Trans: Izual
Edit: HK
_____
Hôm ấy, tôi nhớ mình đã khóc hết nước mắt trong vòng tay Shuu-kun.
Và rồi vào ngày cuối cùng, bằng cách nào đó tôi đã có thể nói lời chia ly mà không rơi lệ.
“Lời hứa ngày đó…”
Giọng nói của Shuu-kun đã đưa tôi về với thực tại.
“Tớ đã thực hiện được nó rồi ha?”
Nhất định Shuu-kun cũng nhớ về hôm ấy giống như tôi.
Cứ như trái tim của cả hai đang kết nối với nhau vậy và điều đó làm tôi cực kỳ hạnh phúc.
“Đúng, nhưng tớ vẫn còn chút tiếc nuối.”
Đùa thôi.
Sự thật là tôi đã rất ngạc nhiên và…… cực kỳ, cực kỳ hạnh phúc.
──Dù cậu có thay đổi đến mức nào đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ nhận ra cậu.
Đúng, cậu ấy đã hứa với tôi.
Hôm gặp lại nhau ở buổi xem mắt, tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ không nhận ra.
Lúc đầu Shuu-kun còn nhầm lẫn về giới tính của tôi kia mà.
Do đó tôi sẽ không trách Shuu-kun nếu cậu ấy không nhận ra tôi…… tôi chỉ hứng thú với phản ứng của cậu ấy khi nhận tôi là ai thôi.
“Haha, cậu tiếc gì thế.”
“Tại vì ngoại hình của tớ cũng thay đổi kha khá mà. Thế mà cậu lại làm tớ nghĩ có khi mình không thay đổi nhiều đến thế cơ.”
“Ừm, ngoại hình của cậu đã thay đổi rất nhiều. Chỉ là, phải nói sao nhỉ…… thần thái? Bầu không khí? Nó là thứ khiến tớ nhận ra cậu.”
“Nghe cứ mơ hồ thế nào ấy.”
Cậu ấy thực sự đã nhận ra tôi ngay từ ánh nhìn đầu tiên…… tôi đã cố lắm mới giữ được vẻ bình tĩnh đó, sơ hở chút là kiểu gì cũng cười toe toét cho xem.
“…… Nè, Shuu-kun.”
Tôi đột nhiên nghĩ ra một trò đùa nhỏ.
“Những lời hứa lúc đó, ngoài nó ra thì cậu vẫn còn giữ được hết những lời hứa khác nhỉ?”
Tôi đã biết tỏng đáp án, nhưng vẫn hỏi cậu ấy bằng giọng trêu chọc.
“Giữ được hết á? Sẽ gặp lại nhau này, tình bạn sẽ mãi không đồi này, đại khái là hãy cùng nhau cười thật vui này…….
Shuu-kun vừa lẩm bẩm vừa đưa tay ra đếm.
“Ừ thì……từ ngày hôm đó, cảm xúc của tớ vẫn chưa hề thay đổi.”
“Thật ư?”
Tôi nhìn chằm chằm vào Shuu-kun.
“Thật sự, hoàn toàn…… vẫn không hề thay đổi dù chỉ một chút sao?”
“Ừ, đương nhiên.”
Shuu-kun gật đầu đầy tự tin.
Tim tôi chợt nhói lên…… dù đây chỉ là câu hỏi phát ra từ sự ích kỷ của tôi.
“Nào, nói cho rõ ràng coi?”
Cố che giấu chuyện đó đi, tôi nói tiếp.
“Ừm…… chuyện đó, chỉ qua những điều chúng ta trải qua hằng ngày cũng đủ cho cậu biết rồi mà?”
“Ểー? Con gái ấy nhé, họ là kiểu sinh vật trừ khi cậu nói thẳng ra nếu không thì họ sẽ vẫn sẽ cảm thấy bất an đó?”
“Ự…….”
Tôi chỉ cố ép cậu ấy nói hẳn ra thôi, nhưng Shuu-kun lại mang biểu cảm kiểu “Cũng có lý…… nhỉ?”.
“Thôi được…….”
Cậu ấy giơ tay lên, bày thế đầu hàng.
“Tình cảm dành cho Yuika…….–”
“–Là thích đó”
Lời cậu ấy nói trong khi ngoảnh mặt đi khiến tim tôi lỡ một nhịp.
Thật là, quả nhiên tôi đứa ích kỷ ha.
Nghĩ vậy, tôi mỉm cười……
“Trượt rồi nha.”
“Bộ cậu là giám khảo chấm thi hả!?”
Khi tôi đánh trượt cậu ấy, Shuu-kun trông ngạc nhiên thấy rõ.
“Vì lời cậu nói khác với hồi đó.”
“Ừm…… chuyện đó thì…….”
Shuu-kun khẽ rên rỉ trước lời tôi nói.
“Nào, lần này cậu trượt nên lần kế sẽ khó hơn nha..
“Cái thể loại hệ thống gì đây……”
Cậu ấy cười khổ nói.
“Ưm.”
Tôi dang rộng tay về phía Shuu-kun.
“Ờm ……sao vậy?.
Shuu-kun hỏi dò, cơ mà vẻ mặt của cậu ấy trông như đã biết được đáp án rồi.
“Hãy nói lại với tớ câu đó như hồi cậu nói ngày ấy được không?.
“Chà, chuyện đó có chút…….”
“Hồi xưa làm được thì giờ cũng làm được mà nhỉ?”
“Logic gì lạ thế……!?.
Ban đầu Shuu-kun trông còn có chút miễn cưỡng.
“……Hầy.”
Nhưng rồi cậu ấy hít sâu một hơi.
“Thế này…… được chưa?.
“Ừm..
Và ôm lấy tôi.
Cậu ấy cẩn thận di chuyển bàn tay như đang chạm vào một tuyệt tác nghệ thuật, ngặt nỗi nó khiến tôi hơi nhột.
“Mình thích cậu…… Yuika. Từ ngày đó tình cảm của tớ vẫn không hề đổi thay. Lúc nào cũng vậy, mãi mãi.”
“Ừm…….”
Tôi cảm thấy chút phức tạp, nhưng trên hết là…… cảm giác hạnh phúc đang lan ra trong lồng ngực.
“Fufu.”
Tôi áp tai vào ngực Shuu-kun và mỉm cười.
“Shuu-kun, tim cậu đập nhanh ghê.”
“Ự…… xin lỗi.”
Shuu-kun bối rối xin lỗi tôi.
“Lỗi phải gì đâu mà xin chứ.”
Khoảnh khắc đó nhịp tim của Shuu-kun dịu lại.
Tôi mừng vì đã khiến tim cậu ấy loạn nhịp.
Nè Shuu-kun…… cậu có cảm nhận được trái tim đang thổn thức của tớ không.
“Tớ…… cũng thích cậu lắm.”
Bắt đầu từ khoảnh khắc đó, tớ đã luôn như vậy.
Từ ngày đó, tớ đã luôn như vậy.
Khi tôi truyền tải cảm xúc đó đến cậu ấy, nhịp tim Shuu-kun càng ngày càng răng nhanh.
“R-rồi! Đến đây là được rồi, đến đây là được rồi! Giờ cậu biết là tớ đã giữ đúng lời hứa rồi chứ.”
Nhưng rồi Shuu-kun lập tức buông tay rồi lùi lại.
“Fufu…… đành chịu vậy, miễn cưỡng đậu ha.”
“Khắt khe phết nhỉ……?”
Nếu ý nghĩa từ “Thích” của Shuu-kun cũng giống tôi thì cậu ấy đã vượt qua bài kiểm tra một cách mỹ mãn rồi nhưng…… hôm nay tạm cho qua đã.
Vì thời gian tôi ở cạnh Shuu-kun vẫn còn dài mà.
Mình sẽ chậm rãi tấn công cậu đấy, chuẩn bị đi nha.
Đùa thôi.
Vào lúc khỏi đầu mối quan hệ giữa chúng tôi.
Tại nơi tình cảm của tôi chớm nở, tôi đã một lần nữa hạ quyết tâm.
_____
HK: chương 34 (chương của tuần này) tối nay hoặc trễ nhất là trưa mai sẽ có.
17 Bình luận
Là đùa dữ chưa chị đẹp :)))