Trans: HK.
________________
Vài ngày đã trôi qua từ khi Yuika chuyển đến.
“Vậy thì, tạm biệt nhé.”
“Ừm, mai gặp.”
“Bye bye.”
Sau khi vẫy tay với các cô gái trong lớp, Yuika rời khỏi lớp học.
Vì tôi và cô ấy đi học riêng, nên thường thì tiếp theo tôi sẽ giết thời gian ở đâu đó một lúc hoặc đi đường khác về nhà…
“………”
Sự tồn tại của một tên con trai sau khi thấy rõ Yuika rời khỏi lớp thì đứng dậy ngay đã khiến tôi chú ý.
Nếu chỉ có lần này thì tôi cũng chẳng quan tâm làm gì.
Nói đúng hơn là cho đến giờ tôi đã bỏ qua.
Nhưng cậu ta… Kuze Eita-kun đã lặp đi lặp lại hành động đó kể từ khi Yuika chuyển đến.
Dĩ nhiên là cũng có khả năng đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng… để đề phòng, cứ kiểm tra cho chắc.
***
Dù cho đã rời trường thì Kuze-kun vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Yuika trên cùng một con đường.
Nếu nhà cả 2 ở cùng hướng thì không có gì lạ. Thế nhưng…
Trước mắt thì nói chuyện thử xem đã…
“Thiếu gia Kujou-chan đây có việc gì với tôi à?”
“Á đ-.”
Trong khi còn đang nghĩ vậy, tôi đã bị chặn lại ở khúc ngoặc góc đường.
Con ngươi nằm bên dưới mái tóc màu vàng óng tỏ vẻ cảnh giác, dù sao thì có một số người có khả năng cảm thấy được sự đe dọa nếu bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt sắc bén mà.
“Dù đi theo sau tôi thì cũng có gì vui đâu, đúng chứ? Tìm nơi khác mà chơi trò thám tử đi.”
Nhưng mà cái thái độ như thế này… chẳng khác nào xác nhận “chính là nó” cả.
“Vậy ra cậu cứ bám theo Karasuma-san khắp nơi cũng là đang chơi trò thám tử hả?”
“Tch.”
Khi tôi mỉa mai ngược lại về việc bám đuôi của cậu ta, Kuze-kun tặc lưỡi.
“Tôi làm gì cũng đâu có liên quan đến cậu đúng chứ?”
“Tôi sẽ là người quyết định điều đó.”
Tôi đáp trả bằng giọng mạnh mẽ hơn một chút.
“Hể ~?”
Thấy thái độ của tôi, Kuze-kun khịt mũi thích thú.
“Nói trước cho cậu biết, tôi là kiểu người không quan tâm về ba cái gia thế đâu. Có gì thì cứ về mà khóc lóc với ba mẹ sau nhé.”
“Trả lại cậu nguyên văn câu đó đấy.”
Nếu chỉ là mấy chuyện như thế này thì tôi cũng chẳng muốn dựa vào gia đình mình đâu.
“…”
“…”
Chúng tôi cứ thế lườm nhau.
Từ khi còn nhỏ thì tôi đã được học những kĩ thuật phòng vệ, và cũng khá tự tin về kĩ năng của mình.
Nhưng miễn là đối phương không dùng đến vũ lực thì tôi cũng không có ý định dùng. Còn giờ thì…
“… Phụt, hahaha!”
Kuze-kun chợt cười phá lên khi tôi còn đang suy nghĩ.
“À không, xin lỗi! Tôi đã hơi quá trớn!”
Cậu ta cười vui vẻ cùng bầu không khí thân thiện hơn nhiều, như thể thái độ thù địch vừa rồi chỉ là ảo giác.
“Tôi chỉ đang muốn kiểm tra thử xem “đối tác” của tiểu thư có phải một tên khốn hay không–…”
“Khoan khoan khoan…!”
Tôi vội bịt miệng cậu ta khi mà những thông tin quan trọng sắp bị tuồng ra hết một cách lãng xẹt.
“Cậu biết à?”
Sau khi xác nhận gì đó một chút, Kuze-kun gật đầu.
Và thế là hầu hết các nghi vấn đã được giải đáp.
“Ra vậy… Nhắc đến Kuze thì, đó là một nhà có liên quan với gia tộc Karasuma…”
Tôi nhớ đến thông tin đó một cách muộn màng.
Để nghĩ rằng tôi mà lại để sót thông tin như thế… [note51734]
“Ồ, cậu biết tên tôi à?”
“Dĩ nhiên, tôi biết tên tất cả bạn cùng lớp.”
“Khó tin vãi linh hồn luôn, một con sói đơn độc mà lại thế cơ á. Nè, có chắc là cậu không quan tâm đến người khác chút nào không đó?”
“Mới biết cái vụ tôi bị xem như một con sói cô đơn đấy, và không phải là tôi không có hứng thú với người khác nhé…”
Cơ mà, chuyện về tôi thì thế nào chẳng được.
“Chỉ là xác nhận lại thôi, cậu là vệ sĩ của Yuika à?”
“Chính xác ạ.”
Kuze-kun gật đầu xác nhận.
“Ở trường trước đây thì chị gái tôi đã thắng suất làm vệ sĩ, nhưng khi tiểu thư chuyển trường thì lại trùng hợp vào lớp của tôi, thế nên lần này thì tôi là người được chọn.”
“Xin lỗi, tôi đã…”
“Nghĩ rằng tôi là kẻ bám đuôi tiểu thư đúng không?”
“Ờm…”
Quèo, cái hiểu lầm này khá là đáng xấu hổ đấy…
“Mà nhân tiện thì, thiếu gia.”
“Làm ơn bỏ cái “thiếu gia” đó giùm… và cả kính ngữ nữa.”
“Ok. Đã hiểu, Shui-chan.”
“Shui-chan…?”
Kuze-kun đột ngột quay ngoắt 180 độ và bật ngón tay cái lên.
Cái tên bí ẩn đó chui từ đâu ra vậy…?
“Cơ mà Shui-chan luôn để ý việc tôi đi theo tiểu thư hả? Tôi đã nghĩ là mình luôn di chuyển vào lúc có ít sự chú ý đến bản thân nhất và tránh ánh mắt từ người khác rồi chứ, trừ phi luôn chú ý tiểu thư… À!”
Đang nói giữa chừng thì Kuze-kun đột ngột dừng lại, rồi không hiểu sao mà tỏ vẻ hài lòng.
“Nói cách khác, Shui-chan luôn dõi theo tiểu thư nhỉ?”
Rồi mỉm cười nói.
“Không phải luôn luôn… chỉ là tình cờ tôi chú ý đến hành động của cậu thôi, chỉ là tình cờ.”
Thực tế thì, chỉ là bản năng khiến tôi luôn hướng mắt về cô ấy thôi…
Nhưng thừa nhận điều đó thật xấu hổ, thế nên tôi tìm đại một cái cớ hợp lý.
“Vậy thì, cho tôi xin lỗi nhé Kuze-kun…”
“Thôi nào. Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà.”
Khi tôi cố xin lỗi thì không hiểu sao mà cậu ta chợt ôm lấy vai tôi.
“Riêng tôi thì khá ưng cậu rồi đó, mắt đối mắt với tôi mà không rén xíu xiu nào luôn, cứng phết.”
“Cái xã hội không khác gì ổ quỷ này còn khối người đáng sợ hơn cậu vô số lần đấy…”
“Haha, tôi biết chứ.”
Cậu ấy mỉm cười gật đầu.
“Vậy từ giờ, xin cứ thoải mái gọi tôi là Eita nha.”
“Tôi thì không phiền đâu…”
Nếu là vệ sĩ của Yuika thì chắc tôi không cần quá lo về điều đó, nhưng mà…
“Được rồi! Kể từ giờ phút này, chúng ta đã là bạn bè!”
Cái cách thu hẹp khoảng cách của người này tởm quá đi…!
***
“Và đó là mọi chuyện.”
Buổi tối, tôi thật thà kể cho Yuika nghe tất cả.
“Phụt, hahahahaha…!”
Hình như tôi quay nhầm ô rồi, ngu thật!
35 Bình luận