộm thì bên trong sẽ yên tĩnh hơn, nhưng lại có người nói không thể biết bên trong tiệm có gì, ra vào cũng khá khó khăn.”
“Ooh? Vậy ư. Ta nghĩ cháu mở cửa ra chỉ vì nóng thôi chứ?”
“Cháu biết mà.”
“Cháu giỏi lắm đấy Erwin. Chẳng lẽ cháu lại có tài năng kinh doanh thế ư?”
“Không không. Cháu không biết mấy cái đó đâu chủ tiệm.”
“Hửm?”
“Cháu có một thứ muốn thử.”
“Hở?”
“Lúc này mấy cái bánh mì không có ghi giá niêm yết đâu đúng không ạ?”
“Đúng thế… Nhưng mà như vậy thì sao?”
“Cháu muốn hiển thị giá của tất cả các loại bánh mì. Khách quen thì không tính, họ biết giá bánh mì họ mua mà, nhưng mà khách hàng mới đều phải hỏi về giá cả. Bánh mì ngọt, bánh mì nhân đã khó đoán giá rồi, kể cả là có được các cửa hàng định giá tương đương theo ổ, và còn một vài mặt hàng có giá trải dài từ 10 mác đến hơn 50 mác, đủ loại hình thức nữa chứ. Làm thế việc kế toán sẽ nhàn hạ hơn rất nhiều.”
“À, ra vậy. Mấy trường hợp khách hàng hỏi “Đắt thế à?” ta gặp cũng nhiều… Được, ta hiểu rồi. Hãy áp dụng phương pháp đó đi.”
“Cảm ơn ông….. Mà ông biết gì không,”
“Hô hô, còn ý tưởng thứ hai nữa à?”
“Cháu đang tính đến việc làm một tấm biển hiệu đặt trước cửa hàng.”
“À, có một quán trên đường này nhận làm đấy.”
“Vâng. Cháu nghĩ viết ra các loại mặt hàng tiệm mình có cũng như những món bản thân để xuất sẽ thu hút được người đi bộ trên phố này hơn, kể cả không cần vào quán họ cũng sẽ nhìn thấy.”
“Ta hiểu rồi, có vẻ đặt bảng hiệu sẽ nổi bật hơn áp phích nhỉ. Ta cũng sẽ thử. Thế thì đi đặt ngay một tấm thôi…”
“À, chuyện đó thì. Hôm kia chỗ mình có cái thùng gỗ hỏng đúng không ạ?”
“À, cái thùng để đựng bột mình đó ư?”
“Vâng, có mấy cái mảnh gỗ vụn đó, để cháu tự làm cho.”
“Eh? Cháu làm được ư?”
“Cháu sẽ thử.”
“Đừng có làm mình bị thương đấy nhé?”
“Vâng…với cả….”
“Hả, vẫn còn nữa à!?”
9 Bình luận