Trans: Izual
Edit: Zero
_____
Kết quả thi giữa kỳ của tất cả các môn sẽ được công bố vào hôm nay.
“Yuika ơiiiiiiii!”
“Hựự……!?”
Bây giờ trong lớp bọn tôi, Takahashi vừa nhảy xổ vào Yuika, cảnh này nhìn quen thế nhờ.
“Cảm ơn nhaaaaaaa! Nhờ cậu mà tớ tránh được điểm liệt đóóóóóó!”
Hình như…… nhỏ đang muốn thể hiện lòng biết ơn của mình thì phải.
“Tiền tiêu vặt đã an toàn! Từ giờ trở đi mình sẽ có thể ăn chơi thoải mái rồi!”
“Mừng cho cậu, nhưng nhớ phải học tập đàng hoàng nhé……?”
Yuika gượng cười nhìn Takahashi bày tư thế chiến thắng.
“Tớ biết, nhưng chỉ xõa hôm nay thôi cũng được mà!? Tụi mình cùng đi chơi đi, nha mọi người!?”
“Ừm, cũng hay đấy.”
Người vừa đồng thuận với đề nghị của Takahashi là Eita, cậu trai đang ngồi cạnh tôi.
“Hiện giờ mình chỉ muốn quên đi tất cả để chơi bời thoải mái.”
“Kể cả chuyện cậu dính điểm liệt trong gần như tất cả các môn hả……?”
“Đó là chuyện tớ muốn quên nhất đấy!”
Trước câu tsukomi của tôi, cậu ta[1] chỉ biết ôm đầu kêu lên.
“Kujou-kun với Yuika-san nè, hai người có chỗ nào muốn đi hông?”
Takahashi, người vừa hỏi bọn tôi và nghĩ rằng bọn tôi cũng sẽ tham gia cùng.
“Ừ thì……”
Yuika lén đưa mắt nhìn tôi trong thoáng chốc.
“Tớ đi đâu cũng được, tùy cậu thôi.”
Đừng lo, không cần chuẩn bị gì đâu tớ sẽ ngoan ngoãn đồng ý mà…… nghĩ vậy, tôi gật đầu với Takahashi.
“……Ừ, tớ cũng vậy.”
Như hiểu được ý tôi, Yuika mỉm cười khẽ gật đầu.
“Đây cũng thế, nhờ cậu nhé?”
“OK! Vậy tụi mình đi hát karaoke đi!”
Nhờ Takahashi nên điểm đến đã nhanh chóng được quyết định.
“Tiệc mừng thi giữa kỳ đã xong ……À, còn chuyện đó nữa nhỉ.”
Chưa nói hết câu, Takahashi trông có vẻ vừa nhớ ra chuyện gì đó.
“Kujou-kun đạt hạng nhất và Yuika-san đạt hạng nhì! Vậy là thành tiệc ăn mừng đạt hạng nhất nhì luôn nhỉ!”
Nói rồi cô ấy lần lượt nhìn vào mặt tôi cùng Yuika và mỉm cười.
“Tuyệt ghê! Từ hồi nhập học đến giờ Kujou-kun chưa từng vuột mất hạng nhất luôn đó!”
“Ồ, vậy ư……? Tuyệt ghê ha.”
Yuika liếc mắt về phía tôi.
Ánh mắt của cô ấy như mang ẩn ý “lần đầu tớ nghe chuyện này đấy?”.
Tại vì đó cũng chẳng phải là chuyện đáng để lúc nào cũng đem ra khoe…… nếu mà trả lời kiểu「Ừ, lúc nào tớ cũng độc chiếm hạng nhất đấy」thì kiểu gì cũng bị coi là tự phụ cho xem……
“Hầy, thật là. Ghen tị với mấy người thông minh ghê.”
“Không phải đâu.”
Yuika chõ ngón tay vào mũi Eita, người đang nhún vai than thở.
“Để giành được hạng nhất, ngày nào Kujou-kun cũng phải chăm chỉ học tới tận khuya đó. Đừng nói như thể đó là chuyện dễ dàng đạt được chỉ nhờ tài năng bẩm sinh như vậy.”
“Vâng……”
Trong lúc Eita gật đầu với vẻ miễn cưỡng, Takahashi nghiêng đầu tò mò.
“……? Sao Yuika-san lại biết chuyện đó vậy?”
“A……”
Trước câu hỏi không thể hiển nhiên hơn ấy, má Yuika đanh lại.
“Không, không đâu, tớ chỉ suy đoán vậy thôi. Kujou-kun, là thật đúng không?”
“Chà…… chắc cũng đúng.”
Tuy độ thông minh khác biệt nhưng câu đó đáng ra nên dành cho người dù có vẻ không học hành gì nhiều nhưng vẫn ẵm trọn vị trí thứ hai như Yuika mới phải…… tôi thầm cười khổ.
Dù gì thì tôi cũng là một người bình thường, vì thế tôi chỉ còn cách dùng nỗ lực để bù đắp cho những thiếu sót của bản thân.
Chỉ là……từ trước tới giờ tôi chỉ toàn âm thầm tự mình nỗ lực.
Có một người bên cạnh thấu hiểu được những nỗ lực đó…… hạnh phúc hơn tưởng tượng.
“Nhưng Kujou-kun là học sinh học tuyển thẳng mà nhỉ? Học nhiều cỡ đó có sao không?”
“Kiến thức không bao giờ là thừa thãi cả. Còn nữa, đây chỉ là chuyện gia đình nhưng…… nếu tụt hạng thì kiểu gì cũng bị ăn mắng cho xem.”
“Chà, làm dân thượng lưu cũng khổ ghê ha.”
Cơ mà, thật ra nguyên nhân chính là từ bản chất của tôi……à, không đúng.
“……Ngoài ra còn một điều nữa.”
Hiện tại…… có lẽ vẫn còn một lý do khác quan trọng hơn cả.
Tôi vô thức lẩm bẩm điều mình nghĩ trong đầu, sau đó nhanh chóng bừng tỉnh.
“À, xin lỗi. Không có gì đâu.”
Tôi vội lấp liếm.
“Ơ? Khơi ra xong lại không nói là sao?”
“Xin lỗi xin lỗi, cũng chả phải chuyện lớn gì đâu nên đừng lo.”
“Vậy ư? Thế thì đành nghe cậu vậy.”
Tuy Takahashi vẫn còn tò mò, nhưng may là lúc này nhỏ đã nhượng bộ.
“Thôi được, tụi mình đi hát karaoke nào!”
Xốc lại tinh thần, Takahashi bắt đầu đi trước cả bọn.
“Kuze-kun nè, cậu thích hát kiểu nhạc gì?”
“Chà, sở trường thì chắc là Vocaloid nhỉ?”
“Ể, không ngờ đấy.”
“Hửm……quả nhiên, không hợp với hình tượng của tớ nhỉ?”
“Kuze-kun, cứ nghĩ cậu thuộc giả vờ cứng cỏi cơ, không ngờ lại tiết lộ cho tớ biết nhanh vậy đấy.”
“Tớ có giả vờ đâu nào.”
“Ahaha, xin lỗi nha.”
Takahashi và Eita vui vẻ cười đùa. Phía sau họ một đoạn, tôi và Yuika cũng đang đi cạnh nhau.
“……Nè nè.”
Yuika phóng mắt thoáng nhìn quanh một lượt rồi rướn mình thì thầm với tôi.
Bộ đồng phục mang đến cảm giác hẳn so với khi ở nhà, nó làm tôi có chút hồi hộp……
“Lý do cuối cùng để nỗ lực học tập mà cậu nói vừa nãy ấy, rốt cuộc là gì vậy?”
“Chẳng có gì lớn lao đâu.”
“Ơ? Là chuyện gì mà đến tớ cậu cũng ứ chịu nói thế?”
Nói rồi Yuika phồng má.
Chuyện mà đến Yuika tôi cũng không tiết lộ, đặc biệt là chuyện đó……
Là vì.
Để có thể ưỡn ngực tự hào đứng bên Yuika, tôi muốn mình phải có thật nhiều điểm đáng tán dương nhất có thể.
……Bởi vì.
Bởi quá nặng nề nên tôi không muốn cô ấy biết về nó.
“Giữa tụi mình với nhau thì đâu cần giữ bí mật, nhỉ?”
“Đó không phải là bí mật gì cả…… mà thôi. Tớ sẽ nói khi thời điểm thích hợp đến.”
Đúng vậy.
Một ngày nào đó, khi tôi đã thực sự trở thành một người đàn ông có thể ưỡn ngực tự hào đứng cạnh Yuika…… lúc đó, tôi sẽ nói cho cô ấy biết.
“Vậy ư? Thế thì tớ mong chờ lắm đấy.”
Nhất định nó sẽ trở thành một câu chuyện cười hay ho cho xem.
_____
HK: Só rỳ mọi người nha, hôm nay là lễ đính hôn của mình, và tối hôm qua nhà mình cũng lu bu quá nên ko đăng chương được, thông cảm vì cái trễ tuần này ạ.
66 Bình luận