Viteos Altein, hoàng đế thứ mười bảy của Altein, là một tên bạo chúa. Toàn bộ khu vực phía đông đã rơi vào tay Altein nhờ những chiến công của hoàng đế hai thế hệ trước hắn, khiến quyền lực của Đế quốc trở nên vững chắc hơn bao giờ hết. Bất kỳ ai chống đối đều bị xử tử nhân danh hoàng đế, biến ngai vàng của hắn thành một vị trí với quyền lực tuyệt đối.
Cha của Viteos, hoàng đế trẻ tuổi lúc bấy giờ, đã lạm dụng quyền lực một cách bừa bãi từ khi còn rất nhỏ. Sau khi cha của hắn qua đời, hắn lên ngôi và sống một cuộc đời xa hoa, chỉ ban tặng của cải vật chất cho những đồng minh trung thành nhất của mình bằng tiền thuế của người dân, nhưng chưa bao giờ thực sự cai trị đất nước.
Viteos Altein đã chứng kiến cha mình sống một cuộc đời truỵ lạc từ khi còn nhỏ, và hắn cũng tin tưởng không chút nghi ngờ rằng đó là cách hành xử của một vị hoàng đế vĩ đại của đế chế Altein.
Tuy nhiên, Viteos lại là một kẻ hèn nhát. Tên hoàng đế trước chưa bao giờ thể hiện tình cảm với hắn; họ chỉ là hoàng đế và người thừa kế, chứ không phải cha và con. Người ta nói rằng Viteos bị đánh mỗi khi nói sai lời. Phải trải qua một tuổi thơ như vậy, Viteos bắt đầu bắt chước những hành vi điên rồ của cha mình, tước bỏ địa vị của người khác và đuổi họ khỏi vị trí của mình chỉ vì những sai lầm nhỏ nhặt. Hắn kế thừa hình tượng của một hoàng đế, đúng như những gì cha hắn từng hình dung.
Dù vậy, Viteos không bao giờ thoát khỏi cái bóng của cha mình. Sâu thẳm trong hắn là nỗi sợ bị chỉ trích và trừng phạt nếu hắn chống lại cha. Vì vậy, Viteos quyết định ngừng suy nghĩ. Tất cả những gì hắn cần làm là bắt chước cha mình, từ hành động, từ cách sống, từ cách làm hài lòng đồng minh để duy trì vị trí của mình. Hắn nghĩ rằng, miễn là đi theo bước chân của cha, thì chắc chắn mọi thứ sẽ ổn.
Niềm tin này vẫn không thay đổi ngay cả sau khi cha hắn, người đã sống một cuộc đời phung phí đến thảm hại, qua đời vì bệnh tật trước khi cả bước sang tuổi năm mươi. Mặc dù đã tự mình lên ngôi, Viteos vẫn tin rằng cha hắn đã chỉ ra cách một hoàng đế Altein phải hành xử, và việc bắt chước hành vi này là tất cả những gì hắn cần để tránh bị chỉ trích từ những người xung quanh. Miễn là hắn hành xử đúng cách giống như cha mình, thì hắn sẽ không phải sợ thất bại.
Tuy nhiên, có một điều Viteos phải đối mặt mà cha hắn không gặp phải, đó chính là người đàn ông được biết đến với cái tên Reid Frieden. Kẻ thường dân này đã gây dựng tên tuổi cho chính mình với sức mạnh to lớn phi thường. Lo sợ trước thứ dường như phá vỡ mọi quy luật của thế giới, Viteos đã đưa Reid ra chiến trường, chỉ để thấy anh sống sót trở về, và với vô số chiến tích trong tay.
Trong mắt Viteos, Anh hùng là thứ đáng sợ nhất từng tồn tại. Hắn sẽ phải làm gì nếu sức mạnh khủng khiếp đó được chĩa về phía mình? Hắn còn chẳng dám tìm hiểu, nên đã đã thăng chức Anh hùng lên làm Tướng quân, đưa Reid vào phe đế quốc với danh hiệu Anh hùng bất khuất, và làm mọi cách để giữ lưỡi kiếm đó tránh xa mình. Đồng thời, hắn không bao giờ để Reid tham gia vào chính trị quốc gia hay quân đội riêng của Đế quốc, thay vào đó giao cho Reid toàn quyền chỉ huy cuộc viễn chinh về phía tây để giữ anh trên chiến trường và xa khỏi Đế đô.
Như vậy, mọi thứ cuối cùng cũng trở lại bình thường đối với Viteos. Hắn thực sự đã cầu nguyện và hy vọng, một cách chân thành và tha thiết, rằng Anh hùng sẽ chết trong trận chiến chống lại Hiền nhân để Viteos có thể tiếp tục sống những ngày tháng làm hoàng đế một cách yên bình.
Và tất nhiên, Reid có thể đọc Viteos như một cuốn sách.
“Dù sao thì, hắn cũng làm tôi tức sôi máu, nên tôi cố tình kéo dài cuộc chiến chỉ để trêu ngươi,” Reid nói, kết thúc câu chuyện dài dòng về quá khứ của mình.
Alma nhìn anh với vẻ không tin nổi. “Trời... Sự nhỏ nhen của ngài thật không có giới hạn.”
“Xin cảm ơn các vị thần vì anh không phải kẻ thù của chúng tui...” Totori lẩm bẩm.
“Tôi phải nể phục anh vì không lập tức nghĩ đến việc đổi phe hay tiến hành một cuộc nổi dậy đấy...” Savad rùng mình.
“Em... không hề biết hoàn cảnh của anh lại phức tạp như vậy,” Elria thì thầm.
Cả nhóm nhìn Reid với biểu cảm giống hệt nhau.
“Nhưng đó là cách hiệu quả nhất,” Reid khăng khăng. “Không có gì tốn kém hơn chiến tranh, và vì Altein được xây dựng bằng của cải từ xâm lược và cướp bóc, nên nó không thể giải quyết chiến tranh bằng con đường chính trị hay kinh tế. Thêm vào đó, Viteos không thể đơn giản loại bỏ gốc rễ vấn đề, vì đó là anh. Khi anh nhậm chức Tướng quân, anh thậm chí đã cải tổ toàn bộ phe quân đội và chuỗi chỉ huy, khiến toàn bộ đội quân sẽ không thể hoạt động như một tổ chức nếu hắn cố gắng thay thế anh.”
“Nghĩ lại thì,” Elria lẩm bẩm, “em có nhớ một lần Vegalta đã rất dễ dàng chiếm được một số vị trí chiến lược.”
“À, đó chắc là khi anh bị cách chức vì ‘phương hướng lãnh đạo có vấn đề.’ Người kế nhiệm anh cơ bản là đã dâng cho Vegalta năm vị trí chiến lược vô điều kiện, nên anh gần như ngay lập tức được phục chức.”
Elria thở dài. “Anh không thể tưởng tượng được việc nuôi sống tù nhân khó khăn thế nào cho đến khi anh quay lại đâu.”
“Tôi cá hai người thường ôn lại những câu chuyện thời chiến của mình trong những buổi trà chiều...” Alma nói với giọng chán nản.
“Chà, chúng tôi gọi đó là chiến tranh, nhưng khá nhiều trận đánh kết thúc với việc tôi và Elria đối đầu nhau. Đó chủ yếu là những cuộc đụng độ nhỏ để kiềm chế lẫn nhau hơn là một cuộc tàn sát đẫm máu. Chúng tôi đầu hàng khi thua và đối xử tốt với tù binh, bởi lẽ, nghe nói rằng Vegalta sẽ đáp lại nếu chúng tôi làm vậy. Thực tế, thương vong còn đến nhiều hơn từ các sự cố khi rút lui hoặc sơ suất trong lúc tiến quân, hơn là từ chính các trận đánh.”
“Nhưng...” Savad suy ngẫm. “Làm thế nào mà anh có thể duy trì cuộc chiến trong khi đất nước đang trong tình trạng kinh tế khó khăn như vậy? Thực phẩm và tiếp tế thì không nói, nhưng hẳn cũng rất khó để duy trì tinh thần chiến đấu...”
“Ừm, chúng tôi phải làm thêm việc này việc kia nữa, ví dụ như cử binh lính đến các làng lân cận để giúp săn bắn hoặc đánh cá, và đôi khi chúng tôi phải mượn nơi bảo quản lương thực thực phẩm để đổi lấy việc săn ma thú giúp họ. Chúng tôi thậm chí còn nghiên cứu việc chiết xuất ma lực từ ma thú và thảo dược để biến chúng thành nguyên liệu.”
“Ồ... Ra đó là lý do ở khu vực phía đông có văn hoá ẩm thực từ ma thú...”
“Hơn nữa, hầu hết binh lính đều sinh ra trong các làng chài và nông thôn nghèo. Họ đã có sẵn kiến thức sinh tồn và khá khéo tay, nên chúng tôi chỉ cải tạo tàu chiến thành tàu đánh cá, tạo công ăn việc làm cho phụ nữ và trẻ em để chế biến sản phẩm thu hoạch, và canh tác đất đai, giúp người dân tìm ra loại hình nông nghiệp phù hợp nhất với họ... Đã từng có một ngôi làng ở rìa biên giới thậm chí đã phát triển thành một thành phố chỉ trong một đêm.”
Totori nheo mắt. “Đến mức này, tui phải tự hỏi liệu có phải tên tuổi của cậu bị xóa khỏi lịch sử vì một lý do khác không...”
“Công nhận...” Alma gãi đầu. “Ngài đã đóng góp rất nhiều cho văn hóa và nâng cao mức sống của nơi này, nên lẽ ra Ngài phải được biết đến rộng rãi như Phu nhân Alicia mới phải...”
Nếu tác động của Anh hùng là lý do khiến tên tuổi anh bị xóa khỏi lịch sử, thì điều đó thực sự khiến mọi thứ trở nên dễ hiểu hơn.
“Chà, không phải mọi thứ đều là ý tưởng của tôi đâu. Tôi chỉ thu thập ý kiến của cấp dưới và bắt tay vào thực hiện những kế hoạch có vẻ khả thi thôi.”
“Nhưng anh đã biến rất nhiều trong số đó thành hiện thực. Anh tuyệt lắm đó, Reid ơi,” Elria gật đầu khen ngợi, trông có chút tự hào.
“Dù sao thì, quay lại chủ đề chính...” Reid cười. “Viteos là một kẻ cai trị ngu ngốc điển hình, và hắn sẽ làm mọi thứ để giữ an toàn cho bản thân, ví dụ như phá đường hầm thoát hiểm của Hoàng tộc phía sau ngai vàng và thay thế bằng đường hầm riêng của mình để chỉ có hắn ta biết cấu trúc bên trong.”
Totori nhíu mày. “Vậy tại sao bây giờ cậu lại phải điều tra ngai vàng của hắn?”
“Thông qua ma pháp của Công chúa Christia, tôi đã gửi một thông điệp đến cấp dưới của mình trong quá khứ. Tôi muốn xác nhận xem thế giới này có thực sự kết nối với quá khứ chúng ta từng sống hay không.”
Vì họ đang đối mặt với một kẻ có phương tiện vượt xa sự hiểu biết của con người, họ cần phải chuẩn bị cho mọi khả năng, ngay cả khi phải nghi ngờ chính thế giới này. Liệu dòng thời gian hiện tại họ đang sống có thực sự là sự tiếp nối từ quá khứ họ từng trải qua, hay nó đơn giản chỉ là những chiều không gian tương đồng được tạo ra bởi bên thứ ba bí ẩn này? Thông điệp mà Reid gửi tới Lyatt sẽ là chìa khoá cho câu hỏi ấy.
“Thông điệp của tôi gửi cho cậu ta, ‘hãy tìm thanh kiếm của tôi và trả nó về vị trí cũ,’ là một phần của mật mã,” Reid giải thích. “Khi Đế đô bị xâm lược, Hoàng đế sẽ được sơ tán đến một địa điểm an toàn thông qua đường hầm thoát hiểm bên dưới ngai vàng. Và khi tôi lệnh thêm, ‘hãy chắc chắn để nó ở đó,’ nghĩa là thông tin mật phải được cất giữ tại vị trí được chỉ định.”
Đây là mật mã được sử dụng trong quân đội Altein một ngàn năm trước. Reid đã nói với Tiana để chuyển nguyên văn thông điệp, nên cô ấy hẳn đã hiểu ý anh và làm đúng như yêu cầu.
“Xét đến tất cả các vụ việc đang xảy ra, có khả năng cao là chúng đã nắm được động thái của chúng ta bằng cách này hay cách khác. Đó là lý do tôi chuyển thông điệp bằng mật mã.”
Alma suy ngẫm. “Mục tiêu của chúng ta lần này là sa mạc Libynia, nên nếu chúng ta thấy bất kỳ động thái nào ở đây, thì điều đó sẽ xác nhận rằng thông tin của chúng ta đang bị rò rỉ. Và nếu thông tin mật không ở đó, thì chúng ta có thể xác nhận thêm rằng kẻ này là người Altein từ một ngàn năm trước. Về cơ bản, chúng ta có thể suy luận từng bước để tìm ra đáp án.”
Dù vậy, rất có thể bên thứ ba vẫn sẽ ẩn mình để tránh dấy lên nghi vấn, mặc cho Reid đã cố ý tác động đến dòng thời gian bởi tác động đó có thể quá nhỏ để kẻ chủ mưu can thiệp vào.
“Dù sao thì...” Reid nheo mắt nhìn về phía trước. “Chúng ta có thể tiếp tục chủ đề này khi đến nơi.”
Trong tầm mắt của họ lúc này là một công trình nhân tạo đã bị thời gian bào mòn. Bề mặt của nó đã chuyển sang màu đỏ do quá trình oxy hóa và gỉ sét, và một số phần rỗng như bị cát và ma thú tàn phá. Mặc dù hiện tại nó đã bị chôn vùi trong cát và nghiêng ngả, Reid vẫn nhận ra công trình này - ngọn tháp của cung điện từng nằm ở trung tâm Đế đô. Đế đô của Altein nằm trong một lòng chảo trũng, nên chỉ có công trình cao nhất này còn nhô lên khỏi mặt đất sau khi mọi thứ bị chôn vùi.
Cả nhóm dừng chân trước ngọn tháp đã bị thời gian bào mòn và nhìn quanh.
“Thật tồi tàn,” Elria lẩm bẩm.
“Ý anh là, đâu đó đã một ngàn năm kể từ khi có người viếng thăm lần cuối...” Reid nói.
“Chờ đã...” Alma nheo mắt. “Liệu bên trong có còn nguyên vẹn không? Những phần bị chôn vùi phía trên có thể chưa bị bào mòn hoặc phân hủy, nhưng nhỡ đâu toàn bộ thành phố đã bị nghiền nát dưới sức nặng của cát?”
Reid lắc đầu. “Ít nhất thì cung điện và tất cả các công trình trung tâm khác vẫn an toàn. Bản thân Đế đô khá vững chắc vì nó mở rộng xuống dưới lòng đất, và ngay cả những bức tường và công trình trên bề mặt cũng được xây dựng bằng một hợp kim đặc biệt để chống chọi với các cuộc tấn công từ bên ngoài.”
Altein có xu hướng mở rộng xuống dưới lòng đất vì nó nằm trong một lòng chảo, cũng như để tránh môi trường không ổn định do thiếu ma lực. Một phần lớn bề mặt có thể đã bị chôn vùi trong cát, nhưng Reid tự tin rằng các hành lang bên trong ít nhất vẫn còn nguyên vẹn một phần.
Cho nên, đó là điều ít đáng lo ngại nhất.
“Tôi chỉ hy vọng những kẻ này không phá phách quá nhiều thôi!” Reid nói và vung chân đá bay một con ma thú dạng côn trùng vừa nhảy ra từ trong cát. Vỏ nó lõm vào, và cơ thể phun ra một ít chất lỏng màu xanh. Con bọ kêu lên một tiếng trước khi lăn một vòng và chết.
Savad nheo mắt và gật đầu. “Anh nói đúng, ma thú có thể đã làm hỏng bên trong. Vì nơi này đã lâu không có người ở, ma thú đã ẩn mình trong cát từ rất lâu rồi, có khi cũng đã biến tàn tích thành nhà mới.”
“Ừ. Hiện tại, chúng ta nên tránh sử dụng ma pháp quy mô lớn. Tác động quá mạnh có thể biến chỗ này thành mồ chôn sống của chúng ta luôn.”
Totori rên rỉ. “Tui không ngại kiềm chế bản thân đâu, nhưng uýnh lộn mà phải để ý nhiều thứ thì phiền lắm. Vậy nha, trăm sự nhờ anh đó Savad!”
“Thôi được. Em đã dọn đường cho chúng ta rồi mà. Nếu dưới đó có khoảng không rộng rãi thì anh có thể dùng ma pháp của mình, nên em cứ giữ sức đi.”
“Tất nhiên! Anh phải thể hiện cho mọi người thấy đó nha!”
“Rồi rồi... Còn em thì nên cư xử đúng mực hơn nhé.” Savad cười và xoa đầu Totori.
“À đấy,” Reid nói. “Em không được dùng mấy quả phép loè loẹt đâu nghe chưa.”
“Mm... Vậy nếu hông lòe loẹt thì được ạ?”
“Miễn là nó không tạo ra dư chấn hay tác động quá lớn, chắc vậy?”
“Vậy thì... em sẽ dùng cái này đi...” Elria gật đầu và vung trượng, tạo ra một lưỡi kiếm bằng ma lực trên đầu gậy. “Chắc là được rồi.”
“Ồ. Nó giống như thanh ma kiếm em tạo cho anh đấy nhỉ?”
“Mm-hmm. Đồ đôi nè.” Elria nắm chặt cây trượng giờ đã biến thành giáo với một nụ cười rất hài lòng, thậm chí còn xoay nó để khoe. Các động tác vô cùng uyển chuyển, nên có lẽ đây không phải là lần đầu cô sử dụng nó. “Chà, chúng ta sẽ hợp nhau nếu anh cũng có kiếm...”
“Cả hai cùng lúc thì hơi khó với em...”
“Tiếc nhỉ. Thôi không sao, chúng ta đợi đến lúc tìm được thanh kiếm của anh cũng được mà. Dù sao thì, đây sẽ là lần đầu tiên anh chứng kiến em dùng vũ khí cận chiến, nên anh rất háo hức đấy em biết không?”
“Mm. Anh sẽ phải há hốc miệng thôi.” Elria gật đầu, nở nụ cười đáp lại.
Trong lúc đó, Alma ngồi bệt xuống đất và ôm lấy đầu gối, nhìn chằm chằm vào bầu không khí ấm áp và dễ chịu xung quanh hai cặp đôi. “Ôi, thật đáng thương cho tôi, kẻ thứ năm lẻ loi...” cô lẩm bẩm một cách buồn bã. “T-Tôi ổn mà... Hồi còn đi học thì tôi thích nghiên cứu, và giờ thì tôi có niềm vui khi được tung hoành... Hơn nữa, anh trai tôi cũng đã kết hôn và tôi có một cô cháu gái đáng yêu, nên dòng máu Kanos vẫn sẽ tiếp tục... Ừ, vậy độc thân thì có làm sao đâu...”
Reid nhìn cô với vẻ bối rối. “Với ngoại hình và địa vị của cô, chẳng phải sẽ có hàng tá người xếp hàng cầu hôn cô sao?”
“Nhưng tôi sẽ chỉ kết hôn với ai đó mạnh hơn tôi.”
“Xem ra cả đoàn người đó đã về nhà hết trong tuyệt vọng rồi nhỉ...”
Alma thở dài. “Thưa Bệ hạ, nếu tôi vẫn không tìm được ai, thì mong Ngài hãy nhận tôi làm vợ lẽ của ngài nhé?”
“Chỉ hoàng tộc mới được phép có thê thiếp, nên cô cứ chuẩn bị tinh thần ế chồng đến già đi.”
“Không sao... Vậy cho tôi làm thú cưng của Ngài cũng được...” [note70408]
“Vậy là cô thà từ bỏ nhân quyền còn hơn kết hôn với ai đó yếu hơn mình...???”
Sau khi Reid an ủi Alma khỏi nỗi buồn kì cục, cả nhóm tiếp tục tiến vào bên trong ngọn tháp, đến một căn phòng được bao quanh bởi những bức tường đơn điệu và thô kệch.
Elria tò mò nhìn quanh. “Phong cách hoàn toàn khác so với Vegalta nhỉ.”
Totori nhíu mày. “Cậu có thể gọi đây là ‘phong cách’ không? Nó quá đơn điệu, quá... vô hồn. Đây không phải là cung điện của tầng lớp thống trị sao? Tại sao lại chẳng có tí trang trí hay thiết kế nào vậy?”
“Chà, những gì mọi người đang nhìn thấy bây giờ là bức tường bên trong của cấu trúc hợp kim bảo vệ. Bề mặt bên ngoài hẳn đã có một số thiết kế, nhưng xem ra tất cả đã bị thời gian bào mòn.”
Có vẻ như bên trong cũng đã bị tàn phá khá nhiều vì phần này nhô lên khỏi mặt đất, nhưng những bức tường bằng hợp kim vẫn nguyên vẹn và không có dấu hiệu bị thời gian bào mòn hay phân hủy rõ rệt. “Có vẻ như chúng ta không cần lo lắng về việc nó có thể sụp đổ, nên giờ xuống sâu hơn để kiểm tra thôi.”
“Nhưng em không thấy cầu thang nào cả,”
“Ừ nhỉ...” Totori nhìn quanh. “Không phải nên có cầu thang dẫn xuống phần còn lại của tòa tháp sao?”
“À, ở Altein, chúng tôi di chuyển giữa các tầng bằng một thứ gọi là thang máy.” Reid nhẹ nhàng gõ chân xuống sàn trước khi dậm mạnh. Tiếng kim loại cót két vang lên, và một vòng tròn rỗng xuất hiện dưới chân rồi rơi thẳng xuống hố sâu tối om bên dưới. Vài giây sau, một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên từ dưới hố. “Đấy. Giờ chúng ta xuống được rồi.”
“Lão già này vừa phá hủy tàn tích cổ mà không chút hối hận...” Alma nói với giọng chán nản.
“Thế mà anh bảo em không được phá cái gì,” Elria dỗi.
“Thang khẩn cấp bị chôn vùi trong cát, còn thang máy này mà không cung cấp điện ổn định và liên tục thì cũng không dùng được, nên đây thực sự là cách duy nhất để xuống dưới mà. ”
Savad cười. “Giải pháp hơi thô bạo, nhưng ít ra chúng ta cũng biết được rằng vẫn còn không gian bên dưới bởi tiếng vang kéo dài khá lâu, nên hẳn là cát chưa tràn vào các hành lang bên trong.”
“Phải. Nhưng mà…” Reid nhìn xuống hố sâu tối om. “Hình như tôi đánh động hơi to rồi.” Tiếng kêu và tiếng bò trườn vang lên từ trong hố, chứng tỏ điều họ dự đoán đã thành hiện thực - ma thú đã làm tổ trong cung điện.
“Chà, có khi vừa chạm đất là thành mồi nhắm của chúng rồi. Muốn nhảy xuống không, Savad?”
“Nghe cứ như anh đang yêu cầu tôi thực hiện một nhiệm vụ tự sát...”
“Chẳng phải điều này chẳng là gì với một pháp sư đặc cấp sao?”
“À thì, anh nói không sai.”
“Vậy hai chúng ta xuống dọn đường nhé?”
“Để tôi đi trước. Dù là Thần Chiến Thắng đi chăng nữa, anh vẫn là một học viên thôi.” Savad quay lại với một nụ cười và nói, “Chúng tôi sẽ đi trước để làm gỏi đám dưới kia,” trước khi thả mình vào bóng tối.
Cảm nhận được sự hiện diện của kẻ thù, lũ ma thú đang tụ tập trong không gian chật hẹp ngẩng đầu lên và nhe nanh về phía người đàn ông đang rơi xuống. Tuy nhiên, đôi mắt nhìn chúng từ trên cao lại không hề do dự, khoé miệng Savad cong lên thành một nụ cười. Anh vung cây chuỳ sắt, ma lực lóe sáng và tuôn chảy qua cánh tay. “Món khai vị,” anh lẩm bẩm, “chắc mười con là đủ rồi.”
Lũ ma thú lao lên, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, chúng vỡ vụn dưới đòn đánh của Savad. Những chiếc gai trên cây gậy của anh đâm sâu vào thịt và nghiền nát cơ thể, khiến chúng còn không kịp kêu lên trước khi chết.
Mặc dù sở hữu sức mạnh khủng khiếp như vậy, những động tác của Savad vẫn nhanh nhẹn và linh hoạt. Anh giữ thăng bằng trong lúc rơi, lấy những con ma thú đang tiến đến làm điểm tựa để di chuyển trên không, và đạp vào tường để tăng tốc và tiếp tục tấn công. Chẳng mấy chốc, anh đã đáp xuống đống xác chết do chính mình tạo ra và nhìn quanh với một nụ cười chua chát. “Ôi chà, chắc phải mất thêm một lúc nữa đây.”
Thêm nhiều ma thú tràn vào từ đầu bên kia của hành lang, hẳn vì đã nghe thấy tiếng ồn hoặc bị thu hút bởi mùi máu, bởi không chỉ có ma thú dạng côn trùng tham gia vào cuộc chiến.
Một lát sau, Reid đáp xuống bên cạnh Savad và quan sát lũ ma thú đang ngọ nguậy trong bóng tối. “Dưới này mở tiệc vui thế,” anh đồng ý. “Chắc sẽ mất nhiều thời gian hơn chúng ta nghĩ... Trò chuyện một chút không?”
“Ngay bây giờ á...? Có chuyện gì đặc biệt để nói sao?”
“Tất nhiên. Tôi có sẵn một chủ đề rồi.” Nụ cười mờ nhạt trên môi Reid biến mất khi ánh mắt lạnh lùng và sắc bén của anh ghim vào Savad. “Để bắt đầu... tôi rất muốn biết tại sao ma lực của anh lại giống của tôi.”
Savad còn không nhận ra mình vừa giật thót, nhưng ánh mắt của Reid không bỏ qua điều đó.
“Có vẻ như tôi đã đúng,” anh thở dài. “Chà, tôi còn không thể sử dụng ma cụ chứ chưa nói gì đến ma pháp, nên chắc cũng không giống nhau hoàn toàn.”
Savad mím môi. “Làm sao anh phát hiện ra...?”
“Cách Totori nói về anh,” Reid đáp. “Cô bé mà tôi cứu ngày đó vẫn còn sống và giờ là Đế Chủ của anh, nên hẳn anh đã dễ dàng xác nhận rằng Thần Chiến Thắng mà cô ấy đưa đến chỉ là một con người. Dù vậy, Totori đã đưa ra giả thuyết rằng anh có liên quan đến Thần Chiến Thắng, ngụ ý rằng sức mạnh của anh cũng phần nào giống với tôi.”
Đó chỉ là suy đoán từ đêm hôm trước, nhưng khi thấy Savad hành động, Reid giờ đã chắc chắn hơn bất kỳ ai khác, rằng Savad mang trong mình sức mạnh tương tự Reid, và Totori đang cố gắng che giấu sự thật ấy.
“Các người đang cố gắng che giấu một điều gì đó, một thứ lớn đến mức các người không thể chia sẻ ngay cả với người có khả năng giống vậy.”
“Vậy thì... chúng tôi là nghi phạm trong cuộc điều tra của anh sao?”
“Nếu bây giờ anh khai ra, thì chắc chắn hai người sẽ được loại khỏi diện nghi ngờ. Nếu không, đó hẳn là một bí mật cực kỳ lớn, nên tôi sẽ không tò mò thêm nữa.”
“Ý anh là... dù thế nào thì anh không quan tâm?”
“Không.” Reid nhe răng cười. “Hôm qua, anh để Totori quyết định, nhưng đây là lúc để anh có quyết định của riêng mình.”
Savad cũng thấy khoé môi mình nhếch lên. “Chà… Quả nhiên, không gì qua được mắt anh.”
“Trong kiếp trước tôi từng được tôn làm Anh hùng mà.”
“Vậy chắc thành thật và có anh làm đồng minh thì tốt hơn.” Savad cười đắng chát và nhẹ nhàng đưa cây gậy lên vai. “Từ rất lâu rồi, một sức mạnh kỳ lạ đã tồn tại trong cơ thể tôi, ban cho tôi sức mạnh đủ để ném một người đàn ông trưởng thành ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Dân làng nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi và gọi tôi là quỷ dữ, và cha mẹ tôi cũng không khác gì. Họ bảo tôi ở sâu trong núi... tránh xa khỏi họ.”
Đó là một câu chuyện rất quen thuộc. Đã từng có một cậu bé ở một ngôi làng nghèo khó khao khát được mạnh hơn bất kỳ ai, và khi điều ước của cậu được thực hiện, mọi người xung quanh, kể cả cha mẹ cậu, đều nhìn cậu với ánh mắt sợ hãi và bỏ rơi cậu.
“Nhưng tôi không sao cả,” Savad thì thầm. “Ở một mình còn tốt hơn là vô tình làm tổn thương ai đó.”
Savad vốn là một người nhân hậu. Thay vì sử dụng sức mạnh để khoe khoang và chèn ép người khác, anh sợ rằng mình sẽ làm hại họ và vì vậy đã chọn sống một cuộc đời yên tĩnh và cô độc. “Nhiều năm đã trôi qua khi tôi sống một mình, và cuối cùng, sức mạnh trong tôi trỗi dậy, và nó thậm chí bắt đầu hiện hữu mà mặc kệ ý chí của tôi.”
“Ma lực của cậu trở nên bất ổn...?”
“Nghĩ lại thì, có lẽ là vật.” Savad cười khẩy. “Tôi đã bị đuổi khỏi làng trước khi có thể học bất cứ điều gì về phép thuật.”
Tuy nhiên, Reid nhíu mày. Tuổi thơ của anh khá giống với Savad, nhưng Reid chưa bao giờ trải nghiệm việc ma lực trào dâng và trở nên bất ổn.
“Bây giờ thì nó không xảy ra nữa, vì từ ngày đó, nó đã thay đổi rồi.”
“Nó... đã thay đổi?”
“Đúng vậy. Anh biết không, tôi đã chết khi ma lực của tôi trở nên cuồng loạn,” Savad giải thích như thể đó chỉ là câu chuyện phiếm.
Một con người đã chết lẽ ra không nên đứng đây và nói chuyện, nhưng Reid biết quá rõ rằng logic đó thực sự mong manh đến mức nào.
“Nhưng có vẻ như tôi không tái sinh một cách hoàn hảo. Tôi từng là một con người, nhưng khi tôi tỉnh dậy, tôi đã trở thành một thứ giống như thú nhân.”
Savad đặt tay lên chiếc mặt nạ và nhẹ nhàng tháo nó ra. “Đây là câu chuyện về Savad,” anh thì thầm, “một con người đã chết được tái sinh bằng cấm thuật.”
Savad mỉm cười đắng chát. Trên trán anh là một cặp sừng giống hệt như trên chiếc mặt nạ.


1 Bình luận