• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3 [ĐÃ HOÀN THÀNH]

Chương 3.1

1 Bình luận - Độ dài: 3,092 từ - Cập nhật:

Chỉnh sửa: pháp sư hạng đặc biệt -> pháp sư đặc cấp (S/O> sếp Niii bên manga nhé) 

Ngày hôm sau, sau khi Lucas và Valk chào tạm biệt, đội điều tra lên đường. Wiesel là người đảm nhận trách nhiệm huấn luyện những bài tập còn lại bởi cậu sẽ là trưởng nhóm trong bài kiểm tra. Reid và Elria tin rằng họ có thể hiểu được lý do phía sau khóa huấn luyện này.

Như vậy, đội gồm ba pháp sư đặc cấp và hai học viên đã vượt qua trạm kiểm soát gần Palmare nhất và đặt chân vào sa mạc rộng lớn vắng lặng.

“Chà. Nơi này chắc chắn đã từng tốt đẹp hơn,” Reid nhận xét.

Từ một vùng đất tràn ngập nước, họ cảm thấy như mình vừa lạc vào một thế giới khác. Trái ngược hoàn toàn với Palmare, trước mắt họ chẳng có gì ngoài bờ cát vô tận điểm xuyết bởi những tàn tích bị thời gian bào mòn. Những công trình nhân tạo trong tầm mắt đều đang cố gắng đứng vững trong sự bất lực trước kiếp bị chôn vùi giữa những cơn bão cát cuồng nộ.

“Hm... Nơi này quả là xứng với cái danh của nó,” Savad nhìn qua một lượt rồi nhận xét.

Bên cạnh anh, Totori gật đầu đồng ý. “Đúng vậy... Thật khó tin rằng từng có một quốc gia tồn tại ở đây.”

“Nơi này thực sự từng là quê hương của anh sao?”

“Đúng vậy. Đế đô Altein đã từng toạ lạc tại đây vào một ngàn năm trước. Xem nào, vì chúng ta đang ở rất gần với Palmare, chỗ này giống khu ổ chuột ở ngoại ô hơn,” Reid nhớ về những ngày xưa cũ. “Đế đô Altein được xây dựng ở đây vì đây là khu vực duy nhất ở phía đông có ma lực ổn định. Càng xa thành phố, đất đai càng trở nên cằn cỗi.”

“Ủa?” Totori nghiêng đầu. “Nhưng nãy cậu nói rằng chúng ta đang ở gần nơi từng là Đế đô mà... thế sao đây lại là khu ổ chuột?”

“À phải. Nó được xây dựng kiểu vậy là có chủ đích.”

“Có chủ đích...?”

“Cư dân khu ổ chuột được giao nhiệm vụ xử lý nước thải từ Đế đô. Mặt khác, ma lực không ổn định đồng nghĩa với việc thiên tai không phải là hiếm, cho nên, sẽ có lúc nước sông dâng cao khiến nước thải chảy ngược lại. Khi đó, người ở khu ổ chuột sẽ đóng vai trò như những ‘con đập’ để bảo vệ mạng sống của cư dân Đế đô.”

“Chà...” Totori nheo mắt. “Đúng ra tui không nên nói xấu trước mặt một cựu công dân đâu, nhưng xem ra chính quyền Altein khá tệ nhỉ.”

Reid lắc đầu. “À không, đừng bận tâm. Đúng là tôi có một chút địa vị, nhưng ngay cả tôi cũng nhận ra rằng Altein là điển hình của một đất nước thối nát đến tận xương tủy.”

Vì tham gia một nhóm lính đánh thuê từ khi còn nhỏ, Reid đã không còn nhớ vị trí của ngôi làng nơi anh sinh ra. Đế đô là nơi anh đã sống phần lớn cuộc đời mình, nếu không phải chiến trường. Dù vậy, Reid không coi nó là thứ gì đó quý giá như “quê hương” của anh. Thực tế, mỗi lần trở về Đế đô, anh đều phải chịu đựng sự chế giễu của giới quý tộc, và đến những người lính cũng dèm pha anh là “tên cuồng chiến thích chết”.

May mắn thay, điều đó chỉ xảy ra với những đội quân dưới quyền của Đế đô, những kẻ đã sống những ngày thảnh thơi như những tên quý tộc ký sinh, còn những cấp dưới của Reid, những người đã chiến đấu trên tiền tuyến, đều vô cùng tôn trọng anh. Nhưng dù sao đi nữa, trước những căm ghét của người dân Đế đô, ngay cả một chút cảm xúc của anh giờ đây cũng không xuất hiện trước cảnh tượng nơi này bị chôn vùi dưới cát.

“Với cả...” Reid tiếp tục. “Cũng hơi bất thường khi mọi thứ đều hoang hoá chỉ trong vỏn vẹn một thiên niên kỷ.”

Có thể một phần ma lực đáng kể đã bị lấy đi bởi việc tái thiết khu vực phía đông thông qua những mạch ma lực ngầm xung quanh Đế đô của Lyatt và cấp dưới trong nỗ lực hồi sinh vùng đất này, nhưng rất khó tin khi toàn bộ đã biến thành sa mạc, dẫn đến khả năng duy nhất là có người đã cố tình làm vậy.

Đế đô bị chôn vùi dưới cát trong khi những vùng xung quanh phát triển thịnh vượng... Cứ như một sự trả thù hoàn hảo dành cho Altein, quốc gia từng phát triển trên sự hy sinh của người khác.

Reid thở dài. “Tạm gác lại chuyện đó, như nãy tôi có nói, tuy mọi thứ đã bị chôn vùi, nhưng tôi vẫn nhớ vị trí nên cứ để tôi dẫn đường.”

“Vậy nhờ anh,” Savad trả lời. “Chúng tôi sẽ đối phó với ma thú... và bất kỳ ai có thể đang ẩn náu ở đây.”

Hôm trước, Savad đã tách khỏi Totori để tìm kiếm thông tin về những kẻ đáng ngờ xuất hiện tại những vùng lân cận của sa mạc Libynia. Tuy chưa có manh mối nào, nhưng nỗ lực của anh không hoàn toàn vô ích.

“Số lượng ma thú đã giảm đi rất nhiều so với những năm trước, và pháp sư tuần tra sa mạc cũng khẳng định đã nhìn thấy một bóng ma giữa những tàn tích.”

Sa mạc Libynia được bao quanh bởi một bức tường thành được xây dựng để ngăn chặn ma thú xâm nhập vào các lãnh thổ liền kề. Các quốc gia lân cận cử pháp sư của họ đến tuần tra và giám sát sa mạc từ trên đỉnh bức tường này, và không cho phép bất kỳ ai vào đây để tránh kích động ma thú tấn công các pháp sư tuần tra khác.

Bóng ma nơi tàn tích là lời đồn đại lưu truyền giữa những pháp sư này, vì một số người khẳng định đã nhìn thấy một bóng người lấp ló giữa sa mạc. Đây là nơi có nhiều tàn tích, nên những câu chuyện ma quái như vậy không có gì lạ cả, nhưng với số lượng ma thú giảm đáng kể như vậy thì cũng đáng để tìm hiểu.

“Các pháp sư không tiêu diệt ma thú trừ khi chúng tiếp cận bức tường. Nếu số lượng của chúng đang giảm, thì tôi tin rằng kẻ nào đó đã vào sa mạc,” Savad nói.

Reid gật đầu. “Đồng ý. Nếu họ đang cố ẩn náu trong sa mạc, thì săn ma thú để đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh và các tuyến đường là điều dễ hiểu. Sau cùng, đây không phải là nhiệm vụ một lần như đột nhập vào cung điện của Legnare.”

“Anh cũng nghĩ vậy à? Hừm... Có thể ma thú ở vùng trung tâm đang rất cảnh giác vì kẻ này, nên tôi phải nhờ anh thêm một việc nữa.” Savad nhìn thẳng vào Reid. “Làm ơn... để ý đến hai người kia nhé.”

“Urghhh... Tôi ghét cuộc đời này...”

“Năm phút nữa thôi mà...”

Reid nhìn hai cô gái bên cạnh và thở dài. “Ừ... Anh cứ yên tâm.”

Alma đang cố gắng đứng vững, nhưng uể oải vì say đến mức sắp sửa lọt thỏm giữa binh đoàn của chính cổ rồi. Trong khi đó, Elria bám vào Reid và cố gắng hết sức để mở mắt. Câu chuyện ma đêm qua đã khiến cô ấy ngủ không ngon, dẫn đến tình trạng mơ màng ngay cả khi đã tỉnh dậy từ khá lâu rồi.

Reid thở dài. “Tệ thật... Bồn tắm cũng không cứu được quả mơ màng này.”

“Tôi không rõ cái đấy là gì, nhưng Totori cũng khá là phiền phức giống như một đứa trẻ tò mò và tự mãn ấy, nên tôi hiểu cảm giác của cậu...”

Reid và Savad nhìn nhau và trầm ngâm gật đầu, một cảm giác đồng cảm ấm áp như nảy sinh giữa hai người họ.

“Thôi được rồi, Alma,” Reid nói. “Hôm nay có thêm nhân lực của cô nên chỉ cần để ý đồ đạc và cảnh giác xung quanh thôi. Tôi cá là cô không muốn bị mất hết đồ và chết giữa nơi hoang vu đâu.”

“Vângggggg... Tôi cũng cảm thấy có lỗi vì đã say mèm vào lúc như thế này chứ bộ. Nhưng mà ít nhất tôi cũng có thể làm được việc đó nhé.”

“Và Elria,” Reid tiếp tục, “đừng rời xa anh cho đến khi em tỉnh hẳn.”

“Zângggggggg...”

Trong lúc đó, Alma triển khai vài bộ xương xung quanh cùng một chiếc xe ngựa xương để di chuyển qua sa mạc.

“Nhân tiện, ma thú ở sa mạc Libynia mạnh đến mức nào?” Reid hỏi.

Alma suy nghĩ một chút. “Chà, dựa trên một cuộc khảo sát trước đây, chúng không có trí thông minh như những con ở Serios nhưng cũng khá khó nhằn vì đã thích nghi với môi trường khắc nghiệt, chưa kể việc thiếu đi thiên địch duy nhất là con người đã khiến chúng phát triển khá lớn.”

“Và kẻ xâm nhập của chúng ta ít nhất cũng đủ mạnh để săn chúng,” Reid kết luận với một tiếng thở dài.

Ma thú thường được săn theo nhóm. Một pháp sư đơn lẻ có thể đối phó với một con cỡ nhỏ, nhưng những con cỡ trung cần nhiều người hơn, trong khi những con cỡ lớn cần một đội với ít nhất một pháp sư hạng nhất. Biện pháp này được đưa ra để đảm bảo an toàn, bởi một mình đối mặt với ma thú cỡ trung hoặc lớn hơn sẽ rất khó khăn và còn nguy hiểm đến tính mạng.

Nếu ma thú ở sa mạc Libynia có kích thước từ trung đến lớn, thì kẻ thù của họ phải đủ mạnh để tiêu diệt bọn chúng.

Tuy nhiên, Totori dường như không cảm thấy chút lo lắng nào. “Xuỳ. Làm gì phải để ý đến sức mạnh của kẻ địch?” Cô nhảy lên phía trước, ngẩng cao đầu. “Chúng ta đến đây để điều tra tàn tích, xác nhận xem tên trộm có đang ẩn náu ở đây không, bắt chúng nếu có thể, và kết hợp với tiêu diệt ma thú và giảm thiểu rủi ro đến các vùng lãnh thổ xung quanh luôn.” Totori nhếch mép cười, “Tức là chúng ta càng khoa trương tiêu diệt chúng thì càng tốt.”

Tia chớp dưới chân cô lóe lên và bùng nổ, kêu lách tách và ríu rít như vô số tiếng chim. Trong tay Totori là một cây trượng bằng thiếc tô điểm bởi những chiếc chuông nhỏ xếp lớp, tất cả đều rung lên đồng đều theo từng tia chớp.

“<<Huyền Vũ>>” [note70406]

Bốn cột sét bắn lên từ mặt đất, tỏa sáng rực rỡ giữa nền cát rồi vươn lên trời cao. Những con ma thú ẩn náu dưới lòng đất bị hất văng lên không trung, biến thành mồi nhắm cho vô số <<Lôi Xà>> sinh ra từ kỹ năng của Totori.

“Ahaha! Hôm nay trúng mánh rồi!”

fh2FEVa.jpeg

Totori nhe răng cười và bước về phía trước, tia chớp lóe lên dưới chân khi cô nhảy vọt lên trời. Cô lướt trên <<Lôi Xà>>, cơ thể toát ra ánh sáng trắng xoá và tiếp cận lũ ma thú với tốc độ phi thường.

“Giờ thì, về với cát bụi đi!”

Cô xoay người như đang nhảy múa, những chiếc chuông trên cây trượng ngân lên theo từng nhịp. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một lưỡi hái trắng loé lên từ cột sét và chém đứt đầu một con ma thú. Con ma thú to lớn đến mức một người bình thường phải ngửa cổ lên mới nhìn thấy hết, đã bay đầu chỉ trong chớp mắt. Máu của nó bắn lên không trung chỉ để bị bốc hơi bởi nhiệt độ của đòn tấn công, và cái đầu rơi xuống một cách lặng lẽ, vô nghĩa, trước khi chìm xuống nền cát.

Từ đó, Totori nhanh nhẹn nhảy từ tia chớp này sang tia chớp khác, tiêu diệt lũ ma thú với từng bước nhảy. Tiếng chuông ngân và tia chớp nổ vang trời với từng cái đầu rơi xuống.

Chứng kiến cuộc thảm sát một chiều, khuôn mặt mơ màng của Elria cuối cùng cũng bắt đầu hiện lên vẻ tập trung. “Đúng là khác hẳn so với ma pháp của Vegalta,” cô lẩm bẩm.

Bên cạnh cô, Alma thở dài. “Thật lòng mà nói, chỉ cần nghĩ đến cũng thấy ấn tượng... Tiêu diệt ma thú cỡ lớn chỉ với một cái vẫy tay... Ma pháp của tôi không có làm được vậy.”

“Ồ? Hiếm khi thấy cô tự hạ mình như vậy đấy,” Reid suy ngẫm. “Cô không định nói rằng mình cũng dễ dàng làm được vậy bởi cũng là pháp sư đặc cấp à?”

“Ugh... Ngài biết đấy, pháp sư đặc cấp cũng có điểm mạnh và điểm yếu mà. <<Undead Brigade>>[note70407] của tôi không có nhiều uy lực, nhưng quy mô thì rất lớn và rất hiệu quả khi đối mặt với nhiều kẻ thù. Hơn nữa, nó có thể được sử dụng để dựng doanh trại, vận chuyển đồ tiếp tế, và nhiều thứ khác ―― tóm lại là rất linh hoạt và hữu ích trong mọi tình huống.”

“Đúng vậy,” Savad đồng ý. “Ngược lại, <<Huyền Vũ>> của Totori rất mạnh mẽ, nhưng bởi tập trung hết vào khả năng tấn công, nên nó thiếu đi sự linh hoạt. Còn tôi do chuyên về một đối một, nên tầm đánh của tôi bị hạn chế. Nếu không có những người như Alma hay Totori để hỗ trợ kỹ năng của tôi, thì số nhiệm vụ mà tôi có thể thực hiện được sẽ bị giới hạn.” Savad ngượng ngùng gãi má.

Dù vậy, có lẽ Savad chỉ đang nói về những nhiệm vụ mà anh có thể hoàn thành một cách hoàn hảolý tưởng nhất. Và từ những gì Reid thấy về ma pháp của Totori, cô ấy hoàn toàn có khả năng thoát khỏi bất kỳ tình huống khó khăn nào. Còn Alma, cô ấy chỉ yếu hơn so với các pháp sư đặc cấp khác, chứ khả năng của cô vượt xa bất kỳ pháp sư hạng nhất nào. Suy cho cùng, trong số tất cả các pháp sư trên thế giới, chỉ có chín người được công nhận là đặc cấp thôi, nên rõ ràng mỗi người trong số họ đều mạnh một cách phi lý.

“Dù sao thì, không ai trong chúng tôi có thể so sánh được với Bệ hạ hay Elria-chan cả đâu...” Alma lẩm bẩm.

“Ồ... Vậy báo cáo đó đúng sao?” Savad cười. “Tôi nhớ là nó đề cập đến đánh bại bốn Vệ Long cùng lúc, hay đấm ma pháp bằng tay không...”

““À đúng, có chuyện đó thật nhỉ,””

Savad gật đầu trầm ngâm. “Xem ra Totori và tôi sẽ phải nghĩ một bài kiểm tra an toàn để không biến thành xác chết rồi...”

Trong lúc đó, Totori đã hoàn thành việc tiêu diệt lũ ma thú trên đường đi và quay trở lại, ngực ưỡn ra và cái đuôi vẫy vẫy đầy tự hào. “Hehe! Thấy một chút sức mạnh của tui thế nào?”

“Ma pháp của cậu thật tuyệt vời,” Elria khen ngợi.

“Chứ gì nữa! Bài kiểm tra của cậu là nhiều chút hơn đấy nhé, nên hãy chuẩn bị tinh thần đi!”

“Được thôi. Mình thực sự rất háo hức.” Khuôn mặt Elria giãn ra thành một nụ cười ấm áp khi cô xoa đầu Totori. Đôi tai của cô nàng thú nhân khẽ rung lên, chiếc đuôi vẫy nhẹ. Hai người lúc này trông thật thân thiết, nhưng nếu họ thực sự đối đầu, chắc chắn quang cảnh xung quanh sẽ chẳng còn gì.

Totori cười tươi. “An toàn rùi nè, giờ chúng ta lên đường chứ?”

“Ừm. Vẫn còn một quãng đường dài nữa mới đến nơi, và giữa sa mạc thì không dựng trại được, nên trước khi mặt trời lặn, chúng ta cần đến được tàn tích.” Reid đưa mắt qua sa mạc, so sánh nó với bản đồ trong ký ức của mình.

Altein từng thống trị toàn bộ khu vực phía đông trong lúc nạo vét của cải từ khắp nơi, nên Đế đô của nó lớn hơn rất nhiều so với Vegalta. Reid vẫn nhớ vị trí của các quận chính và tòa nhà trong Đế đô, nhưng phần lớn trong số đó giờ đã bị chôn vùi dưới cát, nên anh cần phải ghép lại một bản đồ mới dựa trên những công trình vẫn còn nhô lên khỏi mặt đất.

“Giờ đường đã an toàn, chúng ta có thể di chuyển bằng xe ngựa để tiết kiệm sức lực. Alma, cô sẽ phải cố gắng để chúng ta có thể quan sát xung quanh từ vị trí cao hơn.”

“Vâng... Ugh, đi trên nền cát này không giúp gì cho cơn say của tôi cả...”

“Tôi sẽ xoa lưng cô nếu cô cảm thấy buồn nôn, nên hãy cố gắng lên.”

“Reid, em tỉnh hẳn rồi. Để em giúp một tay nha,” Elria nói.

“Em thì nên chợp mắt một chút đi. Nếu mệt quá thì lại lơ mơ thêm mất.”

Elria bĩu môi. “Thời tiết này em hông ngủ được.”

“Anh sẽ cho em gối đùi, nên cố gắng thêm một chút nhé.”

Sau khi Reid dỗ dành hai cô gái buồn bã, cả nhóm chất đồ lên xe ngựa được kéo bởi một con ngựa xương, và bắt đầu vượt qua sa mạc. Đích đến của họ không phải là những tàn tích trên bề mặt mà là trung tâm của Đế đô đã chìm sâu dưới cát, cụ thể là một căn phòng nằm sâu hơn nhiều dưới lòng đất.

“Giờ thì...” Reid mỉm cười. “Chúng ta đến viếng thăm ngai vàng của đế chế đã sụp đổ thôi nhỉ?”

Ghi chú

[Lên trên]
Dance of the Mystic - Vũ Điệu Huyền Bí
Dance of the Mystic - Vũ Điệu Huyền Bí
[Lên trên]
Binh Đoàn Xác Sống
Binh Đoàn Xác Sống
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận