Trans: HK.
_____
Kí ức ngày thơ của tôi.
“Tạm biệt nhé…”
“… Ừm.”
Tôi trả lời Shuu-kun, người vừa nói lời từ biệt với chất giọng đầy nước mắt… Mà, tôi đoán giọng mình cũng không khác mấy.
Ngày chia tay.
Dù còn nhỏ nhưng chúng tôi đều hiểu được rằng lời từ biệt này sẽ dành cho một khoảng thời gian dài đến mức được tính bằng năm.
“Yu-kun… đây.”
Shuu-kun chìa nắm tay đang siết chặt của mình ra.
Khi cậu ấy mở tay, thứ nằm bên trong một viên nang đồ chơi… là vị anh hùng mà Shuu-kun thích nhất – Crescent Man.
Tôi nhớ cậu ấy từng nói rằng nó là thứ hiếm nhất trong bộ sưu tập mà mình có, và cũng là thứ quý giá nhất.
“Tớ sẽ giao nó cho Yu-kun.”
“Hả…?”
Vì thế nên tôi rất ngạc nhiên trước những lời của cậu ấy.
“T-tớ không thể nhận thứ quan trọng đến thế được!”
“Tớ muốn Yu-kun giữ nó.”
Dù cho tôi đã hoảng sợ lắc đầu từ chối, Shuu-kun cũng không rút tay lại.
“Hãy xem nó như là tớ vậy… xin đừng quên tớ nhé?”
“Dĩ nhiên rồi!”
Tôi lập tức gật đầu.
Vì công việc của bố mà tôi phải ra nước ngoài, và việc tôi có thể quay lại Nhật Bản hay không còn tùy thuộc vào sự phát triển của chuyện làm ăn bên đó.
Dù thế nhưng tôi tự tin rằng dẫu có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ quên Shuu-kun.
“Ưm… nhưng mà… à, phải rồi!”
Nhưng quả thật là tôi khá do dự khi nhận lấy báu vật của Shuu-kun, và thế là một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.
“Vậy… trao đổi! Trao đổi nào!”
Đề nghị xong, tôi liền lục lọi hết tất cả túi trên trang phục của mình.
“Thế thì… nè, cái này!”
Tôi đưa cho Shuu-kun thứ vừa lôi ra từ túi mà không thèm kiểm tra nó là gì.
“… Ự!”
Và tôi không kìm được mà rên lên.
Thì tại, thứ đang nằm trong lòng bàn tay tôi chỉ là một viên đá.
Không phải đá quý hay ngọc ngà gì, chỉ là một viên đá mà tôi còn chả nhớ đã nhặt nó lên lúc nào.
Mà đúng hơn là, sao lại có một hòn đá mà tôi tin rằng mình đã nhặt nó lên nằm trong túi quần áo của tôi vào ngày chuyển đi thế này?
“Đ-đây! Hãy xem nó như là tớ! Đây là bằng chứng cho việc mối quan hệ chúng ta sẽ không thay đổi dù cho có xa nhau đi nữa!”
Nhưng đã không còn đường lui nữa, tôi chỉ biết nói điều đó trong cảm giác tuyệt vọng.
“Ừm! Cảm ơn cậu, Yu-kun!”
Shuu-kun mỉm cười nhận lấy viên đá thay vì tức giận.
Rồi trao Crescent Man cho tôi.
Đây rõ ràng là một vụ trao đổi quá thiếu công bằng.
“Fufu, tớ hạnh phúc quá…!”
Nhưng Shuu-kun lại đang mỉm cười vui vẻ một cách thật lòng.
Có lẽ với cậu ấy, thứ được nhận là gì không quan trọng bằng việc đó là thứ nhận được từ tôi.
Tôi rất vui khi cậu ấy nghĩ về tôi nhiều đến thế… nhưng đồng thời, trái tim tôi cũng cảm thấy như muốn nổ tung.
Đến tận lúc này, tôi mới biết cảm giác đang âm ỉ trong lồng ngực mình là gì.
Nó không chỉ là tình bạn.
Nhưng lúc này tôi không thể nói với cậu ấy được.
Nói ra vào thời điểm chia ly sẽ chỉ khiến Shuu-kun gặp rắc rối… Và hơn hết, cậu ấy nghĩ tôi là con trai.
Bởi tôi đã luôn hành xử như thế rồi.
Nhưng… hãy kết thúc điều đó vào hôm nay.
Tôi đột ngột quyết định.
Và.
“Nếu tớ quay lại… thì chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé!”
Tôi nói với giọng run run.
“Ừm…! Lần này tớ và Yu-kun sẽ ở bên nhau mãi mãi…! Tớ hứa chắc đó…!”[note52495]
Vừa kìm nén những giọt nước mắt đang chực chờ thi nhau rơi xuống.
Chúng tôi cuối cùng cũng chia tay nhau sau một cái bắt tay kèm với lời hứa kiên định.
***
Sau đó thì chúng tôi đã xa cách 10 năm.
Nhưng cuối cùng cũng đã vô sự mà hội ngộ với nhau.
Lần này thì… nè, Shuu-kun.
Chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời, giống như lời hứa ngày đó… nhé, có được không?
“… Ửm? Sao thế?”
Khi tôi nhìn vào gương mặt Shuu-kun với mong ước như thế, cậu ấy nghiêng đầu thắc mắc.
“Ừm, chỉ là tớ nghĩ, Shuu-kun đã vứt viên đá đó đi rồi nhỉ?”
Tôi đánh lạc hướng cậu ấy với chủ đề đó.
Mà thật ra… câu vừa rồi tôi nghĩ có hơi… nặng nề đề nói ra trực tiếp.
“Hả? Chẳng lẽ cậu không nhận ra à?”
Không hiểu sao mà Shuu-kun lại mang vẻ mặt ngạc nhiên.
“Nhìn đây.”
Rồi cậu ấy lấy smartphone của mình ra và giơ cái dây đeo lên.
“Ah…!”
Cho đến giờ thì tôi cứ tưởng chỉ là một cái dây đeo điện thoại thôi, nhưng… nếu nhìn kĩ thì chính là “nó”.
Được quấn quanh bằng những sợi dây nhỏ và nối vào dây đeo…
Là viên đá ngày xưa, không phải bảo thạch hay ngọc quý gì cả.
“Tớ luôn mang nó theo bên mình. Lý do tớ không có thêm bất kì người bạn nào là vì Yu-kun đã luôn bên tớ rồi.”
Shuu-kun khẽ mỉm cười trong khi nhìn vào viên đá.
“Ra vậy.”
Tôi cảm thấy như ánh mắt dịu dàng đang nhìn vào viên đá thực chất đang hướng vào tim mình.
Trái tim tôi đang đập điên cuồng.
Hơn nữa… dù chỉ là một viên đá tầm thường, nhưng nó đã có thể bên cạnh an ủi Shuu-kun tuy rằng chỉ là đôi chút.
Tôi không thể nào hạnh phúc hơn… Và gần như đã khóc.
“Mà, nhưng đúng là bất ngờ ghê.”
Đột nhiên đôi mắt Shuu-kun lại như đang nhìn về nơi nào đó xa xăm.
“Khi gặp lại nhau, chúng ta sẽ bên nhau đến suốt đời… là những gì khi đó tụi mình đã hứa.”
Không biết hiện giờ Shuu-kun nghĩ sao về lời hứa ấy… Khi nghĩ về điều đó, trái tim tôi bắt đầu chơi trống với ý nghĩa khác với vừa rồi.
“Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời dưới hình thức là hôn nhân cả.”
“…!”
Cậu ấy nói “Chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời” một cách cực kì tự nhiên… Những lời mà tôi mong muốn được nghe nhất.
“A, ha…!”
Tôi cố gắng kiềm nén cảm giác muốn khóc còn kinh khủng hơn cả lúc nãy lại và nở một nụ cười.
“Quả thật là vậy ha.”
Tôi trả lời Shuu-kun.
Không biết ngày xưa, tôi có nên nói thẳng ra cái ẩn ý rằng… “khi chúng ta gặp lại, hãy cho tớ được trở thành cô dâu của Shuu-kun”… không nhỉ?
_____
Trans: Nam chính tuy bị lùa nhưng tấn công phát nào là nổ sát thương chí mạng kèm xuyên giáp phát đó =))
33 Bình luận