Một chút ngọt khai vị arc cuối cùng
◇
Nhóm điều tra đã thoát khỏi tàn tích và trở về trạm kiểm soát gần sa mạc. Sau khi căn phòng bên dưới sụp đổ, trọng lượng của cát đã gây ra một phản ứng dây chuyền và chôn vùi một phần của Đế đô, khiến khu vực xung quanh tàn tích trở nên quá nguy hiểm để ở lại.
May mắn thay, cả nhóm đã thoát ra bình an vô sự. Savad đã bị thương ngay từ đầu trận chiến, nhưng theo lời Totori, <<Khúc Bi ca của Quỷ dữ>> không chỉ khiến cơ thể tạm thời bất tử mà còn chữa lành mọi vết thương một khi nó được giải trừ.
Tuy nhiên, không ai trong số họ có tâm trạng để ăn mừng. Một bầu không khí u ám bao trùm khi Alma vừa hoàn thành báo cáo với cấp trên và quay lại.
"Tôi đã báo cáo kết quả điều tra của chúng ta ―― về những ma thú chúng ta tiêu diệt và cả tàn tích," cô nói. "Nhưng tôi cũng cảnh báo họ chưa nên tiếp cận vì còn nguy cơ sụp đổ thêm."
"Xin lỗi vì đã để cô phải làm hết mọi việc," Reid nói. "Cô cũng đã rất vất vả rồi..."
"Cảm ơn ngài. Lời khen của ngài là phần thưởng lớn nhất đối với tôi rồi... chắc thế?" Alma nhe răng cười. Dù vậy, sắc mặt cô tái nhợt thấy rõ. Trước khi tàn tích sụp đổ, cô đã triệu hồi toàn bộ đội quân của mình để đảm bảo đường tẩu thoát từ trạm kiểm soát đến ngọn tháp, và sau đó, cả nhóm đã chạy không ngừng nghỉ để về đến nơi này.
"Hai người cũng đã rất vất vả," Reid quay sang những người còn lại trong nhóm. "Savad, anh thấy thế nào rồi?"
"À, không cần lo cho tôi đâu. Tôi có thể tự hồi phục sau khi dùng <<Khúc Bi ca của Quỷ dữ>>, chỉ là… áp lực tinh thần khá nặng nề nên tôi không thường xuyên sử dụng nó..." Savad mỉm cười, nhưng giống như Alma, nụ cười của anh có vẻ hơi yếu ớt. Trán anh đẫm mồ hôi, và anh đang phải dựa vào Totori để đứng vững.
"Chúng tui ổn..." Totori miễn cưỡng liếc nhìn sang Elria, người đang cúi gằm mặt xuống. "Quan trọng hơn là, cô ấy sao vậy?"
Reid thở dài. "Có lẽ chuyện này liên quan đến cha của Elria."
Alma nheo mắt. "Tôi đoán ý ngài không phải Galleon Caldwen."
"Không. Tôi đang nói về cha của Elria trước khi cô ấy tái sinh, khi cô ấy còn là một elf." Reid không biết nhiều, và Elria cũng chưa từng kể nhiều về người đó.
"Wallus Caldwen... Đó là tên của ba," Elria thì thầm. "Ba là người đã dạy em phép thuật, dù ba hiếm khi dành thời gian bên em vì luôn bận rộn làm việc từ nơi này sang nơi khác... Nhưng mỗi khi về nhà, ba luôn kiểm tra em và khen ngợi sự tiến bộ của em." Cô siết chặt nắm tay, những ký ức ùa về. "Em đã cố gắng hết sức vì em thích được khen ngợi... nhưng em chưa bao giờ theo kịp ba."
Và đó là điều đương nhiên. Dù chăm chỉ đến đâu, Elria cũng chỉ là một đứa trẻ. Tuổi thọ của elf dài hơn con người rất nhiều, nhưng trẻ con tộc elf cũng không khác gì trẻ con loài người. Elria đã thể hiện tài năng phi thường khi có thể hiểu được phép thuật từ khi còn rất nhỏ.
Nhưng nếu cha cô đã biết về tài năng của cô? Nếu ông đã biết rằng một ngày nào đó, Elria sẽ phát minh ra "ma pháp"? Nếu ông đã biết tất cả từ đầu, nên đã thúc đẩy việc học phép thuật của cô?
"Ba đã nói với em rằng..." cô lẩm bẩm. "Hãy tạo ra 'ma pháp'... vì nó sẽ ban cho em điều ước mà em khao khát nhất." [note70475]
Đó là khoảnh khắc Elria bắt đầu bước trên con đường trở thành Hiền nhân. Thuật ngữ "ma pháp" lẽ ra không nên tồn tại vào thời điểm đó, nhưng nó đã được thốt ra từ chính miệng cha cô một ngàn năm trước.
Vì thế, một nghi ngờ nhỏ đã âm thầm lớn dần trong lòng Elria, rằng liệu có phải cha cô có liên quan đến tất cả chuyện này không? Nghi ngờ đó đã trở thành sự thật ngay khoảnh khắc tên ông được thốt ra từ miệng tên tóc trắng giáp đen.
Và giờ đây, một nghi vấn vốn ẩn sâu trong lòng cô giờ cứ vậy tuôn trào,
"Em... là ai?"
Câu hỏi mà cô vắt óc suy nghĩ run rẩy thốt ra từ đôi môi. Nếu Hiền nhân là một tồn tại nhân tạo, thì Elria và mọi thứ cô đã đạt được trong quá khứ là gì? Liệu cô có thực sự là người từ quá khứ? Hay là người từ tương lai xa xôi nào đó?
Và tại sao...
Tại sao Anh hùng của tương lai lại ra lệnh cho Vệ Long giết cô? [note70476]
"Em là..."
"Em là Elria Caldwen," Reid bình thản đưa ra câu trả lời, ánh mắt nhẹ nhàng đáp lại biểu cảm phờ phạc của cô. "Sở thích của em là đọc sách. Thức uống yêu thích của em là trà sữa ấm. Em thích ngủ trưa dưới ánh nắng khi mệt mỏi. Em thường ngại ngùng trước người khác nhưng có thể nói không ngừng khi nói về ma pháp. Em ghét thua cuộc và không bao giờ từ bỏ. Em hay lơ đễnh và hay cần giúp đỡ, nhưng khi chiến đấu, em lại mạnh mẽ, xinh đẹp và thực sự rực rỡ đến nhường nào." [note70477]
Anh nở một nụ cười tươi sáng, gần như xóa tan mọi lo lắng của cô. "Anh không biết em là ai trong quá khứ. Anh thậm chí không quan tâm đến những gì em đã đạt được một ngàn năm trước. Nhưng Elria Caldwen mà anh gặp trên chiến trường, người mà anh đã dõi theo mỗi ngày kể từ khi cô ấy tái sinh, thì anh biết rất rõ.”
“Vì không ai khác, đó chính là người mà anh yêu nhất." [note70478]
Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu cô giống như mọi ngày. Lời nói của Reid tràn đầy sự tự tin, dựa trên niềm kiêu hãnh của anh với tư cách là đối thủ duy nhất của cô trong quá khứ và là hôn phu của cô ở hiện tại, và cùng với tất cả những gì họ đã xây dựng cùng nhau.
Elria ngơ ngác nhìn Reid, đôi mắt màu xanh biển của cô ngước lên nụ cười dịu dàng của anh. Sau một khoảng lặng dài, cô chậm rãi nghiêng đầu và lặp lại, "'Yêu'?"
Reid chớp mắt và cũng nghiêng đầu. "Hả?"
Cặp đôi nhìn nhau một cách ngớ ngẩn trước khi Reid quay sang phía sau, nơi có ba cặp mắt mở to như cú đang nhìn chằm chằm vào anh.
Anh từ từ quay lại nhìn Elria, chỉ để thấy cô gái đang nắm chặt hai bên tóc, cố gắng biến nó thành một tấm khiên che mặt. Nhưng tiếc thay, đôi tai đỏ ửng của cô đã lộ rõ cho tất cả thấy.
Một khoảng lặng đầy khó xử bắt đầu.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài như vô tận, Reid mới hiểu ra mình vừa làm gì. "Ồ," anh nói. "Chờ đã. Tôi vừa mới...?"
"Thưa ngài," Alma lên tiếng, giọng điệu bình thản đến kỳ lạ. "Hôm trước tôi nhớ ngài đã nói với tôi một chuyện."
"Ừ? Là gì vậy?"
“‘Cho đến khi chúng tôi giải quyết xong mọi chuyện, chúng tôi sẽ chỉ dừng lại ở đính hôn và không tiến xa hơn nữa’.” [note70479]
"À đúng, đúng là tôi có nói thế."
"Đấy, ngài xác nhận rồi nhé," cô tiếp tục. "thế ngài có nhớ mình vừa nói gì không?"
"Tôi nói rằng tôi yêu Elria, trực tiếp trước mặt em ấy luôn."
"Ngài hiểu vấn đề chưaaaaaaa!!!???" Alma rút lá cờ của Quân đội Liên minh từ túi và gõ đầu Reid. "Ngài đùa tôi à?! Sau tất cả những gì ngài đã lảng tránh cho đến giờ?! Thật luôn hả?!"
"Ừm... Tôi không biết nữa. Tự nhiên nó tuôn ra thôi," Reid ngượng ngùng thừa nhận.
"Đã thế ngài còn tỏ ra nghiêm túc nữa chứ! Rồi đột nhiên thốt ra như thế?! Gì mà 'Sẽ không nói cho đến khi giải quyết xong mọi chuyện,' cái con khỉ!"
"Nghe này, tôi cũng là con người mà. Đôi khi cảm xúc thật cũng bộc lộ ra thôi..."
"Ah! Ahhh! Tôi tức chết mất! Chúng tôi đã theo dõi hai người suốt thời gian qua và cố gắng thúc ngài thổ lộ, nhưng giờ thì sao?! Arghhh, tôi ghét cuộc đời này!" Mặt Alma đỏ bừng với từng cú gõ vào đầu Reid.
"T-Tui không hiểu lắm, nhưng bình tĩnh lại nào, Alma!" Totori cố gắng kìm Alma lại.
Savad cũng đang cố giúp đỡ, nhưng trông anh hoàn toàn bối rối. "À ừm…? Hai người chưa từng thổ lộ với nhau thật à?"
Vừa tránh những cú đánh giận dữ của Alma, Reid vừa quay lại nhìn Elria và tiếp tục, "Dù sao thì, em là Elria Caldwen, và đó là sự thật. Dù em là ai trong quá khứ cũng không thay đổi được con người em hiện tại, và chỉ có một sự thật rằng Elria mà anh biết chính là người trước mặt anh lúc này đây."
"E-Em không hiểu... chuyện gì đang xảy ra vậy..." Elria lắc đầu quầy quậy, vẫn giấu khuôn mặt đỏ ửng sau mái tóc. "N-Nhưng em rất hạnh phúc... nên không sao cả..."
Bỏ qua việc thổ lộ bất ngờ, những gì mà Reid vừa nói thực sự là từ tận đáy lòng mình. Dù Elria có là ai trong quá khứ, điều đó cũng không thay đổi gì với anh, vì anh đã quan sát và yêu cô, yêu chính con người cô hiện tại ―― đơn giản chỉ vậy thôi.
"Aaa… Ưmmmmm...!"
"Elria trông như sắp sôi sùng sục rồi," Alma nhận xét. "Chúng ta có nên làm em ấy bình tĩnh lại không?"
"Vậy thì, về đám người trong tàn tích," Reid đề nghị.
"Ừm... Bây giờ ư? Sau màn thổ lộ ngọt ngào đó sao?" Savad gãi đầu.
"Không, Reid nói cũng không sai..." Totori thở dài, biểu cảm trên gương mặt cô trở nên nghiêm túc. "Sau khi hai người rời đi, tui đã giải trừ ma pháp của Savad và bắt giữ một số tên địch, nhưng tất cả đều tự sát trước khi tui có thể moi được thông tin. Những manh mối duy nhất còn lại là những ma cụ kỳ lạ mà chúng sử dụng..." Totori nhăn mặt khi nhớ lại cảnh tượng. "Những kẻ đó không hề do dự... Chúng dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để chết ngay từ đầu."
Reid gật gù. "Chúng thực sự đã làm vậy."
"Ý anh là sao...?"
"Có một bệ thờ sâu bên trong," anh trả lời. "Ở đó, tên tóc trắng đã giết toàn bộ thuộc hạ của hắn và dâng họ làm vật hiến tế."
Anh nhớ lại cảnh tượng kỳ quái lúc đó ―― tên lính mặc đồ đen đã hô vang tên Tổ quốc trước khi tự bắn vào đầu mình. Khuôn mặt của hắn lúc cuối, và sự nhanh chóng trong hành động, đều cho thấy rằng hắn không hề do dự, như thể đã sẵn sàng để chết.
"Cấm thuật có liên quan đến hiến tế con người và thực hiện các nghi lễ, phải không?"
"Đúng vậy," Totori gật đầu. "Tui không thể khẳng định chắc chắn vì chưa nhìn thấy bệ thờ, nhưng có ghi chép về các nghi lễ sử dụng con người làm vật hiến tế." Gương mặt cô hiện rõ vẻ cay đắng. "Tui e là tui cũng không biết nữa. Legnare chỉ có ghi chép về những cấm thuật kết thúc trong thất bại. Nếu những kẻ đó thành công, thì chúng ta không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào."
Biểu cảm của Reid trở nên cứng nhắc. "Tôi chắc chắn rằng chúng đã thành công." Nếu không, chúng đã không đi xa đến mức hi sinh mạng sống của hàng chục người. Dù đó là mệnh lệnh của cấp trên hay bị thao túng, khá khó tin rằng chúng sẽ hi sinh nhiều nhân lực đến vậy nếu không thể đảm bảo rằng nghi lễ sẽ thành công.
Hơn hết, nụ cười của tên tóc trắng lúc cuối ―― Reid không thể nào quên được. Đó là biểu cảm của kẻ tin rằng mình đã thắng.
"Hm?" Alma nhíu mày và lấy ra ma cụ liên lạc. Mắt cô lướt qua nội dung tin nhắn trước khi mở lớn. "Thưa ngài," giọng cô vô cùng nghiêm trọng. "Tôi nghĩ tôi biết nghi lễ đó để làm gì rồi."
"Hả...?"
Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa vội vã, theo sau là một pháp sư của trạm kiểm soát hớt ha hớt hải lao vào. "Xin lỗi vì đã làm phiền! Có quý cô Alma Kanos ở đây không?!" anh ta hỏi với gương mặt tái mét. "Một con ma thú cỡ cực đại đã xuất hiện ngoài khơi Palmare!"
◇


5 Bình luận
Tkssw