• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 2.4

8 Bình luận - Độ dài: 3,563 từ - Cập nhật:

Dưới ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những ngọn núi xa xăm, vẽ lên mặt hồ lấp lánh ánh hồng tươi thắm, cả nhóm bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối, nhưng không phải để thưởng ngoạn cảnh sắc hùng vĩ, mà đơn giản chỉ vì không còn lựa chọn nào khác.

"Xin lỗi mọi người... Đáng lẽ chúng tôi không nên để khách phải chuẩn bị thức ăn, nhưng..."

"Valk và tôi... đã hoàn toàn kiệt sức rồi..."

Valk ngồi bệt xuống đất, dáng vẻ mềm nhũn trông chẳng còn chút thanh lịch nào, còn Lucas nằm dài như xác chết, tay chân giang tứ phía. Cả hai đều đã sức cùng lực kiệt về cả thể chất lẫn tinh thần sau buổi huấn luyện khắc nghiệt của Elria.

Valk phải luôn cảnh giác trước một em ma thú triệu hồi nào đó, còn Lucas phải dốc toàn lực để hỗ trợ Fareg. Dù không vất vả về thể xác, nhưng cậu lại phải chịu áp lực tinh thần khủng khiếp khi nắm số phận người khác trong tay. Kết quả, Lucas cạn kiệt ma lực và ngất luôn, trong khi Valk thì có vẻ còn chút sức lực. Trộm vía là Shefuri có vẻ rất thích cô, đến mức ngay lúc này cũng đang liên tục cắn yêu người bạn mới.

Nhưng khổ nạn của họ không dừng lại ở đó.

"Haha... Cậu nghĩ sao về bài tập bổ sung, Valk...?"

"Giờ tôi đã biết cảm giác bị ma thú xé xác bằng nanh vuốt..."

"Còn tôi học được cách tự chữa bỏng cả nóng lẫn lạnh mà không cần thuốc tê..."

Hai nạn nhân của Elria ngước nhìn trời với đôi mắt vô hồn. Viễn cảnh có thể bị thương tích đến như thế ngoài chiến trường càng khiến trải nghiệm của họ kinh hoàng hơn.

Elria gật gù: "Nhưng giờ các cậu đã biết cách để tránh rơi vào những tình huống như vậy. Đồng thời, nếu chịu đựng được đau đớn, các cậu sẽ có thêm phương hướng để xử lý. Mình muốn cả hai có thể đưa ra những quyết định tối ưu nhất ngay cả trong tình thế tuyệt vọng."

““Đã rõ... Xin cảm ơn...”” Đôi bạn cố gượng đáp bằng chút sức tàn.

Raid lật miếng thịt trên vỉ nướng, nói vọng sang: "Thôi, giờ cứ thư giãn đi. Sau buổi luyện tập căng thẳng thì phải có bữa ăn ngon lành." Cùng với rau củ, những lát thịt cao cấp xèo xèo trên bếp tỏa mùi thơm phức, quyện vào làn gió bên hồ. Họ đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu từ biệt thự vì biết trước rằng mọi người sẽ kiệt sức.

"Ahhh... Mệt thế này mà được hốc thì còn gì bằng..." Millis hít hà. Wiesel nheo mắt cười: "Tẩm ướp với gia vị của chiến thắng nữa thì cứ phải gọi là hết nước chấm." Là lão làng từng trải nghiệm huấn luyện của Elria nên hai con người này không đuối như những người khác.

Millis quay sang hỏi: "Totori, cậu muốn uống gì không? Chúng mình có nước ép nè."

"Tui xin nhận lời!" cô nàng vui vẻ đáp lời.

"Thật không ngờ cậu lại là pháp sư cấp đặc biệt Totori đấy. Ban đầu mình cứ tưởng chỉ là trùng tên, hoặc tên này phổ biến ở Legnare thôi..."

"Vì thế tui mới muốn tạo ấn tượng đặc biệt mà..." Totori rên rỉ, đôi tai cụp xuống buồn thiu.

Millis xoa đầu cô xin lỗi: "Xin lỗi, lúc đó mình mải đánh nhau với mấy bộ xương..."

Giữa không khí đầm ấm và những món ngon sau gian khổ, một góc khác lại chìm trong sự ảm đạm.

"Ta... ta không cử động được...!" Faregh rên rỉ, co giật trên nền đất.

Reid nhún vai: "Là rõ. Nhóc cứ nhảy lồng lộn quanh hồ bằng kỹ thuật tốn ma lực đến thế mà."

"Tại vợ ngươi bảo thế!"

Hôn thê," Reid sửa lại. "Nhưng ta đồng ý với em ấy. Cách nhóc dùng ma pháp để di chuyển còn nhiều điểm cần cải thiện."

Faregh học kiếm thuật của Reid, vốn dựa trên sức mạnh và tốc độ, hai thứ mà cậu không có, nên phải bù đắp bằng cách bọc ngọn lửa quanh lưỡi kiếm và tăng tốc nhờ phản lực từ vụ nổ dưới chân, nhưng khi hết ma lực thì sẽ bất động như hiện tại. Tóm lại, đó chỉ là cường hoá tạm thời thôi.

Reid tiếp tục, "Nhóc cần kiểm soát ma lực chính xác hơn bao giờ hết. Mục tiêu của nhóc bây giờ là tính toán khoảng cách và tốc độ cho đến từng milimet và miligiây."

Faregh nheo mắt: "Ngươi làm được thế á?"

"Đương nhiên. Được cái là nhóc khá chăm chỉ nên chắc là sẽ nắm bắt được sớm thôi. Cố gắng hoàn thiện trước kỳ thi tổng hợp đi."

Faregh cúi gằm mặt xuống đất lẩm bẩm: "Hừm... Được. Ta không chấp nhận việc thua kém ngươi."

Reid cười toe: "Ừ. Cố lên. Ta rất mong đợi đấy."

Ngay lúc đó, Elria kéo tay áo anh, "Reid ơi, từ ban nãy đến giờ anh vẫn chưa ăn miếng nào cả."

"À, anh sẽ ăn sau, em đừng lo."

"Nhưng ăn ngay lúc nóng mới ngon."

"Ừm, nhưng anh không muốn lơ là khiến thịt chín quá. Mấy chị em cũng đừng đứng gần bếp khi mặc đồ bơi."

Elria và Alma bận giám sát buổi huấn luyện nên chưa kịp thay đồ. Trong đầu hai người cũng không nghĩ đến việc đó bởi thời tiết vẫn còn khá dễ chịu ngay cả sau khi mặt trời đã lặn.

Đối với Alma, bởi cổ đang “bận” từ lúc chuẩn bị bữa tối nên không thể giúp Reid nướng thịt, "Ngài ơiiiiii! Cho tôi thêm thịt lướngggggggg!" Alma lè nhè giơ chai rượu trong tay.

"Đây. Đừng uống nữa."

"Lo gì! Tôi... *nấc... tu thêm hai chai nữa cũng được!"

"Tôi vừa bảo đừng uống mà." Reid thở dài nhìn Alma mặt đã đỏ lừ mở chai rượu mới. Đúng như cái danh, Biệt thự Verminant không chỉ có những nguyên liệu cao cấp nhất, mà còn là nơi dự trữ rượu ngon nhất vùng đông. Quá háo hức được thưởng thức mỹ vị nhân gian này, từ chiều Alma đã ‘khai vị’ bằng việc ngấu nghiến cả mấy chai rượu, và giờ đến bữa tối thì cổ say mèm luôn.

Reid nói với Elria: "Như em thấy đấy, Alma vô dụng rồi. Chỉ còn anh lo nướng thôi."

“Mm…” Elria thổi vào miếng thịt và đưa lên gần miệng Reid: "Vậy giải quyết thế này đi."

ApELWdl.jpeg[note70029]

"Cảm ơn em. Nhưng đừng đứng gần lửa quá." Reid cắn lấy miếng thịt trên đầu dĩa của Elria, tấm tắc khen: "Mmm. Đúng vị thịt cao cấp. Ngon."

"Em thổi thêm chút nữa nhé?"

"Không cần, cứ đút thẳng vào miệng anh. Anh ăn được nóng mà."

“Vậy em chỉ thổi nhẹ một cái thôi nha.” Elria cười khúc khích và lấy thêm một miếng nữa, "Cho anh ăn thế này vui ghê."

“Cho anh ăn à…” Reid bật cười, "Có lúc anh coi em như mèo cưng, giờ đổi lại cũng công bằng nhỉ?"

Bầu không khí ấm áp thường thấy lại bao trùm hai người – cho đến khi nó bị phá vỡ bởi tiếng cười hô hố trong cơn say của Alma: "Ối giồi ôi Bệ hạ với Elria-chan vừa hôn gián tiếp kìaaaaaaaaa!"

Elria đơ người, còn Reid nhướng mày quay sang: "Thật luôn à…? Trẻ con bây giờ còn chẳng nói thế."

"Vậy hôn thật đi! Chạm môi một cái thôi cũng đượccc!"

Reid giật chai rượu: "Im đi con bợm này." Anh uống cạn một hơi.

Alma cười ha hả: "Giờ Ngài cũng hôn gián tiếp với tôi rồi!"

“Ờ rồi, mừng là cô thích. Hết rượu rồi đấy, uống ít nướ――?” Reid đưa chai rượu về, chợt giật mình trước cảm giác ớn lạnh sau lưng ―― xuất phát từ ánh mắt sắc lẹm của Elria.

"Mm." Cô lặng lẽ đưa miếng thịt khác lên.

"À, anh ăn đủ rồi. Em cứ..."

"Mm." Elria kiên quyết đẩy miếng thịt tới gần miệng Reid. Gương mặt vẫn bình thản, nhưng ẩn chứa sự quyết liệt kỳ lạ. Reid chịu thua và đành nhận lấy miếng thịt. Elria chăm chú nhìn anh nhai, rồi tự ăn một miếng: "Mhmm, ngon quá." Cô gật đầu, nở nụ cười thoả mãn.

Ngay lúc đó, Millis thở dài não nề: "Cả ngày nay chỉ tập và tập, chẳng chơi được tí nào..."

Reid nhướng mày: "Tôi ấn tượng vì cậu vẫn còn sức để nghĩ đến việc chơi đấy."

"Chứ không thì mình mặc đồ bơi chỉ để đánh nhau với xương xẩu à?!" Millis phồng má tỏ ra giận dỗi. Cô đã vật lộn suốt ngày với binh đoàn của pháp sư hạng đặc biệt Alma. Dù Alma đã giảm độ khó nhưng đó vẫn là thành tích đáng nể, nên Reid nghĩ rằng Millis đáng lẽ phải thoả mãn hơn mới đúng.

Phía sau, Totori vểnh tai: "Oho! Vậy thì chúng ta kể chuyện ma nhé?"

"Mình cũng nghe nói Legnare có truyền thống này!" Millis hào hứng. "Thi thoảng mọi người sẽ tụ tập vào lúc đêm khuya để kể chuyện kinh dị phải không?"

“Chính xác. Chủ đề trải dài từ những câu chuyện vặt cho đến truyện cổ tích hoặc ma ám. Cho đúng truyền thống, ánh sáng và những cây nến cũng là một phần không thể thiếu.” Totori bật dậy, búng tay khiến màn đêm bao trùm. "Tui xin phép được bắt đầu bằng truyền thuyết dân gian của nước tui." Tiếng thì thầm của cô len lỏi qua không gian, và một ngọn lửa nhỏ bập bùng hiện ra bên cạnh.

"Đây," cô bắt đầu với tông giọng trầm đặc, "là câu chuyện có thật từ một ngôi làng nhỏ ở Legnare.” Giọng đọc dần trở nên ma mị, ánh mắt chậm rãi như nhìn thấu từng con người ở đây. “Dân làng cấm bất kỳ ai đi sâu vào núi, vì đó là nơi sinh sống của quỷ dữ, hiện thân của ác niệm. Những kẻ dám bước vào nhất nhất đều sẽ bị xé xác và ăn tươi nuốt sống."

Faregh hỏi với giọng the thé: "Nhưng... làm gì có quỷ thật?"

Totori quắc mắt nhìn chằm chằm vào Faregh: "Phải… Đúng như cậu nói… Không có ai tin vào những lời đồn đại ấy… và rồi, một đám trẻ quyết định đi thử xem sao…."

Faregh nuốt nước bọt, âm thanh tưởng như nhỏ bé lại vang lên rõ ràng giữa màn đêm tĩnh mịch.

"Ban đầu, chúng hãy còn vui đùa.” Totori tiếp tục, “Chúng nghĩ rằng người lớn vẽ ra câu chuyện ấy để chúng không dám chơi một mình trong núi, thế nhưng...” Mắt Totori nheo lại đầy bí ẩn, "Đột nhiên, tiếng chuông phát ra từ sâu trong ngọn núi. Ding… Ding... Bọn trẻ nghĩ rằng đó là tiếng chuông đuổi ma thú của những người lớn bởi đã tìm được chúng… Nào ngờ…"

“K-Không phải sao…?”

"Ôi, chúng đã rất sai lầm… Tiếng chuông càng lúc càng gần, nhưng chẳng có bóng dáng con người nào cả… Từ từ và chậm rãi, tiếng chuông lớn dần, càng lúc càng gần, nhưng nó phát ra từ đâu, thì chẳng ai biết. Cuối cùng, bọn trẻ nhận ra, thứ đeo bám chúng không phải người… Và dù đó có là gì, thì nó cũng đang tiếp cận chúng…!"

Totori chằm chằm nhìn Faregh đang run rẩy.

"Hoảng loạn, một đứa đẩy một bé gái về phía phát ra tiếng chuông. Cô bé ấy bị cả làng ghẻ lạnh, còn bên kia là con trai của trưởng làng. Thằng nhóc nghĩ rằng cô bé có thể làm mồi nhử cho lũ trẻ thoát thân."

"Và… chúng... chạy thoát chứ?"

"Chúng về được làng. Một lúc sau… cô bé ấy cũng trở lại...."

Faregh thở phào: "May quá! Vậy chỉ là..."

"Sáng hôm sau,” Totori tiếp tục, “Một đứa chết thảm."

Faregh đờ đẫn: "Hả...?"

"Nó đã rơi xuống vực sâu, chẳng còn gì ngoài cái xác không hồn nát bấy như bị xé thành từng mảnh. Đêm trước, nó sợ hãi bám víu lấy bố mẹ và khóc thút thít,'Chuông... chuông...' trước khi bỏ chạy rồi gieo mình xuống vực."

Faregh mặt tái mét, nhưng Totori vẫn lạnh lùng.

"Ngày tiếp theo... và tiếp theo nữa… từng đứa trẻ mà ngày hôm đó bước chân vào ngọn núi…  đều sợ hãi chạy khỏi thứ vô hình nào đó rồi tự ném mình xuống vực. Đứa cuối cùng là con trai trưởng làng, nó bịt tai khóc cạn nước mắt, ‘Tiếng chuông… đừng kêu nữa…!’ và chẳng mấy chốc, nó cũng theo gót những đứa còn lại."

“V-Vậy là tất cả đều chết hết…?”

"Ồ không… Còn một đứa… Phải, chỉ một cô bé còn sống, chính là đứa bị bỏ lại đêm đó. Khi dân làng than khóc, con bé chỉ mỉm cười…” Totori dừng lại, lấy hơi, rồi thì thầm, 'Đó là kết cục cho kẻ không tin vào quỷ dữ'."

Totori lại nhìn chằm chằm vào Faregh: "Nhưng còn điều này..."

Faregh, run như cầy sấy, nuốt nước bọt, “N-Nữa hả…?”

"Bất kỳ ai nghe được câu chuyện này… cũng sẽ nghe được tiếng chuông. Nên… đừng dại mà nhắc lại những lời vừa rồi.” Khoé môi Totori cong lên thành một nụ cười đáng sợ. “Những kẻ thiếu niềm tin sẽ bị quỷ đeo bám... mãi mãi khi tiếng chuông hãy còn ngân vang."

Cô thổi tắt ngọn lửa. Bóng tối im ắng bao trùm lấy cảnh vật, cho đến khi bị xé tan bởi tiếng hét thất thanh.

"Ý cô là ta bị nguyền rồi hả?! AHHHHHHHHHHHHHH!!!!!"

Reid bật cười: "Vui nhỉ."

"Vui cái gì?! Ngươi không nghe cô ấy nói sao? Quỷ dữ sẽ đuổi theo chúng ta!" Faregh hồn bay phách lạc, mặt cắt không còn giọt máu. Dù kiệt sức đến thế sau buổi tập, mà giờ vẫn nhảy dựng lên được. Chắc là sợ thật rồi.

Trong khi đó, Millis khen, "Totori kể hay quá!"

Wiesel gật gù, “Kỹ sư ma cụ như chúng tôi cũng đã nghe nhiều truyện kinh dị, nhưng câu chuyện này đúng là mang đậm phong cách Legnare."

Truyện ma thường không có tính thực tế, mà chủ yếu là bối cảnh và cách kể chuyện. Hầu hết đều do ai đó nghĩ ra, nên Reid cho rằng không có nhiều người thực sự tin vào nó như Faregh.

Và sự thật lập tức vả cái đốp: bốn cánh tay run rẩy đang bám chặt lấy anh không rời. Một bên là cô gái được tôn làm Hiền nhân đang nín thinh vì sợ hãi, còn bên kia là một pháp sư cấp đặc biệt say xỉn nào đó lặp đi lặp lại, “Không biết gì hết… Không nghe thấy gì hết…!!!!

Reid hoài nghi nhìn xuống, “Thế quái nào mà hai người lại sợ??”

“Em đã lý thuyết hoá sự tồn tại của linh hồn trong thế giới này, nên nếu giả thuyết ấy mà đúng thì mọi truyện ma đều có thể là sự thật…” Elria lí nhí.

“Ngài muốn tôi đánh nhau với cái thứ mà ma pháp có thể hoàn toàn vô dụng thật hả!???” Alma thét lên.

“Ờ đúng, với hai người thì cũng hợp lý,” Reid thậm chí còn cảm thấy yên tâm phần nào, bởi Elria và Alma có thể tiêu diệt cả ma thú cỡ cực đại mà giờ lại sợ đến thế này, chắc hẳn là bản năng con người sợ những thứ mà mình không biết vẫn còn tồn tại. Nói thật là tưởng tượng ma quỷ chạy trốn khỏi hai người này còn dễ hơn ấy.

Dù sao thì, câu chuyện của Totori vẫn khá hư cấu. Reid nhìn xuống hai cô gái dính vào anh như sam và đang định trấn an thì… một âm thanh khẽ ngân lên.

Ding…

"V-Vừa rồi… có ai nghe thấy không?!" Faregh gào lên.

Lucas nghiêng đầu: "Nghe giống... tiếng chuông nhỉ?"

"Nhưng biệt thự này có kết giới ngăn ma thú.” Valk nhíu mày. “Nó cũng là ranh giới lãnh địa của nhà Verminant, nên tôi không nghĩ rằng người ngoài sẽ lang thang trong này…”

Thế nhưng, tiếng chuông vẫn vang lên đều đặn. Elria và Alma cứng đờ, rõ ràng là quá sợ âm thanh không biết từ đâu phát ra.

"Chỉ là ảo giác thôi... Phải, nếu là hiệu ứng của ma pháp ảo giác thì có thể phản kháng… Nhưng nếu là linh hồn thì có quá nhiều ẩn số… Mình phải nghĩ ra biện pháp đối phó từ nhiều góc độ...”

"Ughhhhh… Không nghe thấy gì hết! Mình có nút bịt tai đây rồi…!"

“Elria, bình tĩnh lại nào. Còn Alma, cô bỏ hộ tôi mấy chai rượu khỏi tai đi." Reid lắc đầu. Hiền nhân thì như đang niệm kinh ra đối sách, còn con bợm thì vì một lý do thần kỳ nào đấy lại đang giơ hai chai rượu lên ngang tai.

Thực ra, Reid đã sớm cảm nhận được một sự tồn tại khá kỳ lạ từ lúc có tiếng chuông, nên anh theo dấu bằng mắt đến chỗ mà anh nghi ngờ, và ―― ẩn trong bóng tối, lờ mờ một khuôn mặt với nửa trên là chiếc mặt nạ trắng toát, và đôi mắt phía sau mặt nạ đang chằm chằm nhìn cả nhóm.

Và tiếng chuông lại vang lên một lần nữa.

Tất cả đờ đẫn nhìn theo ánh mắt của Reid đến phía khuôn mặt trôi nổi ẩn hiện trong bóng tối.

"Quỷ... quỷ thật sao?!" Millis thều thào.

"Không thể nào," Wiesel lẩm bẩm. “Mà dù có thật thì làm sao mà nó ở đây được?”

Faregh run bần bật: "Đừng nói thế! Bị nguyền đấy!"

Sự hỗn loạn dần được đẩy lên cao trào, tiếng chuông vẫn chưa đến hồi dứt, và bóng dáng mặt nạ ngày một tiến lại gần. Reid nheo mắt, ra chiều khó hiểu trước cảm giác kỳ lạ của sinh vật kia, và theo dõi từng nhất cử nhất động cho đến khi nó hiện rõ nguyên hình.

Khuôn mặt ấy thuộc về một người đàn ông, sắc xanh nhạt trên mái tóc đen của hắn hoà quyện vào màn đêm u tối của rừng thẳm. Vóc dáng cao lớn có thể thấy rõ từ phía xa, và từng bước đi đều không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Không hề có chút tiếng động ngay cả khi hắn dẫm lên cỏ, cho thấy kỹ năng của hắn phải ở mức thượng thừa. Hai cánh tay to lớn gân guốc, quá đủ để cầm cây chuỳ sắt trên vai.

Đối mặt với ánh mắt sắc như dao của Reid, bước chân của hắn dừng lại, tiếng chuông ngân lên lần cuối cùng. Bốn con mắt nhìn chằm chằm vào nhau, rồi, hắn vung cây chuỳ trên vai…

Và để lộ tấm biểu ngữ: "Bạn đã bị lừa!!!"

Reid chớp mắt: "Hả?"

“Ohhh! Đại thành công!!” Totori cười phá lên, lon ton chạy đến bên cạnh người đàn ông.

Anh ta cười khẽ: "Anh làm đúng chưa em?"

"Chuẩn luôn anh! Nhìn kìa, Alma sợ chết khiếp luôn rồi!"

“Thật à? Cổ còn không nhận ra anh luôn sao…?”

“Tại truyện ma là điểm yếu của Alma mà! Hồi trong lễ nhậm chức ấy, để cải thiện tâm trạng của mọi người, em có kể một câu chuyện, ai ngờ đâu cổ lại run rẩy trong góc chứ! Nên cái này là cần thiết để tạo bất ngờ thôi!”

“Ra đó là lý do Alma cứ gặp em là cáu…”

“Anh nói gì vậy!? Cổ bắt đầu trước mà! Lúc nào cũng bảo em trẻ con xong trêu chọc em thôi!” Totori phồng má dẫm bùm bụp xuống đất, có vẻ đang rất thoải mái trò chuyện với con quỷ trong câu chuyện vừa rồi.

Cảnh tượng trước mắt có vẻ đã làm Alma giật mình tỉnh rượu, chỉ tay: "Á! Thằng lolicon mặt nạ! Trốn đâu mà tìm mãi không được thế?!"

"Lâu ngày gặp lại và câu đầu tiên của cô chỉ có thế thôi sao? Người đâu xấu tính vậy."

"Thôi đi ông tướng! Ngoại hình trông đã khiếp rồi mà còn xoá cả hiện diện đi nữa!"

“Trước một pháp sư cấp đặc biệt thì tôi đành phải làm đến vậy thôi. Nói thế chứ, có vẻ tôi không qua mắt được anh bạn đằng kia rồi.” Người đàn ông quay sang Reid với một nụ cười trước khi tỏ ra hối lỗi khi nhìn về những người phía sau anh. “Xin lỗi đã làm mọi người sợ trong lần đầu gặp mặt. Totori-san nhất quyết muốn tôi doạ Alma một phen hú hồn.”

Giọng nói trầm đục nhẹ nhàng cất lên. “Tôi là Savad, pháp sư cấp đặc biệt của Legnare――”

"Và là chồng của tui đó!" Totori cười tít mắt, ôm chầm lấy cánh tay Savad.

Ghi chú

[Lên trên]
your milker looks heavy ma'am let me hold them
your milker looks heavy ma'am let me hold them
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Chương 2.4
là do imgur bị lỗi hay có mình tôi bị lỗi ảnh nhỉ?
Cảm ơn shop nhé, truyện bánh cuốn mà dịch cũng mượt nữa :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chương 2.4
imgur thì lâu lâu nó bị lag ấy sốp, nhưng chắc là không lỗi đâu tại tớ vẫn thấy bth à
Xem thêm
Chương 2.4
ảnh minh họa nhìn ngon thật sự
Xem thêm
Chương 2.4
Vlin đúng là chưa biết nên xưng hô có sai thật, lúc đó chap sau nói vế quá khứ của main nên cx ko để ý mấy cái dìa rồi đọc đc hai hôm khoá chap hết mẹ lượt free trên gangan luôn :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chương 2.4
cũng quên không bảo sốp, text trong minh hoạ màu cũng nói về mqh 2 nvat này r
Xem thêm
Ozu
Chương 2.4
nhìn ngon hơn trong manga
Cơ mà lại ko nhớ trong manga đề cập 2 ng kia là vợ chồng nhỉ hay la mik đọc sót ?
Tksss
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chương 2.4
mangu chưa giới thiệu đến, chắc chap sau
Xem thêm