Trong buổi chiều thu đầy nắng.
Tôi đi gánh củi theo yêu cầu của linh mục, Laura cũng theo cùng.
Cơ mà, cô ấy không khỏe lắm nên là cũng không giúp được gì nhiều.
Nhưng tôi biết cô ấy vẫn cố gắng giúp tôi, tôi thực sự rất vui.
“Cảm ơn nhé.”
Tôi cảm ơn cô, Laura mỉm cười rạng rỡ.
Rửa tay xong, tôi gọi Laura lại.
“Hôm nay tớ rảnh nên tớ sẽ rèn luyện Ma thuật cho Laura nhé.”
Laura ngoan ngoãn gật đầu.
“Un.”
Tôi đặt một xô đầy nước trước băng ghế dưới bóng râm.
“Lại đây.”
Tôi ngồi lên băng ghế ra hiệu cho Laura, cô ngồi lên đùi tôi.
Tôi vòng tay ôm Laura từ phía sau, cảm nhận cơ thể mềm mại của cô bao bọc lấy tôi.
Laura có năng khiếu về Băng Thuật.
Ma lực của cô đạt hạng C.
Khá là dồi dào luôn ấy.
Cô ấy không còn là người thường nữa rồi.
Ngoại trừ linh mục ra, chỉ có mình cô trong trại trẻ mồ côi này có thể đạt tới cấp độ tới cả quý tộc cũng phải công nhận.
Nhưng Laura lại không giỏi Ma thuật cho lắm.
Dù sao, cô vốn không được đào tạo Ma thuật từ khi còn bé như quý tộc, nên có lẽ cô thiếu rèn luyện về khả năng tưởng tượng các hiện tượng vật lý.
Trong thế giới này, Ma thuật là một trong những khả năng quan trọng bậc nhất.
Có thể sử dụng Ma thuật như một kỹ thuật tự vệ, nhưng chỉ cần đủ giỏi, vô số cơ hội sẽ mở ra trước mắt.
Cũng do đó nên linh mục rất sẵn lòng đào tạo ma thuật cho bọn trẻ.
Tôi giục Laura trên đùi mình.
“Laura, thử đóng băng xô nước kia đi. Hãy tưởng tượng ra một cục băng lạnh nào.”
“Un.”
Laura nhắm mắt lại như đang tập trung, đặt tay lên xô nước.
“Băng….Băng….băng lạnh….”
Lẩm bẩm, cô bắt đầu truyền ma lực ra.
Và rồi, một lớp băng nhỏ hình thành lên mặt nước trong xô.
“Fuu….fu…”
“Cậu mệt rồi à Laura?”
Laura gật đầu trước câu hỏi của tôi.
“Cậu tốt hơn trước nhiều rồi. Giờ tớ chọc ngón tay vào cũng không nứt đâu này?"
“Ehehe…”
Tôi xoa đầu Laura, cô cười khúc khích, cảm thấy nhột nhột.
Mái tóc mượt của cô rất thoải mái.
Cảm giác cái đầu nho nhỏ, thích thật.
Tuy nhiên, theo tiêu chuẩn hạng C thì mức độ này vẫn còn rất non.
Laura ít ra cũng từng được nhìn mấy xô đá lạnh hay là mấy vũng nước đóng băng vào mỗi mùa đông rồi mà.
Tôi nghĩ cô ấy vẫn còn thiếu khả năng tưởng tượng cụ thể.
Thế này thì, Laura buộc phải kiên nhẫn luyện tập cho tới lúc nhuần nhuyễn thì mới ổn được.
Nhưng tôi thì khác.
“Cho Laura biết một bí mật nhé.”
“Bí mật?”
“Aah. Đừng dạy ai về Ma thuật này nhé. Ma thuật này chỉ dành cho tớ với Laura thôi đó.”
Laura nhìn vào mắt tôi.
Đôi mắt xanh biếc to tròn trong suốt như ngọc bích của cô khẽ lay động.
“Un. Tớ biết rồi.”
7 Bình luận