Debut siêu phản diện lets goooo
◇
Sau khi Reid và Savad dọn dẹp xong lũ ma thú, họ gọi ba cô gái xuống và tiếp tục hành trình đến phòng yết kiến.
“Tôi cứ nghĩ mình là chuyên gia cận chiến, nhưng sau khi quan sát anh và cách anh di chuyển, tôi thực sự đã học hỏi được rất nhiều.”
“Đương nhiên, tôi có hơn năm mươi năm kinh nghiệm mà,” Reid đáp. “Cơ mà, tôi cũng học được nhiều từ anh. Phong cách chiến đấu kết hợp ma pháp như của anh sẽ là tài liệu tham khảo tốt để tôi dạy nhóc Faregh.”
“Cậu nhóc thật may mắn khi có anh làm thầy.”
“Hôm nào đấy chúng ta làm trận giả chiến phát nhỉ? Về kinh nghiệm chiến đấu thì tôi hơn chắc, và với kỹ năng của anh, anh sẽ học được nhiều dù chỉ là một trận giao hữu thôi.”
“Nghe hay đấy chứ! Tôi khá mong chờ đấy, sau khi vụ này xong là đẹp.”
Elria quan sát cuộc trò chuyện với ánh mắt tò mò. “Hai người có vẻ thân thiết ha,” cô nhận xét.
“À, ban nãy bọn anh có tâm sự chút.” Reid nhún vai. “Savad đã kể cho anh nghe về sức mạnh và quá khứ của anh ấy.”
Savad gãi đầu và quay sang Totori với nụ cười ngượng ngùng. “Đúng là vậy. Anh xin lỗi nhé, Totori.”
“Không sao đâu anh, khi nãy em cũng đã thú nhận mọi chuyện với Elria.” Totori cười tươi, nụ cười của cô giờ đã tự do và không còn gánh nặng. “Nhờ đó, Elria và em cũng đã trở nên thân thiết hơn nhiều!”
“Mm-hmm. Giờ chúng mình là bạn siêu siêu thân rồi.” Elria nắm lấy tay Totori và đáp lại bằng một nụ cười tươi chẳng kém gì chính chủ.
Reid và Savad nhìn hai cô gái với vẻ nhẹ nhõm, nhưng, có ai đó đang rất không vui.
Alma đi phía sau với đôi vai rũ xuống, tiếng cười vô hồn cất lên như cái loa hỏng. “Ahahaha... Lại một lần nữa... thật đáng thương cho tôi, kẻ thứ năm lẻ loi...”
May mắn thay, vết thương lòng của cô lần này không sâu lắm ―― chỉ cần một tiếng thở dài nặng nề để cô trút sạch nỗi buồn và thẳng lưng dậy. “Có vẻ như mọi người đã kể về quá khứ của nhau rồi, nên... đừng để ý đến tôi và cứ tiếp tục nói chuyện đi. Tôi nghe nhạc hiệu là đoán được chương trình mà ―― tất nhiên, tôi sẽ giữ bí mật.”
“Tôi thích cô ở điểm đấy đấy, Alma ạ,” Reid nói.
“Ý Ngài là tôi được mỗi điểm tốt đấy thôi chứ gì?” Alma nhíu mày. “Mà thôi, sao cũng được... Phòng yết kiến ở đâu vậy?”
“Chúng ta đã xuống khá sâu, nên tôi nghĩ sắp đến nơi rồi...” Reid thở dài. “Trời ạ, xuống tận đây chắc mất cả thanh xuân. Tại sao nơi này phải xa hoa đến thế cơ chứ?”
Alma nhướng mày. “Bởi vì... đây là cung điện của tầng lớp thống trị?” cô chỉ ra sự thật hiển nhiên, nhưng Reid chỉ nhún vai thờ ơ.
“Nhưng thật bất thường khi phòng yết kiến lại nằm dưới lòng đất,” Savad nhận xét. “Tôi nhớ rằng trong cung điện Vegalta, ngai vàng và khu sinh hoạt của hoàng tộc nằm ở các tầng trên.”
“Đó chỉ là đặc điểm của Altein thôi,” Reid trả lời. “Khí hậu khắc nghiệt và không thể lường trước khiến nơi an toàn nhất luôn là dưới lòng đất, nên địa vị càng cao thì càng phải xuống sâu hơn.”
Mưa gió không phải là vấn đề lớn với địa hình của Altein, nhưng mùa hè thì nóng như thiêu đốt và mỗi mùa đông lại có người chết cóng. Trong khi đó, những kẻ giàu có và quyền lực thường trốn dưới lòng đất.
“Nhưng giờ,” Reid lẩm bẩm, giơ chân lên đá, “lắm tiền thì cũng chết như nhau thôi!”
Cánh cửa kiên cố trước mặt anh đổ sập, để lộ ngai vàng ở cuối căn phòng rộng lớn. Lớp bụi dày chứng tỏ bề rộng của thời gian, nhưng thiết kế lộng lẫy và những đồ trang trí xa hoa vẫn là minh chứng cho vinh quang của Altein trong quá khứ xa xôi.
“Nơi này gợi về cho tôi nhiều ký ức khó chịu vô cùng, càng nhìn lại càng tức. Tôi phá ngai vàng nhé?”
Alma và Elria lập tức bám lấy tay anh.
“Thưa Ngài, xin đừng phá hủy tàn tích cổ vì chút nhỏ nhen,” Alma nói đều đều như đang đùa.
“Giờ thì em biết rằng anh thực sự căm ghét tên hoàng đế ấy đến mức nào rồi...” Elria lẩm bẩm.
Vì hai cô gái cố cản bằng được, Reid quyết định tạm hoãn kế hoạch đập tan ngai vàng ―― nhấn mạnh lại là “tạm hoãn.” Anh vẫn quyết tâm rằng phải trút giận trước khi rời đi.
Trong khi đó, Savad nhìn quanh. “Lối thoát hiểm khẩn cấp ở đâu thế?”
“Phía sau ngai vàng, ở dưới sàn ấy,” Reid trả lời. “Các cơ chế trong căn phòng này được làm dựa trên công nghệ tự động hóa của Legnare, nên ngay cả khi mất điện thì cũng vẫn có thể mở được.” Anh bóc lớp sàn nhà phía sau ngai vàng và nhẹ nhàng thao tác với thiết bị bên trong. Chẳng mấy chốc, sàn nhà hạ xuống, để lộ một cầu thang đá dẫn xuống sâu hơn. “Được rồi... Chà, xin phép kết thúc công việc hướng dẫn viên du lịch của tôi ở đây, bởi tôi cũng chưa bao giờ xuống dưới này.”
“Lối thoát hiểm thì chắc chắn phải có lối ra ở phía bên kia nhỉ,” Savad nói. “‘Bóng ma nơi tàn tích’ có thể đã vào từ đó.”
Reid gật đầu. “Có thể. Giờ câu hỏi là: chúng là một nhóm cướp mộ tình cờ phát hiện ra lối vào, hay chúng đã biết vị trí của nó ngay từ đầu? Chúng ta đi xem tận mắt thôi nhỉ?”
Chỉ có tiếng bước chân vang lên khi cả nhóm cẩn thận đi xuống. Dưới chân cầu thang là một không gian rộng chứa đầy rương báu lộng lẫy và thùng gỗ mục nát, cho thấy khả năng hoàng tộc đã sử dụng nơi này để cất giữ của cải và tài sản trong trường hợp khẩn cấp.
Tuy nhiên, chẳng ai để ý đến những kho báu này, mà ánh mắt đều tập trung vào chính giữa căn phòng ―― nơi lá cờ của Altein nằm trên mặt đất. Nó không phải màu đen và đỏ như Reid nhớ, mà là trắng và xanh. Đó là lá cờ kết hợp của Quân đội Liên minh lãnh đạo bởi Tiana von Vegalta, đệ tử của Hiền nhân, và Lyatt Kanos, phụ tá của Anh hùng.
Reid trầm ngâm nhặt lá cờ lên. “Làm tốt lắm, Lyatt,” anh thì thầm, gửi lời ca ngợi trang trọng đến người cấp dưới đáng tin cậy nhất của mình, lúc này đã về với suối vàng.
Anh đào đất dưới lá cờ và tìm thấy một chiếc hộp chứa hai bức thư. “Gửi tới vị Tướng quân yêu quý của tôi,” anh đọc to. Reid mở bức thư đã chờ đợi người nhận suốt một nghìn năm và đọc:
“Tôi đã nhận được thông điệp của Ngài từ Tiana và đã hoàn thành mệnh lệnh của Ngài. Sau khi điều tra, các thành viên hoàng tộc còn lại đã khai rằng họ chứng kiến Viteos bỏ trốn cùng thanh kiếm của Ngài. Tuy nhiên, nơi ở của hắn, cũng như thanh kiếm của Ngài, vẫn chưa được xác định. Từ các báo cáo và lời khai của nhân chứng, rất có thể hắn đã mang nó theo người khi chết đuối ở biển đông.”
“Báo cáo xin hết,” Reid kết thúc.
Alma chớp mắt. “Cái gì? Chỉ vậy thôi sao?”
“Có vẻ vậy.”
“Ôi, tổ tiên thân yêu của tôi... Sau khi khiến tất cả hậu duệ của ngài đọc về việc ngài cứ ca ngợi Bệ hạ mãi... Chẳng phải bức thư của ngài gửi Bệ hạ nên tình cảm hơn một chút sao...?”
“Anh ấy là một người rất nghiêm túc.” Reid nhún vai. “Có lẽ Lyatt không muốn đưa bất kỳ cảm xúc cá nhân nào vào báo cáo. Nói thật là tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy anh ấy không hề thay đổi sau mười năm.” Reid cười và đưa Alma bức thư còn lại. “Cái này là cho cô. Có thể là một bức thư cá nhân, nên cô không cần đọc to lên đâu.”
Alma nheo mắt. “Cho tôi á?”
“Ừ. Ghi rõ ở đây này ――‘Gửi tới Alma Kanos, hậu duệ yêu quý của ta’.”
Alma miễn cưỡng nhận bức thư và lướt ánh mắt qua từng dòng chữ.
“Ta thấy khá kỳ lạ khi nói ‘rất vui được gặp’ với chính hậu duệ của mình, nên mong con thứ lỗi vì ta không có lời chào thích hợp. Tiana nói với ta rằng cô ấy đã gặp con, và cô ấy rất tự hào khi kể lại rằng con đang giúp đỡ Bệ hạ. Tuy nhiên, ta vẫn chưa biết chắc liệu con có đủ khả năng hỗ trợ Bệ hạ hay không. Tất nhiên, ta đã nghe nói rằng con là một pháp sư đặc cấp được kính trọng trong thời đại của con ―― một vị trí chắc chắn là thành quả của kỹ năng và nỗ lực của bản thân con, nhưng ta vẫn rất rất tự hào với tư cách là tổ tiên của con. Dù vậy, Bệ hạ là một người có tư tưởng sâu sắc và không thể đoán trước. Để hỗ trợ một cá nhân đáng kính như vậy, con không được phép tự mãn. Hãy khiêm tốn, không ngừng cải thiện bản thân và dành hết tâm huyết cho việc luyện tập. Để giúp con hiểu rõ hơn về quy mô của nhiệm vụ này, hãy để ta chia sẻ với con một trong những thành tích đáng chú ý nhất của Bệ hạ...”
“Khoan đã,” Reid cắt ngang. “Bức thư dài cỡ nào thế?”
“Có vẻ như tôi có cả mười trang giấy đầy những lời cằn nhằn từ người hâm mộ số một của Bệ hạ...”
“Đọc lướt thôi. Cậu ta có mà cằn nhằn cả đời ấy.”
“Rõ~,” Alma kéo dài giọng. “Mệnh lệnh của Ngài là trên hết, như tổ tiên của tôi đã nói...” Ánh mắt trống rỗng của cô lướt qua phần còn lại của bức thư đầy nhiệt huyết của Lyatt, cho đến khi ánh sáng trở lại trong mắt cô ở trang cuối.
Cô nheo mắt và đọc to, “Cuối cùng, Tiana và ta đã để lại cho con một món quà. Con là một thành viên đầy tự hào và khôn khéo của dòng họ Kanos, nên ta tin rằng nó sẽ hữu ích với con. Ta kỳ vọng rất nhiều vào con đấy, Alma Kanos yêu quý của ta.”
Alma quỳ xuống đào sâu hơn và tìm thấy một chiếc hộp lớn hơn nhiều so với cái trước. Bên trong là một lá cờ Quân đội Liên minh được gấp gọn và một cuốn sách.
Lá cờ thu hút sự chú ý của Elria. “Cái đó... dệt bằng sợi tơ của Ma Trùng,” cô thì thầm, mắt mở to. [note70442]
“Ma Trùng... Chúng đã tuyệt chủng vì săn bắn quá mức, phải không?” Alma hỏi.
“Đúng vậy. Tơ của chúng được phủ ma lực, khiến nó vừa chắc chắn vừa mềm mại. Trước đây, em từng nghĩ đến việc tạo mạch ma lực từ sợi tơ này, nhưng đành bỏ ý tưởng vì số lượng của chúng khi đó đã bắt đầu giảm sút rồi.”
“Hồi trước chúng đắt đến mức nào?” Alma hỏi.
“Đủ để mua một lâu đài lớn và đất đai, và còn hơn thế nữa.”
Alma há hốc miệng. “Chẳng phải quá đắt để bỏ lại đây suốt một ngàn năm sao?!”
“Em nghĩ Tiana có thiện cảm với cô, và em có thể đảm bảo rằng Tiana không ưa nhiều người đâu,” Elria gật đầu, đặt tay lên vai Alma.
Reid thầm thích thú khi cả Alma và Elria dường như không nhận ra hai người thực chất là họ hàng rất xa, nhưng anh giữ lại suy nghĩ đó trong lòng. “Còn về cuốn sách,” anh tiếp tục. “Trông như sổ đăng ký của quân đội Altein... Không, nó mỏng hơn một chút, nên có lẽ chỉ là danh sách những người liên quan đến Quân đội Liên minh?”
“Có lẽ vậy,” Alma đồng ý. “Nhưng nó không chỉ là sổ đăng ký thông thường. Tổ tiên của tôi đã để lại ghi chú và nhận xét về khả năng và tính cách của họ...” Cô dừng lại, mắt mở to khi nhận ra điều gì đó. “Haha... Quả nhiên ông ấy không đùa khi nói rằng ông ấy kỳ vọng rất nhiều vào tôi.”
“Cô đã hiểu ra điều gì sao?” Reid hỏi.
“Ừm, tôi nghĩ tôi biết ông ấy muốn tôi làm gì với cái này rồi. Chỉ là... Chà, tôi không biết liệu tôi có thể làm được không nữa.” Alma thở dài, cất lá cờ và cuốn sổ vào túi. “Ít nhất cũng sẽ cần vài đêm thức trắng... Chưa kể kỳ thi sắp đến, nên tôi không có nhiều thời gian. Chắc tôi sẽ đẩy hết việc giảng dạy cho Philia và――”
“Suỵt,” Savad cắt ngang, mắt nheo lại. Bên cạnh anh, đôi tai của Totori giật giật trong báo động. “Có người ở đây.”
“Mm... Không chỉ một. Có hàng chục người,” Elria thì thầm.
Ánh mắt họ chuyển hướng, tập trung vào một điểm, rồi đột nhiên, một tia sáng lóe lên và xuyên thẳng qua cơ thể Savad.
“Hự...!” Savad thở hổn hển và khuỵ xuống. Anh ấn tay lên vết thương, nhưng máu vẫn tiếp tục chảy qua kẽ tay.
“Cái quái gì vậy? Có cả một đám chuột ở đây!”
Một số bóng người xuất hiện từ bóng tối.
“Ahhh, chết tiệt... Tao đã quá bực khi thấy quê hương mình trong đống đổ nát, và giờ lại phải xử lý lũ chuột cống sa mạc này sao?”
Trong số chúng là một tên đàn ông tóc trắng mặc áo giáp đen tuyền. Một vết sẹo chạy ngang qua khuôn mặt hắn, và đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn cả nhóm với vẻ khinh bỉ.
Tuy nhiên, Reid không để ý nhiều đến sự xuất hiện của kẻ này; ánh mắt anh tập trung vào trang phục của chúng ―― bộ đồng phục đen tuyền với điểm nhấn đỏ sẫm... cũng như huy hiệu không thể nhầm lẫn rằng nó thuộc về Altein.
Reid nheo mắt nhìn tên tóc trắng. “Nếu bọn này là chuột cống, thì các ngươi là gì? Kẻ cướp mộ à?”
“Hả? Mày đang nói chuyện với tao à, con chuột chết tiệt?”
“Ờ đúng, và cả đám đằng sau ngươi nữa.”
“Haha! Nghe thằng này nói nhảm kìa! Tao không biết chuột cống bây giờ lại hài hước thế đấy!” Tên tóc trắng nhe răng cười độc ác và vác chiếc rìu chiến lớn lên vai. “À thôi, tao cũng không nên cười. Chúng mày chỉ là một lũ ngu ngốc không biết gì về chúng tao ―― hay bất cứ thứ gì khác. Thôi được, nghe đây.”
Hắn nhẹ nhàng giơ chiếc rìu chiến, môi hắn cong lên thành nụ cười đầy ác ý. “Tao là Anh hùng,” hắn tuyên bố. “Hiểu chưa? Giờ thì xuống địa ngục đi.”
Bỏ qua ánh mắt sắc lạnh của cả nhóm, tên tóc trắng liếc nhìn một trong những người lính khác. “Này. Có mục tiêu nào của chúng ta ở đó không?”
“Thưa Ngài! Chúng tôi xác nhận có Totori Yahigashi trong số họ!”
“Chậc. Và mày mong tao biết đứa nào là đứa nào sao?”
“Xin lỗi thưa ngài! Mục tiêu của chúng ta là người thú ―― con nhóc lùn tóc vàng!”
“Được rồi. Giờ thì... giết hết những đứa còn lại,” hắn ra lệnh
Bọn lính mặc đồ đen lập tức chuẩn bị vũ khí ―― tất cả đều rất quen thuộc với Reid.
“ĐỪNG CHẶN! NÉ ĐI!!!” anh hét lên.
Một chuỗi tiếng nổ sắc lạnh vang lên ngay khi cả nhóm kịp núp sau đống đá đổ nát. Đạn của kẻ thù lăn qua chân họ ―― những viên đạn nhỏ màu đen, lấp lánh ánh kim loại.
Alma ngẩng đầu lên và hét, “Thưa Ngài! Tại sao chúng ta không thể chặn?! Những thứ nhỏ bé này sẽ không thể làm gì được rào chắn của chúng ta――”
“Pháp sư không thể chặn những thứ này,” Reid cắt ngang, nhặt một viên đạn và đưa lên ngang tầm mắt. “Đây là đạn làm từ vảy Rồng Vũ Trang.”
Elria mở to mắt ngỡ ngàng. “Vũ khí tầm xa mà Altein sử dụng trong quá khứ?”
“Đúng vậy. Trong chiến đấu tầm xa, Altein sử dụng vũ khí gọi là súng,” Reid giải thích. “Chúng yếu hơn ma pháp và không xuyên được qua rào chắn, nên chúng hầu như không được sử dụng ngoài việc bắn yểm trợ. Tuy nhiên, những viên đạn này có thể làm suy yếu ma lực và xuyên thủng lớp phòng ngự bằng ma pháp.”
Chúng được làm từ vảy của Rồng Vũ Trang, chủng ma thú mà nhóm đã gặp trong kỳ thi mô phỏng đầu tiên. Tuy nhiên, một ngàn năm trước, những viên đạn này chưa từng được sản xuất thành công.
“Rồng Vũ Trang cũng ăn các kim loại khác, không chỉ quặng ma lực, nên nguyên liệu từ chúng rất cứng và khó xử lý. Dù vậy, việc cho chúng ăn có chọn lọc có thể làm giảm độ cứng và phá vỡ sự cân bằng của nguyên liệu. Để làm áo giáp cũng vẫn khó, nên ý tưởng ấy cũng đã bị loại bỏ.”
Do đó, Altein đã sử dụng chính con Rồng Vũ Trang để làm vũ khí sống. Khi họ không còn có thể kiểm soát nó và gây ra thiệt hại lớn cho chính quân đội mình, toàn bộ kế hoạch đã bị hủy bỏ. Nói cách khác, viên đạn này là một thứ vũ khí chưa từng được tạo ra trong thế giới này.
“Chúng có thể bị chặn lại bằng ma pháp, nhưng sức mạnh của đòn tấn công sẽ suy giảm đáng kể. Hãy coi nó là vũ khí đối phó chuyên dụng trước ma pháp.”
“Vậy Totori và tôi bị loại,” Alma lẩm bẩm.
“Đúng vậy. Hai người nên chuẩn bị để chúng ta rút lui. Elria có thể dùng sức mạnh thuần tuý thông qua <<Kajuu Jouzan Tenkai>>[note70443], còn tôi có thể đọc quỹ đạo của chúng và né tránh.”
“Nhưng... chúng ta không thể để bọn chúng đi được, phải không?” Savad nói qua hàm răng nghiến chặt và hơi thở gấp gáp.
Totori nhăn mặt. “Tôi cảm nhận được thứ gì đó cực kỳ độc ác đằng sau chúng――thứ gì đó rất... quen thuộc.” Rõ ràng cô đang ám chỉ đến cấm thuật, thứ đã mang lại vô số hy sinh và thảm họa khủng khiếp đến Legnare.
“Tôi sẽ xử lý mọi thứ ở đây,” Savad nói. “Reid và Elria, hãy đuổi theo gã tóc trắng đó và ngăn chặn nghi lễ mà chúng đang cố thực hiện.”
“Đừng.” Totori siết chặt nắm đấm. “Anh bị thương rồi... Anh sẽ chết mất.”
“Không, đây là cơ hội tốt nhất của anh. Tất nhiên, anh không định biến nơi này thành nơi an nghỉ đâu.” Savad đứng dậy, mồ hôi ướt đẫm trán, máu vẫn chảy từ ngực. “Xin lỗi, Totori. Anh sẽ đi một lúc.”
Cô gái nhíu mày. “Anh phải quay lại đó.”
“Chắc chắn rồi.” Savad mỉm cười. “Anh tạo ra ma pháp này ―― để chắc chắn rằng anh sẽ luôn trở về bên em.”
Savad dũng cảm lao vào cơn mưa đạn. Chúng xé nát từng thớ thịt, máu bắn tung toé lên không trung, nhưng Savad không dừng lại. Anh đạp mạnh chân xuống đất, đẩy anh tiến gần hơn và gần hơn đến những tên lính mặc đồ đen.
“Nào, chơi thôi. Các ngươi là ‘nó'.”
Hơi thở gầm gừ và những câu từ ngây thơ kết thành một bài ca. Máu phun ra tạo thành những sợi chỉ mỏng đan xen quanh cơ thể bị thương.
“Tìm thấy ngươi rồi. Tìm thấy ngươi rồi. Tìm thấy ngươi rồi.”
Đôi mắt dưới chiếc mặt nạ lướt qua và dừng lại trên từng kẻ xâm nhập. Máu nhuộm đỏ cơ thể anh, nhưng không một mục tiêu nào thoát khỏi ánh mắt ấy.
“Giờ thì,” anh gầm lên, “ta là ‘nó’.”
Savad nắm chặt chiếc chuỳ sắt và đâm nó vào ngực mình. Ngập trong biển máu của chính mình, cơ thể anh ngay lập tức phình to và biến thành một con quỷ.
“Chơi với ta, chơi với ta,” anh lẩm bẩm. “Đến khi ta bắt được tất cả các ngươi, đến khi các ngươi khóc lóc và lăn lê...”
Anh nắm chặt chiếc chuỳ sắt trên ngực.
“Tới đây,” anh gầm lên,
“<<Khúc Bi ca của Quỷ dữ>>.” [note70444]
Savad thốt lên tên của phép thuật, hiện thân nguồn gốc sức mạnh của anh và rút chiếc gậy khỏi ngực. Chiếc mặt nạ tan biến thành ma lực ―― và ngay sau đó, anh cũng biến mất.
“Cái gì?!” một tên lính lắp bắp. “Nhanh lên! Xác định vị trí của mục tiê――”
Tiếc thay, mệnh lệnh của hắn không kịp dứt, vì đầu hắn đã lìa khỏi cổ. Máu tươi phun lên không trung, và cái đầu rơi xuống đất với một tiếng bịch.
“Bắt được ngươi rồi,” Savad ngân nga, môi cong lên thành một nụ cười kỳ quái. Trên khuôn mặt anh chẳng còn chút biểu cảm dịu dàng thường ngày nào nữa, như thể một thứ gì đó thực sự độc ác đã chiếm lấy anh.
Một người lính khác hét lên. “L-Làm sao có thể?! Làm sao hắn còn sống sau khi ăn đủ tất cả đạn chống ma lự――” Nhưng hắn cũng không thể nói hết câu, bởi chiếc gậy sắt của Savad đã xé toạc cơ thể hắn làm đôi.
Con quỷ cười và cười như tận hưởng cơn mưa máu.
Elria mở to mắt khi cuối cùng cô cũng hiểu ra. “Chờ đã, đó là...”
“Một lời nguyền,” Totori đáp, ánh mắt đặt lên hình dáng man rợ của con quỷ. “Đó là nguồn gốc của phép thuật ở dạng cơ bản và nguyên thủy nhất - kết nối số phận thông qua hận thù và oán giận. Giờ đây, phép thuật gần giống với ma pháp hơn, nhưng ban đầu nó được thực hiện bằng cách phản ứng với ma lực của cả người thi triển và mục tiêu.”
Elria nheo mắt. “Vậy nên đạn không hiệu quả... vì chúng chỉ làm suy yếu ma lực của Savad, không phải mục tiêu của anh ấy?”
“Chính xác. Và dù có bị thương nặng đến đâu, Savad sẽ tiếp tục hồi phục cơ thể miễn là anh ấy và mục tiêu vẫn đang kết nối thông qua lời nguyền. Phép thuật này, <<Khúc Bi ca của Quỷ dữ>>, về cơ bản sẽ cho anh ấy một cơ thể tạm thời bất tử, nhưng đổi lại, anh ấy sẽ mất đi nhận thức là ‘Savad’ và trở thành ‘quỷ dữ’ cho đến khi phép thuật được giải trừ.”
Totori thở dài và lặng lẽ đứng dậy. “Và đó là nhiệm vụ của tui, nên tui phải chờ ở đây. Alma sẽ phải tự chuẩn bị để rút lui. Còn những kẻ đã đi sâu vào tàn tích... nhờ hai người nhé?”
Reid gật đầu. “Được thôi.”
“Mm-hmm. Reid và mình xử lý được,” Elria nói.
Với kế hoạch như vậy, bộ đôi nhảy vọt qua đám lính.
“Có kẻ vượt qua! Phía sau, nhanh―― AAAAARGH!”
Cả Reid và Elria đều không ngoái lại và chạy thẳng vào sâu trong tàn tích. Tiếng hét kinh hoàng vang lên phía sau, trong khi một bầu không khí kỳ lạ dường như bao trùm lấy họ trong cảm giác lạnh lẽo với mỗi bước tiến. Đó là một cảm giác kỳ lạ khó gọi tên, một thứ mà hai người chưa từng cảm nhận trước đây.
Cuối cùng, Reid và Elria dừng lại trước khi bước vào một không gian rộng lớn. Trước mặt hai người là một bệ thờ được thắp sáng bởi những ngọn đuốc và được bao quanh bởi toán lính mặc đồ đen. Có khoảng ba mươi người, nhưng Reid và Elria không thể đếm chính xác... không phải với tình trạng hiện tại của đám lính này.
“Cái quái gì vậy? Lũ chuột này thực sự đã lọt qua được sao?” Tên tóc trắng quay lại, mắt giật giật đầy khó chịu... với cái đầu bị chặt đứt của đồng đội lủng lẳng trên tay. “Chậc. Đúng là tao đã để lại đám yếu nhất, nhưng chúng thực sự yếu hơn cả lũ chuột sao? Kế hoạch chết tiệt của tao cứ tiếp tục đi chệch hướng là thế quái nào?”
Hắn ném cái đầu bị chặt đứt qua bệ thờ, nơi nó lăn vào đống đầu, chân tay và xác chết bị chặt đứt nằm ở trung tâm như những lễ vật.
Reid siết chặt nắm đấm trước sự kinh hoàng vô lý trước mắt. “Thằng khốn,” anh gầm lên. “Ngươi giết chính đồng đội của mình? Ngươi điên rồi sao?”
“Có liên quan gì đến mày không, con chuột chết tiệt? Lúc nữa tao giết mày sau, nên cứ――”
Trước khi tên tóc trắng kịp nói hết, Reid lao tới và áp sát hắn. “Ta hỏi――ngươi không cảm thấy gì khi giết đồng đội của mình sao?!” Ma lực tuôn qua chân anh, giải phóng qua một cú đá đủ để biến xương xẩu thành từng mảnh vụn.
Đây là một đòn chí mạng, không một ai có thể nhận ra vì sao họ chết, cũng không một ma thú nào có thể kêu lên trước khi trút hơi thở cuối cùng. Cú đá của Reid tràn ngập ý định kết liễu mạng sống của tên khốn trước mặt này, nhưng hắn chỉ đơn giản đặt chân xuống sàn và chặn lại bằng chiếc rìu chiến.
Reid nuốt trọn sự kinh ngạc và lùi lại với ánh mắt bình tĩnh.
Tên tóc trắng đáp lại biểu cảm đó, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên sắc lạnh. “Này,” hắn gầm gừ. “Cái quái gì vậy? Thời đại này không phải chỉ có ma pháp sao?” Đôi mắt hắn nheo lại, tính toán, suy nghĩ và quan sát Reid từ trên bệ thờ. “Thằng oắt con chết tiệt. Làm sao mày có thể sử dụng sức mạnh giống tao?”
Câu hỏi đã nói lên tất cả những gì Reid cần biết. Những viên đạn đáng lẽ ra không tồn tại, chuyện hắn đề cập đến “thời đại này,” sức mạnh của hắn tương tự Reid... và những gì Vệ Long đã nói sau khi được triệu hồi bằng ma lực vượt thời gian của Rufus.
Tất cả đều chỉ ra một câu trả lời:
“Ngươi là... Anh hùng của tương lai.”
Tên tóc trắng tặc lưỡi. “Chết tiệt. Mày đang hợp tác với thằng khốn Wallus à?”
“Và ngươi nghĩ ta sẽ trả lời sao, thằng mặt sẹo?”
“Oắt con,” hắn nhổ nước bọt. “Đừng có ăn nói với Anh hùng kiểu đấy... nhưng nếu mày có liên quan đến tên phản bội đó, thì tao không thể lãng phí thời gian ở đây được.”
Khi Reid và tên tóc trắng đang chằm chằm lườm nhau, một tên lính chạy đến từ phía bên kia. “Thưa ngài! Công tác chuẩn bị đã hoàn tất!”
“Cuối cùng cũng xong,” hắn khẽ rít lên. “Chết tiệt, một đứa trẻ cũng có thể làm nhanh hơn chúng mày.”
“Xin thứ lỗi thưa ngài!”
“Sao cũng được. Chỉ cần nói tên mày thôi.”
Tên lính thực hiện một kiểu chào của Altein. “Thưa, tôi là William Haust!”
“Đám đang cản lũ chuột sẽ không quay lại,” tên tóc trắng nói, “và bọn này có thể liên quan đến Wallus, nên tao sẽ bỏ qua bước kích thích và tiến thẳng đến đánh thức. Giờ thì, hãy hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mày.”
“Rõ thưa ngài!” Tên lính rút khẩu súng từ hông và hết sức bình sinh hét lớn, “VINH QUANG THUỘC VỀ ALTEIN, QUÊ HƯƠNG CỦA CHÚNG TA!!!”
ĐOÀNG! Một tiếng nổ vang lên, theo sau là âm thanh của tên lính ngã xuống sàn.
Tên tóc trắng chỉ đơn giản nhìn với cái gật đầu hài lòng. “Làm tốt lắm, William Haust.”
Nhìn tên lính không hề do dự trong việc hiến dâng mạng sống cho quê hương khiến Reid hoàn toàn choáng váng. Tuy nhiên, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần khi mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Trần nhà sụp đổ, lấp kín bệ thờ bằng gạch và cát.
“Hẹn gặp lại, oắt con. Hãy là một đứa trẻ ngoan và chờ Wallus ở thế giới bên kia nhé?” Đôi mắt đỏ ngầu của hắn lóe lên đầy chế giễu khi hắn đứng giữa khung cảnh đang sụp đổ. “Nhưng nếu mày dám xuất hiện trước tao lần nữa... tao sẽ tự tay đưa mày qua đó.”
Để lại lời đe dọa đó, tên tóc trắng biến mất sau bức màn đổ nát.
Reid nhìn chằm chằm vào hắn cho đến khi bóng dáng hắn mờ hẳn, rồi tặc lưỡi và quay đầu lại. “Elria! Dùng ma pháp để――” anh nói lớn, nhưng lời nói kẹt lại trong cổ họng. Ánh mắt anh rơi xuống bàn tay run rẩy đang nắm chặt áo mình.
“Wallus...” Elria thút thít, vai run rẩy.
“Tại sao... Tại sao hắn lại nói cái tên đó?”
Đôi mắt cô, lạc lõng và sợ hãi, tuyệt vọng nhìn lên Reid.
“Tại sao... hắn lại biết tên ba?”
Cô trông như sắp khóc.


3 Bình luận